Tận Thế Song Sủng

Chương 178: Đừng nổ súng

Đường Nhược ngưng tụ tinh thần lực quét qua một vòng, phát hiện bên trong có rất nhiều Zombie, tụ tập lại một chỗ, dày đặc vô cùng.

Dĩ nhiên nhắc nhở mọi người trong đoàn xe: “Phải cẩn thận, Zombie cũng nhiều hơn mấy trăm.”

Hơn nữa những Zombie này đều là Zombie cấp hai.

Cô mới nói ra, Zombie ngửi thấy mùi hương mà đến.

“Thật đáng ghét, có chuyện đang cần chúng ta làm, hết lần này đến lần khác lại bị ngáng đường.” Lưu Binh vung chân chạy lên.

Cậu thật sự không lo lắng mình sẽ bị thương, vì có tinh thần lực của Đường Nhược.

Loại tinh thần lực này thật hữu dụng, sẽ cảm giác được xung quanh đồng thời phát ra lá chắn quanh cơ thể, có thể tùy tiện xông lên phía trước.

Lưu Binh dẫn đầu làm cho mọi người một lần nữa chém gϊếŧ Zombie.

Bạch Thất tạo ra mấy đóa hoa sen, mấy con Zombie trực tiếp ngã xuống.

Tất cả mọi người nhàn nhã giống như đi qua đồng hoa chạy về phía Zombie.

Mọi người không có ham muốn chiến đấu, mỗi người có dị năng đều xuất chiêu đưa Zombie vào chỗ chết.

Ngoại trừ ba cô gái thỉnh thường sẽ đào tinh hạch, những người đàn ông khác đều không xoay người mà nhìn qua.

Một đường nhìn không chớp mắt.

“Thật mạnh.” Chu Minh Hiền ngơ ngác đứng đấy nhìn đồng đội có bộ dạng bình thường như đi lên núi, cảm thán nói.

Nhiều người đánh Zombie như vậy, phóng ra các loại dị năng khác nhau, cảnh tượng này thật sự rất loạn đấy.

Nhưng anh ta thật sự nhìn ra, những loại dị năng hoa mĩ kia bên trong đều có quy luật.

Cái gọi là trong loạn lại có trật tự, nói chung là thế.

Anh ta cảm thấy nếu có máy móc cũng có thể chụp lại hình ảnh đồng đội của mình làm sách giáo khoa trong căn cứ, để cho mọi người học hỏi.

Chỉ dùng vài phút một đám Zombie dũng mãnh đi ra đều nằm xuống hết.

Đường Nhược một lần nữa dùng tinh thần lực quét qua, phát hiện bên trong còn có Zombie chưa đi ra.

“Bên trong còn có.”

“Uh.”

Mười một người dẫn đầu là Bạch Thất đều hướng về cửa đi đến.

Chu Minh Hiền lúc ở trên cầu ngay từ đầu còn bị kích động, giống như hưng phấn khi học được kỹ năng mới, đánh đến chỗ này cũng đã chết nặng, chỉ cầm theo đao đi vào cuối cùng.

Dưới tình huống không biết trước mọi người tựa lưng nhau đi vào, là phương án tác chiến tốt nhất. Như vậy có thể quan tâm đến những chuyện xung quanh.

Dù trong đội có Đường Nhược có tinh thần lực, nhưng thói quen này vẫn được mọi người giữ lại trong đội.

Bên trong vẫn còn Zombie cấp hai, cơ thể cứng rắn hơn cấp một, nhưng một chút uy hϊếp đến đội cũng không có.

Đợi cho đến khi xác định toàn bộ Zombie đã bị tiêu diệt sạch sẽ thì Bạch Thất đã lấy ra bản đồ điện tử ngân hàng, nhìn nhìn.

“Phòng điều khiển ở đó.”

Một đám người đi théo hướng Bạch Thất chỉ.

Phòng điều khiển rất lớn, tập hợp máy tính làm cho người khác nhìn màn hình mà hoa hết cả mắt.

Trước khi tới nơi này, Phan Hiểu Huyên đã để máy phát điện ở trong không gian.

Sau khi Lưu Binh xác định ở đây cũng không có lắp pin sự phòng thì đã lắp máy phát điện lên.

Đại khái đây không phải dựa vào mạng internet để kiểm soát, giám sát hình ảnh. Mọi người chỉ thấy Bạch Thất dùng ngón tay trắng nõn thon dài, gõ lên bàn phím máy tính như đánh lên phím đàn piano trong chốc lát, đã thấy được tất cả các hình ảnh camera giám sát.

Trên đó góc phía dưới bên trái, mấy hình ảnh trên màn hình hấp dẫn mọi người nhất.

Đơn giản trong hình ảnh toàn bộ là vàng thỏi lấp lánh.

Một thỏi chồng lên một thỏi, một căn phòng toàn bộ đều là vàng…

“Tôi đã lớn như vậy thật sự chưa bao giờ thấy nhiều vàng như vậy.” Ánh mắt Phan Hiểu Huyên nhìn thẳng, lông mi cũng không chớp một cái.

Vẻ mặt của mọi người cũng không khác bao nhiêu, mỗi người đều ôm lấy trái tim thủy tinh của mình, cảm giác mình gặp phải lưu manh đùa bỡn trước mặt.

Bị làm cho mù mắt.

Đường Nhược nói: “Ở đây, ở đây có chừng bao nhiêu kg vàng?”

“13kg một thỏi, đây là trọng lượng tiêu chuẩn vàng dự trữ.” Hồ Hạo Thiên nói.

Lưu Binh nói: “Theo tình huống này thì xem rra, nơi này có… mấy nghìn kg vàng.”

La Tự Cường liền nói một câu: “Đây là muốn phát tài.”

Dư Vạn Lý nói: “Trách không được ngân hàng luôn có người muốn cướp hết người này đến người khác.”

Thời điểm mọi người thảo luận, các ngón tay của Bạch Thất cũng không có dừng lại, anh thử phá hệ thống bảo an của kho này.

Vừa rồi anh đã nhìn qua, ở đây tất cả các hệ thống bảo mật của ngân hàng đề thông qua vân tay cùng quét võng mạc của giám đốc và phó giám đốc mới có thể mở ra.

Ngân hàng quản lý tốt, không có đem toàn bộ quyền sở hữu giao cho một người, mấy người phó, cùng giám đốc đều có phân quyền quản lý.

Hồ Hạo Thiên đến cùng so với những kẻ nghèo thì có kiến thức rộng dãi hơn một chút, mấy tấn vàng cũng chỉ làm cho anh mất bình tĩnh vài giây.

“Tiểu Bạch, cậy thấy để vào được mất đại khái bao lâu?” Sau đó đi đến gần Bạch Thất nhìn thao tác của anh, cau mày nói: “Ký hiệu phức tạp như vậy, tôi nhìn đau hết cả đầu.”

Ngón tay của Bạch Thất không ngừng, từng lần phá từng lần nói: “Còn phải mất một lúc lâu nữa, các anh đi xuống xem tình hình trước đi.”

Hồ Hạo Thiên biết anh nói còn lâu thì có nghĩa là còn rất lâu nữa.

Mọi người ở lại đây cũng chỉ đứng nhìn hình ảnh mơ hồ, không giúp được gì.

Cũng giống như bảo đao mọi người trên giang hồ tranh đoạt, nhưng chỉ có thật sự cầm trên tay, thì có cảm giác hào hùng thoải mái hơn thiên hạ ở điểm này.

Mọi người trăm miệng một lời: “Tốt.”

Sau đó rất nhanh phía sau nối tiếp phía trước đi xuống dưới lầu.

Tinh thần lực của Đường Nhược cũng có tác dụng nên cũng bị dẫn đi theo.

Diện tích của ngân hàng cực lớn, đi xuống dưới lầu phải qua bảy quặt tám rẽ.

Từ khi cướp qua siêu thị của Hồ Hạo Thiên thì loại này cũng cói như bình thường.

Vài phút sau, Hồ Hạo Thiên mang theo mọi người đã đứng trước của bảo vệ của kho vàng.

Hồ Hạo Thiên cầm bộ đàm lên tiếng: “Tiểu Bạch, có thể nhìn thấy chúng tôi không?”

“Uk.” Bạch Thất nói luôn, “Hiện tại dưới lầu không có điện, điện dự phòng cũng đã dùng hết, trước đó mở hoạt động hệ thống báo động cũng không di chuyển được, chỉ cần cửa mở là có thể đi vào.”

“Chúng tôi thử trước xem thế nào.” Hồ Hạo Thiên nói.

“Được.”

Lưu Binh tiến lên vài bước, vỗ vỗ cửa giống được chế tạo từ inox nói: “Mọi người nói xem, dị năng kim loại dùng một chiêu có thể mở cửa ra không?”

Cố Úc Trạch một chiêu nhưng có thể làm cho một chiếc xe bay lên.

“Không được.” Phan Đại Vĩ cũng tiến lên gõ gõ nói: “Cái này không phải chế tạo từ sắt, câu không nghe tiểu Bạch nói Cố Úc Trạch cũng không hút được súng ra à.”

Lưu Binh nghĩ đến một biện pháp: “Nếu như lựu đạn không phá mở được, thì trực tiếp dùng súng a, một phát đã giải quyết xong, đơn giản hơn rất nhiều.”

Hồ Hạo Thiên cũng có ý định như vậy, cho dù Bạch Thất có thể gỡ ra hệ thống an ninh, khẳng định cũng phải mất vài ngày nữa. Nếu hệ thống bảo vệ của ngân hàng bị Bạch Thất phá giải trong vài phút, thì mấy nhân viên IT có thể ha ha rồi.

“Tiểu Bạch, cậu cảm thấy còn phải mất bao lâu, không bằng chúng ta trực tiếp cho nổ tung đi.” Hồ Hạo Thiên nói.

GIọng nói bất đắc dĩ của Bạch Thất truyền đến: “Cho nổ đi, muốn gỡ bỏ bảo vệ tối thiểu phải mất một tuần lễ.”

Anh vừa giải mã mã khóa, tại nơi quét vân tay có rất nhiều vân tay của nhiều người, quá phức tạp.

Hồ Hạo Thiên đang chuẩn bị lấy ra súng trực tiếp bắn, lại thấy đồng đội mới đi tới bên cửa.

“Tiểu Chu, tới đây chúng ta lùi ra phía sau để tôi bắn một phát nếu không cậu lại thành tro bây giờ.”

Chu Minh Hiền xoay người lại, vội vàng khua tay nói: “Đội trưởng Hồ anh đừng nổ súng, cái này tôi có thể mở được.”