Lưu Binh dẫn đầu chạy xuống núi: ” Vậy hãy mau lên, đợi chút nữa trời vừa chập tối, tôi cũng không muốn lại trải qua Zoombie triều nữa đâu”.
Một đám người phía sau Lưu Binh cũng đi xuống, đang đi phía sau truyền tới tiếng xe hơi chạy.
Phan Đại Vĩ nhìn về phía sau: “Ồ, có xe rồi..”.
Đi tới tổng cộng có ba chiếc xe, hơn nữa mấy chiếc xe hơi này đều là xe Jeep trứ danh. Mua một chiếc, mười một người chen vào một chiếc, cũng có thể chen chứ?.
Bất kể như thế nào, cũng còn tốt hơn đi bộ.
Vì vậy mọi người liền quyết định ngăn lại ba chiếc xe này, chuẩn bị thương lượng với đối phương để mua một chiếc xe.
Nhưng mà, mấy người
bên trên ba chiếc xe khi nhìn thấy mười một người, tất cả đều trợn to mắt, bộ dáng vẻ mặt khó có thể tin.
“Anh Thượng, bọn họ… Bọn họ cư nhiên không có… cũng không có chết… Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? “. Người bên cạnh ghế lái cũng thiếu chút nữa đem mắt trừng ra ngoài.
Quá đáng sợ, lún lợi hại như vậy, cư nhiên không có ai chết, hơn nữa nhìn bọn họ trên đường tới đây khá sạch sẽ, tựa hồ so với mình, những người này cũng còn tốt hơn.
Rốt cuộc là đã sinh tồn như thế nào? Thật là làm cho người ta sợ hãi, càng nghĩ càng khủng bố.
” Bọn họ còn ngoắc tay với chúng ta, hình như không có nhận ra chúng ta tới”. Người ngồi phía sau suy đoán, Anh Thượng trầm ngâm một tiếng: “Tăng nhanh tốc độ, đâm qua, chạy nhanh, giải quyết hết bọn họ “.
” Anh Thượng, như vậy, như vậy thật sự có thể chứ?”.
Đường hầm sập cũng không đè chết được bọn họ, nhóm người mình đâm qua như vậy xác định có thể đâm chết bọn họ?
Nghĩ đến hình ảnh lần trước trong sân tại bọn hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ không thành, ngược lại bị phản áp chế, sắc mặt chàng trai càng thêm không tốt:: “Anh Thượng, không bằng chúng ta quay đầu đi… “.
“Nhanh, trước khi bọn họ còn không kịp có phản ứng, đâm đi qua! Không đâm được cũng không sao, chúng ta không cần chậm lại, trực tiếp xông qua, xuống núi!”.
Nói như vậy cũng có đạo lý, đâm không được cũng có thể trực tiếp xuống núi, người trên ghế lái cũng không nói gì nữa, dùng sức đạp chân ga vọt tới hướng phía đoàn đội Tùy Tiện.
Hồ Hạo Thiên bên này vừa mới vẫy tay, đã nhìn thấy mấy chiếc xe kia cùng nhau lao đến phía mình. Anh nhanh tránh sang bên cạnh, ngã nhào trên mặt đất, cánh tay bị trầy da: “Bà mẹ nó, đây là muốn mưu sát!”.
Ba chiếc xe căn bản không có ý định chậm lại, đâm tới mọi người, ánh mắt Bạch Thất phát lạnh, trực tiếp hướng về phía lốp xe bắn ra một cây băng tinh.
Oanh!. Bánh xe nổ, chiếc xe mất phương hướng khống chế, chuẩn bị lật nghiêng, thì một mặt băng cắm vào trong đất, một bên cắm vào xe, cứu vãn trận tai nạn xe này.
Trong nháy mắt, xảy ra quá nhiều chuyện, hết thảy mọi người cũng không kịp có phản ứng. Đương nhiên, Bạch Thất bảo trì cho chiếc xe không lật, không phải là vì an toàn của người trong xe. Anh đã tính qua, thiếu một chiếc, anh sẽ phải cùng mọi người chen chúc trong một chiếc xe. Cho nên, vẫn là bảo vệ chiếc xe này tốt một chút, để cho anh và Đường Nhược có vị trí trên xe.
Tình huống giống nhau diễn ra ở chiếc xe thứ hai,thứ ba.
Tuy nhiên, phòng ngừa hai chiếc xe đều lật nghiêng, Phan Đại Vĩ dùng dây leo buộc để không bị rơi, khi Bạch Thất vừa bắn băng tinh ra, chú ấy cũng đã kịp phản ứng.
Ba chiếc xe trong nháy mắt tê liệt ở trước mặt mọi người, Hồ Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lên người bên trong xe, tức giân: ” Bà mẹ nó, nhân sinh nơi nào không gặp nhau, thật đúng là mẹ nó thù mới hận cũ thêm chồng chất”.
Người trong xe không phải chính là mấy tên lưu manh lúc trước tới đánh cướp bọn họ điện bản năng lượng mặt trời không thành, ngược lại bị “Chôn sống” kia sao?
Bọn chúng không phải là bị bắt lại nhốt vào rồi sao, vì sao lại gặp ở chỗ này?
Người trên xe thấy bản lĩnh Bạch Thất, trực tiếp hủy đi bánh xe nhóm người mình dễ như trở bàn tay, sắc mặt từng người trở nên trắng bệch.
” Thượng, anh Thượng … Chúng ta làm sao bây giờ? “.
Người ngồi ghế lái nhìn Hồ Hạo Thiên nổi giận đùng đùng đi tới, gấp đến độ tay chân đều run lên.
“Đạp chân ga, mau đạp chân ga! “. Anh Thượng ngồi ở cạnh ghế lái ném ra hỏa cầu về phía Hồ Hạo Thiên, ý đồ kéo dài một chút thời gian.
Người ngồi ghế lái dùng sức đạp chân ga, nhưng xe gần như đã lật ở giữa không trung, một bên thì vểnh lên, nên đạp chân ga thế nào cũng không đứng dậy.
“Mẹ kiếp, liều mạng với bọn hắn! “Anh Thượng ngưng tụ dị năng toàn thân, hướng Hồ Hạo Thiên ném ra một hỏa cầu cực lớn.
Nhiệt độ ngọn lửa nhanh chóng nhào qua hướng Hồ Hạo Thiên… trong tay Hồ Hạo Thiên cũng ném ra một cục gạch, không hề có động tác dư thừa nào, chỉ tùy ý thuận thế ném thẳng vào mặt anh Thượng.
Hỏa cầu
của anh Thượng chưa đυ.ng tới Hồ Hạo Thiên thì đã bị hạt cát phủ lên.
” Bốp — “Một cục gạch trực tiếp nện vào đầu hắn, máu chảy ra.
Anh Thượng bụm lấy đầu, lập tức cảm thấy ghế tựa đều chấn động, toàn bộ xe hơi cũng xoay tròn:” Đây là vật gì…”. Dứt lời, trực tiếp té về phía trước trên cửa sổ xe.
Người ngồi ghế lái cùng người phía sau nhìn thấy lão đại lợi hại nhất nhà mình bị một cục gạch đập liền choáng váng? Có phải bị đập chết rồi không?
Lập tức đều không có bất kỳ ý nghĩ kháng cự nào nữa. Trực tiếp mở cửa xe, nhanh chóng bò xuống xe, quỳ trên mặt đất liền chảy nước mắt: “Chúng tôi, chúng tôi đầu hàng… Van cầu các anh tha cho chúng tôi… Chúng tôi có mắt không biết thái sơn… Chúng tôi không bằng heo chó… “.
” Các anh đi ra ngoài như thế nào, đáng lẽ phải ở trong ngục chứ? “Hồ Hạo Thiên mấy bước tới, đạp một cước lên trên người một tên.
Dương Lê cũng nhanh chóng tới, trị liệu cho anh xã nhà mình.
” Là Chu thiếu.. Là Chu thiếu thả chúng tôi.” Chàng trai lắp ba lắp bắp: “Chúng tôi cũng là bất đắc dĩ mới làm chuyện lần trước, Chu thiếu trong tay có quyền hành, nếu chúng tôi không nghe hắn, hắn sẽ đuổi chúng ta ra căn cứ, cho nên… Cho nên chúng tôi cũng không phải… Cũng không phải… “.
Hồ Hạo Thiên cắt một tiếng: “Làm chuyện xấu bị chú cảnh sát bắt được ai cũng sẽ nói mình là người vô tội đấy.”
Hơn nữa bộ dáng mới vừa rồi trực tiếp đâm tới, vô tội chỗ nào đấy!
Đám người Dư Vạn Lý cũng đuổi hết người trên xe xuống dưới. La Tự Cường xách cổ áo một tên nói: “Những tên cặn bã này xử lý như thế nào?”
” Van cầu các anh thả chúng tôi đi… “.
Hồ Hạo Thiên trước sau như một quay đầu nhìn về phía Bạch Thất. Bạch Thất đang lôi kéo Đường Nhược chọn từng chiếc từng chiếc xe một, vẻ mặt anh tùy ý, khiến Hồ Hạo Thiên cảm thấy anh bây giờ giống như đang ở đại lý xe, chọn lựa một chiếc xe yêu quý thuộc về anh và Đường Nhược vậy.
Gió thổi phất qua tóc hai người họ, hình ảnh vậy lại tràn đầy một loại vẻ đẹp lười biếng.
Trong l*иg ngực Hồ Hạo Thiên dâng lên một búng máu rồi lại yên lặng nuốt xuống, quay đầu trở lại, chỉ một đám người trên đất nói: “Bọn hắn xin chúng ta bỏ qua cho bọn hắn, thôi thì hãy bỏ qua đi!”.
” Cứ thả như vậy?”. La Tự Cường có chút không tin.
” Thả, thả, ô uế tay của tôi sẽ không tốt. “Hồ Hạo Thiên khoát khoát tay, ngồi lên ghế lái lôi anh Thượng ra ngoài.
Mấy người trên đất nghe được câu này cực kỳ vui vẻ định đứng lên muốn nói cảm tạ, nhưng còn chưa kịp nói ra, đã nhìn thấy Hồ Hạo Thiên trước mặt bọn hắn dựng lên một mặt tường.
” Các anh, các anh không phải đã nói bỏ qua cho chúng tôi sao? ” Chàng trai không xác định hỏi.
Hồ Hạo Thiên nói: “Đúng vậy, nhưng buổi tối không an toàn, tôi phải làm cho các anh một cái phòng, nếu không thì nhiều muỗi
lắm!”.
Mọi người đứng ở sau tường: “… ”
Đây chính là loại chôn sống khác.