Edit: Pethuong
Beta: Sakura
Đối với mọi người mà nói, so với việc trước đây đứng ngủ thì viêc được nằm ngủ quả thật tốt hơn, mặc dù nơi khá đơn sơ nhưng bọn họ khá hài lòng rồi.
Vì thế tối hôm qua mọi người đều ngủ rất ngon,mọi người rời giường tinh thần đều rất sảng khoái.
Mọi người rửa mặt, bắt đầu ăn sáng
Mọi người ăn sáng
xong liền chuẩn bị lên đường.
Hôm qua bọn hắn đã xem kỹ bản đồ, nơi này cách đường hầm còn tới 200km hơn nữa đường núi rất quanh co hiểm trở, nói tới nói lun cũng không biết phải đi vòng vo bao lâu, vẫn nên đi sớm một chút để an toàn hơn.
Mọi người ngồi trong sân nấu mì.
Bọn hắn có nồi nước và chút gia vị.
Hương thơm bay ra xa, bay vào cả nhà dân và cả tâm trí mọi người, bao boc cả ngôi làng.
Rất nhiều người đi theo mùi hương mà tới sân nhỏ, si ngốc đứng nhìn bọn hắn.
Mọi người khi đi ra ngoài thường mang theo rất nhiều đồ ăn,nhưng phần lớn đều để trên xe, mà đến nay trên lưng mỗi người chỉ còn một ba lô mà thôi, và một ít vật tư trong không gian của Phan Hiểu Huyên, cho nên dù bọn ho nhìn thấy ánh mắt khao khát của dân làng thì bọn họ cũng không có ý nghĩa muốn chia sẻ.
Tất nhiên người nghèo thì rất đáng thương.
Nếu chỉ có một người thì bọn họ sẵn sẵng cho một ít vật tư, nhưng nếu cho một người thì sẽ đưa tới rất nhiều đám người khác cần bọn họ cứu trợ, nhưng nhiều người thì bất lực.
Thay vì cho họ cá không bằng dạy họ bắt cá còn tốt hơn.
Với lại bọn họ không có nhiều “cá” để cho.
Nhưng Phan Hiểu Huyên nhìn thấy đứa bé cỡ bảy tám tuổi đang gắt gao nhìn mình, giống như đang lo lắng cô sẽ ăn hết chúng.
Bảy tám tuổi đang là độ tuổi ngây thơ, nó vẫn chưa hiểu thế giới này đang xảy chuyện gì, khi nhìn tới đôi mắt hồn nhiên ấy, một đôi mắt ấy không phải
sợ hãi tuyệt vọng mà là tràn đầy khao khát.
“ Em muốn ăn không?” Phan Hiểu Huyên ngoắc đứa bé ấy lại, “ Tới đây, chị cho em một ít.”
Cô thật sự không thể nào gạt bỏ ánh mắt hi vọng của đứa trẻ ấy.
Hi vọng
đại biểu cho tương lai tươi sáng.
Đứa bé không dám đi qua mà lui về một bước, trốn trong ngực của mẹ mình.
Ý định của mẹ đứa bé
là muốn cho đứa bé đươc ăn no, nghe Phan Hiêu Huyên nói như vậy thì lập tức đẩy đứa bé ra: “ Không phải bé út muốn ăn mì sao, ở chỗ chị ấy có đó, nhanh đi tới, chi ấy sẽ chia cho bé út một ít.”
Đứa bé nghe thấy mẹ mình nói như vậy rồi lại nhìn Phan Hiểu Huyên vui vẻ cười một cái rồi đi tới.
Phan Hiểu Huyên đưa chén mình tới.
Sau đó từ không gian lấy ra cái dĩa nhỏ.
Hai mắt đứa bé tỏa sáng: “ Chị biết làm ảo thuật?”
Phan Hiểu Huyên cười: “ Đúng vậy, chị có thể biến ra nhiều thứ nha.” Nói tới đây từ trong không gian lấy ra mấy cây kẹo đường cho đứa bé.
Đứa bé cao hứng nhận lấy cây kẹo đường, nhìn trái nhìn phải, nhìn nhiều lần rồi cất nó vào túi áo,cuối cùng không yên vỗ vỗ cái túi, xác định nó vẫn còn trong đó, rồi cười cười nhìn Phan Hiêu Huyên: “ Cám ơn chị.”
“ Không cần cảm ơn.” Phan Hiểu Huyên sờ sờ đầu đứa bé
nói: “ Em ăn mì đi.”
Đứa bé đứng cạnh bàn và bắt đầu ăn mì, rõ ràng rất muốn ăn, nhưng nó ăn rất chậm.
Khi
ăn được ba miếng thì
nó ngẩng đầu
nhìn Phan Hiểu Huyên, nhỏ giọng nói
: “ Chị ơi, em …em có thể mang cái này đi không?”
Phan Hiểu Huyên
nói: “ Ở chỗ này ăn không vui sao?”
Nghĩ đến cảnh đứa bé ăn cực kì chậm, Phan Hiểu Huyên
nói: “ Ở chỗ này các chú, các anh chị đều là người tốt, em không cần phải sợ đâu …”
Đứa bé lắc đầu nói: “ Em … em muốn mang về cho ba mẹ cùng ăn ạ, lâu rồi bọn họ không được ăn ngon …”
Đường Nhược và Dương Lê đều ngừng đũa trong tay.
Phan Hiêu Huyên nhìn đứa bé, rồi nhìn vào chén mì không vơi đi bao nhiêu
: “ Tại sao phải đưa cho ba mẹ em, em ăn no rồi sao?”
“Em …” Đứa bé gật đầu. “ Em ăn no rồi.”
Nhưng đáp lại tiếng đứa bé
là tiếng “ ọt,ọt “
Đứa bé cầm chén mì lui về sau một bước
: “ Em thật sự no rồi, hôm qua mẹ có nấu canh súp rau nhưng bị em ăn hết rồi, cho nên em no rồi, nhưng bọn họ còn chưa có ăn…”
Súp rau …
Mọi người liền nghĩ tới hôm qua bọn hắn nhìn thấy chút ít rễ cây cùng nước đυ.c ngầu …
Không khí có chút nặng nề.
Đứa bé nghĩ rằng Phan Hiểu Huyên không đồng ý
: “ Chị ơi, em cho ba mẹ
ăn một chút là xong, em sẽ cầm bát trả lại cho chị.”
Đường Nhược và Dương Lê đều buông đũa xuống, cả hai đều cảm thấy không còn khẩu vị.
Tuy nhiên tận thế rồi nhưng
tất cả bọn hắn đều được bảo vệ quá tốt, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cảnh này ngoài TV.
Sự thật này quá kinh ngạc.
Phan Hiểu Huyên cảm thấy ánh mắt đau thương, cô vuốt mặt đứa bé: “ Em cứ từ từ ăn, ba mẹ em cũng có, chị ở đây có rất nhiều, em không phải nói chị biết ảo thuật sao, để tý chị biến thêm đưa cho bọn họ, được không em?”
Đứa bé mở to mắt vui vẻ hỏi: “ Thật sao?”
Phan Hiểu Huyện gật đầu: “ Thật.”
Cho dù biết đây tận thế nhưng hình ảnh này quá tàn nhẫn.
Bọn hắn đã
quyết định không quản những người ở bên ngoài làm gì.
Cho dù bọn hắn có cho bọn họ bữa ăn này cũng thì cũng không giúp bon họ được cái gì.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt ngây thơ
làm cho người ta đau lòng kia, làm cho bọn hắn cảm thấy trong lòng khó chịu.
Dù chỉ là lời hứa nhỏ, nhưng trong hoàn cảnh tàn khốc này thì là một điều tốt đẹp, ngay cả khi chỉ là một chút ngắn ngủi nhưng sẽ lưu lại trong tâm trí không thể nào quên được.
Hiện tai đối với bọn hắn chỉ là cái nhấc tay mà thôi
Nụ cười đứa bé càng lớn, lộ ra hàm răng.
Đứa bé bưng chén chạy đến bên cạnh của mẹ, rồi đưa chén ra
: “ Mẹ! Chén mì này ngon hơn súp rau nhiều, mẹ mau ăn thử xem.”
Nghĩ tới những lời của con gái nói đến … mấy rễ cây kia là đồ ăn, bà ngồi xuống ôm con gái, khóc rống lên.
Dương Lê che miệng, quay sang nói với Hồ Hạo Thiên nói
: “ Đưa em tờ khăn giấy.”
Trong mọi người ở đây, chỉ có Bạch Thất chậm rãi ngồi ăn hết chén mì, rồi cầm chén mì của Đường Nhược, tự tay đút mì cho cô ăn.
Mặc dù Đường Nhược không nói gì nhưng nhìn ánh mắt rưng rưng của Phan Hiểu Huyên và Dương Lê thì cảm thấy không còn khẩu vị nữa.Cô quay sang nhìn mặt than của Bạch Thất
, đưa tay cầm chén, nhắm hờ mắt dùng lông mi che đi ánh mắt của mình, nói: “ Em tự mình ăn.”
Cô biết rõ Bạch Thất muốn nói cho cô biết, cho dù có chuyện gì thì cũng phải ăn no bụng trước.
Chính mình còn như thế, làm sao có thể đau lòng thay người khác.
Ở tận thế này bọn họ không phải đấng cứu thế.
Trên thế giới sẽ có rất nhiều ngôi làng có trẻ em như thế này, thậm chí đất nước còn không lo cho bọn họ huống chi lo cho mấy người này.
Nhìn thấy Đường Nhược bắt đầu từ từ ăn, mọi người cũng ăn đồ trên tay vào trong bụng.