Tận Thế Song Sủng

Chương 100: Tô cô nương

Dựng xong lều vải là đến giờ cơm chiều, không gian của Phan Hiểu Huyên tăng lên đến khoảng 20m2, có thể mang rất nhiều đồ vật, cho nên thời điểm mọi người đi ra, trừ đồ đạc mang trên xe, còn lại đều chất đầy trên xe của cô ấy.

Bếp lò, nồi sành bát đũa đều lấy ra, có thể nấu cơm ngay tại chỗ.

Trước khi đi theo quân đội, tuy có cơm ăn, nhưng căn bản đều là đồ ăn sẵn.

Quả hạch, óc cɧó ©áϊ gì, bánh đậu xanh, thịt kho đóng gói chân không…

Một đoàn người cũng đã lâu không được ăn cơm nhà

Bữa nay mọi người nấu mỳ sợi, trực tiếp gắp từ nồi cho vào bát mình.

Đương nhiên bên trong có rất nhiều nguyên liệu, lạp xưởng hun khói, trứng mặn cái gì…

Mọi người đang ăn, một giọng nói kinh hỉ truyền tới: “Bạn Bạch…”

Đương nhiên, họ Bạch có rất nhiều, cho nên, tiếng gọi bạn Bạch này cũng không có khiến cho Bạch Thất xoay đầu lại.

Nhưng mà người nọ hiển nhiên cảm thấy gặp được người quen ở chỗ này là việc vô cùng may mắn, lập tức chạy tới, “Bạn hoc Bạch Ngạn, nhìn thấy bạn ở đây thật sự là quá tốt.”

Bạch Thất ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hứa Bân Minh đã từng gặp ở clb khoa học kỹ thuật.

Hiển nhiên, Bạch Thất đã quên mất nhân vật như thế. Anh lễ phép “Uk” một tiếng, cúi đầu tiếp tục kẹp thức ăn cho Đường Nhược.

Nhưng đã từng làm tiếp đón sinh viên đại học S Hứa Bân Minh, sao lại không gặp loại chuyện này, lập tức ngồi vào bên cạnh Bạch Thất: “Mọi người không có việc gì thật sự là quá tốt, lần trước mọi người đi thu thập vật tư, còn vừa đi không trở lại, làm bọn mình lo lắng gần chết.”

Bạch Thất đầu đều không nâng.

Hứa Bân Minh nhìn bọn họ đều đang ăn mì, không để ý đến mình, chuyển chủ đề nói: “Bạn học Đường, nhìn thấy bạn ở đây cũng thật tốt quá, cậu cùng bạn Bạch thật là lợi hại, luôn ở bên nhau…”

Đường Nhược ngẩng đầu nhìn anh ta một cái.

Cảm giác, những lời này, là lạ đấy.

Ngoại trừ Đường Nhược liếc sang, mọi người đều không để ý đến Hứa Bân Minh.

Hứa Bân Minh cảm giác dù sao mình cũng đã ngồi xuống thì nói tiếp: “Mọi người thả gia vị gì vào nồi vậy, thơm quá ah.”

Ngoại trừ Phan Đại Vĩ thỉnh thoảng phát ra tiếng khi ăn mì, lại không nghe thấy tiếng của người khác.

“Đây không phải là mì nấu trứng gà sao? Mì nấu trứng gà, màu sắc vàng óng ánh, trông rất ngon…”

Động tác hút mỳ của Phan Đại Vĩ vang lên.

“Loại trứng gà này có mùi thật thơm, còn có thuần mùi thơm tinh bột lúa mì, quả thật là già trẻ đều thích hợp…”

Phan Đại Vĩ uống canh phát ra tiếng ừng ực.

“Nhìn xem sợi mỳ mềm mại, nhẹ nhàng, khoan khoái ngon miệng, hình như dinh dưỡng rất phong phú…”

Phan Đại Vĩ đánh ợ một cái.

Hứa Bân Minh còn nuốn nói tiếp cái gì đó.

Phan Đại Vĩ bỏ bát xuống, tán thưởng nói: “Trước kia tôi còn không biết món này ngon như vậy, cháu giảng một hồi, đột nhiên chú cảm thấy món này thật ngon vô cùng.” Nói xong vỗ bả vai Hứa Bân Minh, “Người trẻ tuổi không tệ, không tệ có tài ăn nói.”

Hứa Bân Minh: “…”

Tôi nói lâu như vậy, các người không có nghe ra ý tưởng chính của tôi là cũng muốn một bát ư!

Mì đều đã ăn xong, cũng không có phần của Hứa Bân Minh, anh ta đành phải đứng lên: “Vậy thì mình đi trước, bạn học Bach, có rảnh qua đội của bọn tôi bên kia ngồi một chút ah, các bạn cùng trường đại học S và đại học D đều ngồi bên trong, Vũ Vi cũng bên đó đấy.”

Bạch Thất “ưm” một tiếng, ôm cả người Đường Nhược khom mình tiến vào trong lều.

Lúc ở trên xe Đường Nhược chưa ngủ đủ, hiện tại ở trong lều vải của bọn họ, nhất định phải để cho cô ngủ nhiều một lát.

Tự tìm mất mặt, Hứa Bân Minh cũng không có lộ ra vẻ mất hứng.

Tận thế đã đến hơn hai tháng, hùng tâm tráng chí lúc ban đầu thức tỉnh dị năng đã biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại kinh nghiệm tang thương khéo đưa đẩy tại tận thế.

Tại cái dạng xã hội này, nếu như không muốn xem sắc mặt người khác, như vậy cần có năng lực đầy đủ cường đại!

Hứa Bân Minh trở về vị trí đoàn đội bọn họ, rất tự nhiên nói ra việc mình nhìn thấy Bạch Thất.

“Cái gì, Bân Minh, cậu nói thật sao, cậu nhìn thấy Bạch Ngạn rồi hả?” Tô Vũ Vi có chút kích động, thiếu chút nữa kéo Hứa Bân Minh mang mình đi tìm Bạch Thất.

Cô rất kích động, vốn tưởng rằng Bạch Thất ngày đó ra cửa thu thập vật tư, cũng sẽ trở lại Clb Khoa học kỹ thuật, cho dù không trở lại Clb Khoa học kỹ thuật, cũng sẽ tìm đến căn cứ quân đội thành phố H.

Nào biết đâu rằng một đi là hai tháng đều không nhìn thấy đối phương. Hai tháng, nếu như tại trước tận thế, cô còn tin tưởng sẽ có ngày mình còn gặp lại anh, nhưng hôm nay bên ngoài nhiều zombie như vậy, Bạch Thất còn phải bảo vệ Đường Nhược không có dị năng…

Cô chờ chờ, đều cảm giác đối phương có khả năng táng thân trong bụng zombie.

Bây giờ nghe Hứa Bân Minh nhắc tới, đương nhiên không chỉ vui như thế.

Hứa Bân Minh nhìn bộ dạng của cô, có chút ảm đạm nói: “Đúng vậy ah, còn nhìn thấy vị hôn thê của anh ta là bạn học Đường nữa.”

Đồng Cầm Cầm nghe xong ở một bên, ngạc nhiên nói: “Vị hôn thê của Bạch Ngạn đúng là da dày ah, không có dị năng còn dám tới đây làm nhiệm vụ, không sợ bị người khác dùng nước miếng làm cho chết đuối sao?”

Hứa Bân Minh nghĩ nghĩ, nói: “Mọi người trong đoàn bọn họ không tệ lắm, vừa rồi cơm tối là mì sợi nấu với trứng gà, bên trong còn có lạp xưởng hun khói cùng trứng mặn các loại.”

“Thật đúng là…” Đồng Cầm Cầm hướng về phía Hứa Bân Minh nhìn một cái, “Mình đúng là hiếu kỳ với tiểu thư chỉ có bề ngoài kia rồi, có thể có bao nhiêu năng lực, làm cho một Bạch Ngạn đối xử như vậy với cô ta.”

Nghe được Bạch Ngạn không phải tới một mình, còn mang theo cái gọi là vị hôn thê, Tô Vũ Vi vừa rồi còn kích động cao hứng thoáng cái đã không còn, cô ta nhìn Đồng Cầm Cầm, nhẹ nói: “Cầm Cầm, không phải cậu nói Bạch Ngạn sau một tháng sẽ ghét vị hôn thê này sao?”

Đồng Cầm Cầm dừng một chút, nói: “Đó là bởi vì Bạch Ngạn không có người tham chiếu để so sánh, Bạch Ngạn đã là người trọng tình trọng nghĩa, cậu càng nên đi theo anh ấy, bằng không thì Bạch Ngạn sẽ bị cô gái kia liên lụy chết.”

Tô Vũ Vi cúi đầu: “Không, mình sẽ không đi làm người thứ ba đâu.”

Cô tự nói với lòng mình, trừ khi bọn họ chia tay trước, hoặc Bạch Ngạn trước buông tha vị hôn thê của anh.

Hứa Bân Minh vẫn đứng bên cạnh nghe được lời nói này, lông mày không khỏi buông lỏng: “Vũ Vi, kỳ thật trên cái thế giới này đàn ông tốt hơn Bạch Ngạn còn nhiều, rất nhiều…”

Cô ta chưa nói xong, Đồng Cầm Cầm ngắt lời nói: “Cậu muốn nói cậu tốt hơn Bạch Ngạn nhiều sao?”

Hứa Bân Minh quệt miệng, nhỏ giọng nói: “Ít nhất, mình không có chọc hoa đào.”

Đồng Cầm Cầm cắt một tiếng nói: “Đó là do cậu không có mị lực.”

Ở thành phố S một đêm, Vệ Lam cùng những quan chấp hành nói một đêm, còn mời Bạch Thất đi qua thương thảo, đối với loại hội nghị chính trị này, Bạch Thất thật sự không có du͙© vọиɠ đi qua, vì vậy tặng cơ hội này cho Hồ Hạo Thiên, nhưng Hồ Hạo Thiên cũng thật sự không muốn bị anh ta tàn phá.

“Cái hội nghị này còn mệt hơn đại hội cổ đông, tôi mới không đi.”

Phan Đại Vĩ nói: “Ồ, tôi còn chưa tham gia loại hội nghị này bao giờ đây.”

“Chú Phan, vậy cái nhiệm vụ gian nan này đành phải giao cho chú rồi!”

Vì vậy Phan Đại Vĩ hấp tấp đi.