Tuyệt Đối Tập Trung

Chương 37

Hôn đã lâu, cả hai đều có điểm quá mức kịch liệt hấp thu đối phương, thường thường còn cắn được đầu lưỡi lẫn nhau, nhưng cho dù là như thế, bọn họ vẫn không thể dừng lại.

Trong khoảng thời gian đó tới nay đối cả hai bên đều rất nhớ nhau, giờ này phút này này hôn đến không muốn rời khỏi nhau.

Anh Dạ Mạc nhanh chóng thoát quần áo y, hắn mới bắt đầu cảm thấy lúc Mộc Tín Xa quần áo ướt đẫm dính lại trên người, so với không mặc gì còn hấp dẫn hắn hơn, khiến hắn sớm kiềm chế không được.

Mà thân thủ Mộc Tín Xa cũng nhanh thoát quần áo Anh Dạ Mạc, hắn lần này không có cự tuyệt y cởϊ qυầи áo giúp mình.

Thế là, nửa người trên Anh Dạ Mạc trần trụi lộ ra, nhìn dáng người không sót một chút toàn bộ hiện ra ở trong mắt Mộc Tín Xa.

Ở trong mắt Mộc Tín Xa, thân thể Anh Dạ Mạc căn bản không có gì tỳ vết nào, đó là điểm hấp dẫn y, khiến y thầm nghĩ ở trong lòng người này hảo hảo yêu thương một phen.

Không cẩn thận đυ.ng tới vết sẹo trước ngực, Dạ Mạc hơi sửng sốt một chút, hơn nữa vẫn cùng y dây dưa hôn hôn, khiến hắn có điểm lưỡng lự.

Hắn quả nhiên vẫn đem chỗ thiếu hụt bại lộ ở trước mặt đối phương...

Nhưng Mộc Tín Xa lại ôm lấy hắn, gần sát trong ngực hắn, không muốn hắn tránh mình, đây là lần đầu tiên y cùng a Mạc không hề che dấu kề sát lẫn nhau, từ trước ngực đối phương truyền đến nhịp trái tim rất chân thật.

“Dạ Mạc... Cùng em làm... Em muốn làm... Em muốn anh...” Mộc Tín Xa vừa nói vừa hôn lên ngực hắn, y thật sự rất muốn Anh Dạ Mạc.

Trong lời Mộc Tín Xa đối hắn mà nói thủy chung như có ma lực, làm hắn luôn quên nguyên tắc bản thân, thậm chí ngay cả khi y tàn nhẫn nói muốn chia tay cũng đều đã quên.

Hắn hiện tại, căn bản vô lực tự hỏi, hắn thầm nghĩ hảo hảo ôm y một lúc, khiến y hiểu được hắn có bao nhiêu thích, có bao nhiêu muốn y.

Anh Dạ Mạc kéo y đang dán trên người mình, lại đưa y áp lại trên tường, mái tóc hồng nhạt dính nước vất vưởng trước ngực y che khuất một tảng cảnh xuân, Anh Dạ Mạc kéo những lọn tóc ra, lộ ra điểm nhỏ phấn nộn, không ôn nhu lấy tay ấn lộng chúng nó.

Tuy rằng là Anh Dạ Mạc áp chế, nhưng khi buông ra, điểm nhỏ nơi đó lại nảy lên, so với lần trước còn cao hơn, tại nơi da thịt đào từ trắng nõn nở rộ ra hai đóa kiều hoa tiên diễm, điều này khiến Anh Dạ Mạc thích cực kỳ, tay hắn căn bản luyến tiếc rời khỏi, vẫn hướng hao đoá hoa nhỏ trước ngực y kìm áp.

“A a... A... Ha...” Mộc Tín Xa thoải mái rêи ɾỉ ra tiếng.

Y thật sự thích Anh Dạ Mạc, thích vô cùng, những nơi bị hắn chạm qua tựa như lửa cháy khó nhịn, không ngừng ở trong não kêu gào còn muốn càng nhiều, càng nhiều hơn nữa.

Anh Dạ Mạc cúi đầu đem miệng ngậm điểm nhỏ trước ngực, tuy rằng có điểm ác liệt khẽ cắn, nhưng mộc Tín Xa vẫn thích, biết Anh Dạ Mạc không muốn thương tổn y.

“Ừ... Dạ Mạc... Em còn muốn...” Mộc Tín Xa tuy rằng rất thoải mái, lại cảm thấy còn muốn càng nhiều hơn.

Anh Dạ Mạc đưa tay hạ xuống nữa người dưới của y cởi bỏ quần ra, Mộc Tín Xa cũng vì hắn thoát quần, phân thân hai người bị lộ, nếu đưa ra so sánh ( =))~), Anh Dạ Mạc vẫn uy vũ hơn, nhưng mặc kệ như thế nào, bộ vị hai người đều bắt đầu có phản ứng.

Bọn họ vuốt ve tinh khí lẫn nhau, vì đối phương mà phục vụ ôn nhu, có khi hai người còn đưa tính khí dán lại cùng nhau hỗ ma sát, thẳng đến khi phân thân hai người trở nên sưng không chịu nổi, phun ra chất lỏng nóng hổi.

Đương nhiên như vậy còn chưa đủ, cho dù đã bắn một lần, nhưng hai người chưa chân chính đạt tới cao trào, không luyến tiếc buông tay ra, ngược lại càng liều mạng vì đối phương xoa bóp, chỉ chốc lát sau, song phương nơi đó đều ngẩng đầu lên.

Anh Dạ Mạc thở ra tiếng ồ ồ cùng tiếng rêи ɾỉ mềm mại của y đan vào nhau, phổ ra một khúc nhạc dễ nghe, dùng sức hôn hôn chảy ra tiếng như khúc nhạc dạo, đôi lúc xen kẽ ở khúc giữa. ( =.=! còn ví cả nhạc vào đây).

Mộc Tín Xa bắt đầu cảm thấy có điểm muốn, muốn Anh Dạ Mạc để thứ nóng rực kia vào trong cơ thể mình, thế là y buông tay rồi đẩy Anh Dạ Mạc ra, chủ động vòng qua đưa lưng về nhau hướng hắn đưa ra lời gọi mời.

“Tiến vào... Em muốn anh... Dạ Mạc...” Mộc tín xa nói.

Anh Dạ Mạc vốn định trực tiếp tiến thẳng vào, nhưng đột nhiên ý niệm trong đầu thay đổi, đem phần eo Mộc Tín Xa ôm lại, đem y lao ra trong bồn.

Mộc Tín Xa đang buồn bực vì sao Anh Dạ Mạc lại hành động như vậy, lại phát hiện bản thân đã bị Anh Dạ Mạc cố định ở bồn rửa tay phía trước, hai tay y chống vào bồn rửa đưa lưng về Anh Dạ Mạc, hắn vòng qua thắt lưng y, bắt đầu từ phía sau huyệt đưa một ngón tay vào.

Mộc Tín Xa hơi hơi ngẩng đầu lên, cuối cùng mới hiểu được dụng ý của Anh Dạ Mạc.

Trước bồn rửa là tấm gương, chiếu rọi bản thân vì *** mà mặt trướng hồng, thân thể cũng bị thấy nhất thanh nhị sở, nhưng hấp dẫn y nhất chính là, tư thế này cũng có thể thấy được mặt Anh Dạ Mạc.

Hình ảnh hai người làm y lại càng thêm hưng phấn, ánh mắt cũng không muốn rời gương, y muốn hảo hảo nhìn Anh Dạ Mạc cùng y cuồng loạn.

Anh Dạ Mạc thực cẩn thận vì y bôi trơn hậu huyệt, mới đỡ lấy thắt lưng y bắt đầu chậm rãi đỉnh nhập, trong gương biểu tình của y thập phần phiến tình, hắn mỗi lần liếc xem thì càng ngạnh ra.

“Ô... A a...”

Mộc Tín Xa kêu lên, cho dù đau, nhưng y vẫn cảm thấy xúc cảm so với ngón tay vẫn thoải mái hơn.

Cự vật Anh Dạ Mạc khảm ở trong cơ thể y, y sao mà không thích?

Anh Dạ Mạc đỡ y bắt đầu xỏ xuyên trừu sáp, cũng cúi đầu hôn mặt cùng cổ y, còn vươn một tay vuốt ve trước ngực y.

Đối phương bị đâm có điểm dùng sức, có lẽ còn do rượu, Mộc Tín Xa cảm thấy có điểm nhũn chân, hoàn hảo có bồn rửa chống đỡ sức nặng của y, bằng không y sẽ đứng không thể vững.

“Giúp em lộng... Nơi đó... Dạ Mạc...” Mộc Tín Xa lôi kéo tay hắn, nơi đó của y trướng đến phát hoảng.

Anh Dạ Mạc lập tức đem bàn tay vốn đang ở trước ngực y đùa bỡn di xuống phân thân y, như vừa nãy vì y xoa bóp bộ lộng.

Lực đạo đâm tiến trong cơ thể càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng nhanh, Mộc Tín Xa cảm thấy dường như bị đánh bay, không nghĩ tới Anh Dạ Mạc lại cuồng dã trừu lộng y như thế.

Nhưng y thích, thật sự thích vô cùng, y thích Anh Dạ Mạc đối chính mình như vậy, làm y cảm thấy Anh Dạ Mạc là thật thích y mới có thể điên cuồng trừu sáp.

Kɧoáı ©ảʍ thoải mái làm Mộc Tín Xa nhịn không được bắn ra trước, mà Anh Dạ Mạc cũng nhanh chóng bắn đầy hậu đình y, nhưng hắn vẫn duy trì tư thế ôm y, không tính toán rời khỏi thân thể y.

“Dạ Mạc...?” Mộc Tín Xa gọi hắn, không hiểu vì sao hắn không rút ra?

“Chúng ta... Làm thêm một lần...” Anh Dạ Mạc suyễn khí, hôn hôn y, nói.

Mộc Tín Xa cảm nhận ở sau đầu thứ không rút bắt đầu trướng lớn, hơn nữa lại bắt đầu hướng trong cơ thể y đâm tới.

“Ân... A... A... Đừng dừng...”

Đối mặt Anh Dạ Mạc nhiệt tình, Mộc Tín Xa chỉ có thể lần thứ hai bắt đầu rêи ɾỉ liên tiếp.

Bên ngoài ngày nắng diễm dương, mà trong phòng tắm, cảnh xuân kiều diễm...