( Chương này y là a Xa, còn hắn là a Vọng / a Mạc / a Ngưng/… tuỳ theo hoàn cảnh ~)
Không gặp Mộc Tín Vọng cũng đã qua chín năm.
Chín năm này, Mộc Tín Xa không có một ngày buông tha tìm hắn, biết hắn trốn đi, lại không nghĩ hắn trốn ở Tây Khu, khó trách y tập trung lực lượng lục kiếm cả Đông Khu, ngay cả bóng dáng cũng không thấy.
Mãi cho đến năm trước, có người nói ở Tây Khu thấy thân ảnh hắn, y mới bắt đầu đến Tây Khu tìm người, lúc trước thật vất vả tìm được mấy tên phụ trách chiếu cố hắn, vốn tưởng có thể nắm giữ hành tung của hắn, lại không nghĩ vẫn bị xiêm áo một đạo, bị hoảng một phen.
Cuối cùng ông trời cũng không phụ mình, cho y gặp Anh Dạ Mạc, có a Mạc giúp y, hơn nữa trên địa bản của hắn, tìm người quả nhiên thuận lợi rất nhiều.
Mộc Tín Vọng trước mắt cùng trong trí nhớ của y khác rất nhiều, trước kia một thân cường tráng màu mạch, hiện giờ lại có vẻ gầy yếu tái nhợt, y tìm hắn không được cũng là hiển nhiên, nam nhân này đại khái là ngay cả cửa cũng ít ra khỏi?
Nhưng cho dù như vậy, y thủy chung không quên ghi tội của hắn khắc sâu từng ngày vào trong đầu, cho dù người trước mắt gầy không ít, y vẫn nhận ra được!
Y sẽ không quên nam nhân này từng gây cho y đau khổ, nếu không phải hắn, y sao có thể biến thành bộ dạng hiện tại?
Bị Mộc Tín Vọng cường bạo sau mấy ngày, Mộc Tín Xa hoàn toàn mất hồn, thứ gì ăn cũng không vô, đến cả thanh âm đều nghe không được, nói cái gì cũng chưa nói, việc gì cũng không muốn làm.
Trái đất vẫn đang quay, cũng không cảm giác được ban ngày hay ban đêm. Chính là, y, vì sao còn sống?
Không biết từ nơi nào truyền đến một thanh âm, kêu gào y phải lập tức thoát khỏi nơi này, thế là vài ngày sau, y một người đi ra ngoài.
Y vô mục đích, an vị lên xe, mà mục đích, là không có.
Chỉ cần thoát khỏi nơi khiến cho y hít thở không thông kia, là quá đủ.
Vô tri vô giác vài ngày,tiền trên người y cuối cùng cũng tiêu hết. Vốn lúc đó khởi ý muốn trốn, không mang nhiều tiền trên người, cũng không nghĩ phải đi đâu, chờ khi y hoàn hồn, đã phát hiện mình đi tới một nơi không biết tên, một nơi y chưa từng đi qua.
Đại khái y đã đi rất xa? Y nghĩ.
Tuy rằng chỗ thành thị này với y mà nói là hoàn toàn xa lạ, nhưng đã là gì? Con người một đêm cũng có thể trở nên xa lạ, này thì tính là gì?
Y tiếp tục nện bước từng nhịp nặng trĩu, sắc trời đã dần dần tối, y không biết có thể ở đâu đêm nay? Chắc rằng chỉ có thể ăn ngủ đầu đường?
Mộc Tín Xa vẫn hoảng hoảng hốt hốt đi từng bước, ở tiến vào một ngõ nhỏ, người phía sau đi theo kéo lại.
Đối phương có ba, bốn người đuổi theo, nhìn sơ trạc tuổi trung niên, sắc mặt bọn chúng khiến y cảm giác thực đáng khinh, xoay người muốn chạy, lại không dự đoán được bọn họ đột nhiên dùng sức kéo y lại.
Nháy mắt, cảm xúc sợ hãi mãnh liệt nảy lên trong lòng y, y cảm thấy mục đích của chúng không đơn thuần...
Đối phương nhiều người, hơn nữa mấy ngày này y cũng không ăn cái gì, chìm trong trạng thái suy yếu, căn bản không có khí lực tránh thoát đối phương, miễn cưỡng bị bọn chúng kéo đi.
Bọn chúng đưa y đến một chỗ đất hoang hẻo lánh, vùng này xem qua căn bản không có ai ở, bất an trong lòng y càng ngày càng mãnh liệt, hồi tưởng lại đoạn đối thoại của bọn chúng vừa nói, y đã biết những người này muốn đối y làm gì...
Nhưng y ngay cả khí lực phản kháng đều không có. Y muốn chạy trốn, cũng trốn không được...
Quần áo bị đàn lũ dã thú lột ra, bàn tay dơ bẩn vẫn không ngừng tiến tới vuốt ve y, cái miệng của y bị bịt kín không thể cầu cứu, lập tức, y thật sự cảm thấy tránh không khỏi...
Y thật sự rất hận, y rõ ràng là nam nhân, vì sao ông trời lại cho y khuôn mặt như vậy? Cho dù là Mộc Tín Vọng, hay những tên này, tất cả đều là một dạng!
Thật sự là rất ghê tởm!
Lúc y cơ hồ tuyệt vọng, Anh Lạc Ngưng trùng hợp đi qua, hắn xuất hiện đúng lúc cứu vớt y, nên y không bị chịu khổ luân bạo...
Anh Lạc Ngưng nhìn y khϊếp sợ không ít, thế là đưa y mang về cũng an trí ở trong khách sạn, đưa quần áo sạch sẽ cho y tắm rửa, còn đưa đồ ăn nóng hổi tới muốn y ăn.
Nín chịu nhiều ngày, đến lúc khi ăn món cháo nóng hổi phải phun ra, tuy rằng không khóc, nhưng mắt y cũng ngấn lệ.
Thật sự thật lâu, thật lâu...
Anh Lạc Ngưng ở một bên nhìn y thương tâm khổ sở, cái gì cũng không nói cũng không hỏi, chỉ im lặng làm bạn y, thẳng đến khi y khóc đến mệt mà ngủ,hắn mới rời khỏi.
Ngày hôm sau tỉnh lại, y mới cảm giác bản thân tốt hơn nhiều, cũng dần dần hồi phục khả năng suy nghĩ.
Buổi chiều, Anh Lạc Ngưng đến xem y, y lúc này mới phát hiện nguyên lai Anh Lạc Ngưng cùng y có điểm giống nhau, tuy rằng là nam nhân, nhưng cũng có khuôn mặt xinh đẹp ( cả 2 là dụ thụ và là thụ!). Có lẽ bởi vì điều này, y đột nhiên cảm thấy người trước mắt rất gần gũi, khiến y an tâm không ít, huống hồ còn là đại ân nhân đã cứu y.
Ngày đó, y cùng Lạc Ngưng ngồi yên tại chỗ, bất tri bất giác hàn huyên rất nhiều chuyện, Anh Lạc Ngưng tuy rằng nhìn như mảnh mai, nhưng đã có ý chí kiên cường cùng ý nghĩ thành thục, dưới góc độ này, y cảm thấy kém hơn.
Cho nên, y nảy ra một ý tưởng mới, y nói cho chính mình, không nên cứ tiếp tục hối tiếc, chuyện đã xảy ra thì phải đối mặt.
Hơn nữa, y muốn tìm Mộc Tìm Vọng nói ra câu giải thích mới được!
Hạ quyết tâm, y ở khách sạn tĩnh dưỡng vài ngày liền trở về, trở lại nơi làm y thống khổ hít thở không thông.
Nhưng ai có thể dự đoán trước được, ngay lúc y trở về hậu không vài ngày, thậm chí còn không kịp tìm Mộc Tín Vọng hỏi vì sao đối y như vậy, y lại mất bóng dáng, rốt cuộc không trở về.
Trở ngại của y chính là không có câu trả lời thoả đáng, vì thế trong cuộc sống luôn chuyện đêm đó mà hàng đêm đang ngủ liền bừng tỉnh.
Càng làm cho y trở tay không kịp nữa là, một năm sau phụ thân bởi vì sức khoẻ mà phải nhập viện tĩnh dưỡng, ngăn cản người ngoài biết được thân thể hắn không khoẻ, thế là lập tức tuyên bố muốn cho y tiếp quản Mộc Tuyển Bang.
Năm ấy y mười chín tuổi, căn bản cái gì cũng không hiểu, lại ở một đêm tỉnh lại biến thành Đại đương gia Mộc Tuyển Bang.
Tại nơi cuộc sống hỗn loạn thắt chặt, đối mặt tất cả là đem những người khác kéo xuống, y không ngừng bức bản thân cao ngạo hơn, khờ dại trước kia phải hoàn toàn hủy diệt, trở thành người đội lên một lớp mặt nạ.
Mà một điều chán ghét ngoài sắp đặt của y chính là khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thú, lại ngoài ý muốn trở thành vũ khí sắc bên của y, y thật không ngờ sẽ có một đống nam nhân mơ ước sắc đẹp của y. Vì muốn toàn thiện ưu thế, y mới bắt đầu để tóc dài, thậm chí nhuộm lên một màu hồng nhạt. ( đã hiểu lí do a~).
Mỹ nhân kế, cũng là một loại mánh khoé.
Nam nhân thật đúng là loại sinh vật đáng buồn đến cực điểm, chỉ cần y hơi chút khoe khoang phong tình làm nũng,khiến bản họ cận kề cái chết cũng không biết.
Trước kia là Mộc Tín Xa khờ dại đơn thuần đã chết rồi, Mộc Tín Xa hiện tại, chỉ cần vì mục đích, có thể không từ thủ đoạn, kể cả khi y bán đứng chính bản thân cũng không sao cả.
Dù sao y sớm đã muốn như vậy...
Mộc Tín Vọng làm Mộc Tín Xa thống hận chính là lý do này: làm cho bản thân y biến thành loạn thất bát tao, sau đó y lại giống không có việc gì phất ống tay áo mà đi.
Y sẽ không bỏ qua cho Mộc Tín Vọng, y nhất định bắt hắn trả giá đại giới!