Tuyệt Đối Tập Trung

Chương 8

Anh Dạ Mạc không thể tin ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất.

Vì cái gì hắn vẫn thoát khỏi không được Mộc Tín Xa? Đại ca đột nhiên bắt hắn dẫn y xuất môn, đây là cùng y vui đùa sao? Chẳng lẽ hắn thật sự dành cả buổi chiều cùng tên kia một chỗ?

Một chỗ? Không, thiếu chút nữa đã quên, Kì Kì cũng đi theo, như vậy cũng tốt, ít nhất không cần hắn một người đối mặt tên quái dị kia, hơn nữa có Kì Kì bên người hắn cũng tự tại. Hắn phải cùng một người xa lạ một mình ở chung, không khỏi mất mạng của hắn.

Hơn nữa đối tượng lại là Mộc Tín Xa.

Không biết sao, hắn chính là không muốn cùng Mộc Tín Xa một chỗ, còn hơn trước kia cùng một người xa lạ ở chung đều làm hắn cảm thấy phiền chán.

Mộc Tín Xa cuối cùng đi ra.

Hôm nay y là đơn giản gọn gàn,áo sơmi màu trắng một nửa trong quần, một nửa tuỳ ý bên ngoài, cà- vạt cũng cố ý để sai, một đầu tóc dài phấn hồng tùy ý tán trên người, hôm nay y thoạt nhìn mỹ cảm.

Hình ảnh như vậy, hơn nữa bên cạnh còn có một hạ nhân đứng giúp y che ô, làm cho trên mặt Anh Dạ Mạc in ba đường hắc tuyến, y nghĩ y là quý tộc sao? Phô trương cũng thật lớn. Bất quá y thân phận là đại bang chủ cũng phải...

“Di, Húc Kì đệ đệ cũng tới rồi?” Mộc Tín Xa từ xa nhìn bên cạnh Anh Dạ Mạc,Anh Húc Kì đang phấn khởi.

“Đúng vậy, muốn đi chơi đương nhiên phải đi!” Anh Húc Kì là người thích náo nhiệt, khi y biết Anh Dạ Mạc muốn dẫn Mộc Tín Xa đi ra ngoài, lập tức ầm ĩ muốn đi cùng.

“Kia hôm nay phải làm phiền Húc Kì đệ đệ chiếu cố ta.” Mộc Tín Xa cười cười.

Tình huống tựa hồ nằm ngoài ý liệu của y, vốn nghĩ chỉ có y cùng Anh Dạ Mạc mà thôi, bất quá không sao cả, y cũng thích Anh Húc Kì.

“Yên tâm, có ta cùng Mạc Mạc, ngươi sẽ thực an toàn.” Anh Húc Kì vỗ vỗ ngực mình, cũng cho y một nụ cười mười phần sáng lạn.

“Mạc Mạc?” Mộc Tín Xa nhìn Anh Dạ Mạc liếc mắt một cái. Mạc Mạc?

“Kì Kì, trước mặt người ngoài không cần gọi ta như vậy.” Anh Dạ Mạc thiếu chút nữa té xỉu, y có thể hay không xem trường hợp nói chuyện a?

“Còn nói ta, ngươi cũng không phải gọi ta Kì Kì?” Anh Húc Kì nói cho hắn sự mâu thuẫn.

“Kia không giống.” Anh Dạ Mạc trực tiếp bác bỏ.

“Làm sao không giống?”

“Ngươi có điều nhỏ hơn cho nên không giống.” Anh Dạ Mạc lúc này là trợn mắt nói dối.

“Ngươi so với ta nhỏ hơn! Đáng giận!” Anh Húc Kì làm bộ muốn đánh hắn, y chỉ là có khuôn mặt giống búp bê mà thôi, y còn hơn Anh Dạ Mạc ba tuổi mà?!

Nhìn hai người này ngươi một câu ta một câu ầm ĩ, thậm chí còn đánh tới đánh lui, Mộc Tín Xa hoàn toàn không có ý ngăn cản bọn họ, chính là vẫn lộ biểu tình nghiễn ngẫm nhìn bọn họ.

Cảm giác được tầm mắt của Mộc Tín Xa, Anh Dạ Mạc mới phát hiện hắn cư nhiên đã quên tồn tại của y, nháy mắt lại khôi phục bộ dạng như trước.

“Được rồi, lên xe.” Anh Dạ Mạc nói.

Anh Dạ Mạc phụ trách lái xe, Anh Húc Kì ngồi ở phó người lái, Mộc Tín Xa ngồi ở hậu tòa, bên cạnh còn có tùy tùng của y.

“Muốn đi đâu?” Anh Dạ Mạc hỏi.

“Nơi này ta không quen, đều cho Húc Kì đệ đệ an bài đi.” Mộc Tín Xa nói.

“Chúng ta đi Lão Nhai shoping đi? Ta nghĩ nhớ tới mỹ thực nơi đó.” Anh Húc Kì không chỉ thích chơi, cũng thực thích ăn ăn uống uống.

“Tốt, đều nghe Húc Kì đệ đệ.” Mộc Tín Xa còn nói.

“A, không cần gọi ta Húc Kì đệ đệ! Gọi ta Kì Kì là được rồi.” Anh Húc Kì muốn thói quen của các ca ca gọi y là Kì Kì, cảm thấy được Mộc Tín Xa cũng có thể gọi y như thế, bởi vì y là bằng hữu Tam ca thôi.

“Hảo, đã kêu Kì Kì, vậy ngươi cũng có thể gọi ta Tín Xa là được rồi, chúng ta chỉ kém một tuổi không phải?” Mộc Tín Xa cảm thấy cá tính Anh Húc Kì thật sự thực dễ hoà nhập, cùng Anh Dạ Mạc khác hẳn.

Dọc theo đường đi, Anh Húc Kì cùng Mộc Tín Xa hai người hữu thuyết hữu tiếu thập phần náo nhiệt, Anh Dạ Mạc chỉ im lặng lái xe, cơ hồ rất ít khi đáp lời, cho dù đáp lời cũng là đáp lại Anh Húc Kì.

Trước mặt người ngoài hắn nhất quán đều là khuôn mặt này, cho nên Anh Húc Kì cũng không cảm thấy được kỳ quái. Mộc Tín Xa còn thường thường nhìn qua kình chiếu xem vẻ mặt của hắn, thật đúng là từ đầu tới đuôi cũng không biến đổi a, ha hả.

Đến nơi, đương nhiên tuỳ tùng lại vì Mộc Tín Xa mà mở ô.

Đều để ở trong mắt Anh Dạ Mạc, cuối cùng làm cho hắn nhịn không được mở miệng.

“Ngươi xác định ngươi phải che ô?” Anh Dạ Mạc hỏi y.

Một đại nam nhân rốt cuộc làm vậy để làm gì? Phơi nắng sẽ chết sao? Khó trách y một bộ yếu đuối, giống nữ nhân!

“Ân, ta sợ phơi nắng.” Mộc Tín Xa trả lời rõ ràng, y cũng không cảm thấy được có chút không đúng.

“Ngươi có thể hay không khoa trương, chẳng lẽ ngươi xuất môn đều là như vậy?” Anh Dạ Mạc nghe đều muốn mắt trợn trắng, lại còn nói y sợ phơi nắng?

“Ta quả thật là như thế này a.” Mộc Tín Xa nói.

Kỳ thật, là bởi vì làn da y sợ phơi nắng, nếu phơi nắng … Sẽ sưng đỏ làm cho y rất không thoải mái. Nhưng y cũng không có tính toán nói ra.

“Quên đi, ngươi vui vẻ là tốt rồi.” Anh Dạ Mạc cảm thấy được hắn ngu ngốc, vì cái gì phải cùng y thảo luận vấn đề này? Hắn sớm nên nghĩ người này căn bản không bình thường...

“Tín Xa, ngươi từ từ phải cẩn thận chút, ác, bên này người có hơi nhiều.” Anh Húc Kì đối Mộc Tín Xa canh chừng, hảo tâm nhắc nhở nơi này đông người.

Mộc Tín Xa đi phía trước nhìn lại, người thật sự nhiều, có chút phiền toái, xem ra y phải bung dù thì tiện hơn.

“Ngươi ở lại, đưa ô cho ta.” Mộc Tín Xa đối tuỳ tùng của y nói, tùy tùng liền cung kính ở lại tại chỗ đợi.

“Như vậy đi đường sẽ tiện hơn đi?” Mộc Tín Xa quay đầu đối hai người.

“Đi thôi, đi thôi, ta mang ngươi đi ăn.” Anh Húc Kì xem Mộc Tín Xa đã chuẩn bị tốt, liền vội vàng kéo y đi vào trong đám người.

Anh Dạ Mạc cùng Anh Húc Kì phân biệt đi ở hai bên Mộc Tín Xa, hai người thân cao vốn cũng thực thấy được, hơn nữa ỡ giữa Mộc Tín Xa màu tóc rất đặc biệt, ba người một đường đi qua đi lại, cũng trở thành tiêu điểm của mọi người, ai cũng tưởng là Đại Minh tinh đi ra chụp ảnh.

Mộc Tín Xa câm ô đi trong đám người cũng không dễ dàng, vóc dáng lại so với hai người lùn hơn, ô luôn thường thường vẫn đυ.ng đến đầu hai người, cao nhất là Anh Dạ Mạc.

Anh Dạ Mạc ấn lại suy nghĩ phát hỏa, thân thủ lấy ô trong tay y ra.

“Ta cầm.” Hắn không quá cao hứng nói.