Vương Vũ Hoành vì sao trở thành người mang họ Vương đầu tiên trong suốt 3000 năm lịch sử Đại Nam đạt tới cảnh giới Âm Dương Hoàng Long Tiễn? Không phải vì hắn có thiên phú gì hơn người, mà chỉ đơn giản bởi hắn quá bình thường, bình thường tới mức ngoại trừ chăm chỉ luyện tập căn bản ra, hắn chẳng thể nào học nổi những kĩ thuật cao cấp.
Những thiên tài khác của Vương tộc sẽ chẳng bao giờ nắm vững những kĩ năng cơ bản như Vương Vũ Hoành, vì họ có quá nhiều thứ hoa mĩ cám dỗ. Vương Tuyết Trinh không thể, Vương Thụy An không thể, Vương Minh Quang không thể, Vương Bá Thế lại càng không thể. Các đời Đế vương Đại Nam cũng chẳng bao giờ có thể.
Họ luôn nghĩ rằng Âm Dương Hoàng Long Tiễn của Vương Thái Tổ Vương Nhất Quan là 1 thứ tuyệt kĩ cao siêu nào đó đã thất truyền từ thời Đại Thế chiến. Họ chưa bao giờ có 1 giây phút nào ngờ rằng Hoàng Kim Chân Khí, vốn là thứ tạo nên Âm Dương Hoàng Long Tiễn, lại là thành quả khi miệt mài tập luyện những kĩ năng sơ cấp nhất.
Hoàng Kim Chân Khí, hóa ra lại là món quà trời ban cho những kẻ phế vật. Nó vốn không dành cho những thiên tài.
Ấy vậy mà, giờ đây, có 1 kẻ thiên tài lại sẵn lòng luyện tập những kĩ năng cơ bản tới mức không thể nào nhuần nhuyễn hơn. 1 kẻ sẵn sàng dành những năm tháng học sinh tại 1 ngôi trường tỉnh lẻ, học những bài học phổ thông bởi những giáo viên chẳng có chút danh tiếng. 1 kẻ chỉ biết dành hàng năm trời để luyện từng cú đấm, từng bước di chuyển, không ngừng hoàn thiện từng tiểu tiết. 1 kẻ tin rằng hắn vốn không có gì đặc biệt hơn người.
Quang chưa từng phải nếm trải mùi vị Âm Dương Hoàng Long Tiễn của Vương Vũ Hoành. Nhưng hắn biết, so với luồng Khí lực hoàng kim đã từng thiêu cháy cả 1 lục địa thành 1 vùng đất chết, đánh chìm 1 lục địa khác, và phá hủy cả 1 Đại Thư viện, thì chút Hoàng Kim Chân Khí nhỏ nhoi trong chiêu thức Đại Thủ Ấn của Vương Thành Văn chỉ là 1 cây kim so với biển cả. Nhưng chỉ 1 cây kim ấy, cũng đã khiến hắn bị đẩy lui không cách nào chống đỡ.
Tới khi có thể ổn định Khí lực mà bật dậy, thì Vương Thành Văn đã chạy khỏi hắn được 1 quãng dài.
Tốc độ của thằng nhóc kì thực đã tăng tiến vượt bậc trong 3 năm vừa qua.
Quang lại đưa tay lên vỗ mặt mình.
Tốc dộ của Vương Thành Văn, nhờ đâu mà có? Chẳng phải nhờ những năm tháng tuổi thơ bị hắn ép buộc vào khuôn khổ, bắt thằng bé phải đi đôi giày mà hắn khổ công kiếm cho?
Lần này lại là tự tay vả mặt.
Nhưng Quang không vì thế mà dễ dàng buông bỏ.
Luận về tốc độ thuần túy, chừng ấy khoảng cách là đủ để Vương Thành Văn thoát chạy. Nhưng nếu tính tới những kĩ năng tăng tốc, hắn tin rằng thằng nhóc vẫn còn chậm hơn hắn nhiều lắm.
Ngũ Hành Tương Sinh Bộ!
Lấy ý tưởng từ lần đấu với Huỳnh Vĩ Thụy, Quang đã nhận ra khi sử dụng Ngũ Hành để thúc đẩy lẫn nhau sẽ tạo ra sức mạnh cộng dồn ghê gớm thế nào. Lại cũng trong lần ấy hắn đã nắm được nếu Ngũ Hành tương khắc sẽ xung đột nhau mà tạo ra những hiệu quả kì quái. Hắn dành 3 năm sau đó để nghiên cứu về thuật Tương Sinh và Tương Khắc, lại đồng thời đạt thêm 4 bằng Tiến sĩ, kì thực cũng hơi quá kì vọng.
Ngũ Hành Tương Sinh Bộ, là 1 bước đột phá của Ngũ Hành Bộ Pháp, mà đến cả Vương Tuyết Trinh cũng phải thừa nhận khả năng sáng tạo của Quang.
Tên này sinh ra chính là để sáng tạo nên cái mới từ những thứ cũ kĩ. Hay gọi cho đúng, là sáng tạo vặt.
Hắn tự thân mình không tạo nên được 1 thứ gì mới mẻ, nhưng nếu cho hắn 1 đống phế liệu, hắn sẽ từ đống phế liệu ấy mà chế tạo ra thứ gì đó hay ho.
Vương Tuyết Trinh chưa bao giờ gọi con mình là thiên tài. Bà ta gọi hắn là kẻ khôn lỏi. Còn hắn thì lại tự gọi mình là Cường giả đích thực.
Mà Cường giả đích thực thì không lý nào lại để 1 thằng nhóc hậu bối dễ dàng qua mặt tới vậy.
Ngũ Hành Tương Sinh Bộ, lấy 1 tốc độ bàn thờ mà đuổi tới Vương Thành Văn.
Còn Văn, ngay từ lúc nhận thấy Quang đã gượng dậy, cũng đã triển khai Bước nhảy Kouda’in mà thoát thân.
1 bên là sử dụng 5 nguyên tố thúc đẩy lẫn nhau mà tăng tốc, 1 bên thì kéo ngắn khoảng cách không gian mà xuyên qua. Nhưng so về chiến lực, cả 2 đều biết cuộc đua này ai sẽ là người chiến thắng.
- Còn thiếu 1 chút…
Quang vừa bám sát gáy Văn, vừa than thở không biết là vì tiếc nuối hay là để cà khịa.
Kì thực thằng nhóc chỉ còn 1 chút chậm chân, nếu không thì với khoảng cách nó vừa tạo ra, hẳn nó đã thoát.
Bởi vì 5 bước Tương Sinh Bộ, bắt kịp Văn vừa đúng khoảng cách tối đa. Chỉ cần Văn chạy xa hơn nửa mét mà thôi, hắn đã thoát…
Uỳnhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đúng lúc Quang vừa gáy sớm ăn mừng, thì từ trên trời cao, 1 cú va chạm kinh thiên động địa xuất hiện. 3 luồng năng lượng vô hình từ 3 tòa tháp giao thoa trên trời cao, rồi lại bị đánh vào bởi 1 luồng Kiếm khí như muốn phá thủng cả không gian.
Cú chấn động ấy khiến cả Văn và Quang đều ngã dúi dụi về phía trước.
Từ trong túi Quang văng ra tấm thẻ căn cước mà hắn chôm của Nguyễn Bạch, và tấm thẻ này bị Văn nhanh chóng bắt lấy.
***
Từ trên không trung cách đó vài cây số, Vương Vũ Hoành lại cầm Trảm Không chém 1 nhát kiếm xuống dưới. Nhát kiếm này va chạm với màn chắn bên trên Sa Li Khan, lại tiếp tục tạo ra 1 chấn động kinh hoàng.
Sau đó, giữ lấy Trảm Không bằng 2 tay, đôi cánh bằng Long Khí xòe rộng ra 2 bên, Vương Vũ Hoành hít 1 hơi thật sâu rồi đạp thẳng vào không trung mà lao xuống, như 1 con rồng đang xuyên phá không gian mà đáp xuống.
Từ trên cao nhìn xuống, sẽ thấy màng chắn hình cầu đang bao phủ Sa Li Khan bị đâm lõm 1 lỗ thủng hình tròn, rồi từ đó bắn ra vô vàn những vòng chấn động làm vặn xoắn cả không gian.
***
Khi Quang lại muốn lần nữa lao tới bắt lấy Văn, thì từ giữa không trung 1 bóng hình đáp xuống như 1 quả tên lửa, làm rung động cả Ngã Ba Lớn. Từ trong màn năng lượng khủng khϊếp ấy, Quang và Văn bị đẩy văng về 2 phía.
***
Trong 1 trại giam nằm sâu dưới lòng đất của Long Thành, trong những gian tù được canh gác cẩn mật nhất, có 1 lão già đang ung dung ngồi đối diện với 1 bà cụ bị giam trong gian đối diện.
Lão già dù không bị đối xử quá tàn tạ, vẫn lộ rõ sự suy sút về sức khỏe rất rõ ràng, khiến ít ai nhận ra ông ta từng là Đại Trí giả Phạm Viết Phương lừng danh.
Ít ra thì, gương mặt ông ta vẫn vô cùng thoải mái thảnh thơi, khác với bà cụ đang nhăn nhúm hết gương mặt lên vì run sợ.
- Những Hậu duệ của Rồng… Con đường của bọn họ rốt cuộc đã giao nhau… tại Ngã Ba Lớn…
Bà lão lẩy bẩy nói lên những lời nói đầy lo sợ.