10 đợt sóng từ Sa Li Khan đã tỏa ra trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Với mỗi 1 làn sóng như vậy, trường lượng tử bao phủ Sa Li Khan lại rộng lớn hơn 1 chút. Sau 10 đợt sóng, thứ được gọi là “thung lũng Sa Li Khan” đã mở rộng diện tích ra gấp đôi, về phía Nam đã lan tới 6000 hải lý ngoài khơi, về phía Bắc đã chiếm tới gần 1/6 diện tích Đế quốc.
Vượt qua vùng bao phủ này mà bay càng gần tâm của Sa Li Khan, Vương Vũ Hoành càng cảm thấy khó khăn nặng nề. Còn tới hơn 100 cây số nữa, và hắn đã cảm thấy áp lực chèn ép lên l*иg ngực mình như hàng ngàn ngọn núi đang đè xuống.
Hắn hít 1 hơi thật sâu hút hên Linh khí xung quanh khuôn viên 1 cây số vào trong buồng phổi. 1 luồng Nhiệt khí tỏa ra từ trong huyết quản của hắn thiêu đốt lượng Linh khí ấy, theo vòng tuần hoàn Âm Dương đi hết 1 vòng cơ thể, rồi lại qua đường miệng xuất thành 1 tiếng gầm lớn vang vọng 4 phương.
Long Khí cuồn cuộn tuôn trào từ trong những Huyệt đạo sau bả vai, hình thành nên 1 đôi cánh rồng rực lửa vươn rộng ra 10m 2 bên. Đôi cánh ấy giương lên rồi vỗ thật mạnh xuống, khiến cuồng phong nổi dậy, rồi chính đôi cánh ấy lại thu về cuốn quanh thân người hắn.
Cả người Vương Vũ Hoành co lại giữa không trung, đôi bàn chân giẫm mạnh lên không khí, từng luồng nhiệt tỏa ra từ gan bàn chân hắn bị nén thành bức xạ mà tỏa ra xung quanh, xoáy tròn lại thành những hình Âm Dương.
Âm Dương Phi Long Bộ.
Trong 1 giây, toàn bộ phiến thiên địa nơi đây lặng thinh. Sự tĩnh lặng ấy bị phá tan bởi 1 âm thanh phản lực làm rung chuyển mọi thứ. Vương Vũ Hoành bật người phóng về phía trước như 1 mũi tên lửa, để lại đằng sau từng luồng từng luồng không khí bị vặn xoắn kéo dài. Mũi tên lửa ấy xuyên qua những luồng sóng ngày càng dày đặc và mạnh mẽ đang tỏa ra từ Sa Li Khan, bằng 1 tốc độ mà chưa từng có 1 chiếc phi cơ nào có thể đạt tới, như phá toang không gian mà đưa Vương Vũ Hoành xuất hiện ngay trên bầu trời Sa Li Khan, ngay vị trí trung tâm nhìn xuống Ngã Ba Lớn cách đó 10 cây số.
Bởi vì Dooms Day khởi động sớm hơn dự kiến, khiến hắn không còn cách nào để bước vào Sa Li Khan theo cách thông thường, thì phương pháp nhanh nhất chính là từ điểm giao thoa yếu ớt nhất này mà công phá xuống.12 giờ trưa ngày 29/2, dưới cái nắng gay gắt và hơi nóng đô thị khuếch đại bởi những vô số những công trình bê tông và khói bụi công nghiệp của Quận 1, 1 chiếc xe máy phân khối lớn với mẫu thiết kế đời cũ, lớp vỏ bên ngoài lại chắp vá từ phế liệu, nhưng lại có động cơ đủ tốt để rồ ga phóng vun vυ't trên làn đường cao tốc của trục đường Cứt Ngựa.
Văn nhoài người về phía trước, vặn tay ga. Gió thổi phần phật qua mái tóc hắn. Đôi mắt hắn nheo lại, vừa để không bỏ lỡ bất kì biển hiệu thông báo tốc độ nào, vừa là để mường tượng rõ ràng vị trí các xe phía trước để tìm ra lộ trình lạng lách.
Hồi ở Hải Thành, hắn cũng có vài lần phải đi giao hàng gấp, nhưng lúc đó thành phố có rất nhiều luật lệ về độ tuổi điều khiển xe gắn máy, nên hắn chỉ lái những chiếc xe phân khối nhỏ. Ở Quận 1 không có luật lệ như vậy. Hắn từ nhỏ lại đã từng cưỡi thú bay trên trời, nên di chuyển tốc độ cao như thế này cũng không khiến hắn hoảng hốt.
Giắt sau lưng chiếc thước Lỗ Ban của Nguyễn Bạch, trên bắp tay trái đeo 1 chiếc vòng có gắn thiết bị phòng vệ mà thằng Long chế ra, khoác trên mình chiếc áo đồng phục đã cùng hắn dầm mưa dãi nắng bấy lâu, để trong túi là tấm thẻ căn cước giả, hắn rú ga với tốc độ 150km/h hướng về phía Ngã Ba Lớn.Sau khi giở ra những thủ đoạn làm thân và thuyết phục vô cùng tài tình, Quang đã lách qua được vòng vây của lũ Cảnh vệ xung quanh khu Hoàng gia, xuyên qua bãi chiến trường hỗn loạn giữa đám lính và lũ robot mà đi tới Ngã Ba Lớn.
Quang cảnh để lại nơi này khiến hắn giật mình.
7h tối ngày 29/2.
Mặt trời đã lặn, để màn đêm huyền bí dần được kéo lên. Nhưng màn đêm này từ bầu trời nhìn thấy ở Ngã Ba Lớn vẫn còn sáng sủa hơn màu đen tăm tối đang phủ trùm lên phía Quận 2.
Từ Ngã Ba Lớn, mới có thể nhìn thấy bầu trời Sa Li Khan vốn bị chia ra làm 3 góc như thế nào. Nơi 3 góc trời này quy tụ, cùng là trung tâm của toàn bộ thung lũng, vốn được bao phủ bởi 1 lớp màng chắn vô hình.
Ánh đèn từ các mô cầu ở trên cao rọi xuống 1 bãi chiến trường với hàng chục xác chết. Phần lớn đều chỉ là thiếu niên gầy gò, ốm yếu, ăn mặc chẳng lấy gì làm sạch sẽ. Điểm xuyết giữa những cái xác ấy, là 3 thân xác cao ráo yểu điệu sáng loáng trong bộ giáp bạc, như những thiên thần sa ngã vào địa ngục quỷ dữ.
Chỉ là 1 cuộc đυ.ng độ nhỏ so với những gì đang xảy ra ở phía đằng sau. Quang nhìn những dấu vết còn sót lại và dần hình dung ra diễn biến.
Hắn đưa tay lấy từ trong lớp áo khoác da của mình ra chiếc mặt nạ Âm Dương, đeo nó lên mặt. Dòng Mẫu Hà vẫn cuồn cuộn chảy phía dưới chân cầu. Vạt áo khoác của hắn lắc lư theo từng bước chân khi hắn lách từng bước bước qua những thân xác ấy.
Bàn tay đút trong túi áo của hắn vân vê tấm thẻ căn cước mà Nguyễn Bạch đã đưa cho hắn. Hắn ở đây để chờ đợi. Mọi thứ có thể chuẩn bị, hắn đều đã làm. Và bây giờ, những dòng thông tin từ Vòng lặp Man’Noerr lại chỉ hướng cho hắn tới nơi đây, ngay Ngã Ba Lớn này, ngay trên dòng Mẫu Hà huyền thoại này, chỉ để chờ đợi 1 thứ sẽ tới.
Không gian lại rung chuyển. Toàn bộ ma trận dữ liệu lại rung chuyển. Từ sau lưng hắn, từ Đệ Nhị Tháp, 1 luồng năng lượng lại từ đó khuếch tán ra, lao tới nơi này như 1 cơn đại hồng thủy vô hình. Ngay lập tức, từ 2 phía còn lại của Ngã Ba Lớn, 2 luồng áp lực tương đương cũng đồng thời xuất hiện như tuân theo 1 lời mời gọi. 3 luồng sóng ấy đi tới đâu, toàn bộ những hạt lượng tử đều cùng bị xoay hướng theo tới đó. Làn sóng hình thành từ năng lượng giải phóng ra từ trạng thái cân bằng ấy, cộng dồn lại với nhau như những cơn bão tuyết, cùng nhắm về nơi này.
Từ trên nền trời, hắn thấy rõ ràng 3 luồng sóng ấy lao vào nhau, giao thoa với nhau, để rồi sau 1 cơn chấn động, chúng nổ bung ra thành 1 vụ nổ vô hình, và chấn động ấy rồi sẽ từ rất cao trên đầu hắn mà lan tỏa ra khắp thế giới.
Đây đã là đợt sóng thứ 5 hay 6 gì đó. Quang nhẩm tính.
Bất thình lình, hắn nghe thấy 1 tiếng rêи ɾỉ khổ sở.
Ở xa tít phía sau, nơi hắn vừa bước qua, 1 thân xác xiêu vẹo nằm đó, đang khó nhọc thở những tiếng thở cuối cùng. Hắn thấy rõ ràng đó là 1 thằng bé, dù thân hình có chút phổng phao, nhưng vẫn không thể che giấu sự non nớt trên gương mặt.
Hắn nhìn thấy toàn bộ xương sống của thằng nhóc đã bị phá hoại tới mức không cách nào cứu chữa. Ấy vậy mà nó đã cố gắng níu giữ lấy mạng sống của mình được vài tiếng đồng hồ giữa những cơn mê tỉnh chập chờn, giữa những cơn đau đớn không khác gì địa ngục.
Thằng nhóc thở từng tiếng thở khó khăn. Từ 2 khóe mắt nó vẫn còn dấu vết của những giọt nước mắt sợ hãi và đau đớn. Mỗi lần rít lên để thở, là 1 lần nó nén lấy cơn đau bằng cách bấu chặt bàn tay mình vào tấm thẻ căn cước đã nhuộm đỏ vì máu. Bàn tay nó đã bấu lấy tấm thẻ không biết bao nhiêu lần tới độ rách toác. Những vết cắt đã cứa sâu vào xương.
Quang nhìn vào nơi mà thằng bé bị đánh. Giữa những khúc xương lòi ra bên ngoài và giập nát, vẫn còn lưu lại 1 chút vết tích Ma thuật. Chính vì loại Ma thuật lạ kì này mà thằng nhóc chưa thể chết, nó vẫn phải chịu đựng cơn đau đớn kinh hoàng trên 1 thân xác vốn đang dần hoại tử.
- Để ta tiễn chú mày đi tới bờ bên kia của dòng sông.
Quang rút từ trong áo ra 1 khẩu súng lục. Hắn nhẹ nhàng lên đạn, chẳng chút do dự phân vân, chĩa thẳng khẩu súng vào đầu thằng bé.
Uỳnhhhhhhhh!!!
Đoàng!
Khoảnh khắc 3 luồng sóng năng lượng va vào nhau trên bầu trời, cũng là lúc Quang nổ súng.
Chỉ 1 phát đạn.
Nhẹ nhàng.
- Khônggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếp nối vào đó, là 1 giọng hét thất thanh vì phẫn nộ vang lên trong đêm tối.
Đứng đối diện với hắn cách đó chừng 30m, là 1 thiếu niên đang điên cuồng lao tới.
Ngã Ba Lớn, vốn là nơi hội tụ và chia ly. Quang thở dài.