Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 589: Trùng điệp gian trá (Phần 4)

- Thì sao? - Vân nhíu mày - Chuyện đó có liên quan gì tới tôi à?

Người đàn ông xưng Nguyễn Mạnh Hùng quan sát gương mặt cô 1 lúc, rồi khẽ lắc đầu.

- Có lẽ cô thực sự không biết tường tận chuyện này.

- Chuyện gì cơ?

- Có kẻ đang lợi dụng cô, cô Vân ạ. Kẻ đó biết trước từng đường đi nước bước của cô, và đang lợi dụng cô để dẫn dụ hắn tới thứ mà hắn muốn.

- Ai? Ông muốn nói tới ai?!

- Muốn tìm ra được điều đó, lại phải phụ thuộc vào cô rồi. Tôi đã cung cấp cho cô những điều tôi biết. Tới lượt cô, nếu cô cảm thấy việc chia sẻ lại cho tôi những điều cô biết là hữu ích, biết đâu chúng ta có thể tìm ra một điểm manh mối trong toàn bộ câu chuyện này?

- Và tại sao tôi lại phải chia sẻ thông tin cho 1 tên tay sai của Vương tộc?

- Cân nhắc đi. Phạm Viết Phương chỉ đích danh cô. Học trò của ông ta tìm tới cô. Cả nước đều đang sôi sục muốn tìm kiếm cô gái đeo chiếc khăn đỏ, và đám Runner ngoài kia sẽ tìm đủ mọi cách để moi được từ cô thứ gì đó đáng giá. Bất kể cô có thực sự sở hữu cái “chìa khóa” như lão ta nói hay không, cô cũng không thể phủ nhận rằng mình đang ở trong một tình thế không dễ chịu gì. Trong khi đó, Vương tộc sẽ là đồng minh khả dĩ nhất mà cô có thể tìm tới. Thứ mà Nam Đế nhắm tới, chỉ có Phạm Viết Phương. Ông ấy sẽ không có hứng thú với những thứ khác ngoài việc phá hoại kế hoạch mà lão già đó đang chuẩn bị. Ám Hành Quân Đoàn lại càng không có hứng thú đi lừa gạt một cô gái. Đối với chúng tôi, có sự hợp tác của cô hay không không quan trọng, nhưng ngược lại, có chúng tôi giúp đỡ, cô sẽ loại bỏ đi không ít sự phiền phức, cũng giúp cô giải đáp được khá nhiều thắc mắc.

Nguyễn Mạnh Hùng nói tới đây rồi dừng lại, để lại 1 khoảng trống để Vân suy nghĩ.

Quả thực, những lời này cũng khiến cô không còn giữ được thái độ dửng dưng như lúc đầu. Những thắc mắc lại hiện lên trong đầu cô, ngày một rõ ràng hơn.

Ngẫm lại thì, vì sao Bạch Thế Thắng rồi tới Liễu Thanh Chân, những kẻ tự xưng là Môn đồ của Phạm Viết Phương, lại liên tục tìm tới nhóm của cô? Trường hợp của Bạch Thế Thắng, ban đầu cô cũng nghĩ đó chỉ là sự tình cờ. Nhưng qua cuộc trao đổi giữa hắn với Vương Thành Văn trong văn phòng câu lạc bộ tại Kình Ngư, rõ ràng tên này cũng có những để ý nhất định với Văn.

Nếu tất cả những chuyện xảy ra cho tới giờ đều là vì Vương Thành Văn, mọi chuyện có lẽ đã đơn giản. Hắn là Thiên Mệnh mà nhỉ? Giành giật một thiên tài có lẽ cũng là chuyện mà nhiều thế lực mong muốn. Nhưng Vân không tin rằng Thiên Mệnh chỉ đơn giản là một có kẻ tài năng xuất chúng. Như vậy quá đơn giản. Cậu ta phải có một vai trò then chốt trong câu chuyện này. Một sứ mạng mà chỉ mình cậu ta mới có thể làm được…

Chẳng biết từ bao giờ, Vân đã đặt mình vào vị trí của Phạm Viết Phương. Hãy đặt giả thiết rằng ông ta biết tới sự tồn tại của Thiên Mệnh… Không! Chắc chắn ông ta đã biết, vì đám Môn đồ của ông ta cũng đã biết. Ông ta muốn sử dụng Văn như một thứ vũ khí tối thượng để lật đổ Vương triều Đại Nam ư? Nghe cũng không hợp lí cho lắm. Nếu gọi đó là kế hoạch của 1 bậc Đại trí giả, thì cũng quá là coi thường danh xưng này đi?

Chuyện hẳn phải phức tạp hơn vậy. Nhưng Vân chưa nghĩ ra. Hoặc là cô đã tránh nghĩ về chúng. Và cô tự hỏi từ lúc nào, vì ai mà mình dần bị cuốn vào những chuyện này.

- Cha cô - Nguyễn Mạnh Hùng đột ngột lên tiếng - Nguyễn Bạch, 20 năm trước đã từng tham gia Vu Linh Đại chiến. 10 năm trước, ông ta lại trở thành 1 Runner khét tiếng trên thế giới. Cho tới bây giờ, hành tung và mục đích của ông ta vẫn luôn là một bí ẩn. Có lẽ, tại Bắc Hà sẽ còn vài dấu tích còn lại của cuộc chiến. Nếu có dịp, cô hãy thử lưu tâm tìm kiếm 1 chút thử xem?

- Ông biết bọn tôi sắp tới Bắc Hà?

- Đây là 1 điều dễ đoán. Nhưng hãy thử nghĩ xem, trong chuyện này, chẳng phải cha cô là người đáng nghi nhất hay sao? Tất nhiên tôi không nghĩ ông ta là người xấu, nhưng việc giấu giếm quá nhiều bí mật khiến không ai trong chúng ta có được cái nhìn toàn cảnh.

Vân không đáp lời. Người đàn ông này đã xoáy đúng vào những khúc mắc trong lòng cô.

- Thử nghĩ kĩ xem, cô Hồng Vân. Thử tìm trong trí nhớ của mình 1 thứ gì đó, 1 manh mối gì đó thôi. Mọi thông tin đều sẽ có ý nghĩa của nó. Hãy nghĩ đi, cô Hồng Vân…

Vân không muốn trả lời, nhưng những câu nói này có tự động khơi gợi trong đầu cô những suy nghĩ miên man, như 1 lời dẫn dụ, đưa nhận thức của cô về tới những miền kí ức miên man nào đó.

“Đừng nghe hắn”

Một giọng nói bất chợt cất lên khiến cô giật mình.

“Đừng dẫn lối cho hắn. Mọi thứ nơi đây đều là dối trá. Đừng để hắn dùng sự dối trá để dẫn lối tới sự thực.”

“Ông là ai?”

“Tôi là kẻ đã chờ đợi ở nơi này suốt 6000 năm. Chính cô đã gọi tôi tới đây. Nhưng cô phải thoát khỏi nơi đây trước đã.”

“Bằng cách nào?”

“Hãy nhìn thẳng vào sự thật. Cô gái. Hãy nhìn thẳng vào sự thật. Mọi lời dối trá đều có lỗ hổng của nó.”Khi Vân ý thức lại được những thứ diễn ra xung quanh mình, cô vẫn đang ngồi trong khoảng không gian chật hẹp bị phong tỏa 4 phía. Đối diện với cô vẫn là người đàn ông tên Nguyễn Mạnh Hùng.

Người đàn ông này vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô. Trên miệng ông ta vẫn nở nhẹ 1 nụ cười tự tin.

Vân thở 1 hơi thật mạnh. Cô đưa chiếc điện thoại lên trước mặt, ngang tầm nhìn với người đối diện.

- Red Witch!

“Vâng thưa cô Hồng Vân”, giọng nói của Red Witch đáp lại.

- Gỡ bỏ truy cập Vòng lặp.

“Đã rõ!”

Gương mặt Nguyễn Mạnh Hùng đột ngột biến đổi. Nụ cười tự tin thay bằng một vẻ mặt kinh ngạc. Ông ta giận dữ chồm người lao tới như muốn giật lấy chiếc điện thoại.

Nhưng đúng lúc này, một vết nứt xuất hiện ngay giữa gương mặt ông ta. Vết nứt ấy lan tràn, bao phủ toàn bộ không gian nơi này, rồi vỡ toác.

Tất cả không gian xung quanh Vân vỡ thành từng mảnh nhỏ, thế chỗ vào đó là 1 không gian rộng lớn, trống trải, phủ 1 màu xám xịt u ám.

Đứng trước mặt cô, không còn là Nguyễn Mạnh Hùng nữa, mà là 1 người thanh niên nhỏ con với đôi mắt ánh lên sắc tím và 1 nụ cười nhạt trên môi.

- Xem ra, cô thực sự là 1 người thích thẳng thắn - Hắn cất giọng nói nhẹ nhàng - Con người ta thường dễ bị nhấn chìm vào thứ ảo giác do chính họ dựng nên. Thứ ảo giác ấy lại càng được củng cố bởi những thành tựu mà họ đạt được, khiến họ quên mất rằng cuộc đời này chỉ là một khu rừng dối trá.

- Bớt nói mấy lời vô nghĩa đi. Mi là ai?

- Chẳng lời nào tôi nói ra là vô nghĩa cả. Chúng đều có mục đích của chúng, cô Hồng Vân ạ. - Hắn đưa 2 ngón tay vỗ vỗ lên cổ mình - Tôi đã sai khiến lũ tiếp tân bên dưới tòa tháp đưa cô lên chỗ này, và đổi tên wifi 1 chút là cô tin răm rắp rằng nơi đây là tầng 95 sao? Nhưng cô tỉnh táo hơn tôi nghĩ đó. Chúng ta đã từng gặp nhau, nhưng để tôi giới thiệu lại nhé. Tôi là Triệu Khuyết. Và chào mừng cô đến với tầng 99 của Đệ Nhị Tháp.