Văn đưa bàn tay rớm máu và run lẩy bẩy chống vào một chồng phế liệu, lê từng bước nặng nhọc về phía trước. Đằng sau hắn là một dãy dài những thứ còn sót lại của đám robot. Xung quanh đó, phế liệu văng tung tóe khắp nơi, chỗ thì cháy sém, chỗ thì dập nát, có nơi tia lửa điện còn đang lập lòe, nơi vẫn còn đang cháy rừng rực. Những dấu tích của một cuộc chiến long trời lở đất kéo dài tới hơn nửa cây số.
Và chỉ còn một kẻ sót lại.
Văn, trong bộ áo quần lếch thếch lấm lem, đầu tóc rũ rượi bết bát, máu vương đầy mặt, nhịp thở hổn hển, vẫn bước từng bước về phía trước, tay phải nắm chặt một cây thước gỗ, ánh mắt vẫn sáng quắc tìm kiếm khắp xung quanh.
Trời đã hửng sáng.
Hắn đã chiến đấu với 38 con robot tất cả, trong 6 tiếng đồng hồ. Hắn vẫn chưa quên đếm. Hắn vẫn đang chờ con thứ 39 xồ ra ở một ngóc ngách nào đó. Thứ hắn đếm không nổi nữa, là số lượng chiêu thức, kĩ năng, học vấn mà hắn đã phải bung ra để sống sót đi tới nơi này. Cả chặng đường vừa rồi là bài kiểm tra nghiệt ngã nhất mà hắn từng trải qua.
Hắn chẳng còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Hắn chẳng còn cảm giác đau đớn. Hắn chỉ cố gắng gồng người lên hít thở, bước đi, nghe ngóng, và lại sẵn sang cho bất kì kẻ địch nào xuất hiện.
- Ghê!
Văn giật mình quay phắt người lại vì một giọng nói đột ngột phát ra. Một giọng nói của con người, truyền tới trực tiếp, chứ không phải thông qua máy móc như trước.
Mũi thước vừa chĩa lên cao, chỉ ngay một bóng người đang ngồi ung dung trên một chồng phế liệu. Ánh nắng ngược chiếu vào mắt hắn, khiến hắn nhất thời không nhìn rõ nhân dạng đối phương.
- Một học sinh cấp 3, mà có chiến lực, thể lực và nghị lực khủng khϊếp tới vậy ư? Mi có thật là nhân loại không? Hay là Ngạ Quỷ? Hay là con lai? Hay là Cường giả phương nào giả dạng tới đây? 38 con robot, là mốc mà ngay cả học vị Tiến sĩ cũng chưa chắc đã có thể vượt qua…
Văn nheo mắt lại, tập trung Nhãn lực nhìn cho rõ kẻ vừa cất tiếng nói.
Một người đàn ông tầm 30 tuổi, mái tóc đen hơi ánh sang màu xám, để dài hơn bình thường, mặc một bộ đồ thổ cẩm bạc màu, phất phơ trong gió. Tay anh ta vân vê một thứ thiết bị gì đó, nhỏ gọn cỡ một viên bi lớn.
Trên gương mặt có thể coi là tuấn tú ưa nhìn, lại vừa có đôi chút đường nét không mấy quen thuộc đối với người Đại Nam, là đôi mắt màu xanh tím có chút bất cần.
- Anh là Liễu Thanh Chân? – Văn lên tiếng hỏi, vẫn không lơi là cảnh giác.
- Điều này, phần nào đó là đúng. Ngồi xuống đi, thử sức cậu tới vậy là đủ rồi. – Vừa nói, anh ta vừa rút trong túi áo ra một viên thuốc, ném xuống cho Văn – Cũng chẳng phải Thần Dược gì đâu, nhưng cũng đủ để cậu đỡ gục ra đó.
Viên thuốc rơi xuống. Văn vung tay chộp gọn. Hắn đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi liếc mắt nhìn Liễu Thanh Chân. Sau đó, hắn ngửa cổ nuốt trọn viên thuốc vào miệng.
- Cậu cũng dễ tin người quá ha? Lỡ là thuốc độc thì sao? – Kẻ tự nhận là Liễu Thanh Chân hất hàm hỏi.
- Nếu thực sự muốn gϊếŧ tôi ở đây, anh không thiếu gì cách. Nơi này chắc chắn không chỉ có từng đó con robot.
Văn đáp lời. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy một luồng mát lạnh len lỏi qua khắp các mạch máu, vô cùng khoan khoái dễ chịu. Sự căng thẳng trong hắn cũng dịu đi.
Hắn ngồi phịch xuống đất.
- Tôi đã đọc nhật kí của anh. – Hắn nói.
- Ừm. Là “hắn” cố tình đưa cậu tới chỗ của tôi.
- “Hắn” mà anh nói, chính là kẻ cũng mang cái tên Liễu Thanh Chân đó?
- Ừm. Là tôi đã bán danh tính của mình cho thằng nhóc đó.
- Bằng cách nào?
- Bằng chính cái cách mà cậu có được thứ danh tính giả hiện tại. Cậu bước vào Sa Li Khan này với cái tên là gì?
- Vương Văn A thì phải. Một cái tên nghe thật kì cục.
- Ha ha. Nhưng đó đúng là một cái tên người đấy. Có kẻ đích thị tên là Vương Văn A đã từng tồn tại, từng sống tại Sa Li Khan này, đã từng sở hữu tấm thẻ của cậu. Nhưng khi hắn biến mất, thì đáng lẽ cái danh tính ấy cũng không còn được công nhận ở nơi này, nhưng vì sao cậu vẫn bình an tới đây, cậu có biết tại sao chứ?
- Lỗ hổng.
- Đúng thế. Đối với 3 tòa tháp kia, sự tồn tại của chúng ta chỉ là những dãy số ngẫu nhiên. Mỗi dãy số lại liên kết tới mọi thông tin về chúng ta. Tên, tuổi, địa vị, chức danh, tài chính, năng lực, học vị, … Chừng nào chúng còn ghi nhận những dãy số ấy, thì chúng ta vẫn còn tồn tại. Những kẻ không trùng khớp với bất kì dãy số nào, sẽ bị đào thải.
- Và nhờ vào việc phát hiện ra các vòng lặp là lợi dụng những lỗ hổng của chúng, anh đã có thể đánh tráo các thông tin cho các dãy số? – Văn chẳng mất quá lâu để hiểu ra vấn đề.
- Tôi cũng không tới nỗi toàn năng như vậy. Cậu biết đấy, xuất phát điểm của tôi chỉ là một tên dân tộc thiểu số ở một vùng núi hẻo lánh, rồi trở thành một nhân viên kế toán quèn. Tìm ra vòng lặp Man’Noerr là bước ngoặt, nhưng để biến bước ngoặt ấy thành cơ hội đổi đời, cần cả một đầu óc kinh doanh nhạy bén nữa. Và thế là đã có một kẻ tìm tới tôi, chắc đoạn này cậu cũng đã đọc tới rồi?
- Một gã thương nhân vô danh mà sau này được biết tới là Illya Krug.
- Chuẩn! Tên đó thính với mùi tiền lắm. Lúc đó hắn đang có một chút vốn liếng ở Quận 2, nhưng lại sắp trên bờ vực phá sản. Cũng tình cờ mà bọn tôi biết tới nhau. Hắn cho tôi tầm nhìn, tôi cho hắn công cụ. Bọn tôi đứng ra mua lấy những tài khoản của những kẻ mong muốn biến mất, và bán lại cho những kẻ mong muốn được tái sinh. Vậy đó, tất cả cùng có lợi.
Liễu Thanh Chân nói tới đây, dừng lại, nheo nheo mắt nhìn xuống như muốn chờ đợi phản ứng của Văn. Còn Văn, hắn cũng ngồi đó ngẫm nghĩ.
- Tôi hiểu lý do những người chưa có thẻ căn cước muốn được bước vào Sa Li Khan, nhưng không hiểu lắm tại sao lại có những công dân Sa Li Khan sẵn sàng muốn bán đi “sự tồn tại” của mình. Và, với những người còn không đủ điều kiện để bước vào Sa Li Khan, sẽ lấy đâu ra tiền để mua những số tài khoản ấy?
- Ha ha! Cậu em! Những ai muốn bán đi “sự tồn tại” của mình ư? Vô vàn! Hàng nghìn! Hàng triệu! Hàng tỉ người!!! Những kẻ muốn tự chấm dứt cuộc sống mà vẫn vương vấn gia đình. Những kẻ khó có thể sống công khai ngoài ánh sáng. Những kẻ quá giàu tới mức chỉ muốn tàng hình để tránh sự soi mói của thế nhân. Những kẻ đã lỡ tham gia “cuộc chơi” quá đà, giờ muốn rút lui êm thấm. Cậu nghĩ bọn họ chỉ gói gọn ở trong Sa Li Khan này ư? Xin thưa! Là trên toàn thế giới!!! Người trên toàn thế giới ghé qua nơi này, bán lại “sự tồn tại” của mình, rồi rời đi như một bóng ma!
- Và anh là người giúp họ hoàn thành tâm nguyện? Người giữ cánh cổng kết nối giữa sự chân thực và giả dối?
- Hà hà. Gọi như vậy là chuẩn lắm đó. Một người gác cánh cổng sự thật. Cậu vẫn nhớ bài toán Con mèo của Schrondinger chứ? Khi con mèo ở trong hộp cùng một lọ thuốc độc, nó vừa sống vừa chết. Khi mở chiếc hộp ra, ta mới biết nó còn sống hay đã chết. Tất cả những ai đi qua cánh cổng của tôi cũng vậy. Nhưng tôi cũng không có quyền năng nhiều như thế. Bọn tôi chỉ kinh doanh dịch vụ đó được vài tháng mà thôi, số khách hàng cũng chỉ vài chục ngàn, nhưng vẫn cứ là quá đủ để bọn tôi giàu nứt đố đổ vách. Tập đoàn ASIL Coop chỉ trong một thời gian ngắn, chễm chệ đứng ở tầng 99 của Đệ Nhị Tháp, hẳn cũng không quá khó hiểu nữa chứ?
- Oa! Khách hàng của anh hẳn phải siêu siêu giàu mới giúp anh leo cao tới vậy.
- Không những giàu, hắn còn có nguồn Black Bit khổng lồ mà không phải ai cũng kiếm được. Nếu chỉ là tiền thông thường, còn lâu mới được như vậy. Nhưng mà, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, cậu hiểu chứ? Chúng tôi đã bị sờ gáy. Hắc Tháp ở Sa Li Khan và những cái đầu có sạn ở trên đó đương nhiên không phải trò đùa. Và tôi thì không thể để mình bị bắt dễ dàng như vậy được.
- Anh đã kiếm một kẻ đóng thế?
- Một thằng nhóc ngây thơ, thật thà y như cậu bây giờ vậy. Nó cũng tìm tới Sa Li Khan với một hoài bão mãnh liệt, một tương lai rực rỡ. Nó tới xin học việc ở chỗ tôi từ khi cả công ty còn ngụp lặn ở một văn phòng nhỏ. Nó tên là… a, tôi cũng chẳng nhớ nổi tên nó nữa.
- Anh đã lừa cậu ta. – Văn không vui không buồn đưa ra một câu kết luận.
- Lừa ư? Không có. Trao đổi sòng phẳng. Cậu ta cần lo cho mẹ mình, mong muốn kiếm thật nhiều tiền để bà mẹ được hạnh phúc. Tôi cho cậu ta cực kì nhiều tiền, và cậu ta đi tù thay tôi hoàn toàn tự nguyện. Sao? Giả sử đó là cậu, thì cậu sẽ quyết định thế nào? Đâm đầu vào một tương lai hoàn toàn mịt mờ, đầy xui rủi, hay hi sinh vài năm tuổi trẻ để mang tới hạnh phúc cho người thân?
Văn nắm chặt nắm tay của mình lại. Hắn chẳng biết đây là một sự xếp đặt cố tình hay chỉ là ngẫu nhiên, cậu thiếu niên đó, vào thời điểm 5 năm về trước, thực sự chẳng khác gì hắn bây giờ. Nếu là hắn, hắn sẽ lựa chọn ra sao? Mà nhìn lại, những gì hắn đã làm, có khác gì với cậu thiếu niên đó? Tới Sa Li Khan đánh cược cho một cơ hội mong manh, điềm nhiên sử dụng danh tính giả của người khác, xin thực tập ở một nơi chốn xa lạ. Hắn cũng đang bị cuốn vào luật chơi của nơi này, một cái thung lũng bị kìm kẹp bởi 3 tòa tháp đen.
- Bà mẹ của cậu thiếu niên đó, giờ ra sao? – Văn hỏi, cố không để hàm răng của mình nghiến lên nhau ken két.
- Ra sao nữa? Chết rồi. Con trai mình đột nhiên mất tích, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời này, liệu bà ấy một thân một mình còn có động lực để sống hay sao? – Liễu Thanh Chân vẫn lạnh nhạt trả lời, chẳng thể hiện chút xúc cảm.