Mọi lần, Nguyễn Thanh Phong sẽ cầm bút bằng 3 ngón. Đó là tư thế cầm bút thông thường. Nhưng lần này, hắn cầm bút bằng cả 5 ngón, để cây bút dọc theo bàn tay. Đó là tư thế khi cần vẽ Kí họa.
Kí họa, chỉ chú trọng tốc độ, không chú trọng chi tiết.
Hằng hà sa số những nét bút cứ thế thoăn thoắt theo bàn tay hắn mà tuôn ra, thành những vết mực đen đan nhau tua tủa trong không gian. Những vết mực ấy chẳng mấy chốc thành hình, mà cứ ngỡ như một rừng cây âm u rậm rạp.
Chỉ 1 khoảng khắc, Nguyễn Thanh Phong vẩy ra 10 nét bút. Nhưng 10 nét bút ấy lại hóa thành hàng trăm thân cây. Để rồi hàng trăm thân cây ấy lại đan vào nhau thành một khu rừng nửa mê nửa thực, hư hư ảo ảo.
Đây chính là Sâm La Vạn Tượng phiên bản của Nguyễn Thanh Phong. Đây là tầng tư duy Mô phỏng được nâng cấp thành Ấn Tượng. Đây cũng chính là bức tranh mà hắn đã từng cho Vương Thành Văn nhìn thấy ngày đầu gặp mặt. Đây cũng chính là bức tranh đã khiến Hoàng Bích Thanh phải tán thưởng bằng 2 chữ “ấn tượng”.
Chỉ một vài thân cây, lại có thể tưởng tượng ra rừng cây bạt ngàn.
Rừng cây ấy thưa thớt hay rậm rạp, tươi sáng hay tăm tối, um tùm hay khô héo, ngươi nghĩ sao thì nó là vậy. Mà rốt cuộc vẫn không phải là vậy. Vì rừng rậm luôn bủa vây lấy ngươi, làm ngươi lạc lối. Giữa hàng trăm ngàn thân cây bao quanh, mỗi thân cây khác biệt là vậy, đặc trưng là vậy, mà rốt cuộc lại chẳng khác gì nhau, lại như những dấu mốc giả dối che khuất con đường người đi.
Sâm La Vạn Tượng của Nguyễn Thanh Phong, là một cõi nửa mê nửa thực, là thật mà cũng là giả, là ít ở trong nhiều, là sơ sài mà hóa tinh vi.
Vô vàn thân cây như từ trong cõi tưởng tượng huyễn hóa ra đời thực, không chỉ làm mê lạc lý trí con người, còn như làm lạc lối cả vật vô tri như viên đạn.
Tràng đạn rít gào bay vào rừng cây ấy, điên cuồng muốn xuyên phá tất cả, rốt cuộc lại như mất hút vào một cõi u mê.
Rồi bất chợp, Phập! Phập! Phập! Vang lên vài tiếng. Một tên mặc cảnh phục giật mình khi thấy từng tên đồng đội ngã xuống, bởi những đường đạn từ phía sau bắn tới. Hắn quay đầu nhìn lại, vẫn chỉ thấy rừng cây u tối, và một bóng lưng mặc áo vải đang ung dung quay lưng về phía hắn. Bóng lưng ấy quay lại, cánh tay vẫn khoan thai cầm cây bút có hình thù kì lạ, đôi mắt hững hờ không chút quan tâm tới thế sự. Chính là tên thanh niên mà vừa nãy đang đứng trước mặt hắn.
Mà sao, cứ như thể tên thanh niên ấy vẫn đứng đó, rừng cây ấy vẫn ở đó, mà chẳng biết vị sao, bọn họ lại bị kéo tới phía sau, và bị chính những viên đạn của mình bắn chết.
Toán người còn sót lại vài ba tên, đã bắt đầu cảm thấy hoảng hốt. Bọn họ không thể nào dùng lý trí thông thường để hiểu nổi thứ gì vừa xảy ra.
Họa lực khủng khϊếp, không phải là quá hiếm. Nhưng một kẻ sở hữu không chỉ Họa lực kinh khủng, mà còn là một lối tư duy quá khác lạ, quá quái đản, kẻ đó thực sự là một cái gì rất khác.
Đây đã không còn là sân chơi của loài người tầm thường nữa rồi. Đây là sân chơi riêng của tên thanh niên ấy. Một sân chơi mà hắn là bá chủ. Nơi mà cây bút của hắn sẽ quyết định sinh tử của bất kì ai.
- Tổng bộ!!! Đại bàng 17 yêu cầu khẩn cấp! Thả toàn bộ bom các ông có thể vào khu vực Hoàng gia 13. Xin nhắc lại, tổng lực ném bom vào khu vực Hoàng gia 13!!! Đừng lo cho chúng tôi! Ở đây có một con quái vật đích thực!!!
Lời vừa nói khỏi miệng, tiếng tiêm kích đã ù ù bay tới. Sau đấy là những tiếng Piu Piu từ trên không trung, cho thấy có vật gì vừa được ném xuống. Rất, rất nhiều thứ nho nhỏ, đen đen từ trên trời cao rơi xuống.
Sau đó là những tràng súng liên thanh từ phía trên tỉa xuống.
Tên vừa tự xưng là Đại bàng 17 cũng rút từ trong thắt lưng ra 2 quả lựu đạn, ném thẳng về phía Nguyễn Thanh Phong. Một quả rơi xuống đất, hóa thành luồng sáng chói lòa, một quả thì phát ra tiểng nổ đinh tai nhức óc.
Còn không kịp che mắt để tránh ánh sáng ấy, tên Đại bàng 17 kia đã giương súng lên bắn bừa về phía trước, bắn như sợ đạn hết không kịp nhanh. Hai tên còn lại cũng bắt chước hắn, vừa gào thét vừa bắn.
Bom nổ đùng đoàng, đạn bắn tạch tạch, tường gạch đổ ầm ầm. Đây đó lại vang lên tiếng trẻ con kêu khóc thất thanh trong cơn hoảng sợ cực độ.
Giữa một đống âm thanh chết chóc ấy, chợt một tiếng nhạc vang lên.
Mới đầu, chỉ là một nốt nhạc. Một tiếng kéo vĩ thật dài, thật rợn người, thật thê lương. Tiếp theo đó, là một lần rung, và một đoạn nhạc cao vυ't tiếp nối. Một tiếng vĩ cầm vang lên ngay trên cái nền bom đạn đùng đoàng, giữa cảnh đổ nát tiêu điều.
Cùng với tiếng đàn ấy vang lên, rừng cây u ám của Nguyễn Thanh Phong bất chợt… nở hoa.
Mới đầu chỉ là một đóa hoa nhỏ màu xanh tím hé mình trên một thân cây già cỗi. Rồi sau đó, là những đóa hoa đỏ, vàng, xanh, trắng…, với đủ mọi kích cỡ hình dạng, cứ thế thay nhay nổ bung. Từng mảng màu cứ thế hiện ra, nhuộm cả không gian này với đủ mọi màu sắc. Bao nhiêu bom đạn rơi xuống nơi ấy, cuối cùng đều bị những mảng màu ấy nuốt chửng.
Nguyễn Thanh Phong giật mình. Hắn giật mình vì lần đầu tiên Họa lực của hắn lại bị một yếu tố ngoại cảnh tác động như vậy. Lại còn là một tiếng vĩ cầm chẳng biết từ đâu phát ra.
Phải nói, từ nhỏ tới giờ Nguyễn Thanh Phong chẳng biết âm nhạc là cái gì. Hắn có nghe qua một số giai điệu, nhưng cũng chỉ nghe vậy mà thôi. Hắn không biết nhạc lý, không biết nhạc cụ, không biết ý nghĩa của từng bản hòa tấu. Âm nhạc đối với hắn là một thứ gì đó rất xa lạ, xa lạ hơn cả cái thực tại mà hắn vẫn thờ ơ.
Ấy vậy mà khi tiếng vĩ cầm ấy cất lên, mọi màu sắc bên trong hắn chợt nổ bung ra, đan vào nhau thành một loại giai điệu khó tả.
Khi những sắc màu đặt cạnh nhau, chúng sẽ cất lên tiếng hát.
Màu sắc có giai điệu của màu sắc.
Đây là điều mà các Họa gia vẫn dạy cho học trò của mình.
Nhưng Nguyễn Thanh Phong chưa bao giờ để tâm tới điều đó. Đối với hắn, màu sắc có giai điệu hay là có quy tắc hay là có bất kì thứ gì, hắn cũng không quan tâm. Đối với hắn, màu sắc là màu sắc. Đẹp thì hắn dùng, vậy thôi.
Nhưng lần này là một điều gì đó khác hoàn toàn. Lần này, họa tâm của hắn đột nhiên bước vào một mối giao cảm kì lạ. Hắn thấy mình không còn đứng giữa làn bom đạn chết chóc, giữa khói bụi mịt mù, giữa những âm thanh ghê rợn. Hắn thấy mình ở trong một thế giới đầy ắp sắc màu, với một mặt nước trải dài tới cuối chân trời.
Hắn đang nằm trên mặt nước ấy.
Phía dưới hắn, nước phản chiếu mọi loại sắc màu. Và nước cũng đang rung động.
Từng làn gợn nước như đang nhảy múa, như đang tái hiện lại thứ giai điệu đang không ngừng vang vọng trong tâm tư của hắn.
Hắn thấy mình đang tựa lưng vào một ai đó, một người nào đó dưới làn nước kia. Hắn muốn quay lại, mà không thể quay đầu. Thay vào đó, hắn lại đột ngột chìm sâu xuống dưới mặt nước. Và ngay khoảnh khắc chìm xuống, hắn lại thấy phía bên kia mặt nước xuất hiện một bóng người.
Một thanh niên cao, mảnh khảnh, với mái tóc vàng ươm, với gương mặt Cận Tây, nước da trắng toát, đôi mắt xanh ngọc, mi mắt dài, sống mũi cao, nụ cười khoan khoái.
Cậu ta mặc một bộ âu phục, với chiếc áo gi lê đen cộc tay phủ trên một chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, tựa lên vai là một chiếc vĩ cầm. Cánh tay trắng muốt với những ngón tay thon dài điệu nghệ cầm cây vĩ và kéo những nốt khoan thai.
Cùng với từng nhịp kéo đàn ấy, họa tâm trong người Nguyễn Thanh Phong lại rung động theo, khiến cho cả thế giới màu sắc ấy lại đột ngột thay đổi.
Ơ nơi này, ở hai bên của một mặt nước, có 2 chàng trai đang hòa tấu một bản nhạc đầy kì quái. Một người dùng âm nhạc. Một người dùng sắc màu. Một bản nhạc át đi mọi thứ âm thanh hỗn tạp của ngoại cảnh, phủ nhận hoàn toàn thứ địa ngục đang diễn ra. Bản hòa tấu này đã vượt khỏi thứ tầm thường của trần thế, của sự sống và cái chết. Đó là khi sắc màu cất lên tiếng hát, và âm nhạc lại hóa ra sắc màu.
Một sự đồng điệu khó tả giữa hai tâm hồn xa lạ.
“Lần sau, hãy tiếp tục bản hòa tấu này của chúng ta nhé?”
Cậu thanh niên tóc vàng ấy mỉm cười nói. Đàn đã im lìm. Sắc màu cũng đã tan biến. Nguyễn Thanh Phong lại thấy mình đứng giữa đống tàn tích của những lâu đài đổ nát. Chỉ khác một điều, trước mặt hắn giờ đã có thêm 3 cái xác phủ đầy màu sắc, và một cái xác máy bay đang cắm thẳng vào nóc tòa nhà, khói bốc nghi ngút. Trên thân máy bay, sắc màu cũng đã phủ sặc sỡ.
Gió l*иg lộng lại thổi những tiếng hoang vu. Nguyễn Thanh Phong đón nhận cơn gió ấy, mà chẳng hiểu vì sao lại thấy hụt hẫng trong lòng.