Sáng sớm tỉnh dậy, đã thấy Nguyễn Bạch lái xe đi đâu mất hút.
Con người này vẫn luôn như vậy, thần thần bí bí. Phần lớn thời gian, luôn là Vân độc lập hành động.
Nhưng bực một cái, là lần này Vương Thành Văn là do ý tưởng của lão mà “dắt” theo. Đến Sa Li Khan làm thực tập sinh, cũng là thông qua nhân mạch của Nguyễn Bạch. Giờ lão cứ thế mà đi, để lại cục nợ Vương Thành Văn cho Vân, rõ thực là đem con bỏ chợ.
Văn cầm sẵn tờ giấy hẹn của đơn vị thực tập. Vân cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Nguyễn Thanh Phong đang nhồm nhoàm nhai nốt cái bánh mì, điệu bộ rất ung dung thảnh thơi, hoàn toàn không care gì tới 2 đứa kia. Thú thực thì, hắn thật sự chẳng care gì tới mọi thứ xung quanh. Hắn đang ở đâu, đang làm gì, đang đi cùng ai, đối với hắn cũng chẳng quan trọng lắm. Hắn vẫn sống trong thế giới của riêng hắn.
Vân ngao ngán nhìn anh trai. Cô nhẩm tính xem có nên dẫn Thanh Phong theo không, hay nên để anh ta ở nhà. Hiện nay Vương Thành Văn đã là một “món hàng” cần được trông coi cẩn thận, cô không muốn vác thêm một đứa trẻ cũng cần được trông nom nữa.
Nhưng suy đi nghĩ lại, Sa Li Khan vẫn là một nơi chứa đầy rẫy những mối nguy hiểm ngầm, bất chấp cái sự hào nhoáng phồn hoa của nó. Mà Thanh Phong rõ ràng là một con bài rất mấu chốt trong những tình huống nguy hiểm.
Nếu chỉ xét riêng về chiến lực, thì Vân thừa nhận, trong 3 đứa ở đây, Nguyễn Thanh Phong đang ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Chỉ ngặt một nỗi, chiến lực ấy không phải lúc nào muốn dùng cũng có thể dùng. Vào một ngày đẹp trời, Thanh Phong có thể đánh bại bất kì ai. Nhưng nếu một ngày xấu trời, bất kì ai cũng có thể đánh bại Thanh Phong.
Rốt cuộc, vẫn là dắt theo Thanh Phong cùng đi. Cứ thế, cả 3 đứa bước ra khỏi nhà, trong một buổi sáng mà bầu trời Quận 2 tỏa ra màu xanh ngọc biếc rất là kì lạ, bước từng bước trên con ngõ nhỏ. Đi bộ hơn 500m, theo hướng Vân chỉ đường, đi ra một con đường lớn. Đường lớn tấp nập đông đúc. Cả 3 men theo vỉa hè, đi dưới rất nhiều những tòa nhà cao tầng, sừng sững như những bức tường thành.
Văn để ý thấy, đường phố ở đây rất bụi bặm và bẩn thỉu. Các cửa hiệu bên đường cũng vậy. Hắn thấy từng vệt hoen ố chảy xuống dọc theo những bức tường, kèm theo đó là rêu mốc xanh đỏ, như vô tình lại làm tôn lên những biển hiệu lòe loẹt. Hắn thấy dòng xe chen chúc, mà từng con người trong những phương tiện ấy vội vã, mệt mỏi, hằn học, cáu gắt.
Hắn thấy một tấm biển chỉ đường thật to treo ngay trên đầu. Một hướng mũi tên chỉ lên. High Ground. Hướng mũi tên chỉ đi tiếp. Low Ground.
Vân dẫn 2 đứa bước lên cầu thang. Từng bậc cầu thang cũng bẩn thỉu đầy rác rưởi. Một vài con robot đang bắt đầu chạy xuống từng bậc từng bậc để thu rác.
- Vừa rồi chúng ta ở dưới tầng mặt đất của Sa Li Khan. Đó là Low Ground. Cậu cứ hiểu đại khái đó là khu nhà nghèo. Tất cả những người sống dưới đó hầu hết là nhân viên làm công ăn lương, khởi nghiệp thất bại, hoặc là đang bắt đầu khởi nghiệp. Tất cả bọn họ đều là thành phần có thu nhập dưới 500 bit trắng 1 tháng, quy đổi ra là 500 hào 1 tháng. Bọn họ sẽ có thẻ công dân hạng E.
Nói rồi, Vân lại giơ lên chiếc vòng tay mà Nguyễn Bạch đã đưa.
- Chúng ta có thẻ căn cước, nhưng là căn cước loại lưu hành, không phải căn cước thường trú. Mà kì thực thì ở Sa Li Khan không có khái niệm thường trú. Thẻ công dân được coi là thường trú, kì thực chỉ có thời gian tối đa 1 năm đối với hạng E. Sau 1 năm đó, nếu cậu không thể kiếm ra được nhiều hơn 500 bit trắng 1 tháng, cậu sẽ đối mặt với nguy cơ bị truất quyền cư trú. Khi đó, cậu có thể tìm tới cục quản lý thị thực và xin cấp quyền lưu hành, với thời hạn tối đa 6 tháng. Sau 6 tháng đó, nếu việc lại không có gì tiến triển, cậu sẽ chính thức bị đào thải khỏi Sa Li Khan.
Văn thì lắng nghe. Còn Phong thì cứ chăm chú nhìn những hình vẽ Grafiti tục tĩu 2 bên cầu thang, vẻ mặt vô cùng khoái chí. Những hình vẽ Grafiti lấy những mũi tên đen làm chủ đạo, uốn lượn ra những hình thù vô cùng thích mắt.
- Trên đó là High Ground. Nằm cao hơn Low Ground 20m. Bao gồm mạng lưới đường sá chằng chịt mà hôm qua chúng ta đã đi qua. High Ground chính là nơi mà thành phần thu nhập khá của Sa Li Khan cư trú. Thu nhập bình quân ở nơi này chỉ có thể tính bằng bit xanh trở lên, tầm 1000 bit xanh 1 tháng! Quy ra là 12 500 hào!
Văn cũng hơi tròn mắt. 12 000 hào, đối với hắn vẫn là một con số quá khủng khϊếp.
Đi hết một chặng cầu thang, mà theo Văn ước tính thì chưa thể nào tới quá 10m, tức là chưa thể tới High Ground. 3 đứa gặp một sảnh nghỉ sạch sẽ, khang trang, rộng tới hơn trăm mét vuông. Cách đó vài mét, là một chẳng kiểm tra giấy thông hành.
Vân đi tới, chìa chiếc vòng tay ra. Tay bảo vệ nhìn thấy chiếc vòng tay màu trắng, mặt dè bỉu không nói gì, chỉ đưa chiếc máy lên quét. Bíp! một tiếng. Sau đó hắn để Vân cứ thế đi qua.
Trong khi Văn và Phong lần lượt theo sau cô tiến tới để tên bảo vệ kiểm tra, thì Vân đã được mời bước qua một cái máy quét. Vân cứ như vậy bước qua.
Bất chợt, tên bảo vệ đang ngồi coi máy quét vụt đứng dậy, chạy ngay tới chỗ tên đang đứng đằng trước, nói nhỏ cái gì vào tai hắn. Sắc mặt cả 2 chợt có chút gì đó gợn gợn.
- Không có chuyện gì chứ? - Vân quay đầu hỏi.
- Không có gì. - Tên bảo vệ, một kẻ to cao, tóc vàng, mắt xanh biếc, lắc đầu. Nhưng những biểu hiện trên gương mặt của hắn không qua được mắt quan sát của Vương Thành Văn.
Nhưng hắn cũng không cảm nhận thấy chút sát khí gì, nên hắn mới không quá căng thẳng. Hắn bước tới đi qua máy quét, sau đó lại tới Nguyễn Thanh Phong. Cả 3 cứ thế đi qua chốt kiểm tra.
Vân chờ 2 đứa cùng đi. Cô không ngoái đầu lại nhìn, nhưng lặng lẽ mở điện thoại. Sau vai áo cô luôn cài sẵn một chiếc camera nhỏ để nhìn về phía sau. Vừa rồi cô cũng đã lén để lại một chiếc máy ghi âm ở gần đó.
“Mày thấy sao?” - Tiếng tên bảo vệ kia vang lên.
“Con bé đó cầm hàng cấm. Đúng thứ mà ngài Triệu Khuyết đang tìm kiếm.”
“Chỉ là tình cờ, hay là có liên quan? Có nên thẳng tay bắt 3 đứa đó về không? Nếu làm căng quá sợ sẽ đánh rắn động rừng…”
“Thế này đi. Mày lén bám theo 3 đứa nó. Tao sẽ tìm về báo cáo với Triệu Khuyết. Từ giờ cho tới Dooms Day, ta cần kiếm được càng nhiều credit càng tốt.”
“Được rồi, nhớ giữ liên lạc với tao… Cái quái gì… Bíp… Bíp!!!”
- Chạy mau! - Vân hô lên. Hiển nhiên 2 tên kia đã phát hiện ra chiếc máy nghe trộm cô để lại. - Summon!
Vân chỉ kịp triệu hồi chiếc máy ấy về tay. Cô không muốn để lại bất kì chứng cớ nào bất lợi cho mình. Cô chạy. Vương Thành Văn cũng chạy. Nguyễn Thanh Phong cũng nghe lời mà chạy theo. Nhưng vì tên này chạy quá chậm, tới mức mà Vân phải hét vào mặt hắn:
- Bám lên lưng Văn kìa!
Nguyễn Thanh Phong ngay lập tức làm theo. Hắn đưa tay bám lấy vai Văn. Ngay lập tức, Văn dùng Đạp Không Bộ nhảy một mạch 10 bậc thang một lao lên phía trên. Bám sát hắn là Vân.
Ngay phía sau, Vân cũng nhìn thấy tên lính tóc vàng vừa rồi đang với một tốc độ không hề kém cạnh đang đuổi sát phía sau.
Không thấy tên còn lại, có lẽ hắn đã đúng như lời vừa nói, đi tìm Triệu Khuyết.
Không cần tới Liễu Thanh Chân can dự, quả nhiên bọn họ lại bằng một cách nào đó can dự tới Triệu Khuyết. Vân thậm chí còn nghi ngờ không biết việc này có phải do Liễu Thanh Chân âm thầm tạo ra hay không.
Vừa chạy hết tốc lực lên hết những bậc thang, chưa kịp thưởng thức phong cảnh đô thị hoành tráng của High Ground, Vân đã tung ra một làn khói.
Man Thiên Quá Hải!
- Đi theo tôi!
Văn hô lên. Hắn ngay lập tức lao xuống đường, đón đúng tốc độ của một chiếc xe đang lao tới, Đạp Không Bộ lên trên không, rồi vừa vặn tiếp đất đúng vào nóc xe. Ngay lập tức, hắn lại nhảy đi, đón đúng vào một chiếc xe khác, cứ như vậy băng qua con đường rộng lớn. Cho tới khi hắn đáp chân lên nóc một chiếc xe bus, cũng là lúc sợi dây cáp của Vân quăng tới. Vẫn cõng Thanh Phong trên vai, Văn đưa 2 chân thủ thế, cánh tay trái bắt lấy sợi dây, dùng sức kéo thật mạnh Vân bay tới. Vân cũng vừa lợi dụng lực kéo của hắn, vừa dùng Phi Yến giữa không trung, rốt cuộc đã tiếp lên nóc xe bus.
Phía bên kia, tên cảnh vệ tóc vàng cũng đã ngay lập tức bấm vài nút vào chiếc bộ đàm. Một cỗ máy bán nước ngọt bên vỉa hè chợt lắc mạnh vài cái, biến thành một chiếc xe máy. Hắn lao tới, leo lên xe, phi thẳng xuống lòng đường, bám sát theo 3 đứa.