Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 511: Tiểu thư, Vương tử và gã vô danh

Người ta nói rằng, Không gian có tới 11 chiều, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Trong đó, 3 chiều đầu tiên là 3 chiều không gian mà con người có thể cảm nhận. Có người lại nói, vũ trụ mà con người đang sống, là vũ trụ 3 chiều. Luôn tồn tại những vũ trụ sở hữu số lượng chiều không gian khác nữa. Có người lại nói, thực ra hệ thống vũ trụ đa chiều ấy hiện diện ngay trong vũ trụ chúng ta đang sống, nhưng để có thể tìm ra chúng, người ta cần tiếp cận theo một hướng nhìn khác.

Đối với Vật lý cơ bản, chỉ cần thay đổi Hệ quy chiếu, thì thứ được gọi là “thực tại” cũng thay đổi theo.

Phạm Ngọc Trâm không hề quan tâm lắm tới những thứ khái niệm khó hiểu ấy. Nhưng nếu áp lấy mớ kiến thức ấy lên trường hợp của cô, thì có thể nói rằng cô đã vô tình được sinh ra tại “một hệ quy chiếu khác”. Nói đơn giản hơn, là nếu tất cả mọi người trên thế giới này có chung một điểm nhìn, thì Phạm Ngọc Trâm lại có một điểm nhìn hoàn toàn khác.

Đó chính là lý do mà đối với cô, Vũ trụ là một thứ gì đó rất khác biệt so với những gì con người vẫn nhận thức. Không gian, đối với cô chỉ như một bể vật chất lỏng sền sệt, dính dính, như đống chất lỏng lơ lửng trong môi trường không trọng lực vậy.

Và cũng giống như chất lỏng, không gian sẽ bị hút về những vật có khối lượng, dù rằng lực hút ấy rất rất nhẹ, đến nỗi khó mà nhận ra. Những khái niệm như “trọng lực bẻ cong không gian” gì gì đó, cô không hiểu, cô chỉ đơn thuần cảm nhận chúng bằng bản năng.

Và vì đối với cô, không gian là một bể vật chất vô hình, mà những vật chất ấy có thể truyền tải sự hiện diện của cô đi bất kì đâu. Bởi vì, đối với cô, sự hiện diện của vật chất, vốn không hề là thực. Chúng chỉ là những tổ hợp phức tạp và kì quái. Và chúng có những định luật bảo toàn của riêng chúng.

Mỗi khi Phạm Ngọc Trâm nảy sinh suy nghĩ muốn di chuyển trong không gian, thì cơ thể cô, vốn cũng là một loại tổ hợp vật chất và năng lượng, sẽ chuyển hóa thành những luồng xung lực mang theo thông tin, truyền qua không gian. Vì toàn bộ tổ hợp ấy đã chuyển hóa thành xung lực, thì kết quả là cơ thể cô tại vị trí cũ cũng sẽ tan biến, mà bù lại, ở một vị trí mới, toàn bộ xung lực lại chuyển hóa và tổ hợp lại thành một Phạm Ngọc Trâm khác. Và Phạm Ngọc Trâm ấy vẫn là cô, với đầy đủ kí ức, nhân cách, cảm xúc, lý trí. Đương nhiên, vẫn sẽ có một thứ bị hao hụt đi. Và nhân loại vẫn gọi thứ đó là Khí lực.

Người bướm là giống loài đầu tiên sáng tạo ra thứ kĩ thuật dịch chuyển trong không gian, mà về sau đã trở thành Cấm thuật của nhân loại, Thuấn Gian Di Động. Tuy kĩ thuật ấy đã đòi hỏi độ khó và độ rủi ro ở mức khủng khϊếp, vẫn chưa thể nào sánh bằng khả năng của Phạm Ngọc Trâm.

Cô bơi trong không gian dễ dàng như cá bơi trong nước vậy.

Đó là buổi sáng ngày 2/12. Phạm Ngọc Trâm lại tung tăng bơi qua 20 ngàn cây số, để từ Hải Thành về tới Trại quản giáo Từ Mẫu.

Thứ Cấm chế huyền thoại bao quanh Trại quản giáo này đối với cô lại không khác gì một trò hề. Nhưng mặc cho bản thân mình có thể tự do tự tại tùy thích, cô vẫn hay quay trở lại đây. Nơi đây từ lâu đã giống như nhà của cô vậy.

Ngọc Trâm tới được Trại Từ Mẫu, thì trời cũng đã sáng từ lâu. Không gian và Thời gian có mối quan hệ ràng buộc, và dù có năng lực phớt lờ Không gian, cô cũng không thể phớt lờ cái Thuyết Tương đối chết tiệt kia được. Tam Đại Quy luật của Vũ trụ, điều đầu tiên, rằng Thời gian là thế lực hùng mạnh nhất, và bất khả xâm phạm. Và Phạm Ngọc Trâm hơn ai hết cảm nhận sâu sắc điều này.

Tất cả mọi người đều đã dậy, và tụ tập trong sân. Hôm nay không ai có hứng làm việc, và nếu họ không có hứng thì cũng chả ai ép được họ.

Lão Tứ như thường lệ vẫn nằm chềnh ềnh một chỗ, thở hổn hển như thể cái bệnh đau lưng đang hành hạ hắn ghê gớm lắm.

Lão Đại có vẻ mất ngủ. Đôi mắt hắn thâm quầng như con gấu trúc.

Lão Nhị và Lão Ngũ thì đang chia bài ra mà đánh với nhau. Hình như Lão Ngũ thua rất thảm, vì hắn quá thật thà. Lão Tam thì ngồi bên không ngừng an ủi Lão Ngũ, nói rằng cứ cố lên rồi sẽ gỡ lại được mà thôi, đồng thời lại dúi thêm tiền cho hắn vay để đánh tiếp. Tất nhiên là với lãi cắt cổ. Ấy vậy mà Lão Ngũ vẫn cảm ơn Lão Tam rối rít.

Phù Dung thì ngồi một chỗ lẩm bẩm một mình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về Lão Tứ. Trong khi cô vắng mặt, giữa hai con người này đã nảy sinh cái gì vậy? Chân ái chăng?

Phạm Ngọc Trâm với cô em họ của mình rất hợp tính nhau. Cả 2 đứa xêm xêm tuổi, lại rất thích bàn tán về đam mỹ, rất thích trò nhảy thuyền ghép đôi các anh giai đẹp. Nếu thật sự giữa Phù Dung và Lão Tứ có gian tình với nhau, thì cô nhất định sẽ lót dép hóng cho bằng được.

Nhưng cô không tới gặp mấy huynh đệ của mình ngay. Như thường lệ, Ngọc Trâm chạy tới phòng của quản giáo Kha đầu tiên. Cô lại mang cho lão rất nhiều quà từ thế giới bên ngoài, chưa kể tới những món đồ mà lão đưa tiền nhờ cô mua giúp. Ở xứ khỉ ho cò gáy này thật sự rất thiếu thốn hình thức giải trí. Bù lại, việc cô trốn trại đi chơi, lão sẽ nhắm mắt làm lơ.

Sau đó, cô mới bước ra sân.

Mọi người hôm nay thoạt nhìn thì rất thảnh thơi, rất vui vẻ, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Bọn họ chỉ đang che giấu đi cái cảm giác căng thẳng đang bao trùm mà thôi.

Ngọc Trâm biết, tất cả bọn họ đang chờ cô về.

- Lão Thất đã thất bại rồi. - Cô mở lời, không chút vòng vo.

- Còn phải nói sao? Trên mạng đưa tin ầm ầm ra rồi. - Lão Tam nhún vai.

- Lục Muội - Lão Ngũ như đã tìm ra nơi để trút cơn bực dọc sau khi thua bài - Bất kì ai trong chúng ta, sau khi đã rời khỏi nơi này, đều sẽ không còn là kẻ đó như trước đây nữa. Lão Thất đã có con đường riêng, có câu hỏi riêng của hắn, thì dù hắn thành công hay thất bại, cũng là cuộc đời của hắn. Hắn có ra làm sao cũng không phải là vấn đề, nhưng muội đó! Vì sao muội lại lôi Thiên Mệnh vào cuộc?

Tất cả những người còn lại không nói gì, nhưng thái độ của họ cũng cho thấy họ đang chờ câu trả lời từ cô.

- Thì có làm sao chứ? Càng vui hơn thôi mà? Hay là anh sợ mình đánh không lại Vương Thành Văn?

- Vớ… vớ vẩn! - Lão Ngũ ấp úng trả lời - Anh mày… anh mày mà phải sợ cái thằng nhãi con ấy! Thiên Mệnh thì có là cái đếch gì? Hơ hơ hơ…

Ngọc Trâm nheo mắt nhìn hắn.

- Ngũ ca này, chắc chưa ai nói cho anh biết, chứ mỗi lần anh nói dối là hai chữ nói dối nó hằn rõ nét lên mặt anh luôn đó.

- Vớ vẩn! Ai… ai nói thế? Ngày đó anh mày nổi tiếng là kẻ hai mặt, nói dối không nhảy một nhịp tim, lừa người không chút áy náy, cả thiên hạ không ai là không mắc lừa, một đêm bỏ túi hơn 2 trăm tỉ, bao kẻ tay to mặt lớn đều phải quỳ gối, dối trá đến mức chính cả bản thân mình cũng dám lừa…

- Thôi được rồi - Lão Đại cắt ngang lời nói của Lão Ngũ - Thế Thắng tuy là kẻ vào đây muộn nhất, thực lực cũng là yếu nhất, nhưng thiên phú và tiềm năng của hắn so ra, trừ Lão Tứ, còn lại đều vượt xa tất cả chúng ta. Ấy vậy mà hắn đã bại…

- Là Red Witch đánh bại hắn - Lão Nhị xen vào.

- Tuy Xích Vu (Phù Thủy Đỏ) đánh bại hắn, nhưng chính Thiên Mệnh mới là kẻ phá nát Đạo Tâm của hắn - Lão Tứ vừa nói vừa liếʍ mép chẹp chẹp, có lẽ hắn đang tưởng tượng đến việc đánh chén cả Bạch Thế Thắng lẫn Thiên Mệnh.

Lão Đại cố phớt lờ hành động của Lão Tứ, hắn nói tiếp:

- Thầy Phương cũng đã buông lời khai màn rồi, dù có là Phù Thủy Đỏ hay là Thiên Mệnh, hay là Nam Đế hay Ám Hành Sứ Giả đi nữa, cũng không thể ngăn nổi kế hoạch vĩ đại của Thầy. Lão Thất đã làm tròn vai trò của hắn rồi, giờ tới lượt ai ra câu đố đây? Lục Muội?

Phạm Ngọc Trâm nhún vai:

- Đừng bảo mụi! Mụi đã gửi câu đố tới cho Vương Thành Văn rồi, chỉ có điều hắn ngu tới mức chưa nhận ra mà thôi! - Giọng của Ngọc Trâm khi nhắc tới Vương Thành Văn, cứ có chút gì khang khác. Điều này không ít người đều đã nhận ra - Hay là huynh bảo Lão Tứ ra tay đi!

Lão Tứ đang nằm thảnh thơi, chợt nghe thấy nhắc tới mình, hắn nhỏm đầu dậy:

- Ai nhắc tới bản vương tử thế? Muốn ta đi thật à? Nhưng lỡ mà cả Viễn Đông Đại lục không còn chút sinh linh, thì các huynh đệ cũng đừng trách bản vương nhé?

Tất cả mọi người, ngoại trừ Phù Dung còn chưa biết mô tê gì, còn lại đều toát mồ hôi đầm đìa. Lão Đại trừng mắt nhìn Phạm Ngọc Trâm một cái, rồi quay sang nói dịu với hắn:

- Ha ha, không có, không có gì. Lục Muội nói vui thôi. Chuyện lần này, đệ cứ nhường cho Lão Ngũ đi là được rồi.

Lão Ngũ nghe vậy thì nhảy dựng lên, còn Lão Tứ thì gật nhẹ đầu rồi lại nằm phịch xuống.

Gì chứ nhường nhịn là hắn rất sẵn lòng.

- Hả? Muốn ta đi? Được thôi! - Lão Ngũ sắp mếu đến nơi, nhưng vẫn cố nói cứng - Gì chứ dăm ba cái Thiên Mệnh, ta chấp!

- Ngươi định chấp bằng cách nào? - Lão Đại nhìn hắn với ánh mắt thực sự lo ngại. Ai chứ Lão Ngũ thì hắn thật sự tin rằng, một đấm của Thiên Mệnh đủ sức tiễn tên này về với đất mẹ.

- Đương nhiên là… né hắn ra! - Lão Ngũ vỗ ngực nói.

- Liễu Thanh Chân! - Giọng quản giáo Kha vang lên.

- Có em!

- Cấp trên có lệnh, cậu được mãn hạn sớm. Cố gắng mà sống cho tốt, đừng để trại phải xấu hổ vì cậu.

- Đương nhiên rồi! Sếp Kha, thời gian qua sếp đã giúp đỡ em nhiều lắm! Đời em có 2 người quan trọng nhất, một là người em yêu, hai chính là sếp đó!

- Thôi được rồi, sửa soạn hành lý đi, đêm nay sẽ có xe tới đón. Cậu muốn tơi nơi nào làm lại cuộc đời, miễn là đừng xa quá, trại sẽ hỗ trợ đưa cậu tới. Coi như là quà chia tay.

- Vậy thì… Sếp cho em tới Sa Li Khan nhé.

================================

Đôi lời lảm nhảm của tác (Mãi mới có phần này) -

Có mấy kẻ thắc mắc về tiến trình phát triển tâm lý nhân vật, thì tác giả cũng không đi spoil lẫn giải thích dài dòng, nhưng nói gọn thế này nhé: trong truyện có những thứ có thể diễn giải được luôn, có những thứ phải tới sau này mới có thể lý giải, cũng có những thứ tự các ngươi phải đi lý giải. Chín người mười ý, ta không có áp đặt lên suy nghĩ của người khác. Thiên Mệnh tuy có nhiều đoạn diễn giải trên ý của tác giả thật, nhưng cũng có rất nhiều chỗ ta chỉ đưa ra sự kiện, còn lại tự các ngươi suy ngẫm.

-

Mấy hôm nay thật sự bận sấp mặt.

-

Than thở lại điều trên: bận sấp mặt.

-

Có kẻ lại thắc mắc về quá trình sáng tác truyện, liệu là nghĩ sẵn trong đầu hay là vừa viết vừa nghĩ. Thì khó mà nói cho rõ, nhưng cứ tưởng tượng thế này nhé, khi viết truyện, thì tác giả (có tâm) nói chung, đều vừa là Đấng sáng tạo, vừa là Kẻ thám hiểm, vừa là Kẻ ghi chép, vừa là Người phê bình, vừa là Độc giả. Một Tác giả phải luôn là fan bự của chính tác phẩm của mình, và cũng luôn đọc chính truyện của mình viết với tâm thế là thắc mắc không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, dù rằng chính tác giả ấy đã biết hết mọi diễn biến rồi. Chính sự rắc rối ấy mới khiến cho không phải ai cũng có thể trở thành tác giả. Và nói lại 1 lần nữa nhé (nếu đã từng nói rồi, hoặc hình như chưa từng nói:v), đọc nhiều truyện không giúp bạn trở thành 1 tác giả tốt, và đọc ít truyện cũng không phải là hạn chế khiến bạn không thể sáng tác hay. Vì sao lại nói câu này, vì đa phần những ông con giời tập tọe cầm bút lên viết truyện ở Việt Nam đều là kiểu số 1, tức là cày 1 đống truyện đến quên ăn quên ngủ, quên cả học, quên cả đọc sách, quên cả làm việc, quên cả suy ngẫm, rồi nghĩ rằng mình có khả năng viết ra truyện. Rốt cuộc, truyện họ viết ra cũng chỉ là nhái lại truyện của người khác, không có chút gì đặc biệt. Tất nhiên, đam mê viết truyện là tốt, và cũng có những tác giả thực sự có tâm, nhưng ta chỉ muốn nói một điều thế này: sáng tác không phải trò đùa. Nếu các ngươi nghĩ rằng Nhĩ Căn viết truyện hay là nhờ chỉ ngồi đọc Tiên Hiệp suốt ngày mà không trau dồi kiến thức gì bên ngoài, thì các ngươi đã sai lầm rồi (Tương tự với những tác giả lớn khác). Một bộ phận các tác giả còn lại tuy không phải là không viết ổn, nhưng toàn là dùng những tình tiết rẻ tiền để câu fan, thì cái này cũng khó nói đúng sai, chỉ xin hỏi các vị một điều: một tác giả khi đọc lại truyện do chính mình viết ra mà còn không ngửi nổi, thì liệu có ổn hay không? Còn ta, ta yêu thích Thiên Mệnh không khác gì các ngươi vậy, thậm chí là còn nhiều hơn bất kì ai, dù rằng không phải là nó không có lỗi, không phải là không có chỗ này chỗ kia chưa vừa ý.

-

Lại tiếp tục than thở về điều số 3: Dạo này than thở về cái sự bận hơi bị nhiều. Thật sự là bận sấp mặt. Đồng thời còn bận than thở vì cái sự bận sấp mặt.

-

Đôi lúc tác giả bị ám ảnh vì những điều mà các nhân vật nói trong truyện. Ai đúng ai sai? Ta cũng không biết được. Các nhân vật đang suy nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào, đang mong muốn gì, ta cũng luôn tự hỏi. Liệu các ngươi có tự hỏi điều đó không? Vì sáng tác, cũng không khác gì đọc truyện, đều là quá trình khám phá.

-

Ta không "sáng tạo" ra nhân vật. Ta không sai khiến các nhân vật phải làm gì. Là họ tự ra đời, và tự hành động. Việc của ta là ghi chép lại, rồi cũng như các ngươi, băn khoăn muốn tìm hiểu họ là ai, và họ muốn gì.

-

Phần lảm nhảm này tuy rất dài, nhưng không tính vào giá VIP. Giá VIP chỉ tính dựa trên số chữ của chương truyện. Phần lảm nhảm này là free. Vui hơm?