Có lần Minh đã nói điều này với Gregor, mà Vân nghe lỏm được.
Quân đội hùng mạnh, vũ khí đáng sợ, chiến lực vô địch, liệu có thể đối kháng với cả một thành phố hay không?
“Dù chúng tôi có ở đó hay không, thành phố này vẫn sẽ tồn tại. Nó vẫn sẽ ở đó. Và chỉ cần thành phố này còn ở đó, chúng tôi vẫn sẽ luôn ở đó, luồn lách qua từng ngóc ngách, chui rúc trong từng xó xỉnh. Chân Nhỏ không bao giờ đơn độc. Không có bất kì ai trên thế giới này đơn độc. Chúng tôi kết nối với nhau, bởi lời dạy của Người. Chúng tôi ở khắp mọi nơi, chúng tôi nhận biết, chúng tôi lắng nghe, chúng tôi che chở lẫn nhau, và chúng tôi cùng nghe theo một lời dạy bảo. Thầy Phương.”
Đó là nguyên văn những gì mà Minh đã nói đêm đó. Vậy, nếu thay cụm từ “thành phố”, bằng “Đế quốc”, phải chăng cả Đế quốc này luôn ẩn hiện vô số những học trò của Phạm Viết Phương, len lỏi khắp các xó xỉnh, có mặt ở bất cứ đâu? Một lực lượng vô hình không thể đong đếm, không thể kiểm soát.
Khi lực lượng ấy thực sự chống đối Vương Vũ Hoành, thì đối với hắn, toàn bộ Đại Nam sẽ trở thành kẻ thù, toàn bộ Đế quốc sẽ là sân nhà của đối thủ, toàn bộ 3 tỷ người sẽ là nơi ẩn náu của lũ phản nghịch.
Những kẻ thù giấu mình trong cống ngầm cũng không đáng sợ tới vậy. Vì cống ngầm là thứ hữu hình, là công trình có thể sờ, có thể ngửi, có thể thấy. Dân chúng, lại là một khái niệm trừu tượng hơn rất nhiều.
Vân kê chiếc điện thoại lên mặt kính xe để theo dõi. Sự kiện lớn như vậy, cũng không nên bỏ qua, đặc biệt là khi họ còn phải đi tới mấy trăm ngàn cây số để ra khỏi Đại Nam Đế quốc.
Nguyễn Bạch vừa quay đầu tìm kiếm nơi trú ngụ, vừa dỏng tai lắng nghe.
- Cha à, cha nói xem, chuyện này sẽ ảnh hưởng thế nào tới hành trình của chúng ta?
- Không rõ nữa. Chỉ mong là Sa Li Khan không vì sự kiện này mà liên lụy. Hoặc ít nhất là trong vòng mấy tháng nữa hi vọng không có biến cố gì xảy ra.
- Vậy còn cuộc chiến này, ai sẽ thắng?
- Chả biết được. Nhưng cả 2 bên đều chơi theo kiểu không còn ngày mai vậy. Thử nghĩ xem, cuộc chiến này, không cần biết thắng hay bại, thì Đại Nam đều sẽ chịu thiệt hại cực kì khủng khϊếp. Nhưng bù lại…
- Bù lại thì toàn bộ tài lực của Đế quốc có thể tập trung hết vào trong tay kẻ thắng cuộc? - Vân tiếp lời.
- Đại Nam tiềm ẩn thực lực có thể nói là cực kì khủng khϊếp đấy, nhưng mà vì lý do gì đó mà suốt mấy ngàn năm qua không thể tập trung nguồn tài lực ấy vào một mối. Mà thôi, đấy là chuyện của người ta. Tình hình này càng tới Sa Li Khan càng sớm càng tốt.
- Vậy sao mình còn đi đường vòng thế này vậy cha?
- Nhiều lý do.
Vân với lão Bạch ngồi tám chuyện ở ghế trước, ghế sau thì Nguyễn Thanh Phong đã lăn quay ra ngủ. Xe lắc lắc vài cái, thế là cả thân hình của Nguyễn Thanh Phong đổ gục lên đùi Văn, cứ thế mà ngáy ngon lành.
Văn không để ý lắm tới tên này. Hắn cũng không tham gia câu chuyện của hai cha con Vân. Từ lúc trên màn hình điện thoại xuất hiện Phạm Viết Phương, hắn đã đột nhiên trở nên chăm chú đến lạ thường.
Có gì đó làm hắn cảm thấy không đúng. Có gì đó… Một thứ gì chỉ vừa chớp qua, khuấy động một tầng xa xăm trong trí nhớ của hắn, một gợn sóng nhẹ trong dòng tư duy của hắn.
Một dấu hiệu. Một cảm thức. Một khơi gợi.
- Vân này, tại sao đường truyền của cậu lại rè như vậy?
- Hả?! - Vân giật mình - Đâu có? Dù có là mạng câu trộm đi nữa, vẫn là mạng của quân đội đó. Mà… đúng là thỉnh thoảng cứ bị giật giật.
Tạch. Tạch. Tạch. Tè. Tạch.
Văn vừa được trải nghiệm Vũ trụ Nhị phân. Hắn cực kì nhạy cảm với loại mã lệnh hai biến này.
Tạch. Tè. Tè. Tè. Tạch.
“Chúng mày quá ngu xuẩn… Tạch… ngu xuẩn tới mức phải tìm kiếm… Tè… tri thức để đỡ cảm thấy… Tè… thấp kém hay sao… Tè… Chúng mày sợ tao… Tạch…”
Giọng Phạm Viết Phương vang lên, đứt quãng bởi những âm nhiễu như vậy.
Đường truyền bị nhiễu, có thể chỉ là trùng hợp mà thôi, nhưng Văn lại cảm thấy có chút kí ức gì được khơi gợi lại bên trong hắn. Đó có thể là thứ gì nhỉ?
Vân cũng trở nên chăm chú hơn. Cô tìm kiếm xung quanh xe để đảm bảo xem có thiết bị gì đang phá sóng điện từ hay không, còn Văn thì lẩm nhẩm ghi nhớ lại những nhịp điệu này. Nguyễn Bạch cũng chạy chậm dần lại. Hắn không như 2 đứa trẻ, mà lại để ý nhiều hơn tới nội dung câu nói của Phạm Viết Phương. Máy ghi âm cũng đã được bật lên.
Cuộc khai chiến của Vương Vũ Hoành đối với Phạm Viết Phương vốn chẳng liên quan gì tới bọn họ, nhưng tình cờ thay, ngồi trên chiếc xe này lại có tới 3 kẻ tò mò.
Mà Phạm Viết Phương, quả thực là nguồn cảm hứng bất tận cho những kẻ tò mò.
Mọi thứ xung quanh lão chưa bao giờ nhàm chán, và đây cũng là lần đầu tiên cả 3 bị thu hút bởi thứ không nhàm chán ấy.
Chỉ cho tới khi, lão ta cất lên câu nói cuối cùng.
- Hỡi tất cả những kẻ tự xưng là học trò của Phạm Viết Phương ta! Tao chưa bao giờ nhận học trò. Tao chưa bao giờ coi mình là thầy của bất kỳ ai. Tao chỉ là một con người bằng xương thịt, vô năng và yếu đuối! Nhưng tao sẽ cho chúng mày thấy, lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất trong cuộc đời tầm thường của chúng mày, được tận mắt chứng kiến một kỳ công vĩ đại nhất của một con người! Đời tao cũng đã qua quá nhiều thăng trầm, rồi cũng sẽ phải trở về với cát bụi, nhưng công trình của tao, tao sẽ để lại cho kẻ học trò xứng đáng nhất. Hãy căng tai ra mà lắng nghe, đây là câu đố đầu tiên, duy nhất, và cũng là câu đố cuối cùng mà tao để lại cho tất cả chúng mày!
Khoảnh khắc này, có cảm giác không chỉ Đại Nam Đế quốc, mà khắp cả Đại lục Viễn Đông, tất cả mọi thứ đều im phăng phắc, chỉ để lắng nghe lời lão già ấy nói.
- Hãy đi tìm con bé mặc áo choàng đỏ. Nó nắm giữ chiếc chìa khóa mở ra thế giới mới.