Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 478: Lời khen thật lòng

Bách Thế Thắng đứng dậy, mắt lom lom nhìn Tiếu Diện. Hắn không nói câu nào. Miệng hắn chỉ rít gào những lời lời gầm gừ vô nghĩa.

Bằng một tốc độ nhanh tới giật mình, hắn lao thẳng về phía Tiếu Diện.

Phập!!!

Lần này không phải từ Tiếu Diện, mà từ phía trên một cây trượng cắm phập xuống bắp chân Bạch Thế Thắng.

Từ trên không, một Khí Công sư khác vung chưởng đánh thẳng vào đỉnh đầu Bạch Thế Thắng, khiến hắn nằm sấp xuống đất.

- Ha ha ha! Hữu dũng vô mưu. Mày giờ không còn dọa dẫm được ai nữa đâu!

Tiếu Diện còn chưa nói dứt câu, đã thấy cánh tay của Bạch Thế Thắng động đậy. Từ trên một bức tường, một cái xác đang đóng đinh trên đó bỗng dưng cử động, như một con rối lao thẳng về phía hắn.

Tiếu Diện phản ứng lại, tay lại nắm một cây thương nhắm thẳng vào đầu cái xác kia. Phập một tiếng, cái xác bị cắt đứt hoàn toàn sự kiểm soát của Vu Thuật, cương cứng giữa không trung, rồi rơi xuống đất.

Nhưng chưa hết, vì từ phía sau, một cánh tay lạnh ngắt đã túm lấy cổ Tiếu Diện. Từ bốn phương tám hướng, những cái xác đã vây lấy hắn.

Phập!!!

Lại một cây trượng cắm thẳng vào cẳng tay Bạch Thế Thắng, hòng ngăn cản hắn điều khiển lũ cương thi. Nào ngờ, tên Bạch Linh Đội này lại nghe thấy miệng Bạch Thế Thắng đang phát ra những tiếng lầm bầm.

Hắn hoảng hốt đưa tay chìa về phía Tiếu Diện, dùng Cách Không Cầm Vật kéo thằng nhãi này ra khỏi đám cương thi, vì ngay sau đó, đám cương thi đã ôm nhau nổ bung.

Tiếu Diện vừa được kéo thoát chết, còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy từ sau lưng đồng đội của mình, bóng hình của Bạch Thế Thắng chồm dậy như một con quỷ ác sát. Hắn thấy rõ Bạch Thế Thắng giơ tay vỗ thẳng vào đỉnh đầu của tên đồng bọn. Chỉ một vỗ này mà nghe thấy tiếng xương sọ vỡ răng rắc, tiếng não bộ nát bét, và máu túa ra từ mọi loại khe lỗ.

Vẫn nắm chặt lấy đỉnh đầu của kẻ đã chết, Bạch Thế Thắng lại lầm rầm đọc chú. Một luồng Vu Thuật ùa vào kiểm soát ngay cái xác này. Mà Tiếu Diện lại vừa đúng tầm tay của cái xác. Hắn ngay lập tức bị cánh tay của đồng đội chộp thẳng vào cổ, siết chặt.

Tiếu Diện vùng vẫy. Hắn triệu hồi một cây thương khác cắm thẳng vào cánh tay đang siết cổ hắn, làm bàn tay kia buông ra. Hắn vừa rơi xuống đất, đã cảm nhận thấy một luồng kình lực sượt qua đầu mình. Ngước nhìn lên, đã thấy Bạch Thế Thắng vung chưởng đánh xuyên người cái xác kia, tạo ra một lỗ hổng toang hoác toàn xương và thịt.

Nếu vừa rồi hắn không kịp phản ứng, thì bây giờ hẳn bụng của hắn cũng đã thủng một lỗ như vậy rồi.

Cái cảm giác phải vùng vẫy thoát chết này thật sự quá đáng sợ. Tiếu Diện quay người bỏ chạy. Nào ngờ, một loại Vu lực từ phía sau lại tóm chặt lấy chân hắn. Hắn càng chạy lại càng thụt lùi. Hắn thấy cánh cửa ra ngoài càng ngày càng xa, và thứ áp lực kinh khủng đằng sau thì càng ngày càng áp sát.

Hắn muốn gào lên kêu cứu. Cầm được khí cụ trong tay, lại có đồng đội hỗ trợ, hắn còn tưởng rằng có thể dễ dàng gϊếŧ chết Bạch Thế Thắng. Mà trước khi gϊếŧ chết tên này, hắn còn muốn cho kẻ đó hưởng thụ chút tuyệt vọng. Nào ngờ, tuyệt vọng thì đúng là có, mà người tuyệt vọng lại là hắn. Hắn gào lên. Mà khi ấy, hắn mới nhận ra, phổi của mình cũng đã bị bóp nghẹt.

Vu Thuật của Bạch Thế Thắng đã không còn chỉ có thể tác động lên người chết. Tiếu Diện còn đang sống sờ sờ, vậy mà từng bộ phận trong cơ thể hắn đã bị người khác kiểm soát. Cứ như có một bàn tay vô hình đang luồn vào trong người hắn, sờ nắn lên lá phổi của hắn, rồi bóp thật mạnh.

Thứ cảm giác này thật sự quá kinh dị.

Nếu có được một cơ hội để làm lại, hắn sẽ không bao giờ dám gây sự với kẻ đáng sợ như vậy nữa.

Nhưng, thời gian vốn là thứ không thể đảo ngược.

Một bàn tay đã lạnh lùng đặt lên vai hắn, kèm theo đó là một luồng hàn khí đầy chết chóc dần phủ lên cơ thể hắn. Giây phút này, Tiếu Diện có muốn cười cũng chẳng cười nổi nữa rồi. Đối diện với cái chết một cách đầy bất lực, còn ai có thể cười nổi.

Đúng lúc này, một cú huých mạnh vào hông hắn, đẩy bay hắn sang một bên.

Ngẩng đầu dậy, đã thấy bóng lưng của Minh che chở trước mặt hắn.

- Thằng ngu này! Nếu tao không phải vì tin theo tư tưởng của thầy Phương, không bao giờ bỏ mặc bạn bè, thì tao đã để mặc mày rồi!

Minh vừa cằn nhằn vừa đối diện với Bạch Thế Thắng. Hắn cũng vã hết mồ hôi hột trước con quái vật này.

- Tránh ra đi. - Bạch Thế Thắng cất lời - Tao thật sự không muốn làm hại mày. Mày là kẻ tiệm cận nhất tới danh hiệu Học trò của thầy Phương mà tao từng biết.

Lời khen này dành cho Minh là hoàn toàn thật lòng. Có thể can đảm đối diện với kẻ mạnh hơn mình, có dũng khí cất lên những điều mình muốn nói, chỉ riêng việc này đã cho thấy tư cách của Minh hơn đứt vạn lần thằng Tiếu Diện kia. Hắn thật sự không muốn làm hại một người đáng nể như vậy.

- Mày cũng biết là tao không thể mà?

Minh lắc đầu. Hắn đứng thẳng lưng, hai tay nắm chặt, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ tồi tệ nhất.

Đúng lúc này, một bóng áo đỏ từ phía cửa sổ bay qua, nhẹ nhàng như một cánh én, chộp lấy con rối Bạch Linh lúc này đã vô tri vô giác. Ngay khi chiếc áo choàng đỏ chạm vào con rối, con rối đột nhiên thu nhỏ lại thành kích thước thông thường, bị Vân nhét ngay vào trong túi.

- Chia buồn chuyện lâm li bi đát của mấy người, nhưng mọi người từ từ mà hòa giải, tui xong chuyện rồi.

Vân giơ tay lên chào 3 đứa kia, rồi dứt khoát quay lưng chuồn thẳng.

- Nguyễn Hồng Vânnnn!!!!

Bạch Thế Thắng rít lên, giơ tay bung hết Vu Thuật về phía trước, như muốn nghiền nát cô.

Phần phật!

Chiếc áo choàng đỏ lại xòe ra, phất một vòng hất tung Vu Thuật của hắn đi. Dưới lớp áo choàng, Vân cũng đã rút ra chiếc điện thoại của mình. Hai chiếc nhẫn đã đeo lên ngón tay, và Red Witch cũng đã được kích hoạt.

- Tôi đã bảo cô, đừng để tôi phải phẫn nộ!

- Tui cũng đã bảo, bất kì ai ngáng đường tôi, tôi đều không ngán!

Nguyễn Hồng Vân, rốt cuộc đã phải đối đầu với Bạch Thế Thắng.