Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 422: 2 cái ốp đèn pha

Phạm Viết Tuệ là cái tên mà sáng nay Vân vừa đọc qua.

Cháu nội của Phạm Viết Phương, đứa con thứ 3 của Phạm Văn Duệ, Phạm Văn Duệ lại là con trai thứ 7 của lão.

Nói vậy tức là, xét về vị thế trong gia tộc thì Phạm Viết Tuệ chả là cái đinh gì, nhưng nghe nói kẻ này lại là đứa cháu được Phạm Viết Phương yêu quý nhất.

Bản thân cái tên Phạm Viết Tuệ, cũng là do lão Phương đích thân đặt cho.

Luận về kết quả học hành, Phạm Viết Tuệ quả thực có kết quả rất xuất sắc, nhưng bàn về chiến lực, thì lại chưa có được một thông tin đáng tin cậy nào. Chủ yếu bởi vì con nhà quyền quý ở Long Thành rất ít khi nào để người ta tìm hiểu được.

Thằng chột thì làm vua xứ mù. Chẳng biết những lời ca tụng về Phạm Viết Tuệ chuẩn xác tới đâu, nhưng ít nhất thì dù hắn có là kẻ cùi bắp nhất Long Thành đi nữa, về tới Hải Thành hẳn cũng đủ để làm mưa làm gió. Vân đoán chừng vậy. Giống như học sinh thành phố về bắt nạt bọn nông thôn vậy.

Cô lại chợt phát hiện ra một điều thú vị, Phạm Viết Tuệ và Bạch Thế Thắng, 2 kẻ chỉ được biết đến qua những tin đồn, tình cờ lại cùng xuất hiện ở Hải Thành, nếu cho 2 đứa đánh nhau, chả biết kết quả sẽ ra làm sao?

Nghĩ vẩn vơ như vậy, cái bụng lại réo Vân trở về với thực tại.

Cô đói.

Lão Bạch cũng đói.

Cả đêm qua tới giờ hầu như có gì bỏ bụng đâu, ngoại trừ mấy con bọ gậy bơi bơi trong cốc nước.

- Cha à, kệ xác cái lũ Giám sát gì ấy đi, hôm nay cha con mình ăn gì cho sướиɠ mồm nhỉ?

- Kiếm cái gì rẻ rẻ rồi ăn thôi…

- Sao lại thế? Ta vừa kiếm được mấy ngàn hào cơ mà?

- Chuyện là, sau đêm qua, ta mới nhận ra mình không thể nào đi bộ mà khoắng mộ được, cần có phương tiện chuyên dụng. Thấy tụi Holy Knights nó đi trực thăng mà làm việc, oai đếch tả nổi. Cha thì không cần hư danh như vậy, chỉ cần một con xe vừa đi trên cạn vừa lội được dưới nước, công suất lại bằng 1 triệu con ngựa là được rồi. Như cái xe mình dùng hồi ở Inka ấy. Kéo được cả bức tượng mấy tấn về.

- Rồi, Daddy cứ kể tiếp đi. - Vân hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn tinh thần.

- Một con xe như vậy, sáng nay cha dạo quanh khắp các bãi garage ở Hải Thành, tìm đến cả chợ đen, rồi còn gọi điện hỏi han khắp các vùng lân cận, nhưng tìm không ra.

- Rồi, con vẫn đang nghe đây.

- Chợt may sao, cha gặp một ông thương lái vừa từ Sa Li Khan ghé qua, nghỉ lại một đêm để còn lên phía Bắc. À mà con biết Sa Li Khan rồi đúng không? Cái thung lũng mũi nhọn về công nghệ của thế giới ấy…

- Con biết. Daddy cứ kể tiếp đi. - Giọng Vân vẫn bình thản.

- Tiện làm sao, ông ấy có một lô hàng công nghệ từ Sa Li Khan đem tới. Trong đó có 1 con xe rất ngon, mẫu bán tải chuyên dụng dành cho đặc công luôn, 2 triệu mã lực, có cả chế độ đi dưới nước, bánh có chức năng bám vào mọi loại địa hình, leo được cả núi, có ổ trống để bổ sung vũ khí tự động, mô men xoắn 8 chiều 60.000 Nm, vỏ sứ chống đạn chuyên dụng… Còn kèm theo khuyến mại 2 cái ốp đèn pha!

- Ờ, cha cứ kể tiếp đi. - Nghe tới cái khuyến mại 2 ốp đèn pha là Vân đã khó kiềm chế lắm rồi.

- Ông ta nói rằng mẫu xe này chứa 1 lỗi kĩ thuật nhỏ, không thể đem ra mắt khách hàng, nên phía công ty đã phải làm lại một mẫu khác. Mẫu này đáng lẽ bị đem nghiền vụn để bảo đảm an toàn thông tin, nhưng vì ông lái buôn này có quen biết với bãi nghiền, chẳng biết bằng cách nào lén trộm được nó ra, tính đem lên Bắc Hà rao bán cho quân đội bên đó. Ai ngờ, đi giữa đường thì bí mật bại lộ, nghe nói phía Tình báo quân đội đang chuẩn bị vây chặn bắt quả tang để khép tội tiết lộ bí mật quốc gia. Cũng may ông này quan hệ rộng, nghe được nhiều nguồn tin, biết được một đứa nhân công bên mình là do Quân đội gài vào, đã lập tức tống cổ thằng đó, rồi dựa vào các mối quen biết với Runner, chạy tới Hải Thành tìm người bán tháo.

- Rồi. Cha cứ kể tiếp đi. - Bình thường Vân rất ghét nghe những chuyện dài dòng. Nhưng lần này cô kiên nhẫn tới lạ thường.

- Vì nghe nói ở Hải Thành đột nhiên xuất hiện nhiều Runner tiếng tăm như vậy, mà đám Runner là thị trường tiêu thụ hàng phi pháp phải nói là quá lý tưởng rồi, nên ông ấy mới muốn tống khứ cái của nợ này đi. Phải nói gã cũng khôn, trên đường tới đây lão đổi đến 8 tuyến lộ trình, rồi qua 3 xưởng sửa xe quen biết, đập độ cho cái xe không còn nhận ra nguyên bản nữa. Nhưng vẫn không yên tâm, nên gã cần bán càng nhanh càng tốt. Giá ban đầu là 20 ngàn hào, nhưng vì các Guild lớn thì đã có phương tiện hết rồi, bọn họ cũng chẳng ở lại Hải Thành dài lâu, đồ phi pháp thì lại khó mang ra khỏi biên giới, nên chẳng ai mua. Đến giờ khi nghe nói bên Tình báo Quân đội lại vây bắt ráo riết, thì chả biết trời xui quỷ khiến thế nào mà lão gặp được cha.

- Rồi. Đại khái câu chuyện là vậy, con đã hiểu. Đoạn sau con cũng đoán ra rồi.

- Ừ thì, tên đó ngã giá cho cha 8 ngàn hào, cha kêu đắt quá, lại nói với hắn là mình mua về cũng chỉ làm rác nhà, lại còn ôm vạ vào thân, chứ dại gì. Lão cứ kì kèo mãi, bớt một thêm hai, cuối cùng ngã giá với cha là 7 ngàn 2. Cha cũng chẳng ưng lắm, vì con biết rồi đấy, tiền là của con gái cưng của cha, cha làm gì có quyền tiêu vào. Cha vẫn muốn để dành cho con ít tiền sau này lấy chồng còn làm của hồi môn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có một cái xe thì công việc của mình mới tiện lợi hơn, kiếm chác cũng khá hơn nữa, thì sau này sợ gì không dư tiền cho con lấy chồng? Mà cái quan trọng nhất, là cặp ốp đèn pha kia nhìn ưng quá, nó vừa thời thượng lại còn nhấp xanh nhấp đỏ, trông phê cả mắt. Thế là cha cò kè xuống còn 7 ngàn, tiền trao cháo múc luôn.

- Rồi. Đến đó thì con đã đoán được rồi. Còn gì cha cứ kể nốt đi.

- Thế là sáng nay đi đổi đống cổ vật kia được 7 ngàn 2, cái này bọn Hội đồng Giám sát hẳn đã đánh hơi được, còn vụ giao dịch 7 ngàn kia thì bọn cha làm bí mật, không có giấy tờ gì cả. Tên kia cũng làm sẵn giấy tờ giả cho mình dùng rồi, coi như là dịch vụ kèm theo. Vậy là còn dư 200 hào. Nhưng cha lại nghĩ, mình cầm tiền của con gái mà lại tiêu gần hết như vậy, đúng là quá đáng. Nên cha lại đem 200 hào ấy đi đánh con đề, nếu trúng là lại có tiền đem về trả con. À mà, xe cha để ngoài bãi, con có muốn ra xem không? Nhìn dã chiến lắm, lại có ốp đèn pha nháy xanh đỏ nữa… Mà trong cái đống con đem về, chủ yếu là bán được giá hời, chỉ có cái bút của nợ này… - Lão Bạch lấy cái bút trong túi ra. - Chả thằng nào thèm mua, còn nói là chả có giá trị gì, còn chả phải là Binh khí có cấp bậc.

Vân đưa tay giật luôn cái bút ấy bỏ vào túi mình, rồi chẳng nói chẳng rằng cứ thế đi thẳng.

- Ơ kìa Vân, con đi đâu thế?

- Tôi đi ăn. Tôi cầm học bổng của tôi đi ăn. Còn ông thì cứ gặm tạm 2 cái ốp đèn pha cho đỡ đói đi.

- Ơ kìa Vân…



- Vân ơi…



- Vân…