Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 373: Tiếp tục những suy luận hại não của thầy Thạo

Diễn biến huyên náo bên ngoài càng khiến tòa án trở nên nhốn nháo.

Hữu Thành tới đây từ sáng sớm, để đưa tin về phiên tòa xét xử Takezawa, nào ngờ nhiều chuyện lại xảy ra tới vậy.

6 tháng vừa qua, hắn chủ động ở lại Hải Thành, theo chân thầy Thạo đi phá án, thỉnh thoảng nghe thầy Thạo kể lại những chiến tích đã qua. Hữu Thành ghi chép lại hết. Và hắn còn bắt đầu đăng những câu chuyện ấy lên báo.

Báo Cộng đồng vốn đã nổi tiếng nhờ Hữu Thành, nay mỗi tháng lại có thêm một loạt truyện trinh thám về thầy Thạo, bán đắt như tôm tươi. Ở Hải Thành người đọc báo Cộng đồng còn ít, chứ ở các thành phố lớn, đặc biệt là Long Thành, công chúng bắt đầu phát cuồng vì vị thám tử tài ba này.

Tòa soạn giục giã Hữu Thành viết tiếp, viết tiếp và viết tiếp. Các nhà xuất bản cũng đua nhau liên hệ với hắn, mong hắn chia sẻ quyền đăng truyện, thậm chí có người đề nghị mua đứt quyền đăng truyện của hắn, với giá trị hàng năm lên tới vài chục nghìn hào.

Người ta bảo hắn, rồi đây loạt truyện về thầy Thạo sẽ trở thành câu chuyện trinh thám ăn khách nhất thế kỉ, đặc biệt là khi nhân vật ấy còn sống sờ sờ, câu chuyện anh ta kể lại còn mang đậm dấu ấn đương thời.

Ví dụ như cuộc tranh đấu giữa Nhất tộc Nhị thị Tam gia, bỗng nhiên lại được gắn liền cùng tên tuổi của một kẻ tội phạm đáng sợ, Itou Takezawa. Công chúng biết về thầy Thạo, cũng biết về tên tội phạm khét tiếng này. Cả nước nín thở dõi theo ngày xét xử của hắn, công lớn vẫn là nhờ Hữu Thành.

Hữu Thành cũng dần cảm thấy mỏi mệt. Hắn nổi tiếng một cách quá đột ngột, đến chính hắn cũng không nhận ra, nay hắn làm cái mọe gì cũng bị người ta chú ý. Hắn viết một bài báo vu vơ, bài đó cũng trở thành tâm điểm báo chí của tuần. Hắn viết phóng sự về một ông pháp y ở nơi khỉ ho cò gáy, thì ông ta lập tức trở thành thám tử lừng danh.

Có người vì xui xẻo quá mà nản lòng, có kẻ thì may mắn quá mà đâm ra mệt mỏi. Đúng là ở đời, sống trung dung bình thản mới là vui vẻ nhất.

Hữu Thành không phải một kẻ tham vọng. Hắn chỉ mong đợi xong hết cuộc xét xử này, khép tội được Takezawa, sau đó hắn sẽ đưa bản tin cuối cùng về vụ án này, sau đó chấm dứt mọi chuyện ở đây. Dù thiên hạ có ép hắn viết tiếp hắn cũng mặc kệ.

Trước đây một tháng kiếm được 5 hào đã là vô cùng xa hoa. Nay tài khoản của hắn chứa đến cả chục ngàn đồng hào, mà hắn lại thấy chẳng còn gì vui thích.Mới đầu, người xúm xít bên Hữu Thành rất đông. Người ta sôi nổi hỏi han hắn về câu chuyện hắn sắp viết. Nhưng vài tiếng qua đi, đám người lại bắt đầu xôn xao bàn tán về những gì đang xảy ra bên ngoài, bỏ hắn ngồi một góc.

Hữu Thành từ khi trở thành nhà báo lớn, Tòa soạn cũng cưng hắn như con ngỗng vàng. Hắn rút điện thoại hỏi han Tổng Biên tập, nhờ đó mới được tiết lộ cho thật nhiều thông tin.

- Vương tộc và Trần gia đang đại chiến, anh có thấy lo ngại không?

Hữu Thành vừa nghe xong điện thoại, đã quay sang hỏi thầy Thạo đang ngồi bên.

- Vương tộc hay Trần gia, cũng chẳng liên quan gì tới chuyện phá án của tôi cả. Toàn bộ tâm trí của tôi lúc này đang tập trung vào việc làm thế nào để khép tội được tên Takezawa kia.

Hữu Thành phì cười. Điểm hay nhất ở người đàn ông trước mặt hắn này, là ông ta có thể toàn tâm toàn trí kiên định với những gì mình đang làm. Hắn chỉ mong mình cũng có được sự dứt khoát như thế. Để từ bỏ mọi vinh hoa phù phiếm mà mình đang có.

- Bằng chứng trên tòa, đủ để khép tội hắn chứ? - Hắn lại hỏi thầy Thạo.

- Đúng là có rất ít bằng chứng trực tiếp, đều là dựa vào suy đoán mà thôi. Nhưng bằng chứng rõ ràng nhất, chính là cuộn băng ghi hình mà cô Takaki đưa cho chúng ta. Có thể nhìn rõ mặt tên Takezawa trong đó. Hắn còn đích thân hạ sát 2 người bảo vệ để trộm đồ nữa.

- Cái cô Takaki đó đột nhiên xuất hiện, rồi đột nhiên đưa cho chúng ta cuộn băng đó, anh không có chút nghi ngờ gì sao?

- Hà hà hà…

Thầy Thạo bỗng nhiên cười bí hiểm, khiến Hữu Thành cũng không thể nào hiểu nổi.

Thật khó để hiểu được những suy nghĩ điên rồ gì đang nảy ra trong đầu người đàn ông này.

- Anh có biết, cô gái đó là ai chứ?

- Không, tôi không biết.

- Không có hồ sơ rõ ràng lắm, nhưng tôi có vài nguồn thông tin. Cô ta là Kumo Takaki, con gái của Kumo Sasaki.

- Chí… Chí Tôn Cường giả Kumo Sasaki?!

- Khi biết được điều này, mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn với tôi rồi.

- Là… là sao?

- Itou Takezawa, là truyền nhân của gia tộc Itou tại Phú Sơn Đảo, cũng là học trò của Kumo Sasaki, cũng là hôn phu của Kumo Takaki. Anh nghĩ học trò cưng của Kumo Sasaki lại dễ dàng để chúng ta bắt đi như vậy? Và Takaki lại sẵn sàng tố giác hôn phu của mình?

- Anh càng nói tôi càng thấy không hiểu.

- Đơn giản thôi, kẻ mà chúng ta bắt, vốn không phải là Itou Takezawa.

- Cái gì cơ?! - Hữu Thành bật dậy, câu chuyện bắt đầu khiến hắn đau não.

- Suỵt! Nên nhớ, Itou Takezawa là tên trùm tội phạm gian manh xảo quyệt. Hắn là kẻ có trí tuệ sánh ngang với tôi. Hắn không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ vậy. Nhưng tôi đã đi guốc trong bụng của hắn. Này nhé, Sự kiện giao lưu ở Học viện Hải Dương, anh cũng thấy phải không? Những vụ trộm liên tiếp. Tôi đã liên tưởng tới Siêu đạo chích bí ẩn, kẻ mà dân gian vẫn gọi là Truyền nhân của Vô Diện ấy.

- Tôi có nghe qua.

- Tôi nghĩ, hắn chính là Takezawa.

- Ồ?!

- Hắn có khả năng cải trang thành bất cứ ai, đúng không? Vậy thì hắn chính là Takezawa. Còn tên Takezawa mà chúng ta đang bắt giữ đây, chỉ là thế thân của hắn.

- Anh có bằng chứng không?

Thầy Thạo mỉm cười. Thầy lấy từ trong cặp ra một chiếc mặt nạ da người.

- Nhớ vụ em học sinh trường Kình Ngư bị gϊếŧ chứ? Rồi Vũ Hải Phong bị tình nghi? Ngay khi trở về từ Hội đấu giá, tôi đã ngờ ngợ vụ việc này có liên quan tới Takezawa. Tôi đã tìm kiếm khắp nơi quanh Hải Dương, cùng với sự giúp sức của lũ nhóc vô gia cư trong thành phố. Kết quả là đây…

Trong tay thầy Thạo, là một tấm mặt nạ da người, nhìn từa tựa như… Vũ Hải Phong!

- Đây chính là bằng chứng cho thấy Siêu đạo chích đã có mặt tại Hải Thành. Và hắn chính là Takezawa!

- Vậy cô Takaki đó…

- Là đồng phạm của hắn. Bọn họ cố tình dụ chúng ta bắt giữ tên Takezawa giả mạo, lôi kéo toàn bộ sức tập trung của ta vào tên đó, và đoán xem, Itou Takaki sẽ làm gì?

- Làm gì?

- Đường đường chính chính xuất hiện tại phiên tòa với tư cách là nhân chứng. Có thể tên Takezawa cũng đang ẩn náu ở đâu đó. Và bọn họ sẽ sớm gặp nhau thôi.

- Nhưng họ xuất hiện tại tòa án là để làm gì?

- Tôi chưa tìm ra. Takezawa là một tên ranh ma. Hắn biết nhiều điều mà chúng ta chưa biết. Anh có nhận thấy tình hình bên ngoài đang rất tồi tệ không?

- Có. Không chỉ ở nơi đây, mà trên toàn Đại Nam…

- Nhầm rồi. Chỉ là tung hỏa mù mà thôi. Hải Thành mới là nơi bọn chúng nhắm tới.

- Tôi vẫn chưa hiểu, Hải Thành có gì quan trọng chứ?

- Anh có biết, tòa án này ngày xưa từng là một địa điểm vô cùng trọng yếu chứ? Các Địa Mạch Sư đều nói, nơi đây là 1 trong 3 yếu huyệt của Hải Thành. Tôi không chắc bọn chúng muốn làm gì, nhưng chỉ cần chúng ta ở đây và ngăn cản kịp thời bọn họ, là ta sẽ thắng! Tôi sẽ cho tên Takezawa đó biết, trí tuệ của tôi vượt trội hơn hắn tới mức nào!

- Vậy ta phải làm gì… Ồ khoan đã! Tôi thấy Takaki vừa đi ra ngoài!

- Tôi cũng đang để ý điều đó đây. Mau đuổi theo!