Con Cú Chó của Linh từ lúc Linh bị bắt cóc, đã bay ra khỏi cửa sổ về Kình Ngư, rơi vào tay Triệu Thiên Trúc. Con cú sau khi hoàn thành sứ mệnh đưa thư của mình, cũng ngất lịm vì kiệt sức. May cho nó, Triệu Thiên Trúc là một kẻ yêu thú vật, nếu không nó cũng lên dĩa rồi. Con cú được gửi vào bệnh viện thú y, ăn no ngủ kĩ hơn một tuần, rốt cuộc được Linh tới đón về.
Từ khi ở bệnh viện về, nó ăn càng ngày càng tợn. Một ngày 2 cân thức ăn, cứ thế chẳng mấy chốc mà phổng phao. Cái mõm chó của nó thì càng ngày càng dài ra, tai cũng to hơn, răng đã đủ nhọn, đôi cánh thì sải dài tới 1m. Có một điều không thay đổi, là cứ gặp thằng Văn là nó sủa nhặng cả lên, làm thằng này sợ phát khϊếp.
Hôm nay Văn phải tới chỗ Linh học bổ túc. Để cho đỡ ngại, nó rủ luôn cả Cường. Đây cũng là lần đầu tiên Văn được tới nhà Linh. Nếu là trước đây, Trần Thịnh mà thấy một đứa nhà nghèo như nó bước qua cổng, thể nào cũng khịt mũi dị ứng. Nhưng ông ta chỉ tủm tỉm cười với nó, còn thêm chút gì khép nép. Vụ Vương Kiệt quỳ xuống van khóc, ông ta vẫn chưa quên.
Nhà
Linh
thật
đẹp.
Tuy
không
phải
thứ
biệt
thự
quá
to
lớn,
nhưng
đối
với
Văn
đã
như
một
cái
cung
điện.
Trong
mơ
ước
của
nó,
kiếm
tiềnmua
cho
mẹ
một
ngôi
nhà
như
vậy
là
đủ
rồi.
Phòng Linh ở tầng 2. Phòng sặc mùi nữ tính, toàn màu hồng, với thú bông, mỹ phẩm, gương lược, và sách.
Trong
khi
Linh
đang
hào
hứng
giới
thiệu
phòng
mình,
Văn
đã
nhoài
tới
cửa
sổ.
Cây
hoa
sữa
mùa
này
không
nở
hoa,
nhưng
cành
lá
xumxuê
vẫn
tạt
vào
mặt
nó.
Nó nhớ một lần nói chuyện nửa năm trước, Linh từng kể anh Thiên Anh hay nhảy qua cửa sổ, đưa cô bé đi chơi khắp nơi. Nó tiện thể quan sát luôn toàn bộ con đường phía sau ngôi nhà. Đúng là từ hàng rào, chỉ có thể Đạp Không Bộ nhảy lên đây.
Mà cũng chẳng liên quan gì tới vụ án nó đang điều tra. Văn lại trở về phòng. Linh đã mang ra một đống sách ôn luyện, không chỉ môn Văn, mà còn đủ thể loại.
Văn giờ không còn lười đọc sách như xưa nữa, nhưng nhìn đống sách này, nó vẫn thấy hãi.
- Bạn bỏ thi như vậy, thành tích cũng chả được tính nữa rồi. Giờ nếu không ôn luyện thì thi học kì không qua nổi đâu! Nên nhớ là bạn còn cả đống môn học phải hoàn thành đấy!
Văn thở dài. Vừa phá án tìm hung thủ, vừa phải học ôn thi thế này, không biết nó có qua nổi không nữa. Kì này nó đã học Văn, Toán, Lý. Nên tranh thủ thi qua 3 môn này, nếu không sau này sẽ rất mệt.
Nó quay sang nhìn thằng Cường, đã thấy thằng này cầm cái máy hí hoáy chơi game từ bao giờ. Vô tư như nó, thật là sướиɠ.
Văn hít một hơi thật sâu. Nó tự nhủ thầm, nỗ lực là sẽ đạt được tất cả. Nó giở quyển sách đầu tiên ra.Một
ngày
tháng
2,
Văn
tới
băng
đảng
của
Vũ
Hải
Hùng
để
tìm
Vinh
Mũi
Chó.
Hồi sự kiện, nó cảm thấy mình thật sự có lỗi với Vũ Hải Hùng, nó muốn nhân dịp này đi xin lỗi luôn.
Nhà
kho
nó
từng
tới,
giờ
xập
xệ
đi
rất
nhiều.
Không
còn
ai
canh
gác,
cũng
không
có
đàn
em
tụ
tập.
Cũng
chẳng
còn
Vũ
Hải
Hùng
ngồixoài
trên
ghế
bành,
Thu
Mai
õng
ẹo
đè
lên.
Chỉ
còn
mấy
con
nhện
giăng
tơ.
Văn ngó nghiêng một hồi, thật sự không có ai, đã dợm quay về, chợt thấy một người sau lưng cũng sửng sốt khi nhìn thấy nó.
- Anh là…
- Mày là Vương Thành Văn.
- Còn anh là ai?
- Tao tên Vinh.
-
Vinh
Mũi
Chó?
- Khụ! - Tự dưng bị gọi cả tên tục ra như vậy, Vinh Mũi Chó hơi nóng đầu, nhưng nghĩ tới cảnh Vương Thành Văn đập Vũ Hải Phong ra bã, hắn lại chùn. - Đúng thế, mày tới đây làm cái gì? Đại ca bị mày làm ra nông nỗi như vậy, còn chưa đủ sao?
- Nông nỗi gì?
-
…
-
Vinh
Mũi
Chó
chợt
nghẹn
lời.
-
Đi
theo
tao.Ra khỏi trường Kình Ngư, theo chân Vinh Mũi Chó luồn lách qua những ngõ nhỏ, cuối cùng Văn được dẫn tới một tòa nhà xập xệ. Vinh Mũi Chó đưa tay đẩy cánh cửa cuốn đã hỏng han gỉ từ lâu, chui người vào. Văn đắn đo một lúc, rồi vào theo.
Nơi đây là một ổ nghiện. Ngày trước hàng xóm nó thường hay nói về ổ nghiện nơi những con nghiện tụ tập hút chích. Đây rõ ràng là một ổ nghiện. La liệt những kẻ cởi trần nằm mê man bất tỉnh, hoặc lê lết dưới đất.
Văn cố gắng lách bàn chân mình qua khỏi những bàn tay quờ quạng trong vô thức kia, theo chân Vinh Mũi Chó bước lên tầng 2. Tầng 2 cũng không khác gì tầng 1, khói thuốc bay mù mịt, những bóng hình mơ hồ múa may lảm nhảm.
Vinh Mũi Chó dừng lại ở một người, mà mãi Văn mới nhận được ra.
Là Vũ Hải Hùng.
Từ
một
tên
cao
ráo
khôi
ngô,
nay
trở
nên
tàn
tạ
không
thể
tưởng
tượng
nổi.
Gày
trơ
xương,
hốc
hác,
tiều
tụy,
ốm
yếu,
thiếu
hụt
sinh
khí.Vết
bỏng
ở
một
nửa
bên
mặt
của
hắn
giờ
cũng
thâm
xì
lại
như
miếng
thịt
bò
thiu,
khiến
khuôn
mặt
càng
trở
nên
ghê
rợn.
Vũ Hải Hùng chìm trong cơn phê pha liên miên vô tận, hai tay vẫn quờ quạng phía trước, mặt mơ hồ hiện lên một vẻ mãn nguyện.
-
Thu
Mai
của
anh!
Mai
trốn
học
đi,
anh
đưa
em
đi
chơi.
Thu
Mai
à,
sắp
thi
học
sinh
giỏi
rồi,
em
phải
cố
gắng
nha.
Thu
Mai
à,
sau
này
emmuốn
nuôi
chó
không?
Mình
nuôi
một
con
nhé.
Anh
sẽ
dắt
nó
đi
chơi,
còn
em
cho
nó
ăn…
Vinh
Mũi
Chó
đỏ
cả
mũi,
chỉ
đứng
đó
lặng
yên
nhìn
kẻ
mình
từng
gọi
là
đại
ca,
nay
chỉ
biết
chạy
trốn
thực
tại.
Văn cũng đứng đó nhìn Vũ Hải Hùng. Nó không biết trong lòng đang nghĩ sao nữa.
- Kẻ gϊếŧ Thu Mai, nghe bảo chính là tên Takezawa gì đó?
Một
lúc
lâu,
Vinh
Mũi
Chó
mới
mở
miệng
nói
chuyện.
- Không có gì chắc chắn cả. Thực ra hung thủ rất có thể là người trong trường mình.
- Ai!? - Vinh Mũi Chó quay phắt người lại, quát lớn. Hai bàn tay hắn đã nắm chặt lại.
Thái
độ
của
tên
này
với
Thu
Mai
khá
là
khác
lạ.
Nhưng
Văn
không
quan
tâm
tới
điều
ấy.
Nó
nhanh
tay
túm
lấy
nắm
tay
của
Vinh
Mũi
Chó.
- Mày làm gì vậy?
-
Không
phải
anh.
Văn lắc đầu. Vinh Mũi Chó không biết cách nắm tay, tên này thật sự không biết võ thuật.
-
Anh
có
thể
giúp
em
tìm
ra
kẻ
đó
chứ?