Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 346: Gửi gắm

Rốt cuộc sau 2 tuần chờ đợi, Văn đã được vào thăm Takezawa. Nó là trẻ con nên không thể đăng kí thăm tù được, nó nhờ bố thằng Cường đăng kí hộ. Nếu nhờ bố của Linh, chắc chuyện này sẽ còn nhanh chóng hơn nữa, nhưng Văn không muốn Linh dây vào việc này.

Itou Takezawa là nghi can đặc biệt, để thăm tù cần đợi xét duyệt khá lâu.

Đợi khoảng hơn 2 tiếng, Takezawa được dẫn ra phòng thăm nom. Nhìn ông bác mà Văn suýt nữa không nhận ra. Tiều tụy, hốc hác, già sọm đi.

Ở tù khiến người ta chịu nhiều khốn khổ tới vậy sao?

- Văn đấy à?

-

Cháu

chào

bác.

Bác

vẫn

khỏe

chứ?

-

Mày

nhìn

bác

thế

này

còn

hỏi

nữa

à?

Sao

chú

mày

đi

một

mình

vậy?

- Vì cháu có chuyện quan trọng muốn nói với bác.

-

Ờm,

chuyện

gì?

- Bác có gϊếŧ người không?

-

Có.

Sững

sờ

một

chút.

- Thật chứ?

-

Thật.

Bôn

tẩu

giang

hồ,

làm

sao



chuyện

hai

tay

không

nhúng

chàm?

-

Ý

cháu

hỏi



bác



phải



hung

thủ

gϊếŧ

người

hàng

loạt

không?

- Cái vụ án mà chúng nó buộc tội tao ấy hả? Không.

- Vậy bác có biết hung thủ là ai không?

- Mày đố tao đấy à? Tao mà biết thì tao đã tố cáo nó rồi!

- Vậy cháu sẽ tìm ra kẻ đó.

- Hở?

- Tìm ra kẻ đó, chứng minh hắn là thủ phạm, vậy là bác vô tội.

- Mày không hiểu rồi Văn.

- Sao ạ?

-

Người

ta

nhốt

tao

vào

đây,

không

phải



tao



tội

hay

không



tội.

Chỉ



gϊếŧ

vài

mạng

người



thôi,



Hải

Thành

một

ngày



baonhiêu

người

chết?



bao

nhiêu

vụ

thanh

trừng

bang

phái?

Bao

nhiêu

lần

tranh

giành

địa

bàn?

Bao

nhiêu

thế

lực

đấu

đá

nhau?

Đừng

nóimột

kẻ

gϊếŧ

người,

chứ



hàng

trăm

tên,

cũng

chả

ai

rảnh

đi

quan

tâm.

Ngày

xưa

bác

cũng

ngây

thơ

như

mày

vậy,

cứ

nghĩ

rằng

tòa

án

vàcảnh

sát

sinh

ra

để

bảo

vệ

người

dân,

trừng

trị

kẻ

ác,

nhưng

sau

này

mới

hiểu,

không

phải

như

vậy.

- Vậy những thứ đó sinh ra để làm gì ạ?

- Để gìn giữ trật tự. Chỉ vậy thôi. Thứ trật tự chi phối mọi điều. Khi các băng nhóm cần không gian để hoạt động, để thanh trừng, thì cảnh sát chỉ đóng vai kiềm chế, không để bọn đó đi quá xa. Nhưng khi dư luận bức xúc, người dân lo ngại, thì đem một tên gϊếŧ người ra chặt đầu thị uy. Đó là hiến tế. Hiến tế một người để làm yên lòng vạn người. Những kẻ mày nhìn thấy bị đem ra xét xử, chỉ là một phần rất nhỏ của tảng băng trôi mà thôi. Tao là kẻ ác hay không không quan trọng, lần này tao cũng chỉ là kẻ xui xẻo bị chọn để đem đi hiến tế. Mà đời tao vẫn luôn xui xẻo như vậy mà.

- Ừm, có thể bác nói đúng, nhưng bác nói về tính mạng của mình mà hời hợt như vậy sao?

- Cuộc đời tao từ khi ra đời tới nay, toàn bám víu vào những điều dối trá và ngu xuẩn. Đến giờ tao mới biết mình ngu xuẩn tới mức nào khi tin tưởng vào thanh kiếm khốn nạn đó. Lời nguyền rủa đã bám vào cả gia tộc tao, ngấm vào trong máu tao, ăn vào trong gen của tao, thử hỏi tao làm sao thoát khỏi? Hai mươi năm! Hai mươi năm chạy trốn, tới cùng trời cuối đất, cuối cùng, là vô nghĩa! Tao vẫn đéo thoát khỏi nó, hức hức hức.

Giọng hắn nấc nghẹn. Takezawa đã gục mặt xuống khóc. Lần trước là khóc vì vui mừng, lần này là khóc vì tuyệt vọng. Đừng nói là cố hương bên kia đại dương, đến cuộc đời của chính mình, hắn cũng thấy mù mịt.

Văn

nhìn

ông

bác

khóc

nức

nở

như

vậy,

không

nói

lời

nào.

Nếu



phân

tích

logic,

hẳn

ông

bác

còn

tự

phân

tích



ràng

hơn

nó.

Nào

làđừng

bỏ

cuộc,

nào



hãy

cố

gắng,

mấy

lời

đó

chẳng



nghĩa



gì.

Nếu

thật

sự

vấn

đề

nằm



một

lời

nguyền,

thì

trừ

khi



xóa

bỏ

được

nó,

nếu

không

cuộc

đời

ông

bác

chẳng

bao

giờ

khá

hơn.

Nhưng điều này chả liên quan quái gì tới việc nó điều tra vụ án.

- Điều này chả liên quan gì tới việc cháu điều tra vụ án.

Đợi Takezawa khóc xong, Văn nhìn thẳng vào mắt ông ta, thẳng thừng nói.

- Cháu cần bác giúp đỡ cháu điều tra vụ án này, chứ không phải là để giúp bác vượt qua sự xui xẻo. Xui xẻo hay may mắn, đều là cuộc đời của riêng bác, cháu không thể can thiệp.

Takezawa

sững

sờ.

Rồi

sau

đó,

hắn

bình

tĩnh

trở

lại.

Đúng

vậy,



thoát

khỏi

kiếp

nạn

này

hay

không,



việc

của

hắn,

thằng

nhóc

tới

đây,là

muốn

đề

nghị

hắn

giúp

đỡ,

với



cách

một

người

bạn.

Chuyện

nào

ra

chuyện

nấy.

Bạn bè hắn nhờ vả, hắn có giúp đỡ không?

Có.

- Được rồi, vậy nhóc muốn bác giúp những gì? Nên nhớ bác vẫn còn trong nhà lao nhé.

- Trước hết, bác kể cho cháu kĩ càng những chuyện bác đã trải qua, tính từ tháng 6 năm ngoái. Thứ hai, bác hãy kể cho cháu chi tiết hơn về cống ngầm bên dưới lòng đất, làm thế nào để xuống đó, sinh tồn dưới đó, và lấy được thông tin dưới đó.

-

Nhưng…

cống

ngầm



nơi

quá

nguy

hiểm.

Một

đứa

nhóc

như

mày…

không

sợ

sao?

-

Sợ

chứ.

Nhưng

đừng

nói



xuống

cống

ngầm,





lên



đài

tỉ

thí,

hay

đi

cứu

người,

cháu

cũng

đều

sợ

hết.

Phàm



đứng

trước

bất

cứchuyện

gì,

cháu

đều

sợ.

Nhưng

sợ,

không



nghĩa



không

làm.



nếu

cứ

sợ

rồi

không

dám

làm,

thì

cháu

chẳng

làm

được

điều



cả.

Anh Thiên Anh đã từng nói với nó câu này, vào cái ngày cuối cùng của tháng 6 năm ngoái.

Những kẻ biết sợ hãi trước một sự kiện lớn, luôn là những kẻ chuẩn bị kĩ càng nhất.

Takezawa đắn đo một chút.

- Được rồi. Có thể không cần xuống cống ngầm, vẫn tiếp cận được nguồn thông tin.

- Thật hả bác?

- Nhóc biết chợ đen chứ? Nối trực tiếp với cống ngầm, nhưng nằm trên mặt đất. Ta từng làm việc một thời gian ở đó.

Hắn

lấy

giấy

bút

trên

bàn,

viết

ra

một

dòng

địa

chỉ,

rồi

đưa

qua

khe

kính

cho

thằng

Văn.

- Đây là cửa hàng ta từng làm việc. Cứ nói là do Takezawa giới thiệu. Tuy nhiên mối quan hệ cũng không phải sâu đậm gì, tới đó xin chân chạy việc thì được, chứ muốn tìm hiểu được manh mối gì, đều do năng lực của nhóc.

- Cháu cám ơn bác.

- Hơn nữa, nhắc lại cho nhóc rõ, thằng Quang cũng nói rồi đó. Ở Hải Thành chia ra làm nhiều thế lực, phổ biến nhất là Thanh Hải của thằng Quang, và Hắc Long của Phạm Thị, rồi Thịnh Doanh của bố cái Linh. Các thế lực nhỏ hơn đều về phe bọn này. Nhưng ngoài ra, dưới cống ngầm, còn có một tổ chức không về phe ai cả. Nghe Quang nói, là Bạch Y Hội và Hắc Y Hội. Nhóc cũng đã từng chạm trán. Hiện nay, nhóc có hai mối quan hệ khá quan trọng, là Trần Thịnh ba của Trần Phương Linh, và thằng Quang quản lý của Thanh Hải. Nếu đến lúc bất khả kháng, nên nhờ cậy những mối quan hệ này. À còn nữa…

Takezawa

lại



hoáy

viết

vào

một

tờ

giấy

khác.

- Bác mày dù gì cũng từng là khách VIP ở Hội đấu giá. Mọi giấy tờ, thủ tục mà bác từng được phát, đều có ghi rõ ràng các thế lực lớn trên đất Đại Nam, và các thông tin khác, có thể chú mày sẽ cần. Cộng với đó là một loại thẻ để chi tiêu dưới cống ngầm và trong chợ đen, tích hơn 10 ngàn điểm, và các vật dụng quan trọng khác, bác đều để trong tủ ở nhà hàng. Nhóc về phòng bác, tìm chiếc chìa khóa dưới chân giường trong góc, mở tủ với mã số này - Hắn chỉ vào tờ giấy - Tất cả những vật dụng đó, bác chưa bao giờ tin tưởng giao cho bất kì ai. Hi vọng sẽ giúp ích cho mày. Nếu bác còn nghĩ ra được gì thêm, sẽ nói cho cháu sau. Chúc cháu may mắn!

-

Cám

ơn

bác.

Buổi viếng thăm này, thu hoạch nhiều hơn dự tính của Văn khá nhiều.

- Nào, giờ bác sẽ kể từ đầu, từ cái lúc có một ông già mời bác tới làm chuyên viên thẩm định đồ cổ…

============

Không

đề

cử,

không

like,

không

comment,



tác

drop

thật

đó

nha.

Dạo

này

bận

bịu

lắm.Rốt cuộc sau 2 tuần chờ đợi, Văn đã được vào thăm Takezawa. Nó là trẻ con nên không thể đăng kí thăm tù được, nó nhờ bố thằng Cường đăng kí hộ. Nếu nhờ bố của Linh, chắc chuyện này sẽ còn nhanh chóng hơn nữa, nhưng Văn không muốn Linh dây vào việc này.

Itou Takezawa là nghi can đặc biệt, để thăm tù cần đợi xét duyệt khá lâu.

Đợi khoảng hơn 2 tiếng, Takezawa được dẫn ra phòng thăm nom. Nhìn ông bác mà Văn suýt nữa không nhận ra. Tiều tụy, hốc hác, già sọm đi.

Ở tù khiến người ta chịu nhiều khốn khổ tới vậy sao?

- Văn đấy à?

-

Cháu

chào

bác.

Bác

vẫn

khỏe

chứ?

-

Mày

nhìn

bác

thế

này

còn

hỏi

nữa

à?

Sao

chú

mày

đi

một

mình

vậy?

- Vì cháu có chuyện quan trọng muốn nói với bác.

-

Ờm,

chuyện

gì?

- Bác có gϊếŧ người không?

-

Có.

Sững

sờ

một

chút.

- Thật chứ?

-

Thật.

Bôn

tẩu

giang

hồ,

làm

sao



chuyện

hai

tay

không

nhúng

chàm?

-

Ý

cháu

hỏi



bác



phải



hung

thủ

gϊếŧ

người

hàng

loạt

không?

- Cái vụ án mà chúng nó buộc tội tao ấy hả? Không.

- Vậy bác có biết hung thủ là ai không?

- Mày đố tao đấy à? Tao mà biết thì tao đã tố cáo nó rồi!

- Vậy cháu sẽ tìm ra kẻ đó.

- Hở?

- Tìm ra kẻ đó, chứng minh hắn là thủ phạm, vậy là bác vô tội.

- Mày không hiểu rồi Văn.

- Sao ạ?

-

Người

ta

nhốt

tao

vào

đây,

không

phải



tao



tội

hay

không



tội.

Chỉ



gϊếŧ

vài

mạng

người



thôi,



Hải

Thành

một

ngày



baonhiêu

người

chết?



bao

nhiêu

vụ

thanh

trừng

bang

phái?

Bao

nhiêu

lần

tranh

giành

địa

bàn?

Bao

nhiêu

thế

lực

đấu

đá

nhau?

Đừng

nóimột

kẻ

gϊếŧ

người,

chứ



hàng

trăm

tên,

cũng

chả

ai

rảnh

đi

quan

tâm.

Ngày

xưa

bác

cũng

ngây

thơ

như

mày

vậy,

cứ

nghĩ

rằng

tòa

án

vàcảnh

sát

sinh

ra

để

bảo

vệ

người

dân,

trừng

trị

kẻ

ác,

nhưng

sau

này

mới

hiểu,

không

phải

như

vậy.

- Vậy những thứ đó sinh ra để làm gì ạ?

- Để gìn giữ trật tự. Chỉ vậy thôi. Thứ trật tự chi phối mọi điều. Khi các băng nhóm cần không gian để hoạt động, để thanh trừng, thì cảnh sát chỉ đóng vai kiềm chế, không để bọn đó đi quá xa. Nhưng khi dư luận bức xúc, người dân lo ngại, thì đem một tên gϊếŧ người ra chặt đầu thị uy. Đó là hiến tế. Hiến tế một người để làm yên lòng vạn người. Những kẻ mày nhìn thấy bị đem ra xét xử, chỉ là một phần rất nhỏ của tảng băng trôi mà thôi. Tao là kẻ ác hay không không quan trọng, lần này tao cũng chỉ là kẻ xui xẻo bị chọn để đem đi hiến tế. Mà đời tao vẫn luôn xui xẻo như vậy mà.

- Ừm, có thể bác nói đúng, nhưng bác nói về tính mạng của mình mà hời hợt như vậy sao?

- Cuộc đời tao từ khi ra đời tới nay, toàn bám víu vào những điều dối trá và ngu xuẩn. Đến giờ tao mới biết mình ngu xuẩn tới mức nào khi tin tưởng vào thanh kiếm khốn nạn đó. Lời nguyền rủa đã bám vào cả gia tộc tao, ngấm vào trong máu tao, ăn vào trong gen của tao, thử hỏi tao làm sao thoát khỏi? Hai mươi năm! Hai mươi năm chạy trốn, tới cùng trời cuối đất, cuối cùng, là vô nghĩa! Tao vẫn đéo thoát khỏi nó, hức hức hức.

Giọng hắn nấc nghẹn. Takezawa đã gục mặt xuống khóc. Lần trước là khóc vì vui mừng, lần này là khóc vì tuyệt vọng. Đừng nói là cố hương bên kia đại dương, đến cuộc đời của chính mình, hắn cũng thấy mù mịt.

Văn

nhìn

ông

bác

khóc

nức

nở

như

vậy,

không

nói

lời

nào.

Nếu



phân

tích

logic,

hẳn

ông

bác

còn

tự

phân

tích



ràng

hơn

nó.

Nào

làđừng

bỏ

cuộc,

nào



hãy

cố

gắng,

mấy

lời

đó

chẳng



nghĩa



gì.

Nếu

thật

sự

vấn

đề

nằm



một

lời

nguyền,

thì

trừ

khi



xóa

bỏ

được

nó,

nếu

không

cuộc

đời

ông

bác

chẳng

bao

giờ

khá

hơn.

Nhưng điều này chả liên quan quái gì tới việc nó điều tra vụ án.

- Điều này chả liên quan gì tới việc cháu điều tra vụ án.

Đợi Takezawa khóc xong, Văn nhìn thẳng vào mắt ông ta, thẳng thừng nói.

- Cháu cần bác giúp đỡ cháu điều tra vụ án này, chứ không phải là để giúp bác vượt qua sự xui xẻo. Xui xẻo hay may mắn, đều là cuộc đời của riêng bác, cháu không thể can thiệp.

Takezawa

sững

sờ.

Rồi

sau

đó,

hắn

bình

tĩnh

trở

lại.

Đúng

vậy,



thoát

khỏi

kiếp

nạn

này

hay

không,



việc

của

hắn,

thằng

nhóc

tới

đây,là

muốn

đề

nghị

hắn

giúp

đỡ,

với



cách

một

người

bạn.

Chuyện

nào

ra

chuyện

nấy.

Bạn bè hắn nhờ vả, hắn có giúp đỡ không?

Có.

- Được rồi, vậy nhóc muốn bác giúp những gì? Nên nhớ bác vẫn còn trong nhà lao nhé.

- Trước hết, bác kể cho cháu kĩ càng những chuyện bác đã trải qua, tính từ tháng 6 năm ngoái. Thứ hai, bác hãy kể cho cháu chi tiết hơn về cống ngầm bên dưới lòng đất, làm thế nào để xuống đó, sinh tồn dưới đó, và lấy được thông tin dưới đó.

-

Nhưng…

cống

ngầm



nơi

quá

nguy

hiểm.

Một

đứa

nhóc

như

mày…

không

sợ

sao?

-

Sợ

chứ.

Nhưng

đừng

nói



xuống

cống

ngầm,





lên



đài

tỉ

thí,

hay

đi

cứu

người,

cháu

cũng

đều

sợ

hết.

Phàm



đứng

trước

bất

cứchuyện

gì,

cháu

đều

sợ.

Nhưng

sợ,

không



nghĩa



không

làm.



nếu

cứ

sợ

rồi

không

dám

làm,

thì

cháu

chẳng

làm

được

điều



cả.

Anh Thiên Anh đã từng nói với nó câu này, vào cái ngày cuối cùng của tháng 6 năm ngoái.

Những kẻ biết sợ hãi trước một sự kiện lớn, luôn là những kẻ chuẩn bị kĩ càng nhất.

Takezawa đắn đo một chút.

- Được rồi. Có thể không cần xuống cống ngầm, vẫn tiếp cận được nguồn thông tin.

- Thật hả bác?

- Nhóc biết chợ đen chứ? Nối trực tiếp với cống ngầm, nhưng nằm trên mặt đất. Ta từng làm việc một thời gian ở đó.

Hắn

lấy

giấy

bút

trên

bàn,

viết

ra

một

dòng

địa

chỉ,

rồi

đưa

qua

khe

kính

cho

thằng

Văn.

- Đây là cửa hàng ta từng làm việc. Cứ nói là do Takezawa giới thiệu. Tuy nhiên mối quan hệ cũng không phải sâu đậm gì, tới đó xin chân chạy việc thì được, chứ muốn tìm hiểu được manh mối gì, đều do năng lực của nhóc.

- Cháu cám ơn bác.

- Hơn nữa, nhắc lại cho nhóc rõ, thằng Quang cũng nói rồi đó. Ở Hải Thành chia ra làm nhiều thế lực, phổ biến nhất là Thanh Hải của thằng Quang, và Hắc Long của Phạm Thị, rồi Thịnh Doanh của bố cái Linh. Các thế lực nhỏ hơn đều về phe bọn này. Nhưng ngoài ra, dưới cống ngầm, còn có một tổ chức không về phe ai cả. Nghe Quang nói, là Bạch Y Hội và Hắc Y Hội. Nhóc cũng đã từng chạm trán. Hiện nay, nhóc có hai mối quan hệ khá quan trọng, là Trần Thịnh ba của Trần Phương Linh, và thằng Quang quản lý của Thanh Hải. Nếu đến lúc bất khả kháng, nên nhờ cậy những mối quan hệ này. À còn nữa…

Takezawa

lại



hoáy

viết

vào

một

tờ

giấy

khác.

- Bác mày dù gì cũng từng là khách VIP ở Hội đấu giá. Mọi giấy tờ, thủ tục mà bác từng được phát, đều có ghi rõ ràng các thế lực lớn trên đất Đại Nam, và các thông tin khác, có thể chú mày sẽ cần. Cộng với đó là một loại thẻ để chi tiêu dưới cống ngầm và trong chợ đen, tích hơn 10 ngàn điểm, và các vật dụng quan trọng khác, bác đều để trong tủ ở nhà hàng. Nhóc về phòng bác, tìm chiếc chìa khóa dưới chân giường trong góc, mở tủ với mã số này - Hắn chỉ vào tờ giấy - Tất cả những vật dụng đó, bác chưa bao giờ tin tưởng giao cho bất kì ai. Hi vọng sẽ giúp ích cho mày. Nếu bác còn nghĩ ra được gì thêm, sẽ nói cho cháu sau. Chúc cháu may mắn!

-

Cám

ơn

bác.

Buổi viếng thăm này, thu hoạch nhiều hơn dự tính của Văn khá nhiều.

- Nào, giờ bác sẽ kể từ đầu, từ cái lúc có một ông già mời bác tới làm chuyên viên thẩm định đồ cổ…

============