Người ta bắt đầu bu lại quanh lão Khoái, chúc chúc mừng mừng, ai ai cũng nhận thân như thể đã là bạn bè tri kỉ. Thậm chí, những kẻ mấy ngày vừa qua trắng trợn trở mặt với lão, nay khúm núm xun xoe không khác gì chó vẫy đuôi chủ.
Lão Khoái sáng nay còn thề độc sẽ đem hết cái lũ vong ân bạc nghĩa này đi tùng xẻo, đến tối lại tỏ ra độ lượng như Phật tổ. Suy cho cùng, không có bạn bè vĩnh cửu, không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích là trường tồn.
Người ta từng trở mặt, từng xử tệ với mình thì có sao chứ? Cuộc đời này vẫn luôn là một vở kịch, ai cũng phải đóng vai. Đổi lại là lão, nếu đồng đội của lão rơi vào bước đường cùng, lão cũng không ngại ngần mà trở mặt. Muốn trách người ta xử tệ với mình, thà rằng trách mình không đủ sức mạnh để bắt người ta phải kết thân.
Một khi ngươi nắm quyền lực trong tay, tất cả những kẻ khác đều yêu quý ngươi. Và ngươi cũng cần yêu quý bọn họ, phải gạt hết mọi yêu ghét cá nhân sang một bên. Kẻ muốn leo cao, làm sao có thể ôm khư khư cái yêu ghét ấu trĩ ấy được?
Đây chính là tài năng của lão Khoái mà Đàm Đức Vũ nhìn ra. Nhìn lão hôm trước còn sa sút sầu não, hôm sau đã oai phong bệ vệ tiếp đãi kẻ khác, Ngài Sở trưởng vô cùng hài lòng.
Đúng lúc này, Vũ Minh Kiệt tới.
Mọi người lại xôn xao chạy tới chào mừng. Mọi lời hay ý đẹp lại được tuôn ra.
Vũ Minh Kiệt dắt theo Vũ Hải Phong, cũng thu hút quá trời những lời ca tụng.
Vũ Hải Phong hôm nọ bị Vương Thành Văn công khai đè ra đánh trước hàng ngàn con mắt, nhưng có mặt Vũ Minh Kiệt ở đây, chả ai dám tỏ thái độ với hắn. Người ta nói, con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa. Vũ Minh Kiệt không phải con vua, nhưng mà là em trai một ông tướng, tương lai vô cùng xán lạn, không phải dạng vừa. Còn Vương Thành Văn, dù có tài giỏi tới đâu, mà là kiếp dân thường, cũng chẳng thể nào làm nên chuyện gì to tát.
Người ta cũng thắc mắc, đối với kẻ công khai nhục mạ em trai mình, Vũ Minh Kiệt sẽ trừng phạt thế nào. Ai cũng biết Vũ Minh Kiệt dù tuổi đã 30, vẫn nhỏ nhen hẹp hòi y như trẻ con vậy.
Lại còn, nạn nhân của Vương Thành Văn, cũng không chỉ có Vũ Hải Phong, mà còn có Vương Thế Kiệt.
Phụ huynh của hai đồng chí này, đừng nói là dân đen, mà ngay cả dòng dõi Tam Đại Gia tộc cũng ngại đυ.ng vào.
Vũ Minh Kiệt thì là Thiếu tướng trấn thủ một vùng biển, lại là hạt giống thuộc cơ cấu để đưa lên lãnh đạo Hải quân sau này. Vương Kiệt thì là dòng dõi Vương tộc, cai quản cả một vùng địa lý. So ra, hai người cũng đáng sợ xêm xêm nhau.
Nhìn mặt 2 đồng chí này, người ta lại không khỏi nhớ tên thằng nhãi ăn gan hùm gan báo Vương Thành Văn.
Đúng lúc này, thằng Văn bước vào.
Mới đầu mọi người còn chả mấy ai nhận ra. Vì chỉ là một đứa nhóc mà thôi, được các vị này biết tên, đã là vinh hạnh lắm rồi, còn mấy ai rảnh đi nhớ mặt. Vũ Hải Phong là kẻ đầu tiên phát giác ra. Giống như bị PTSD, tên này kêu rú lên, sau đó hãi hùng bật ngửa ra phía sau, vừa bò về phía sau vừa kêu gào: Làm ơn tha cho tôi, tôi không biết gì hết, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà!
Phản ứng này khiến anh trai hắn, Vũ Minh Kiệt giật cả mình, rồi sau đó toàn bộ khách mời đều phát giác có gì đó không ổn. Mọi người chỉ thấy đứng trước lối vào có một đứa nhỏ, gầy gầy, ăn mặc luộm thuộm, tóc tai bù xù, đang kính cẩn đứng đó cúi đầu xin lỗi.
Kẻ được xin lỗi, đương nhiên là Vũ Hải Phong. Nhưng chẳng hiểu tên này tiếp nhận thành ý kia thế nào, tới giờ đã nước mắt ngắn dài bám lấy chân anh trai hắn mà gào thét.
- Anh ơi! Cứu em! Em thật sự không biết gì hết! Thằng đó… thằng đó muốn hỏi em chuyện gì… nhưng em không hề biết… Đau quá! Đừng đánh nữa! Dừng lại đi!! Hu hu hu…!!!
Đường đường là học sinh sáng giá nhất cả thành phố, bị đánh cho tới mức như vậy, ai nấy đều không khỏi khe khẽ chép miệng một cái. Hẳn là không phải do Vương Thành Văn ra tay quá tàn nhẫn, mà là cái thái độ cố chấp và quyết tâm của thằng nhóc khi ra đòn, lại còn bị đánh trước mắt bao nhiêu người, mới khiến nạn nhân bị ám ảnh sâu sắc như vậy.
Vũ Minh Kiệt nhìn em trai mình, rồi lại nhìn thằng nhóc Vương Thành Văn kia, không khỏi thở dài, muốn nói gì đó mà lại thôi. Còn chưa tính chuyện bị đánh hay không bị đánh, riêng việc Vũ Hải Phong bị nghi ngờ tiếp tay cho Hắc Y Hội, đã khiến Vũ Minh Kiệt phải đi giải trình một phen. Nhưng nhìn đứa em mình thật sự sợ hãi như vậy, hắn lại cảm thấy đôi chút yên lòng.
- Mày là Vương Thành Văn?!
Người lên tiếng đầu tiên, lại là Thứ sử Vương Kiệt.
- Vâng. Đúng là cháu.
- Chính mày đánh thằng Thế Kiệt gãy hết tay chân?
- Đúng là cháu.
- Vậy mày có biết, nó là con trai tao không?
- Không biết. Hôm nay cháu mới gặp bác mà? Bác là ai ấy nhỉ?
-!!!
Đừng nói Vương Kiệt choáng ra sao, tất cả khách mời đều cố hít sâu một cái. Dám đứng đây rồi nói không biết Vương Kiệt là ai, nhà ai dạy dỗ trẻ con như vậy? Nếu thật sự đã muốn đến tạ lỗi, cũng phải biết phép tắc chứ.
- Tao là Vương Kiệt, Thứ sử châu Quy Hóa, hiểu chưa? Quản lý 6 tỉnh thành, trong đấy có cả cái Hải Thành mà mày đang sống đấy!
- Ra vậy. Giờ cháu biết rồi. - Rồi nó nhìn quanh - Anh Vương Thế Kiệt không có ở đây hả bác?
-!!!
Vương Kiệt bản lĩnh không hề ít, mà đến lúc này cũng há miệng hớp một ngụm khí thật lớn, để bản thân không phát điên. Bàn tay hắn đã nắm chặt tới rỉ máu. Người ta nói, không chấp trẻ con, đường đường là một vị dân chi phụ mẫu, hắn không thể để mất phong độ.
- Con trai tao bị mày đánh cho như vậy, còn đang nằm viện điều trị, làm sao đến đây được?
- Ồ vậy có bác ở đây là được rồi.
- Đúng vậy, có tao ở đây đại diện cho nó là được rồi.
- Vậy bác xin lỗi cháu đi.
-!!!!!!!!!!!!
Giờ thì toàn bộ các quan khách đều cảm thấy nhà hàng này quá thiếu oxi. Não bọn họ không đủ oxi để mà thấu hiểu nổi cái quái gì đang diễn ra nữa.