Anh Itou!
- Sao?
- Hắn tên là gì ấy nhỉ?
- Asahina Noboru, Triều Bỉ Nại Thăng, Hán tự viết là Shou, đọc là Noboru.
- Móa! Ai cần biết dài dòng vậy! Gọi hắn là Nobo được chứ?
- Noboru.
- Kệ! Nô bô! Ê ông anh Nô bô!
Noboru quay đầu lại.
- Ta cũng biết tiếng Đại Nam đó.
- Thế mà không nói sớm. - Quang hếch cằm lên - Giờ tui cho ông anh hai lựa chọn, một là dẫn tụi tui tới chỗ khách hàng của ông anh, hai là ăn đòn một trận rồi dẫn tụi tui đến chỗ khách hàng của ông anh, ba là bị đem về tra tấn rồi dẫn tụi tui đến chỗ khách hàng ông anh.
- Sao mày nói chỉ có hai lựa chọn? - Takezawa xen vào.
- Trật tự! Nào, chọn đi.
Noboru chỉ nhếch miệng cười. Mấy lời nói của Quang, đều chỉ là nói nhảm. Nếu làm ăn chuyên nghiệp, cứ hơi chút là phun hết thông tin về khách hàng ra, thì còn ai thuê nữa? Hơn nữa, 4 kẻ vây xung quanh hắn, nhìn thì áp đảo, nhưng xét về mặt trình độ, cũng cần xem xét lại.
Đặc biệt là Hoàng Bích Như, còn mới chỉ là học sinh.
Ngay lập tức, Noboru nhắm tới mắt xích yếu nhất này.
Quang phản xạ nhanh không kém. Hắn biết từ đầu, với đội hình thế này, hắn cần để tâm bảo vệ Hoàng Bích Như. Những người khác đều có khả năng tự vệ khá tốt.
Keng!!
Thanh kiếm của Noboru chém trúng một cây gậy kim loại trong tay Quang.
- Vũ khí không tệ. - Noboru nhe răng cười. Kẻ đứng trước hắn có vẻ đã trải qua huấn luyện khá bài bản, nhưng nếu chỉ dùng một cây gậy đối chiến với hắn, vẫn là rất dũng cảm.
- Vũ khí không những không tệ, mà còn không thiếu. - Quang cũng toét miệng cười. Trong tay còn lại của hắn, giơ ra một khẩu súng lục.
Pằng! Pằng! Pằng! Keng! Keng! Keng!
3 phát súng vang lên, theo sau là 3 tiếng đỡ đạn. Noboru khuya kiếm đỡ hết 3 đường đạn tới tóe lửa.
Ngay sau đó, 2 ánh kiếm, một tím một trắng cũng đã chém tới.
- Úi cha!
Noboru bị 2 thanh Cực Phẩm Thần Kiếm giáp công, thời cơ đánh lén cũng rất chuẩn, nhưng hắn chỉ lách người né nhẹ một cái, kèm theo một lời than thở.
Keng! Keng!
Takezawa và Takaki vẫn không ngừng tấn công, nhưng y hệt lúc nãy, Noboru chỉ cần nhàn nhã chống đỡ, dáng vẻ còn có chút uể oải lười biếng.
Đúng lúc này, tiếng nhạc vang lên.
Âm giai nhẹ nhàng, từ tốn, lại bắt kịp với nhịp độ tấn công của cả Takezawa lẫn Takaki, mới đầu rất khó để nhận ra, nhưng dần dần, âm điệu ấy to dần, nhanh dần. Đường kiếm của cả 2, cũng theo đó mà tăng tốc độ.
- Ồ! Âm nhạc không tệ chút nào!
Âm nhạc, là một chuỗi âm thanh có tiết tấu. Tiết tấu của âm thanh, lại có thể tác động tới con người, chi phối cảm xúc của họ. Âm nhạc có thể khiến người ta phấn khởi, thoải mái, có thể khiến người ta mệt mỏi, chán chường, lại có thể khiến người ta run rẩy, sợ hãi. Não bộ con người cũng có những loại sóng não tùy theo trạng thái hoạt động, dựa theo tần số có thể chia ra, Gamma, Beta, Alpha, Theta, Delta… Sóng não Gamma, tần số trên 27Hz, là loại sóng não phát ra khi não người phấn khích, hưng phấn nhất.
Nếu âm nhạc có tiết tấu phù hợp với tần số trên, sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ não bộ con người vào trạng thái phấn khích, có thể giải phóng toàn bộ năng lực của con người.
Thứ âm nhạc đó, gọi là Cổ Vũ Nhạc. Về lý thuyết, có tác dụng rất lớn trên chiến trường, và hiệu quả nhân lên càng nhiều nếu càng có nhiều binh sĩ. Nhưng chiến trường rộng lớn, phát nhạc cho bên mình nghe, thì đối phương cũng nghe thấy. Nên hiện nay người ta còn đang tranh cãi, có nên để binh sĩ ra trận đeo tai nghe nghe nhạc hay không.
Chiến đấu quy mô nhỏ thì dễ dàng hơn, nhưng cũng đòi hỏi trình độ nhạc công cao hơn. Đó là để người nhạc công bắt được tiết tấu chiến đấu của chỉ phe mình mà thôi, hoàn toàn tránh việc vô tình cổ vũ luôn cho đối thủ. Hoàng Bích Như có thể nắm bắt được tiết tấu tấn công của Takezawa và Takaki ngay trong lần tác chiến đầu tiên, chính là lý do vì sao Noboru buông lời tán thưởng.
Tiết tấu nhanh dần, mạnh dần, sức tấn công của hai người cũng vì thế mà tăng lên rõ rệt. Noboru đã trở nên chật vật hơn trước, không gian để hắn hoạt động đã bị ép lại rất khít, không còn thoải mái như trước nữa.
Đoàng!
Hơn nữa, vẫn còn một kẻ cơ hội ngồi chờ thời điểm ra tay là Quang. Chẳng biết hắn vác từ đâu ra một khẩu súng trường, nhắm đúng thời cơ, “phơ” cho Noboru một phát ngay trán!
Uỳnh!!!
Đạn súng trường 9 li, với 6 đường khía ở mũi, sẽ nổ bung ra khi chạm mục tiêu, được mệnh danh là đóa hoa tử thần trên chiến trường, bắn ra với vận tốc siêu thanh trong một cự ly gần, thậm chí trước cả khi tiếng nổ phát ra, đạn đã có thể gϊếŧ chết mục tiêu. Ấy vậy mà, lại bị Noboru đưa kiếm lên đỡ lấy!
- Móa!! Tên này có còn là người nữa không vậy?!
Quang phải hét lên một câu đầy căm phẫn. Nghe nói, Kumo Sasaki đã phong ấn năng lực của tên này lại rồi cơ mà? Nếu không có phong ấn, hắn còn kinh khủng cỡ nào? Đúng như trong lời đồn, là mạnh chỉ kém Chí Tôn Cường giả thôi sao?
Vẫn biết Xạ thuật không phải là vô đối. Nếu cầm súng mà bắn chết Cường giả dễ dàng như vậy, thì cũng chả ai học tập để thành Cường giả làm gì, học bắn súng là được rồi. Nhưng không có gì là vô đối, đồng nghĩa không có gì là vô dụng. Xạ thuật, nếu được xếp đặt một điều kiện quá lý tưởng và dễ dàng, như lúc nãy, thì bắn nổ đầu một Cường giả cũng không phải là không thể.
Quang tức mình quăng khẩu súng xuống đất. Vũ khí cấp 12, trình độ Xạ thuật cấp Cử nhân, quả nhiên là không ăn thua. Hắn lại rút khẩu súng lục của mình cầm lên tay.
Khẩu súng lục này khá khác biệt với khẩu súng trường. Vì sau khi đột phá Tiến sĩ Lượng tử học, hắn đã tìm kiếm một loại vũ khí có thể tận dụng được năng lực của mình.
Khẩu súng lục này là loại vũ khí đầu tiên.
- Hai vợ chồng cố gắng kìm chân hắn thêm nhiều nhất là 1 phút nữa. Và cũng cẩn thận giùm một chút. Bắn cái này hên xui lắm à nha!
- Móa! Ai vợ chồng gì với con nhỏ này! - Takezawa hét lên.
- Vậy ra tòa ly dị mau! - Giọng Takaki còn có vẻ mừng rỡ.
- Để ý trọng điểm được không cô bé? Hắn nói rất có thể sẽ bắn nhầm vào mình đấy!
- Hắn bắn tôi một, tôi chém hắn mười! - Giọng Takaki chắc nịch.
“Lộn xộn quá đi!”. Nhìn mặt Noboru, ai cũng đoán chắc hắn đang nghĩ như vậy. Nhưng ngay lập tức, hắn để tâm tới khẩu súng của Quang hơn. Từ đầu súng, những hạt sáng nhỏ li ti đang ngưng tụ lại.
Lượng Tử Đạn!
Dùng nguyên tắc Lượng tử áp dụng cho viên đạn. Một viên đạn bắn ra không còn mang lộ trình xác định, mà là bất định, không khác gì nhiều viên đạn bắn ra cùng một lúc theo nhiều hướng. Chỉ một trong số đó trúng đích, nên tỉ lệ vô cùng hên xui, nhưng bắn trúng thì lực sát thương nhân lên cũng từng ấy lần.
Đoàngggggggg!!!!!!!! Uỳnhhhh!!!
Chỉ nghe tiếng súng nổ như pháo gầm, sau đó phía trên đầu của Noboru một chút, cả mảng tường đã bị bắn phá nát nhừ như hố bom, gạch đá rơi lả tả.
- Mẹ kiếp! Như vậy mà mày còn dám bắn hả? Trúng vào tao thì sao? - Takezawa rít lên.
- Hớ hớ, không ngờ mạnh ghê vậy. Mà ông anh hi sinh để bắt tội phạm, Tổ quốc sẽ không bạc đãi gia đình anh đâu.
- Cả nhà tao chết hết rồi! Tao làm gì có gia đình chứ?
- Sao lại không có! - Takaki hớn hở - Cậu em, tên là gì ấy nhỉ? Cứ bắn đi! Nhắm thẳng vào lão ấy mà bắn!
“Lộn xộn quá đi”. Lần này Hoàng Bích Như cũng nhìn không nổi. Chợt cô giật mình hô lên.
- Cẩn thận!
Noboru lúc này bỗng nhiên bày ra một tư thế kì lạ. Hắn giơ thanh kiếm lên chạm vào trán, miệng lầm bầm những thứ ngôn ngữ kì dị. Thanh kiếm đỏ lừ giờ phát ra từng đợt từng đợt oan hồn, gào thét rợn người.
Chớp mắt một cái, hình bóng của Asahina Noboru mờ nhòa đi, phân thành 8 thân ảnh đỏ lừ khắp 8 hướng.
Ma Linh Bát Thức!