Văn nói vậy không phải vì nó tự tin thái quá, mà đều dựa trên những cơ sở chắc chắn.
Vũ Hải Phong rất mạnh, nhưng lối chơi lại quá dễ đoán. Hắn sẽ chỉ nhắm tới rổ, có thể là ném, có thể là tiếp cận, nhưng hiển nhiên sẽ không chuyền cho đồng đội.
Hơn nữa, một mình hắn bộc phát từ suốt hiệp 2 tới giờ, đã qua 3 hiệp đấu. Dù có là trâu cũng phải mệt chứ đừng nói người.
Với 5 người trong đội, trừ Lê Thanh Bình ra, 3 người kia đều răm rắp nghe theo chỉ đạo của nó. Còn Lê Thanh Bình cũng đang ngùn ngụt chiến ý. Lấy 5 đấu 1, không thể nào thất bại quá nhiều lần mà không rút ra bài học gì.
Cách tấn công của Vũ Hải Phong, Văn đã nắm được rất nhiều.
Đối đầu với nó, đầu tiên sẽ là một cú lái bóng thật nhanh, chỉ ưu tiên tốc độ mà bỏ qua mánh khoé, vì Hải Phong biết dùng mánh khoé với Vương Thành Văn là khéo quá hoá vụng.
Đúng như dự đoán, Vũ Hải Phong lái bóng.
Việc của nó là phải bắt kịp cú lái bóng này. Bằng cả phản xạ lẫn tốc độ nhanh nhất của mình. Càng về cuối trận, tốc độ của Vũ Hải Phong càng giảm, còn tốc độ của nó, lại không như vậy.
Lần này, đã bắt kịp!!
Ngay lập tức, Vũ Hải Phong bẻ hướng lái bóng. Cross over. Một kĩ thuật không phức tạp, không cao siêu, nhưng hiệu quả.
Vì Văn đã dùng hết sức mình để bắt kịp hướng chạy của Vũ Hải Phong, nó không thể nào đổi hướng được.
Nhưng vì đổi hướng chạy như vậy, Vũ Hải Phong đã chạy thẳng vào đối mặt với hai hậu vệ đang bo lại.
Nếu hắn ném bóng, Văn sẽ nhảy lên phá. Nếu hắn lái bóng qua hai hậu vệ, Lê Thanh Bình sẽ chạy tới chặn hắn. Hơn nữa, để đạt hiệu quả tối đa, Văn ngay lập tức chạy theo để có thể tạo thế kẹp kìm với Lê Thanh Bình.
Ép góc đối thủ, thu hẹp phạm vi tấn công, giảm đi những biến hoá, sẽ tăng cao khả năng chiến thắng. Thế cục này do Văn giăng ra, đang dần siết chặt Vũ Hải Phong.
Nhưng điều mà nó không ngờ tới, là Vũ Hải Phong không xông vào, cũng không ném bóng. Hắn... nhảy!!!
Một cú nhảy từ ngay sát vạch 3 điểm!!
“Không thể nào!!”
Tất cả mọi người đều giật mình trước cú bật nhảy này. Chỉ thấy Vũ Hải Phong bay lên không, toàn bộ cơ thể uốn cong, như đang bơi trên sóng biển, như một con kình ngư đang chồm tới.
Lê Thanh Bình đã sợ hãi trước cú bật nhảy trước đó của Vũ Hải Phong, hắn phải chờ thêm một quãng thởi gian mới dám nhảy lên chắn bóng. Nhưng vẫn quá sớm. Vì Vũ Hải Phong nhảy quá xa, quá lâu. Một lần nữa, Lê Thanh Bình lại rơi xuống trước.
Đúng lúc này, Vương Thành Văn nhảy lên. Cú nhảy này căn rất đúng thời gian, độ cao cũng không hề tệ, nhưng khí thế của Vũ Hải Phong, lại như một cơn gió biển mặn chát thổi bạt vào mặt nó.
Khí thế này, quá quen thuộc. Khí thế của những cơn sóng biển cuồng bạo.
Uỳnhhhh!!!!!!! Hự!!!!
Vũ Hải Phong như một cơn sóng bạo tàn nhấn chìm tất cả, bàn tay hắn cầm theo quả bóng giộng thẳng vào rổ. Dư lực của cú đập còn bắn Văn văng ra xô thẳng vào những vách đệm xung quanh sân.
- Vừa rồi... là Đạp Không Bộ?!!
Khán đài bắt đầu xôn xao.
- Đạp Không Bộ, là phạm luật rồi mà?!!
- Không phải. Không phải Đạp Không! Vừa rồi, là Thặng Ba Bộ!!
- Thặng Ba Bộ?! Hình như... ở Hải Thành, chỉ có Thiếu Tướng Vũ Minh Kiệt... Hình như...
Lão Dương ngồi trên khán đài, cười khành khạch.
- Xem ra, Vũ Hải Phong, không chỉ là thiên tài thể thao của Hải Thành ta, còn là một đứa em trai luôn muốn thoát khỏi bóng của anh mình!
Anh trai của Vũ Hải Phong, Vũ Minh Kiệt, mới 30 tuổi mà đạt được vô vàn thành tựu. Hải Vương Thuỷ Áp Thặng Ba Chưởng, tuyệt chiêu bí truyền của Nguyễn Hữu Dũng, cũng chỉ có Vũ Minh Kiệt có thể tiếp thu.
Nào ngờ, một phần của Thặng Ba Chưởng, Thặng Ba Bộ Pháp, đã bị Vũ Hải Phong nắm lấy.
- Quá 10 giây rồi!
Vũ Hải Phong chỉ đứng đó, nhìn Vương Thành Văn đang lồm cồm bò dậy. Nó không quan tâm tới cảm giác choáng váng sau cú ngã, cũng không để ý tới cú nhảy khủng khϊếp vừa rồi. Nó chỉ hơi chán vì sự kiện không thể lường trước vừa rồi. Bị mất 2 điểm ở thời điểm này, tỉ lệ chiến thắng lại giảm thấp hơn rất nhiều.
Chỉ còn 2 phút thi đấu, bị dẫn 14 điểm.
Nhưng, trong cái rủi lại có cái may.
- Đáng lẽ 10 giây chưa trôi qua đâu, vì anh tấn công nhanh quá. Nhưng 10 giây đã qua, là vì anh còn phí thời gian để nói chuyện với em.
Câu nói của Văn khiến Vũ Hải Phong giật mình. Chẳng biết từ bao giờ, bóng đã được chuyền lên cho Lê Thanh Bình. Tên này đã chạy gần tới rổ của Hải Dương.
Một pha phản công nhanh.
Uỳnh!!
Lê Thanh Bình đã ghi 2 điểm.
- Chặn được anh, không chỉ là ngăn cho anh không ghi điểm!!
Vừa nói, Văn vừa gấp rút chạy lên.
Vũ Hải Phong hoảng hốt như vừa nhận ra điều gì. Vì sao Vương Thành Văn lại chạy lên tấn công ngay khi đội nó vừa ghi điểm? Đây đáng lẽ phải là lúc phòng thủ chứ? Trừ khi nó muốn cướp bóng!
Vũ Minh Kiệt tức tốc đuổi theo Vương Thành Văn, nhưng thật lạ, hắn không thể nào bắt kịp, cứ như vậy chạy sau một quãng.
Bên sân nhà, một tuyển thủ đã cầm lấy bóng, chuẩn bị chuyền cho đồng đội.
Lúc này, toàn bộ Kình Ngư đã ép sân lên, chỉ có Vũ Hải Phong một mình phía sau.
Thật oái oăm, chỉ cần chuyền bóng cho hắn, 2 điểm đã nằm chắc trong túi.
Vũ Hải Phong liên tục gào thét. “Chuyền cho tao! Chuyền cho tao!”
Nhưng dường như bên Hải Dương ai cũng giả điếc. Chịu bức xúc bởi suốt 3 hiệp vừa rồi đều là màn độc diễn của hắn, lại không còn PG trên sân, chẳng ai muốn chuyền bóng cho Vũ Hải Phong cả.
“Lẽ nào... Vương Thành Văn đã tính tới chuyện này ngay từ hiệp 2? Thậm chí là từ trước đó nữa? Từ hiệp 1? Hay là từ 1 tuần trước? Cái ngày mà Hải Dương đấu Duyên Hải? Chỉ từ một chiến thuật thảm bại của Duyên Hải, nó lại nghĩ ra toàn bộ những thứ này???”
Vũ Hải Phong vừa kinh sợ nghĩ thầm, vừa tuyệt vọng nhìn 4 đồng đội khờ khạo và ấu trĩ chuyền bóng cho nhau, khi mà 5 người đối phương ép sân để cướp bóng, lại còn có một con quái vật trong sân kia lúc nào cũng chực chờ cơ hội. Rốt cuộc, bóng đã bị Vương Thành Văn cướp mất.
- Anh Bình!!
Từ đầu trận tới giờ, Văn mới chuyền cho Thanh Bình. Khi tất cả mọi người đã quên hắn, khi mà hắn cảm thấy nôn nóng muốn ghi điểm, thì bóng được chuyền tới. Vừa đúng thời điểm, không quá sớm, không quá muộn.
Uỳnh!!
4 điểm liên tiếp!!
Chỉ còn 10 điểm cách biệt.