Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 271: Tình hình phức tạp

- Bông sen này là sao?

Linh đứng đó ghé nhìn.

- Không liên quan tới nhà hàng của bạn à?

- Không. Chẳng có con dấu nào giống thế này cả. Có hơi giống dấu ấn chủ khảo mỗi lần niêm phong đề thi.

- Mình cũng thấy vậy, nhưng không nhớ rõ lắm. Để mình đi hỏi.

- Hỏi ai?

- Thầy Khang. Lưu Vĩnh Khang đang ngồi trong phòng hội đồng, bị hai đứa nhóc tìm tới.

- Con dấu này, đúng là có hơi giống, nhưng hình như không phải. Đây, thầy còn mẫu đề thi hôm nọ đây.

Tờ đề thi thầy Khang mang tới là đề thi đợt 2. Một con dấu sen đỏ đóng trên đó.

Văn chăm chú quan sát, sau đó lắc đầu.

- Đúng là hơi giống. Nhưng không phải. Cũng không giống phù hiệu của Thuỷ Liên.

- Hai em hỏi con dấu này làm gì? Muốn tìm lại ấn cho thầy chủ khảo à?

- Cũng không hẳn, nhưng cũng có liên quan đôi chút...

Linh bĩu môi, khua tay nói.

- Thầy ơi, kệ nó đi. Thằng này toàn nghĩ mấy thứ quái đản trong đầu ấy mà...

Bỗng nhiên Văn chộp lấy tay cô bé, làm Linh giật bắn cả mình.

- Nè nè nè, làm cái gì vậy?

Chỉ thấy thằng này chăm chú nhìn đầu ngón tay Linh.

- Anh Quang dạy mình, mỗi người đều chỉ có một dấu vân tay riêng, được quy định bởi gen, và không ai có dấu vân tay giống mình. Dựa vào dấu vân tay, người ta có thể xác định được danh tính của một người, dù người đó có thay đổi nhân dạng đi nữa.

- Thì sao chứ? - Linh cố gắng giật tay mình về. Đột nhiên bị nắm tay như vậy, mặt cô bé đỏ ửng lên.

- Bạn nhìn xem, cái vết đè mờ mờ trên con dấu hoa sen này, có phải dấu vân tay không?

Nghe nói vậy, Linh mới cúi xuống nhìn quyển sổ ghi chú. Đúng là rất giống dấu vân tay.

- Thế thì có ý nghĩa gì?

- Ai là người viết quyển sổ ghi chú này? À, không, hỏi nhầm, là mình. Nhưng ai là người đóng con dấu này lên đây? Chắc chắn không phải là mình. Vậy dấu vân tay này là của ai? Nếu không có mẫu vân tay của người đó, thì không thể nào so sánh được. Vậy giả sử, mình muốn kiểm tra xem ai đã đóng con dấu này lên đây thì sao?

- Ờ, thì... tìm kiếm dấu vân tay của người đó?

- Phải rồi. Nếu mình nhìn vào quyển sổ này, thì trong quán hôm đó ngoài các nhân viên ra, còn lại 4 vị khách. Nếu là mình, mình sẽ cố gắng lấy một món đồ của họ, rồi đối chiếu dấu vân tay.

- Ý của bạn là...?

- Kính của chị Quỳnh Anh, giày của anh Bình, dấu ấn của thầy Châu, ống nhòm của anh Dũng, tất cả đều có một điểm chung, là công cụ của họ phải không? Nhưng thật ra không chỉ như vậy, mà còn là công cụ mà chỉ họ sử dụng. Kính của chị Quỳnh Anh là vật đeo trên mặt, lại độc đáo như vậy, chắc chắn không ai mượn làm gì. Giày của anh Bình cũng thế. Dấu ấn chủ khảo thì chắc chắn chỉ chủ khảo sử dụng mà thôi. Cả ống nhòm của anh Dũng, cũng được giấu trong ba lô. Vậy thì trên đó chỉ có dấu vân tay của họ mà thôi.

- Nhưng mình không hiểu. Vì sao phải tìm dấu vân tay của cả 4 người bọn họ như vậy? 4 người khác biệt cả về tuổi tác lẫn giới tính, và địa vị. Ít ra, nếu bạn muốn tìm kiếm một ai, bạn cũng nên biết rõ xem họ thuộc thành phần gì chứ? Tại sao còn phải lấy cả ấn chủ khảo của thầy Châu? Như vậy quá mạo hiểm rồi.

- Ừm, vì sao phải “kiểm tra” cả thầy Châu, mình không biết. Có thể, kẻ trộm ấy nghi ngờ tất cả mọi người chăng? Bởi vì kẻ mà hắn muốn tìm kiếm, có khả năng... ừm... ví dụ như giả dạng người khác?

- Xí!! Vậy mà cũng nói được!

Linh lại bĩu môi. Những suy nghĩ của thằng Văn đôi lúc hoang đường tới không chịu nổi. Giả dạng người khác, đúng là không phải không thể, nhưng đều là những cường giả cao cấp. Dùng nghệ thuật cải trang, dùng thôi miên, hoặc một vài thủ đoạn bậc cao là có thể làm được. Nhưng một cường giả bậc cao làm cái gì ở một cái học viện chỉ toàn học sinh thế này, đố ai mà tin được.

Nhưng Văn không quan tâm chuyện hợp lý hay không. Nó chỉ đưa ra những giả thuyết. Những giả thuyết ấy chỉ cần không phải không thể xảy ra, thì hoàn toàn có thể đặt ra. Hơn nữa, nó tò mò vì sao những vụ trộm ấy tới giờ đã ngừng lại. Là vì kẻ trộm đã tìm ra mục tiêu của mình, hay...

Rời khỏi phòng hội đồng, nó lại vừa đi vừa nghĩ ngợi. Đúng lúc đi qua khu sân khấu của Cầm Dạ Nguyệt, lại thấy tiếng chửi thanh thoát mà cao vυ't.

- Mẹ nhà mày, đứa nào ăn trộm trang phục biểu diễn của bà, thì bà moi mắt cả nhà đứa ấy ra!

Đây là tiếng của Cầm Dạ Nguyệt.

Rồi một âm thanh lanh lảnh không kém đáp lại.

- Mẹ nhà mày, ai ăn trộm của mày thì mày đi mà chửi đứa đó, sang chỗ bọn tao réo rắt cắt tiết cái gì?!

Đoạn chửi nhau này khiến nó tò mò. Chen qua đám đông xúm xít, nó nhìn thấy 2 nữ sinh thanh lịch đang xắn váy chửi nhau, đám đông xung quanh thì hò hét cổ động.

Cầm Dạ Nguyệt đang chửi nhau với Hoàng Bích Như.

- Mả cha cái lũ nào cạnh tranh bẩn thỉu, mở sân khấu ngay trước mặt bà thì thôi, lại còn giở trò xấu xa cướp mất trang phục của người khác, không thấy nhục cái mặt à?

- Mả mẹ mày chứ! Mày nói đứa nào chơi bẩn thỉu?! Bằng chứng đâu? Mày không có bằng chứng mà mày dám văng cứt ra như thế à?

- Tao nói đứa nào chơi bẩn đứa ấy tự lấy mà chột dạ, mắc mớ gì đến họ hàng nhà mày?

- Mẹ nhà mày! Mày nói ai mở sân khấu ngay đối diện nhà mày, chả phải mày nói tao thì nói ai? Cái con nặc nô nhà mày muốn cái gì? Chị mày chiều tất!

- Á à! Mày thích chơi chứ gì? Mẹ mày! Chị mày chưa từng sợ mẹ con đứa nào...!

Văn nghe thấy trong đám đông có tiếng thở dài.

- Ôi mẹ ơi, cứ nghĩ Cầm Dạ Nguyệt với Hoàng Bích Như xinh đẹp thanh lịch gia giáo là vậy, hoá ra cũng độc mồm độc miệng không khác gì mấy mụ ngoài chợ.

Nó quay lại, chỉ thấy Lý Thanh Long nhún vai đứng đó. Anh ta còn đang mặc sẵn một loại trang phục kì quặc. Nó tiến tới hỏi.

- Có chuyện gì thế anh?

- Sáng nay phục trang của bà Nguyệt bỗng dưng biến mất. Hỏi ai cũng lắc đầu.

- Biết đâu là tên trộm hôm nọ?

- Rất có thể. Nhưng bả muốn kiếm chuyện để chửi nhau với bên kia mà thôi. Kệ bả đi.

Lần này lại tới Cầm Dạ Nguyệt mất đồ? Văn bắt đầu nghi ngờ mọi suy đoán của mình. Thứ tự A, B, C, D? Loại. Kiểm tra dấu vân tay? Loại. Phục trang là do Cầm Dạ Nguyệt thuê, qua tay bao nhiêu là người, còn kiểm tra được cái gì? Hơn nữa, hình như chị ta còn chưa từng đến nhà hàng của Linh ăn uống.

Hình như là vậy? Văn không chắc lắm. Có một chi tiết khiến nó không quá chắc về kết luận này. Nhưng vấn đề hiện tại, là chuyện càng ngày càng phức tạp. - Chuyện càng ngày càng phức tạp!

Đây là câu đầu tiên Quang nghe được từ Thuý Giang.

- Sao vậy?

- Anh muốn tôi nói luôn tình hình hiện tại, rồi mới kể rõ đầu đuôi, hay muốn tôi kể từ đầu? Hay là muốn tôi giải thích qua về cái quỷ gì đang diễn ra ở chỗ này?

- Cứ tóm tắt hết cho tôi trước đã, cô đang bị cái gì?

- Thứ nhất, hiện giờ tôi đang bị giam trong phòng kín. Thứ hai, toàn bộ điện đang mất. Thứ ba, chuông báo chống trộm kêu ầm lên. Thứ tư, tôi nghe ai đó hét tên anh bạn anh.

- Chậc chậc, thật là phức tạp.

- Vẫn còn cái thứ năm kìa.

- Vậy à?

- Bảo vật gì đó, hình như bị trộm rồi.