- Văn! Bạn đăng kí tham gia giải đấu đấy à?
- Hở?
- Tên bạn rành rành trên danh sách kìa?!
- Hở?
Thấy cái vẻ mặt ngơ ngác của thằng này, Linh sốt ruột không nói nữa, mà túm tay nó lôi xềnh xệch đến chỗ công bố danh sách.
Trong số mấy trăm học sinh đăng kí tham gia, ở vị trí gần như cuối cùng, vần “V”, cái tên Vương Thành Văn giấy trắng mực đen ghi trên đó.
Văn trố mắt xem xét từng dòng thông tin một. Chính xác là nó, không phải ai khác. Ngoại trừ ngày sinh bị ghi sai ra, còn lại thì các thông tin khác đều đúng.
- Mình sinh ngày 30/5 đó, không phải mùng 1/6 đâu.
- Giờ mà còn quan tâm cái đó à? Bạn có định tham gia thật không đấy?
- Mình đâu có đăng kí. Biết đâu người ta nhầm thì sao?
- Không nhầm đâu. Là bọn anh đăng kí cho em đấy.
Giọng của Lê Thanh Bình vang lên sau lưng, khiến 2 đưa quay người lại.
- Lần này trường ta ít ra cũng phải có một người đứng ra thi đấu, mà bọn anh cảm thấy mình không đủ sức ra so tài với người ta, nên nhường cơ hội này lại cho em đó. Em còn trẻ, chính là tương lai của Kình Ngư, cần phải bước lên võ đài thử sức tích luỹ dần kinh nghiệm. Hơn nữa... - Hắn nhấn mạnh - Em không tham gia là sẽ bị hạ hạnh kiểm đấy.
- Anh... anh cố tình... - Linh bực mình trừng mắt nhìn Lê Thanh Bình. Cô bé không biết nên nói sao nữa. Cái tên này, đã gần như là người trưởng thành rồi, còn cố tình chơi xấu một đứa nhóc.
- Cám ơn anh.
Chỉ thấy Văn gật đầu cám ơn, rồi quay lưng bỏ đi.
- Ơ nè? - Linh khó hiểu chạy theo nó. - Sao bạn lại cảm ơn anh ta?
- Anh ấy tốt bụng như vậy, cũng nên cám ơn chứ? Đăng kí thi đấu là cũng phải mất phí đó.
- Bạn bị người khác quyết định hộ chuyện của mình như vậy, không thấy bực à?
- Bạn có tư cách nói vậy sao?
- Ơ...
Nói tới đây, Linh tẽn tò khựng lại. Hồi trước chính cô bé cũng tự ý đăng kí một loạt các môn học cho thằng Văn. Mà hình như từ đó tới giờ thằng này cũng chưa xách mông tới học các môn mà Linh đăng kí.
- Là vì... mình muốn tốt cho bạn mà thôi!!
- Anh Bình cũng vậy thôi mà.
- Hứ!!
Linh bĩu môi. Có thật là Lê Thanh Bình tốt với Vương Thành Văn như vậy không? Hay Vương Thành Văn nhìn trong mắt thấy ai cũng là người tốt vậy? Sống mà lạc quan như vậy thật hay biết bao.
Linh thở dài. Cô bé cũng muốn vô tư và lạc quan như vậy, nhưng chuyện xích mích trong gia đình, những tin đồn về ông ngoại, và những giấc mơ kinh hoàng, khiến Linh không vô tư được như những đứa trẻ đồng lứa, chứ đừng nói tới đẳng cấp ngây thơ của Văn.
Bằng tuổi Văn, có lẽ anh Thiên Anh còn phải chịu đựng nhiều thứ khủng khϊếp hơn. Linh thầm nghĩ. Chẳng biết từ bao giờ, cô bé luôn so sánh thằng Văn với anh Thiên Anh, dù Linh cũng biết sự so sánh này thật khập khiễng.
Nhưng 2 con người này, dù có trăm điểm khác nhau, vẫn mơ hồ có một điểm chung. Bọn họ đều vô cùng đáng tin cậy.
- Văn! Bạn nói, nếu gặp nhau trên sân bóng, bạn có cách đánh bại Vũ Hải Phong?
- Có cơ hội, nhưng không phải 100%.
- Nhưng bạn vừa thắng Vương Thế Kiệt đó thôi?
- Cũng là thắng hiểm đó. Không có gì chắc chắn 100% cả.
- Vậy còn nếu gặp trên sân đấu?
- Không biết.
- Nhất định phải thắng đó!
- Ờm...
- Trả lời cái kiểu hời hợt gì thế hả?
- Tui đang mệt lắm rồi. Để tui về phòng ngủ chút được không? Mai còn thi nữa đó. Bạn bảo mấy anh trong đội bóng, không cần nhường chỗ cho mình nữa đâu. Mình cũng không còn sức mà thi đấu nữa.
Văn nói về phòng ngủ một chút. Ai dè ngủ một mạch tới sáng hôm sau.
Sáng tỉnh dậy, nó nghe thấy tin mừng. Hôm qua các đội thể thao Kình Ngư toàn thắng.
Đối thủ hôm qua ngoại trừ Vô Cực ra, còn lại đều là các trường tầm trung. Với thực lực của Kình Ngư không phải quá yếu, cộng thêm chút may mắn, đều toàn thắng.
Chỉ có Lê Thanh Bình là hơi nghi ngờ. Vương Thành Văn không có mặt, là cũng không còn đứa nào cáo bệnh xin nghỉ nữa.
Ngoài ra, Hải Dương, Phong Ba, và Vô Cực, vẫn có được những kết quả tốt, dù đã mất đi khá nhiều chủ lực. Có thể thấy, trình độ chung của 3 trường kia đã rất cao, không cần tới chủ lực vẫn có thể chiến thắng.
Sau trận thua với Kình Ngư, Vương Thế Kiệt cũng không ra sân nữa. Cả ngày hôm qua hình như còn chả ai thấy mặt hắn.
Có thể giống như Văn, Vương Thế Kiệt sa sút thể lực sau trận đấu, nên mới không ra sân chăng? Đợt thi thứ 2 với đủ mọi loại xáo trộn, khiến tất cả mọi người đều nôn nóng dõi theo. Vũ Hải Phong nằm viện, một loạt các hạt giống của Hải Dương và Phong Ba cũng nằm viện, Vô Cực lại đầy đủ quân số. Đợt thi thứ 2, với kiến thức chuyên môn nâng cao hơn hẳn đợt 1, liệu thành tích giữa 2 bên Giang Hạ với Hải Thành sẽ có xáo động thế nào?
Quả nhiên, kết quả đợt thi thứ 2 biến động dữ dội, nhưng theo những hướng mà người ta không thể ngờ tới.
Hải Dương và Phong Ba vì thiếu người, kết quả chung giảm đến thảm hại. Vô Cực thì vọt lên rất cao, nhưng lại thấp hơn 3 trường chủ lực của Giang Hạ.
Nhưng khi nhìn vào thành tích cá nhân, lại trái ngược hoàn toàn.
Hải Dương đứng đầu toàn bộ kì thi với một cái tên lạ hoắc, Phan Quỳnh Anh, môn Văn, 17 điểm.
Đồng hạng nhất là Giáo phường Cẩm Giang, Hoàng Bích Như, môn Nhạc, 17 điểm, và Văn viện Thuỷ Liên, Triệu Thiên Trúc, môn Văn, 17 điểm.
Có thể đồng điểm môn Văn với Triệu Thiên Trúc, ai cũng kinh ngạc muốn biết Phan Quỳnh Anh là cao nhân từ đâu xuất thế.
Đợt thi thứ 2 nhân đôi điểm số, nên 17 điểm tương đương với 8,5 điểm.
Ngày đầu tiên, có hằng hà sa số điểm 10, đến đợt thi thứ 2, thì cao nhất chỉ có 8,5 điểm, có thể thấy, đề thi càng ngày càng khó.
Cũng gây được khá nhiều bất ngờ, là Hồ Việt Khoa của Chuyên Xã hội nhân văn Phàm Triết, môn Toán, 16 điểm. Lần đầu tiên người ta thấy một học sinh Bắc Hà giỏi Toán tới vậy.
Sau đó là một cái tên cũng lạ hoắc của Phong Ba, Phạm Minh, cũng môn Toán, 16 điểm.
Mang một trong 3 họ Vương, Phạm, Trần, là người ta lại thắc mắc liệu có phải tộc nhân 3 đại gia tộc kia không. Tra cứu một hồi, mới biết không phải. Chỉ là một họ Phạm như bao họ khác mà thôi.
Khiến người ta xôn xao nhất, là Vô Cực, Vương Thế Kiệt, đợt thứ 2, bỏ thi! Đàm Đức Vũ đọc qua danh sách báo điểm, không khỏi cười một cái rất bất đắc dĩ. Hoá ra đây là lý do mà Hải Dương và Phong Ba nhất quyết không muốn tổ chức thi lại, còn Trịnh Văn Dũng hôm qua lại toát mồ hôi hột như thế.
Vương Thế Kiệt vì việc nhà, thông báo bỏ thi.
Còn Hải Dương và Phong Ba, hoá ra đã ém sẵn 2 vũ khí bí mật.
Phan Quỳnh Anh. Phạm Minh.
2 cái tên mới chỉ học lớp 10 mà thôi, nhưng kết quả lại so được với hàng top của Giang Hạ, còn vượt trên cả những học sinh lớp 12 của Hải Thành.
Hoá ra Bùi Kiến Huy và Bạch Thanh Phương còn dám chơi giương đông kích tây, sát chiêu đích thực lại là 2 con bài này. Trịnh Văn Dũng nhọc công triệt hạ những chủ lực kia, cuối cùng không triệt hạ được hết, bản thân mình lại mất đi chủ lực.
Vương Thế Kiệt rời bỏ cuộc thi, chứng tỏ còn có thứ gì đó mê hoặc thằng nhóc nhiều hơn cái cuộc thi này.
Không biết là chủ ý của ai, Bùi Kiến Huy hay Bạch Thanh Phương, mà lại có thể đưa ra một nước đi tuyệt diệu như vậy, rất đáng khen.
Đàm Đức Vũ không thật lòng quan tâm ai chiến thắng. Chỉ cần kẻ chiến thắng đủ sức tiếp quản cái ghế Sở trưởng này là được.
Hắn không biết, mách nước cho Bùi Kiến Huy, lại là một học sinh lớp 9 không ai coi ra gì, xuất thân từ một ngôi trường cũng không ra gì. Vũ Hải Hùng.