Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 238: Múa rồng!

Sau màn bắt tay hữu nghị, là tới các tiết mục văn nghệ. Các nữ sinh Giang Hạ, đặc biệt là từ Giáo phường Cẩm Giang khiến người ta xuýt xoa trầm trồ vì những tiết mục múa hát.

- Chị không tham gia biểu diễn ạ?

Linh hỏi Cầm Dạ Nguyệt.

- Chị mày có điên đâu mà đi khoe sắc khoe hương với lũ nữ sinh Giang Hạ kia?! Cưng còn nhỏ, để chị dặn cưng điều này, đoá hoa thơm thì không cần khoe sắc. Phụ nữ mà chỉ chăm chăm đua sắc đẹp, chỉ có loại phụ nữ rẻ tiền. Phụ nữ có phẩm giá, là phải biết giấu lấy phẩm giá của mình vào trong, không phát lộ ra ngoài, kẻo trời xanh lại ghét khách má hồng, mệt mỏi lắm.

Linh vui vẻ gật gật đầu.

Cường kéo Văn ra một góc nói nhỏ.

- Bà chị này biết mình không đua đòi được với nữ sinh Giang Hạ, nên cố tình bao biện đó đại ca...

- E hèm! - Cầm Dạ Nguyệt ho khan một tiếng. - Tai chị rất là thính đó mấy cưng.

- A! a a... - Thằng Cường lắp bắp kinh hãi.

Văn vỗ vai nó, bình tĩnh nói một câu.

- Chia buồn với mày, mày tiêu chắc rồi.

Nói xấu Cầm Dạ Nguyệt, sẽ phải gánh chịu hậu quả thế nào? Cứ nhìn Lý Thanh Long sẽ rõ. Bởi vì... hiện giờ, hắn đang phải mặc váy cầm quạt bước lên sân khấu!

- Á há há há!! Trò đùa gì thế này?! Long đại ca... mặc váy múa?

- Còn là tiết mục múa quạt, ôi Long đại ca một thân nam tử giữa bầy vũ nữ, không khác gì Đường Minh Hoàng lọt vào chốn tiên cảnh vậy!

- Hố hố hố! Tiết mục của Kình Ngư đặc sắc quá vậy ta?! Vỗ tay, vỗ tay!!

Tiếng vỗ tay cười đùa đồng loạt vang lên, khiến mặt Lý Thanh Long đỏ lựng. Hắn biết rõ, hôm nay mình không có đồng minh, vì ngay cả nam sinh Kình Ngư cũng hận hắn chuyện một mình được lên tầng 4. Những tiếng hò hét trêu chọc đầy khoái trá cho thấy nam sinh Kình Ngư thù hận rất chi là dai dẳng.

Các học viện khác thì khỏi phải nói, cười đùa như điên như dại. Lý Thanh Long ở Hải Thành cũng không phải là loại người vô danh.

- Hi sinh vì nghệ thuật! Há há há!

- Các đồng học Giang Hạ hãy xem, ai nói Giang Hạ là thánh đường nghệ thuật của Viễn Đông đây? Nhìn trường Kình Ngư mà xem, hi sinh vì nghệ thuật tới vậy là cùng!

- Khặc khặc khặc, cứu tao với, tao cười nhiều quặn cả ruột rồi!

Các học sinh Giang Hạ cũng che miệng cười. Dù sao đây cũng là đất khách, không ai nỡ thất thố. Nhưng thấy cảnh tượng này cũng khá mới lạ.

Các nữ sinh Giang Hạ châu đầu vào nhau cười rúc rích, sau đó người này hỏi người kia, người kia lại với sang đám học sinh Hải Thành hỏi chuyện.

Đại loại là,

“Bạn ơi, con trai Đại Nam có truyền thống mặc váy ạ?”

Nghe thấy câu hỏi này, các nam sinh Hải Thành bỗng nhiên lúng túng. Sau đó, một thằng đứng lại đáp lại, cố ý nói thật to.

- Các bạn Giang Hạ đừng nhầm, đàn ông Hải Thành đàng hoàng đĩnh đạc, làm gì có chuyện mặc váy như đàn bà? Chỉ là vì người Đại Nam rất phóng khoáng với vấn đề giới tính, nên rất cởi mở với những ai muốn thể hiện giới tính thật của mình đó thôi.

Lại là một tràng cười lăn lộn.

Đám con gái Giang Hạ vừa cười rúc rích, vừa chỉ trỏ anh chàng vừa rồi, chính là Vương Thế Kiệt. Con gái rất thích con trai hài hước mà.

Vương Thế Kiệt đắc ý cười cười. Hắn đang rất ngứa mắt với trường Kình Ngư, được dịp muốn hạ nhục bọn này.

- Tưởng ai, hoá ra lại là Lý Thanh Long, Tứ Đại Thiên Vương của Kình Ngư đây! Không biết đồng học đây có tài năng thế nào mà được xưng tụng như vậy, có lẽ là... giỏi múa sao? Ha ha ha! Múa rất dẻo, rất đẹp nha!

Tiếng chế nhạo dần chuyển hướng sang trường Kình Ngư.

- Tứ Đại Thiên Vương của Kình Ngư, múa rất chi là đẹp!

- Bảo sao thành tích của Kình Ngư tốt vậy, hoá ra là người ta chú trọng nghệ thuật, coi nhẹ việc học hành!

- Khi nào có sự kiện, phải mời các đồng học Kình Ngư tới múa góp vui mới được!

Những lời này, khiến học sinh Kình Ngư nóng hết cả mặt mũi. Không ai còn tâm trạng gì để trêu Lý Thanh Long nữa.

- Long đại ca, thể hiện cho chúng nó thấy đi!

- Đúng thế, đừng để bọn nó xem thường trường mình như vậy!

- Long đại ca cố lên!

Cầm Dạ Nguyệt ngồi phía dưới, nhìn thấy cảnh này, lập tức nheo mắt lại.

- Thằng Vương Thế Kiệt này, chị mày thấy thật là ngứa mắt.

Cường đang ai oán vì bị Cầm Dạ Nguyệt ôm hận, bỗng thấy vui vẻ vì có kẻ khác cùng theo mình xuống hố.

- Mày bảo, tên Vương Thế Kiệt kia có tiêu rồi không?

- Ừ, có lẽ vậy. - Văn gật đầu.

- Lý Thanh Long, chuyến này chắc mất hết mặt mũi nhỉ? - Linh hỏi.

- Cái này thì chưa chắc. - Cầm Dạ Nguyệt bỗng nhiên trả lời. - Thanh Long cưng là người rất biết cách thể hiện đấy.

Huýtttt!!!!

Đang múa trên sân khấu, bỗng nhiên Lý Thanh Long đưa tay lên miệng, huýt một hơi lanh lảnh.

Graooooo!!!

Đáp lại tiếng huýt ấy, là một tiếng gầm, từ bãi đỗ xe vọng lên. Từ trên bầu trời, một bóng đen sà xuống, khiến tất cả những người tham gia phải giật mình kinh hãi.

Một con rồng!!

Học sinh cả Giang Hạ lẫn Hải Thành đều suýt chút nữa hoảng loạn, may mà có các thầy cô trấn an.

Con rồng lượn vòng trên bầu trời, phun ra một luồng lửa, sau đó lượn về phía sân khấu.

Trên sân khấu, Lý Thanh Long vẫn tiếp tục múa. Lần này, từng động tác của hắn như dứt khoát hơn, mạnh mẽ hơn hẳn. Hơn nữa, với mỗi động tác của hắn, con rồng lại vặn người, lại cử động theo, vô cùng hoà hợp.

- Đây là... múa rồng?!

Trong khu vực khách mời, Bùi Kiến Huy thảng thốt kêu lên. Nguyễn Văn Khoái gật gù vui vẻ.

Chủ khảo Đinh Kiến Châu cười cười.

- Học sinh Hải Thành, khá thật đó chứ.

Dưới sân, đám học sinh Kình Ngư đã hào hứng nhao nhao lên.

- Múa rồng!! Quả nhiên là Long đại ca!! Tiết mục thế này thì ngay cả Giáo phường Cẩm Giang cũng chưa chắc đã biểu diễn được!!

- Quá hoành tráng!!

- Ăn đứt màn thể hiện của các trường khác!

- Quả nhiên, Long đại ca không bao giờ khiến chúng ta thất vọng!

- Trường Kình Ngư ta sáng nhất hôm nay rồi!

Đám học sinh trường khác, kể cả Giáo phường Cẩm Giang cũng phải ngơ ngẩn trước màn trình diễn này.

Chỉ có Hoàng Bích Như không quan tâm tới màn biểu diễn, mà nhắm mắt đung đưa theo tiếng nhạc, đôi môi lại như đang lẩm bẩm một lời hát nào đó xa xăm.

“Bản nhạc này, thật hay!”. Trên sân khấu, Lý Thanh Long cũng đã hoàn thành những động tác cuối cùng. Hắn lộn trên không trung ba vòng, con Kiki cũng lộn theo hắn. Sau đó, khi hắn tiếp đất, giơ thẳng cây quạt lên trời, con Kiki cũng ngửa cổ lên phun ra một ngọn lửa rực rỡ.

Tiếng nhạc tới đây vụt tắt.

Toàn bộ hiện trường vỗ tay rầm rộ. Chỉ có Vương Minh Quang tiu nghỉu ngồi đó, không ngừng tự kiểm điểm bản thân.

“Múa rồng? Cái trò rẻ tiền này, cũng được đón nhận nhiệt liệt như vậy? Tại sao ta không nghĩ ra chứ? Chết tiệt! Tại sao kẻ khác muốn nổi tiếng thì dễ vậy, còn ta thì khó khăn thế này?”

Hắn rêи ɾỉ chán nản, dí mặt xuống bàn, tinh thần ai oán.