- Vậy sao? Vậy để anh ấy tự lo đi.
Thái độ dửng dưng của Văn, khiến Lý Thanh Long ngạc nhiên.
- Ê nhóc, ông Quang chẳng phải người giám hộ của mày đấy sao?
- Đυ.ng phải người ta không xin lỗi, anh ấy làm thế là không đúng rồi. Mà chuyện giữa anh ấy với chị Nguyệt, cứ để hai người đó tự giải quyết với nhau.
- Chú mày cũng dửng dưng gớm nhỉ?
- Vậy chứ em còn biết làm gì khác?
Đúng vậy, còn biết làm gì khác? Đi cảnh báo với ông Quang? Ông này sớm đã coi trời bằng vung rồi. Những ai chưa nếm trải qua sự đáng sợ của Cầm Dạ Nguyệt, đều không coi bà ta ra cái gì. Mà chuyện ân oán, cũng là giữa hai người bọn họ, chẳng có cách nào can thiệp được. Nên thằng Văn trả lời như vậy, nghe như tuỳ tiện, mà lại không thể bắt bẻ được.
Lý Thanh Long chợt nghĩ, liệu thằng nhóc này có đần độn như người ta vẫn nghĩ không?
- Thôi được rồi, quên chuyện ông Quang đi, anh dẫn mày đi xem cái này.
- Gì vậy ạ?
- Cứ đi theo anh!
Nó muốn quay lại rủ Linh với Cường cùng đi, nhưng hai đứa này đã kéo nhau ra một góc xì xào bàn tán chuyện gì đó. Rốt cuộc Văn bị Thanh Long kéo đi.
Nơi đây là bãi đỗ xe. Ngoài những chiếc xe dùng để chở học sinh, còn có một chiếc xe khá riêng biệt, đặt tại một góc. Lý Thanh Long dẫn nó tới chiếc xe này. Hắn rút chìa khoá mở cửa.
Cửa vừa mở ra, một mùi hôi đặc trưng xộc vào mũi.
- Lên đi. Đây chính là xe do nhà anh cung cấp, để vận chuyển đám thú này.
Văn bước lên xe, đã thấy con Kiki nằm trong chuồng, đang vui vẻ vẫy đuôi chào đón nó. Các chuồng phía sau, là Nana, Mimi, rồi Phi phi, Kaka gì đó, nó không thể nhớ tên.
- Cầm Dạ Nguyệt ân oán vẫn là rất rõ ràng. Có oán thì báo, có ân thì trả. Anh mày giúp bả tham gia đội múa, thì bả cũng cho phép anh có hẳn một tiết mục riêng! Mà chả biết làm sao, bả thuê được hẳn một cái sân khấu. Chú mày phải biết, hiện giờ ở Hải Dương, đang là tấc đất tấc vàng đấy. Thuê được một gian hàng ở đấy, tốn không ít tiền đâu!
- Ồ.
- Nhóc, mày không thể hiện cảm xúc mãnh liệt hơn chút được à?
- Đâu có gì đặc biệt lắm đâu? Em còn đang thắc mắc, không biết đến trường Hải Dương rồi, anh sẽ cho lũ thú này ở đâu?
- Yên tâm, tất nhiên là sẽ có chỗ. Đến đó anh dẫn mày đi xem.
- Thôi, em phải quay lại chỗ tập trung rồi. Phải tới điểm danh mấy đội bóng, rồi đội tuyển Văn nữa.
- Nghe nói ở đội bóng, thằng cha Lê Thanh Bình gì đó o ép mày lắm hả? Có gì cứ bảo anh, cái thằng đàn bà đó anh hét một tiếng là nó vãi đái ra quần ngay.
- Không có. Anh Bình tốt với em lắm.
- Thật hử?
- Thật mà. Văn chạy qua điểm danh đội bơi, sau đó là đội bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, bóng chày, sau đó là đội điền kinh, nhảy cao... Trong bất cứ đội nào, Lê Thanh Bình cũng là đội trưởng, còn Vương Thành Văn đều là dự bị của dự bị. Trong đội bóng đá, nó là thủ môn dự bị, trong đội bóng chuyền, nó là libero dự bị. Cũng tức là, muôn đời không được ra sân.
Nhưng Văn có vẻ không hay biết tới điều này, hoặc là nó có vẻ không quan tâm. Nếu không phải ra sân cũng không sao, đứng ngoài cổ vũ cũng được, nó cũng đâu có ham hố được ra sân. Toàn những người to cao, va vào nhau huỳnh huỵch, mà nó lại sợ bị đau.
Ra tới đội tuyển Văn, nó thấy Linh và Cường đã đứng ở đó.
- Ủa, Cường, mày đội tuyển gì vậy?
- Hề hề, đại ca, em làm gì được chọn vào đội tuyển gì, lần này em đi theo tiểu thư Linh mà thôi.
Văn quay sang hỏi Linh.
- Ủa, được dẫn cả người khác theo nữa hả?
Linh bĩu môi.
- Làm gì có! Không phải ai cũng làm được đâu nhé!
Không phải ai cũng làm được, nhưng Trần Phương Linh thì có thể. Dù lúc nào cũng tỏ ra uất ức vì tiếng xấu của mình, nhưng khi cần, cô bé vẫn không ngần ngại dùng cái tiếng xấu ấy để đạt được mục đích.
Văn nhún vai. Nó cảm thấy, con người ta đôi lúc bị gán cho một danh hiệu nào đó, hoàn toàn không oan uổng. Thay vì suốt ngày kêu ca mình bị oan ức, nên thử ngẫm lại bản thân xem có xứng đáng bị gọi như vậy hay không.
Nhưng nó cũng không cảm thấy Linh cần phải thay đổi. Cô bạn này có chút gì xảo quyệt ranh ma, nhưng đồng thời cũng rất ngây thơ và tọc mạch. Người ta có gọi Linh là gì đi nữa, nó chỉ biết rằng Linh từng giúp đỡ nó rất nhiều, và theo lời mẹ nó dạy, nó phải giúp lại cô bé.
- Bạn biết đấy, cái kế hoạch đó, bạn có thể nói với mình. Mình sẽ giúp bạn...
- Xí! - Linh lại bĩu môi. - Thiên cơ bất khả lộ! Hơn nữa, đến lúc đó mình sẽ cho bạn xem! Nói trước mất cả vui!
Văn lại nhún vai. Thật ra nó cũng đã đoán được đại khái cô bé này muốn làm gì rồi.
- Bạn biết đấy, mấy tháng nay mình cũng giúp mẹ làm bếp...
- Trật tự! Mình đã nói rồi, đến lúc cần sẽ cho bạn biết!
Linh nổi quạu. Cô bé biết, có những thứ không qua mắt được thằng Văn, nhưng cô bé không muốn cái gì nó cũng nói huỵch toẹt ra như vậy. Thật sự mất cả hứng.
- Đội tuyển Văn đâu rồi! Tập hợp nào!
Người phụ trách đội tuyển Văn, không phải thầy Khang. Thầy không phải là giáo viên của Kình Ngư. Thầy là chuyên viên sở giáo dục. Ngoài đội tuyển Văn trường Kình Ngư, thầy còn được thuê dạy nhiều đội tuyển khác. Nghe nói lần này thầy cũng sẽ làm giám khảo.
Bỏ ra một đống tiền thuê thầy Khang về dạy, cũng là vì chức danh giám khảo của thầy. Dù thầy nổi tiếng là không nhớ tên học trò, nhưng ít nhiều gì đi dạy cũng phải có chút cảm tình với bọn trẻ. Biết đâu khi chấm, lại nương tay đôi chút thì sao?
Nhưng nếu trường nào cũng thuê thầy về, thì thầy biết nương tay với trường nào? Nếu tất cả các trường đều nương tay, thì đâu còn gọi là nương tay nữa? Nhưng không thuê thầy về, thầy lại dỗi thì sao? Rốt cuộc ai cũng ước tất cả các trường khác đừng thuê chuyên viên sở về dạy nữa, tốn kém quá mà chẳng mang lại hiệu quả gì rõ ràng, nhưng chẳng ai tin rằng nếu mình không thuê, bên khác cũng không thuê. Rốt cuộc tất cả các học viện đều phải cắn răng thuê các chuyên viên sở về dạy.
Nghịch lý này cũng tương tự như việc leo thang vũ trang vậy, ai cũng biết vậy, mà không thể làm được gì. Giữa người với người, thứ thiếu thốn nhất không phải là tiền, mà là lòng tin.
Chỉ có Hải Dương, Vô Cực, và Phong Ba, là đủ sức để không làm vậy. Thứ nhất là vì giáo viên của chính bọn họ đã đủ chất lượng rồi, thứ hai là chuyên viên sở phải nể họ, chứ không phải họ nể chuyên viên sở.
Đội tuyển Văn tập hợp, chia làm 2 nhóm. Cao trung và Sơ trung. Nhóm Sơ trung có vẻ háo hức như đang chuẩn bị đi dã ngoại, còn nhóm Cao trung thì lầm lì ủ dột.
Đi chơi xa, thì không phải lần đầu, còn ai háo hức gì nữa. Nói là đi chơi, chẳng bằng nói là đi ăn hành. Bình thường chỉ ăn hành từ 3 học viện lớn mà thôi, lần này còn ăn hành từ học sinh Bắc Hà nữa, ai mà vui cho nổi.
Chỉ có một điều đáng an ủi, là đội tuyển văn của 3 học viện lớn, cũng sẽ ăn hành từ học sinh Bắc Hà mà thôi.
Cả đám còn tin rằng, với tài năng ngôn ngữ của người Bắc Hà, cho dù bắt chúng nó thi bằng tiếng Đại Nam, thì học sinh Đại Nam cũng đấu không lại.
Niềm tin này hơi quá khoa trương, nhưng phản ánh được sự tuyệt vọng của đội tuyển Văn.
Nhóm Sơ trung, Thu Mai chạy tới chỗ Văn với Linh, méo mó nặn ra một nụ cười. Vũ Hải Hùng đã dặn nó phải thân thiện với thằng Văn.
- E...em Văn, em Linh... lần này... nhớ hỗ trợ nhau nhé?
Vương Thành Văn hồn nhiên đáp lời.
- A, chị Gì!
- Pfffff!!
Thu Mai đang méo mó cười gượng, suýt chút nữa thì méo luôn cả mồm. Thằng chó này vẫn nghĩ mình tên là Gì?!
Trần Phương Linh dù thật lòng không ưa Thu Mai, nhưng vô cùng rạng rỡ tươi cười chạy lại bám tay đối phương, cười cười nói nói như chị em thân thiết. Thu Mai cũng đáp lại vô cùng trôi chảy. Thế mới nói, phụ nữ đáng sợ hơn đàn ông ở chỗ nào. Họ biết thể hiện cảm xúc lúc cần thiết, và cũng biết che giấu lúc cần thiết. Cả hai mặc kệ thằng Văn ở đó, ríu rít kéo nhau đi chỗ khác.
Phùng Huyết Cường thở dài.
- Phụ nữ đáng sợ thật đại ca nhỉ?
- Vậy hả?
- Vậy đó.
Phùng Huyết Cường không muốn tranh luận nhiều với thằng này. Nó lo lắng nhìn dáo dác xung quanh, như thể người ta phát hiện ra nó đi ké rồi bắt nó về vậy. Nhưng tụ tập ở sân trường quá đông, chả ai để ý tới nó cả.
- Các em, chuẩn bị lên xe xuất phát thôi! Lần này xuất trận, hãy cho nhà trường tự hào vì các em!
- Uê.....ê!!
Tiếng hô uể oải đáp lại. Cái đám ô hợp này, chẳng ai kì vọng được điều gì.