Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 220: Lời nguyền nghìn năm

Từ Quảng Trí đang lầm rầm khấn vái trong chùa, điện thoại hắn rung dữ dội. Bước ra khỏi gian thờ, mở điện thoại ra xem. Là một tin nhắn báo có chuyện gấp. Hắn không bao giờ nghe điện thoại trong chùa, nên hắn hộc tốc chạy từ ra tới cổng. Chùa Quảng Trí thì rộng, hắn thì béo, chạy đến mệt đứt cả hơi.

Bật điện thoại lên nghe, nghe được vài câu, Từ Quảng Trí lại hộc tốc chạy từ trên núi xuống. Xe hắn còn để ở dưới chân núi. Thậm chí, Quảng Trí nghĩ rằng, giá mà có thể lăn từ đây xuống núi, có khi còn tốt hơn.

Đại hội đấu giá lần này, tại sao hết chuyện Bảo vật gây xôn xao, lại tới Cực Phẩm Thần Kiếm xuất hiện?

Nếu chỉ là một trong 13 thanh Thần Kiếm của Phú Sơn, vì lý do nào đó lưu lạc sang Đại Nam, rồi vì một lý do gì đó mà người ta không thèm giữ lấy, mà bán nó cho Hội đấu giá, nghe còn đáng tin hơn chuyện một thanh Thần Kiếm thứ 14 ra đời ngay trên đất Đại Nam.

Tên nó là Ikazuchi. Thanh kiếm có sức công phá như sấm sét.

Từ Quảng Trí trở nên tâm phiền ý loạn. Muốn cầu xin trời phật phù hộ cho đợt đấu giá lần này xuôi chèo mát mái, thì trời phật lại gửi cho hắn thêm nhiều phiền toái.

Đừng tưởng mở Hội đấu giá, mà xuất hiện nhiều bảo vật là điều may mắn. Người Đại Nam nói ăn cơm thì đi trước, lội nước thì theo sau. Cực Phẩm Thần Kiếm của Phú Sơn, không như hàng Cực Phẩm thông thường, nó không phải là khoai lang nóng, mà là cục vàng chục nghìn độ, không đứa nào dám cầm. Chỉ xét về mặt giá trị, đã không thể cân đong đo đếm.

Thượng Phẩm Bảo Kiếm, hét giá trăm tỉ cũng có kẻ dám rút ruột ra trả, nhưng còn Cực Phẩm Thần Kiếm, thì hét bao nhiêu cho đủ? Đây là thứ có tiền cũng không mua nổi. Độ quý hiếm, chỉ thua kém các Thần Khí Hộ Quốc mà thôi.

Thủ Hộ Kiếm của người Vrahta, được đem ra sử dụng để chống lại cuộc chinh phạt của Vương Vũ Hoành, cũng chỉ là một thanh Cực Phẩm Thần Kiếm.

Chỉ một thanh Cực Phẩm Thần Kiếm, đã đủ để Linh Thể tầng 10 bước vào tầng 11.

Vrahta đã còn là một đất nước bậc trung, còn có truyền thừa từ Vương triều Visshala sót lại. Những quốc gia nhỏ yếu khác, có được một món Cực Phẩm để hộ quốc hay không, còn chưa dám chắc.

Từ Quảng Trí đầu váng mắt hoa chạy tới xe. Hắn dừng lại thở dốc. Hít một hơi thật dài, nhảy lên xe, đút chìa khoá, nổ máy. - Sao rồi? Sao rồi?

Chạy tới trung tâm kiểm định, còn chưa kịp tháo giày, Từ Quảng Trí đã hét ầm lên.

6 vị Tiến sĩ ra đón hắn, đưa vào một gian phòng được canh gác nghiêm mật. Trên mặt bàn, đặt một giá đỡ kiếm. Trên giá đỡ, là một thanh kiếm vỏ gỗ, nước sơn đen bóng, vẽ những hoa văn trắng.

- Có chắc chắn là Cực Phẩm?

- Đã kiểm tra hơn 11 lần. Đã gửi cả cho tất cả các phòng kiểm định, dùng tất cả những phương pháp tối tân nhất. Đưa cho cả bên kiểm định Giả kim xem xét, hoàn toàn không tìm ra dấu hiệu làm giả. Tất cả các công đoạn, đều được làm thủ công. Hơn nữa, còn là mới đây. Chưa đầy 1 tuần. Nguyên liệu, 100% là thép Quảng Yên. Chắc chắn là được rèn ở Đại Nam, hơn nữa có khi còn ở Quảng Yên, hay thậm chí là ở chính Hải Thành này.

- Ở chính Hải Thành? Cho người đi tìm hiểu ngay!

Khu đông bắc Hải Thành, hệ thống lò rèn ở đó cũng thuộc quản lý của Từ Quảng Trí. Việc này tra vài phút là ra.

- Báo cáo! Một tuần trước, có hai người, một trung niên tầm 40 tuổi, và một thằng nhóc 11 tuổi, thuê một gian lò ở khu đông bắc, còn nhờ nhân viên của ta thu mua nguyên liệu hộ. Nguyên liệu chính là 1 tấn thép bột Quảng Yên. Mục đích là rèn kiếm. Nhân viên nói rằng, một tuần sau, hai người đó mang ra một thanh kiếm thành phẩm!

- Đúng nó rồi! Có tra ra người đàn ông đó tên gì không?

- Theo đăng kí chứng minh thư lúc thuê gian lò, tên là Itou Takezawa, người gốc Phú Sơn, nói rất sõi tiếng Đại Nam, thoạt nhìn rất khó nhận ra là người nước ngoài, 44 tuổi.

Từ Quảng Trí nghe thấy lời này, quay đầu sang nhìn cô bé tiếp viên. Cô ta gật đầu.

- Tìm hiểu thêm về tên Itou Takezawa này đi, thử liên hệ với các thế lực khác xem. Người như vậy, không thể nào không để lại dấu ấn ở Hải Thành. Tìm thử xem có thông tin gì khác không. Vấn đề bây giờ, là nên nói chuyện với hắn ta như thế nào?

- Ý ngài là...

- Thanh kiếm cũng khá quan trọng, nhưng chưa phải là thứ đáng sợ nhất. Kiếm cũng chỉ là đồ vật, mà người thì mới tạo ra kiếm. Một thanh Cực Phẩm, có thể kinh thiên động địa tới đâu, cũng không đáng giá bằng kẻ có thể rèn ra nó. Thậm chí, đã lâu lắm rồi mới có một thợ rèn rèn được ra Cực Phẩm, nếu có thể rèn ra tới Thần Phẩm thì sao? Tầm nghiêm trọng của việc này, chúng ta không thể kiểm soát được. Nhưng nếu không cân nhắc cẩn thận mà bán hắn cho các thế lực lớn, thì cũng không yên ổn đâu.

- Ý ngài là... đem chính tên đó ra làm vật đấu giá? Cho bên nào trả tiền cao hơn thì mua? Như vậy chúng ta sẽ không đắc tội với ai?

- Chính là như vậy! Nhưng chúng ta không thể là người bán.

- Vì sao ạ?

- Nghĩ thử xem, để mua một kẻ như vậy, người ta sẵn sàng dùng cái giá là một quốc gia, thậm chí là một nửa Đế quốc! Cái giá như vậy, ta không nhận được, ta không đủ sức nhận. Ngươi dám thì ngươi nhận đi!

Cậu nhân viên vừa hỏi câu đó, vội im miệng. Đúng vậy, những cái giá như vậy, nhận là mang hoạ sát thân.

- Vậy nên chỉ có thể để hắn tự bán mình. Nên mới cần nói chuyện với hắn cho đàng hoàng tử tế, để hắn xuôi lòng xuôi dạ. Cô Vi, cô làm được việc này không?

Cô bé tiếp viên tên Vi nghe gọi tới mình, giật mình một cái, rồi cúi đầu.

- Chuyện này...

Từ Quảng Trí thở dài. Con bé này, cũng chỉ là một tiếp viên làm công ăn lương mà thôi, chuyện lớn thế này, đúng là quá sức với nó. Nhưng để thuyết phục đàn ông, thì tốt nhất là nên dùng phụ nữ.

- Giám đốc à, nghe nói tên đạo diễn Quý vừa tìm được một MC nữ khá là thông minh sắc sảo, nổi tiếng ở Hải Thành cũng đã lâu, tên là Thuý Giang. Nhờ cô ta thuyết phục tên này thử xem?

- Được lắm, gọi cô ta tới đây!

Từ Quảng Trí ra lệnh, cậu nhân viên vội vã chạy ra ngoài. Cô bé Vi cũng biết điều lui ra. Chỉ còn lại hắn và 6 vị Tiến sĩ.

- Các vị giải thích qua cho tôi một chút, thanh kiếm này đặc biệt ở chỗ nào?

Vị hói tên là Vinh bước tới.

- Về mặt chế tác và tạo nghệ, chỉ là vừa đạt tới tiêu chuẩn mà thôi. Đó cũng là nguyên nhân vì sao khi mới nhìn vào, chúng tôi đều nhất trí đánh giá đây là một thanh Thượng Phẩm Bảo Kiếm. Chất lượng chỉ vừa đủ tốt, chứ không phải quá xuất sắc. Hơn nữa nguyên liệu cũng không phải loại hảo hạng gì, chỉ là thép Quảng Yên mà thôi. Nhìn sơ sơ cũng thấy được, người thợ rèn không có đội ngũ trợ tá kinh nghiệm, nên những khâu nung và nện có rất nhiều điểm không được hoàn mĩ.

Từ Quảng Trí nhíu mày. Hắn nhíu mày không phải bởi những khuyết điểm vừa được nêu ra, mà ngẫm nghĩ rằng, nếu có được một điều kiện thuận lợi hơn, vậy tên này còn có thể tạo ra thứ siêu phẩm gì nữa?

- Thứ đặc biệt nhất không phải là kết cấu thanh kiếm, mà chính là phần Hamon này. Nó... quá đặc biệt, quá... không biết diễn tả sao nữa, quá... ấn tượng!

- Ấn tượng, tức là sao?

- Chúng tôi có 3 người là thợ rèn kiếm, 3 người còn lại thì chỉ chuyên về giảng dạy, nhưng học trò làm thợ rèn cũng có rất nhiều. Vẽ Hamon, chúng tôi cũng không lạ gì. Nhưng lối suy nghĩ của người làm ra thanh kiếm này quá táo bạo, đến mức không ai dám nghĩ tới.

- Thật vậy sao?

Lúc này, cụ Định mới bước lên nói.

- Dùng Văn Lực và rất nhiều chất liệu có tính năng mạnh, trộn với đất để vẽ Hamon, là quá điên cuồng! Hay nói đúng hơn, là ngu xuẩn! Hamon được vẽ từ đất, vì đất có bản tính hiền hoà, có thể kết nối được vạn vật. Công đoạn nung cuối của Katana, là để kết hợp giữa tính dẻo dai và kiên trì của Shingawa, với tính cứng rắn và chết chóc của Katagawa, để hoà hợp hai phần kiếm ấy lại làm một. Ấy vậy mà trong công đoạn đó, lại pha vào những thứ sức mạnh cuồng bạo như Văn Lực, thì chỉ khiến thanh kiếm trở nên điên cuồng! Thậm chí, chưa rèn được ra kiếm, người rèn đã bị nổ lò mà banh xác! Nghìn năm qua, trong các văn tịch về rèn kiếm của Phú Sơn, chưa từng có ai dám đề cập tới chuyện này. Dù có là văn tịch của thánh nhân Fujiwara Tadatoshi, cha đẻ của 13 cây Thần Kiếm, cũng chỉ một lần đề cập tới nó mà thôi.

Từ Quảng Trí lại tò mò hỏi.

- Chỉ đề cập một lần, như thế nào vậy?

- Một nghìn năm trước, Fujiwara Tadatoshi có rất nhiều học trò, nhưng ông ưng ý nhất là Gassan Kanenaga. Cậu ta được ông kì vọng, có thể vượt xa thầy mình, rèn ra được một thanh Thần Phẩm Hộ Kiếm để dâng lên vị thần Honjou vĩ đại, đưa Phú Sơn trở về thời kì đỉnh cao huy hoàng. Nhưng Gassan Kanenaga đã dần rơi vào con đường Tà đạo, sáng chế nên những thanh kiếm tà ma, gây bao nhiêu sát nghiệp, nên đã bị Tadatoshi chặt bỏ đôi tay, đuổi sâu vào trong rừng. Một trong những thủ đoạn tà ma của cậu ta, chính là chôn sống hàng nghìn dân thường vào lòng đất, để lòng đất ấy thấm đẫm Ma Lực, dùng Ma Lực ấy mà vẽ nên Hamon.

- Kể tiếp đi. - Từ Quảng Trí cố ngăn cơn buồn nôn, kiên quyết muốn nghe tiếp.

- Chuyện về Gassan Kanenaga không nhiều, vì Tadatoshi không thích nhắc về người học trò này, nên đã cấm các Kẻ Chứng Kiến ghi chép về cậu ta. Ngài biết đấy, thánh nhân Tadatoshi là một trong số rất ít người có thể sai bảo Kẻ Chứng Kiến. Hơn nữa, khu rừng mà Gassan bị đuổi vào, dần dần trở thành một vùng đất chết, không ai dám bước vào. Ghi chép về Gassan cũng từ đó mà chấm dứt. Chỉ biết, trước khi bị đuổi đi, Tadatoshi đã hỏi hắn ta một câu: Tại sao? Và hắn đã trả lời: Thầy quá cứng nhắc và ngu xuẩn. Hắc Long Kiếm, Thần Khí của người Phú Sơn, không thể sử dụng những phương pháp thông thường mà tạo ra được. Làm thợ rèn mà không thử nghiệm cái mới, thì mãi là những kẻ bắt chước mà thôi.

Cụ Định kẻ tới đó, 5 vị còn lại cũng trầm ngâm suy nghĩ. Câu chuyện này, trong giới chế tác đã trở thành kinh điển để dạy người. Ông Vinh hói nghe tới đây, chợt xen vào.

- Nghe đồn, Gassan Kanenaga trước khi bị đuổi đi, đã dùng chính hai cánh tay bị chắt đứt của mình, tạo nên một lời nguyền.

Từ Quảng Trí chợt hứng thú hỏi.

- Là lời nguyền gì?

- Là Đại Hung Vận.

=============

Tại sao hôm nay lại ra tới 4 chương? Vì ta thích thế:v. Đầu tuần vui vẻ. Nếu thấy tò mò về diễn biến truyện, nhớ buff đề cử để ta có động lực ra chương!