Kim Kê là một con gà trống có bộ lông vàng choé, là trực hệ của Gà thần, vô cùng quý hiếm. Hai chân nó tay như cổ tay người, cánh nó dài gấp đôi cánh gà bình thường, dáng đứng của nó hùng dũng oai phong. Tính khí hung hăng, khó thuần phục.
Con Kim Kê này được nhà họ Lý mua về, tìm đủ mọi cách thuần hoá mà không được, lại còn bị ăn đá của nó không biết bao nhiêu lần, cuối cùng để nó sổng chuồng chạy mất.
Hiện giờ, cả nhà Lý Thanh Long lại nháo nhào đi bắt gà.
- Văn, còn nằm đấy ăn vạ nữa à. Đi bắt gà giúp anh với.
Văn bị một cước vào bụng, còn đang nằm đó quằn quại, chợt nó nhận ra, nằm đây quằn quại, chỉ là theo bản năng. Giờ nó cũng không còn thấy đau lắm.
- Tay em thế này, làm sao bắt gà được?
- Chú chạy theo tìm kiếm nó là được rồi, thấy thì hô lên.
Nói rồi, hắn cũng chạy đuổi theo hướng con gà, bỏ thằng Văn ở lại đó.
Tính ra, thằng Văn chỉ là khách tới chơi, nhưng gia chủ đi bắt gà, nó cũng không có ai để đưa về. Nếu không nhanh chóng bắt con gà này, nó sẽ không kịp về trường đi học.
Nghe tiếng người nhà Lý Thanh Long nháo nhác khắp nơi, nó cũng không biết nên làm sao để giúp đỡ. Nó chỉ cắm đầu chạy theo Lý Thanh Long. Lý do rất đơn giản, ở đây một mình sẽ không xong với đám hung thú.
Chỉ có điều, Lý Thanh Long chạy nhanh quá, thoắt cái đã không biết ở nơi đâu.
Graoo!!
Nghe tiếng kêu sau lưng, nó quay lại.
- Kiki! Mày chở tao đi bắt gà nhé?
Con Drake gật gật đầu, hơi cúi xuống để nó leo lên.
Nó nghe thấy rất nhiều tiếng kêu của hung thú trong rừng. Hình như nhà họ huy động toàn bộ hung thú để bắt con Kim Kê này.
Có chút hơi quá đà. Văn thầm nghĩ. Con gà lẩn trốn cũng khá ghê gớm. Cả đống hung thú dùng khứu giác đánh hơi nó, thỉnh thoảng lại có tiếng trẻ con hô toáng lên, ngay cả Văn cũng đã vài lần nhìn thấy con gà, nhưng rốt cuộc vẫn không ai bắt được nó.
- Kiki, không ổn. Mày để tao xuống. Tao vòng một đường, mày vòng một đường, quây nó lại.
Con Kiki gật đầu như hiểu ý. Chờ thằng Văn leo xuống, nó mới khịt khịt mũi bò vào một bụi rậm.
Con gà chỉ trốn đâu đây.
Văn khẽ khàng tìm kiếm.
Kia rồi! Nó núp vào một chỗ, cố gắng không gây ra tiếng động. Phía bên kia, nó cũng biết con Drake đang bò tới.
Graooo!!!!
Con Drake lao ra, chồm tới như muốn chụp lấy con gà.
Bốp!!
Văn chỉ thấy, con gà nhảy lên, tung cánh, rồi từ một góc độ thật tinh tế, giương chân đá thẳng vào cằm con rồng.
Cú đá mạnh tới không ngờ, khiến con rồng loạng choạng rơi cái rầm xuống đất.
“A!”.
Một cước này, khiến Văn sững sờ. Một con gà bé nhỏ, làm sao có thể đánh gục cả một con rồng to lớn.
- Ở đây!
Nó hô lên một tiếng thật to, hòng báo cho người nhà họ Lý biết, sau đó lao tới con gà.
Nó đoán rằng, con gà sẽ lại nhảy tới đá nó, như cách nó đá con rồng.
Quả nhiên, con gà lại giương cánh, nhảy lên.
Hấp!
Bất chợt, Văn đang lao tới, bỗng giật lùi lại phía sau. Chân con gà đạp vào người nó, nhưng không còn lực nữa, nó tiện tay đưa tay trái bắt lấy chân con gà. Chân nó to, sần sùi, và nóng rực.
Bị bắt lấy bàn chân, con gà kêu lên quang quác. Văn chỉ thấy, con gà quay người, chân còn lại đá thành một vòng cung, quét ngang mặt nó. Cái cựa sắc nhọn chém tới, khiến nó phải hoảng sợ rụt đầu về. Mũi nó bị quẹt qua một vết cắt sắc lẻm.
Vì cú giật lùi này, mà nó lỡ buông chân con gà. Con gà vỗ cánh giữa không trung, nhẹ nhàng dùng một chân tiếp đất.
- Đá rất đẹp.
Không cần biết con gà có hiểu tiếng người hay không, Văn vẫn phải khen nó một câu như vậy.
Mà có vẻ con gà không thèm quan tâm tới lời khen của nó. Con gà trống dựng hết cả lông cả mào lên, mắt trợn trừng, cánh giương ra, nhìn vô cùng dữ tợn.
Con gà đập cánh lao tới. Hai chân nó lại giương ra những móng vuốt sắc nhọn.
Né! Phải né!
Nhìn gương con Drake còn đang nằm đó ngất xỉu, Văn biết, mình không thể trúng một cước của con Kim Kê này. Nó dùng tốc độ nhanh nhẹn của mình, né khỏi một cước của con gà. Mắt nó vẫn dán chặt vào từng động tác của Kim Kê. Những cú đá của con gà khiến nó vô cùng ngưỡng mộ.
Một cú đá lại tới, nó lại né! Nhưng, một cước này, vẫn trúng!
Nó bị đá một cú vào vai đau điếng.
Vì sao? Vì sao cú vừa rồi lại trúng?
Là vì con gà đột ngột đổi hướng trên không trung sao? Nó đã kết hợp với lực đập cánh để có thể đổi được quỹ đạo bay.
Có vẻ khá giống với Đạp Không Bộ.
Nó muốn nhìn lại một lần nữa. Con gà lại lao tới. Nó lại né. Mắt nó cố gắng bắt kịp từng chuyển động nhỏ nhất.
Đầu tiên, là con gà vỗ cánh để đổi hướng. Sau đó, không phải là tung cước, mà là... đập cánh thêm một lần, rồi mới tung cước!
Bốp!!
Cú lần này mạnh gấp mấy lần cú trước đó, vào thẳng bụng thằng bé, làm dạ dày nó sôi ùng ục.
Thằng Văn cúi gập người xuống, cố ngăn cơn buồn nôn.
Con gà vẫn hùng hổ lao tới, hai cái cựa sắc bén như muốn đâm thủng người nó.
Bụp!!
- Bắt được mày rồi nhé!
Một cái l*иg ụp xuống, nhốt gọn con gà vào trong. Là Lý Thanh Long.
- Chậc, chả ai dám đánh nhau với con gà này đâu. Kim Kê, có cước pháp vô cùng khủng khϊếp. Người ta còn dựa vào cách ra đòn của con gà này, mà sáng tạo ra Kim Kê Cước.
- Kim Kê Cước? Anh có biết không?
- Sao thế? Muốn học à?
- Vâng! Em thấy vô cùng lợi hại.
- Đáng tiếc, môn đó bí truyền quá, giờ chả biết còn có ai dạy. Nhà anh mua con gà này về, cũng là để bán lại cho các võ sư, nhờ họ nghiên cứu. Nhưng mà phải thuần hoá được nó đã.
Văn chợt nghĩ ra một chuyện.
- Anh à, vậy thời gian tới, em tới đây chơi với con gà được không? Những ngày này thầy Thạo không được vui. Công việc pháp y của thầy quá bận rộn. Bỗng nhiên có hàng trăm cái xác được gửi tới cơ quan của thầy, khiến thầy phải tất bật xét nghiệm.
Nhưng cay cú nhất, vẫn là vì, vụ việc lần này lớn như thế, mà phía cảnh sát không để cho thầy tham gia phá án.
Một cuộc bạo động dưới cống ngầm. Mấy trăm người chết. Mà cũng không hẳn là “người”, có rất nhiều người thú trong đó.
Nhiều xác bị cháy đen đến không còn hình thù. Có những xác bị xé, bị nhai nuốt. Có xác bị chém. Cũng có xác là bị đuối nước mà chết. Thầy cũng không hiểu làm thế nào mà có thể đuối nước được. Phía cảnh sát nói là do Vũ Minh Kiệt làm. Còn có một vài vũng máu, không còn chút dấu vết gì của cơ thể. Phía cảnh sát lại nói, là do Nguyễn Hữu Dũng làm.
Đến cả Thiếu Tướng, và Đại Tướng, cũng tham gia sao? Hải Thành rốt cuộc đang xảy ra cái gì? Thầy vô cùng muốn biết. Thầy khao khát được biết.
Thầy cảm thấy, mọi chuyện, đều liên hệ tới một kẻ bí ẩn người Phú Sơn, Itou Takezawa.
Thầy nhất định phải tìm hiểu chuyện này.
Bắt đầu từ một mảnh giấy mà thầy tìm thấy, từ trong túi một cái xác.
“Tập đoàn Fidi kính mời khách hàng Itou Takezawa tới nhận giải thưởng xổ số...”.
Tập đoàn Fidi sao? Thầy hí hoáy ghi chú vào sổ tay.