Thư phòng của Tiên Đế, hắn đã từng tới rất nhiều lần. Nhưng những kỉ niệm trong thư phòng đó, đều không mấy thú vị. Nhàm chán, khô khan, lạnh lùng, căng thẳng. Đó là tất cả những ấn tượng hắn còn nhớ. Không có lấy một bức tranh, một vật trang trí, không có lấy một quyển sách hay bất cứ vật dụng gì.
Chỉ có một bàn làm việc với một đống giấy tờ. Và cha hắn ngồi sau đống giấy tờ ấy, gương mặt lạnh lùng đanh thép.
Lâu lắm rồi hắn mới bước vào đây.
Bàn làm việc vẫn vậy, nhưng đống giấy tờ đã được dọn đi.
Rốt cuộc, thứ ông ta muốn để lại cho người kế nghiệp, là cái gì?
Hắn mở ngăn kéo, tìm thấy tấm hình của Vương Hiến Đế.
Trong hình, Vương Hiến Đế hơi có nét hao hao giống hắn, giống cha hắn, nhưng hiền hậu hơn, tươi cười hơn.
“Tự nhắc nhở mình về một thất bại sao?”.
Vương Hiến Đế, chỉ vì thương cảm với cảnh ngập lụt của dân chúng, mà đồng ý phê duyệt xây dựng cống ngầm, để lại hậu hoạn ngầm tới hơn 200 năm.
Cai trị phải bằng lý trí, chứ không phải bằng xúc cảm nhất thời.
“Đó là điều cha ta luôn tâm niệm sao?”.
Các đời Đế Vương, có công thì cũng có tội. Công tội thế nào, sẽ do lịch sử phán xét. Nhưng, công hay tội, cũng đừng để lại hậu hoạn cho đời sau. Đó là điều mà cha hắn tâm niệm.
Không để lại hậu hoạn cho đời sau, cũng tức là, cha hắn đã tìm ra một biện pháp để chấm dứt mối hiểm hoạ suốt 200 năm này, một cách để triệt phá toàn bộ đường cống ngầm. Hắn tin là vậy. Hắn chỉ chưa đủ khả năng để sử dụng nó.
Hắn cất lại bức ảnh Vương Hiến Đế vào trong hộc bàn.
Vương Vũ Hoành bước ra ngoài, đóng cánh cửa thư phòng lại, khoá chặt. Hắn đi tới một cầu thang, bước lên trên. Hắn cứ đi lên, đi lên mãi. Từng bước chân vang vọng khắp Đế Vương Cung.
Đế Vương Cung, cao chọc cả trời xanh. Trên đỉnh của nó, là nơi ở của Hoàng Long, cũng là kẻ canh giữ Đại Thư viện Hồng Định.
Suốt hàng nghìn năm qua, thiên hạ chỉ biết có 7 Đại Thư viện tồn tại, và đại khái vị trí của chúng. Không ai biết, làm thế nào để có thể bước vào 7 Đại Thư viện ấy. Thế nhân chỉ có thể đoán mò.
Ngày hôm ấy, người dân Long Thành lại thấy Hoàng Long ẩn hiện trên nền mây. Tiếng gầm thanh thuý quanh quẩn khắp bốn phương.
Cùng lúc đó, dù dân chúng không ai hay biết, nhưng an ninh đã đột ngột được thắt chặt hơn. Rất nhiều cảnh sát ngầm đi lại trên đường phố. Đài quan sát hoạt động 24/7, và quân đội thì đóng kín xung quanh Long Thành. Dù mọi hoạt động kinh tế chính trị đều diễn ra bình thường, nhưng người chịu trách nhiệm cao nhất, không còn là Vương Vũ Hoành nữa.
Nam Đế đã bắt đầu bế quan. Vương Thành Văn theo Lý Thanh Long bước vào cánh rừng rậm. Trong này nuôi rất nhiều loài thú kì lạ mà nó chưa từng được thấy.
Grừmmmmm!!!!
- Oái!
Một tiếng gầm vang lên, kèm với một bóng dáng to lớn xồ ra, làm Văn giật nảy mình. Một con hổ to lớn lao ra, nhìn nó gườm gườm.
- Pipi, khách của tao, đừng có doạ nó thế.
Con hổ bước tới, nũng nịu dùi dụi vào người Lý Thanh Long.
- Anh có vẻ thích đặt tên kiểu này cho bọn thú nuôi nhỉ? - Văn dè chừng đứng nhìn. Nó nhận ra con hổ có đến 3 cái đuôi.
Những loài hung thú có nhiều bộ phận đột biến, đều là những hung thú cấp cao, có thể chia đẳng cấp theo số lượng.
Từ 3 đến 5, là hung thú cấp 7 – 12.
Từ 6 đến 8, là Thượng phẩm đến Cực phẩm.
9 bộ phận, là Thần phẩm.
Con hổ này miễn cưỡng có thể coi là hung thú cấp 7.
Cũng có những hung thú không có nhiều bộ phận, vẫn là hung thú cấp cao. Ví dụ như con Drake, là hung thú cấp 8.
- Để anh cho em xem, Mimi, rồi Nana của anh. Huýt!!!
Pfừuuu!!!
Một tiếng khịt mũi rõ to vang lên từ bên trên. Văn ngước nhìn lên, chỉ thấy một thứ gì đen sì, to lớn rơi từ trên xuống.
Nó hoảng hốt nhảy ra.
Rầm!!
Thứ vừa rơi xuống, là một con Khỉ đột rất to.
- Đây là Nana, từ khi anh sinh ra nó đã to thế này rồi, nó được nuôi từ thời ông nội của anh cơ. Vì một số lý do mà không dám bán nó cho người ngoài.
- Lý do gì thế ạ?
- Nó hay bẻ xương người khác.
Văn sợ sệt nhìn con đười ươi. Nó cũng giương đôi mắt đỏ quạch nhìn lại thằng bé. Hai chiếc răng nanh vàng khè lộ ra.
- Con đười ươi... - Con khỉ khè lên một tiếng, có vẻ không thích bị gọi là đười ươi. - Ừm, con Nana này, có biết nói không ạ?
- Không. Hầu hết mọi loài khỉ đều không biết nói. Chỉ có những Kẻ Chứng Kiến mới biết nói.
Hắn lại xoa đầu con đười ươi. Nhìn kĩ, con khỉ này cũng đã già.
Kéc kéc!!
Lại một thanh âm lanh lảnh vang lên.
Một con vẹt sặc sỡ, đủ màu sắc bay tới, lượn một vòng trên trời.
Pẹt!!
Văn thấy trên trán mình có thứ gì ươn ướt.
- Đừng có sờ, nó vừa ỉa lên đầu em đấy. Để anh kiếm cho cái khăn. Con Mimi này hư quá.
- Hư quá, hư quá!!
Tiếng con vẹt nhại lại lời hắn, vang vọng.
Hầu hết hung thú trong rừng đều nghe lời Lý Thanh Long. Nào là Phi phi, Oa oa, Nini, Oho, đủ loại tên gọi, khiến Văn không nhớ nổi con nào với tên gọi nào. Chưa kể, nếu gọi sai tên chúng nó, bọn thú này sẽ nhe răng đe doạ thằng bé.
- Còn đây chính là hung thú gia bảo nhà họ Lý, đã nuôi sống Lý gia mấy trăm năm nay.
Lý Thanh Long dẫn nó tới một cái hang động. Hắn huýt sáo một cái.
Graooooo!!!!!
Rầm!
Rầm!
Rầm!
Tiếng bước chân làm rung chuyển cả mặt đất, vang vọng từ sâu trong hang động.
Phì! Phì!
Một cái đầu rồng khổng lồ thò khỏi cửa hang, khịt khịt vài cái. Hơi thở của nó, mang theo sức nóng hừng hực như lửa đốt.
Một con Drake khổng lồ.
- Đây là Mama, mẹ của con Kiki, cũng chính là vật gây giống cho toàn bộ những lứa Drake của Lý gia!
Con rồng đã chui ra khỏi hang động, thân thể nó khổng lồ, đầy vảy và gai góc, bàn chân nó còn to hơn cả người Văn.
4 ngón chân, đúng là đặc điểm của loài Drake. Nhưng nó còn to hơn cả con rồng mà con Kiki biến thành hôm trước.
Văn ngước nhìn nó mà mỏi cả cổ.
- Nó là mẹ của Kiki, vậy bố của Kiki đâu ạ?
- Không có, chỉ có mình Mama đây thôi.
- Vậy sao mà đẻ được hả anh? Em học Sinh học, các loài đều cần giống đực giống cái...
- Đúng vậy, nhưng loài rồng không như vậy. Chúng tuân theo thuyết Âm Dương, nhưng bản thân chúng chính là Âm Dương, cái này hơi khó hiểu, nói chung là, loài rồng có đực và cái, đực và cái cùng... ờ, làm vài chuyện đặc thù để sinh con, nhưng nếu loài rồng chỉ có một mình, chúng vẫn có thể tự sinh con.
- Ra vậy. Chiêm ngưỡng con rồng xong, hai anh em chuẩn bị ra về.
Hự!
Bỗng nhiên, có một thứ gì đó rất cứng đá thẳng vào bụng thằng Văn, khiến nó ngã khuỵ xuống đất. Bụng nó đau quằn quại.
- Á á! Con Kim Kê! Bắt! Bắt lấy nó!
Lý Thanh Long hô toáng lên, như muốn khiến cả trang trại nghe thấy. Ngay lập tức, từ đằng xa, cả nhà họ Lý chạy xồ ra, mỗi người cầm đủ l*иg, đủ vợt.
Văn đang quằn quại dưới đất, chỉ thấy một con gà vàng choé, kiểu dáng điệu đà, vừa vươn cổ ngạo nghễ, vừa quắn hai chân lên mà bỏ chạy.