Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 170: Thực tại mông lung

- Mình à, em có chuyện cần nói.

Tối hôm ấy, vừa trở về nhà, Trần Thịnh đã thấy vợ mình ngồi đó, dáng vẻ nghiêm túc hiếm gặp.

- Con đã đỡ sốt chưa?

- Nó đỡ rồi, cũng đã ngủ rồi. Nhưng, em có chuyện này...

- Em cứ nói đi, anh nghe đây.

Điệu bộ của vợ, khiến Trần Thịnh cũng nghiêm túc hẳn lên. Hắn không kịp tháo cà vạt, ngồi xuống đối diện Phạm Tố Uyên.

- Linh, bị bệnh nan y rất nặng.

- Sao cơ? Không phải chứ? Bác sĩ nào khám? Em có giấy xét nghiệm không? Để anh xem...

- Chuyện này, không phải do bác sĩ khám. Anh chỉ cần biết, là một người rất có uy tín tại Long Thành...

- Uy tín? Uy tín đến cỡ nào? Để mai anh nghỉ làm, đưa con bé đi khám...

- Mình à, mình đừng nói cho con bé biết, cũng đừng hỏi về chuyện này. Có những thứ, em không thể nói cho mình biết, mình cũng hiểu mà...

Trần Thịnh lặng im không nói nữa. Đúng là Phạm Tố Uyên đến từ Phạm thị. Trong Phạm thị, có những phạm trù mà thường nhân như hắn không thể dấn vào.

- Em không... nói dối anh chứ?

- Em đã nói dối mình bao giờ chưa?

Lại là im lặng.

Trần Thịnh cố giữ bình tĩnh nhìn vợ, nhưng đáy lòng hắn, cũng ngổn ngang trăm mối.

- Em tính... gia đình mình, cùng trở về Long Thành, được chứ?

- Ở Hải Thành, không thể... trình độ y tế ở đây... không đủ sao? - Trần Thịnh lắp bắp.

Chỉ thấy vợ hắn khe khẽ lắc đầu.

- Em biết, công việc của mình ở Hải Thành, còn đang dang dở. Em cũng chưa từng can dự vào chuyện làm ăn của mình. Nhưng dù thế nào, bỏ hết tất cả, về lại Long Thành, vẫn còn ba em...

- Em cũng biết, anh không muốn phụ thuộc quá nhiều vào Phạm thị mà. - Trần Thịnh nghẹn giọng nói.

Lại im lặng.

- Một năm nữa thôi. Không, chỉ 10 tháng nữa, đến tháng 6 năm sau, anh hứa, anh sẽ thu xếp ổn thoả mọi thứ. Đến lúc đó, cả gia đình mình sẽ trở về Long Thành, được chứ? Đến lúc đó, anh sẽ có thể ngẩng cao đầu mà ở cùng Phạm thị, mà em, cũng không phải nhờ cậy gì cha mình.

- Chỉ một năm, mình hứa chứ?

- Anh hứa!

- Nếu bệnh tình con bé chuyển biến xấu hơn, em sẽ bỏ mình ở lại nơi đây mà về nhà.

- Anh đồng ý! Nhưng từ giờ tới lúc đó, mong hai mẹ con em ở lại với anh, thật đấy...

Giọng của Trần Thịnh ngày càng nhỏ lại. Phạm Tố Uyên khẽ khàng bước tới, ôm hắn vào lòng.

Một lời hứa, đủ để người ta trông ngóng vào tương lai.

Dù hiện tại, có mông lung tới mức nào.

Đêm đen, dần buông xuống. Những ngày tháng 8 qua đi trong sự chán chường của Quang và Takezawa. Một tên vừa đột phá thành Cường giả Tiến sĩ, một tên thì có kiếm thuật vô địch, nhưng cả hai lại vừa mang một món nợ 60 tỉ.

Rốt cuộc, hai tên này tối ngày chìm đắm trong rượu chè, bỏ bê công việc.

Mà thực ra, công việc của hai tên này cũng chẳng có mấy, nhà hàng đã có chị Thanh lo. Linh cũng hay chạy tới giúp chị. Cô bé có vẻ rất thích thú với việc nấu nướng.

Thằng Văn vẫn miệt mài với những môn học. - Lãi tháng này của chị, là 8 hào. Chị nhận đi nhé. Đây là giấy xác nhận, chị kí vào cho em.

- Ôi, cám ơn chú. Chị không biết lấy gì để cảm ơn chú nữa. Nhà còn có chút chè hảo hạng, chú mang về mà uống.

- Ôi dào chị, khách sáo cái gì, chỗ chị em với nhau cả. Chị cứ giữ lại chè mà bán, em đến uống của chị là được rồi, về nhà ai mà pha!

- Vậy chú cầm mấy cái kẹo này về cho các cháu...

- Em nể chị đấy nhé. Em lấy vài cái thôi. Thôi em còn đi có việc, chị cứ bán hàng đi nhé.

- Chị chào chú!

Cứ thế này, chẳng mấy chốc mà mình đủ tiền cho thằng Thiên Anh đi học Đại học. - Dạo gần đây, vẫn ổn chứ?

Ngách 267, lão Thuỵ đang khám cho Trần Thiên Anh.

- Vẫn ổn.

- Tôi không hỏi công việc của cậu, tôi muốn hỏi tâm lý của cậu đấy.

- Từ khi nào ông trở thành bác sĩ tâm lý của tôi vậy?

- Tôi là bác sĩ đa khoa mà. Đám giang hồ đến chỗ tôi, ít nhiều đều cần được tư vấn tâm lý.

- Cám ơn, nhưng tôi nghĩ tôi chưa đủ tin tưởng ông để mà cần tư vấn.

- Vậy cậu có thể tin tưởng ai?

Một thoáng im lặng.

- Đám giang hồ tới chỗ tôi cũng vậy, chẳng có ai để tin tưởng cả. Đặc thù công việc hết mà. Chính vì vậy, tâm sự với một kẻ như tôi, hoá ra lại hay. Làm những công việc như của cậu, rất là áp lực, cậu biết chứ? Nếu có thể chia sẻ với một ai đó, chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao?

Trần Thiên Anh chợt nhớ về những ảo ảnh kinh dị của cô Vân, những ám ảnh sau những lần gϊếŧ chóc.

Nhưng hắn lại nghĩ về mục tiêu sắp tới, nghĩ về mẹ mình, nghĩ về Linh, nghĩ về tương lai tươi sáng của hắn.

- Cám ơn, nhưng tôi tin mình đủ sức để không bị lạc đường.

Nói rồi, hắn bỏ đi.

Lão Thuỵ ngồi đó, khẽ lắc đầu. Những kẻ quá tự tin vào bản thân mình, lại là những kẻ dễ lạc lối nhất.

Mà lão, lại mất đi một khoản tiền tư vấn. Lão thở dài. - Chú em, làm thêm một tăng nữa chứ? Anh mày biết một quán sake rất là ngon...

Quang cùng Takezawa khoác vai nhau đi loạng choạng trên đường, cả người đầy mùi rượu.

- Khoan đã.

Quang bỗng nhiên dừng lại.

- Chỗ này, bán quán ăn từ bao giờ thế nhỉ? Này chị chủ, chị mới bán ở đây à? - Hắn đang say xỉn, nói chuyện mà như la hét.

- Cậu này xỉn rồi à? Chị bán ở đây cả chục năm rồi, thôi xỉn rồi, vào ăn bát phở đi.

- Tôi đâu có xỉn! Chỗ này, rõ ràng là một cửa hàng bán quần áo. Lối vào còn tối om cơ mà. Trong đấy, còn có một mụ già vô cùng xấu xí.

- Cái thằng này, mày ám chỉ ai là mụ già hả? Anh ơi, đuổi hai thằng say xỉn này đi cho em với, cản trở làm ăn quá à!

- Thôi mày, đi thôi! - Takezawa kéo vai Quang. - Làm thêm cuốc nữa.

- Ông anh cứ đi một mình đi. - Quang gỡ tay hắn xuống. - Tôi đi có chút việc.

- Ơ này!

Nhoáng một cái, Takezawa đã đứng đó một mình ngơ ngác. Những ngày này, không phải Quang không muốn làm việc, mà hắn thật sự quá ít việc để làm. Hắn muốn biết nhiều hơn về những bí ẩn đằng sau vụ việc vừa rồi, nhưng các cao tầng ở Long Thành, mà nói trắng ra, là mẹ hắn và anh họ hắn, giấu hắn rất nhiều thứ.

Vương Minh Quang biết, dù hắn có là Ám Hành Sứ Giả đương nhiệm, thì nhiệm vụ của hắn bây giờ vẫn chỉ là bảo vệ tốt Vương Thành Văn và Hoàng Bích Thanh mà thôi. Mọi chuyện, đều do mẹ hắn và Vương Vũ Hoành lo liệu.

Cũng không phải Vương Minh Quang bất mãn gì với công việc hiện tại. Xét theo năng lực, lẫn kinh nghiệm, hắn đều chưa đủ sức cáng đáng những bí mật tầm cỡ quốc gia. Mà hắn, cũng không có tham vọng tới vậy. Hắn chỉ cảm thấy tò mò. Người nhà họ Vương, luôn có sức tò mò vô hạn, cái gì cũng muốn biết.

Tò mò mà không làm được gì, thì đâm ra chán nản. Chán nản, thì đi uống rượu. Bởi vậy, những ngày này hắn mới bá vai bá cổ Takezawa mà chè chén say sưa.

Nhưng hiện tại, hắn chợt nhớ ra một điều.

Manh mối của mọi sự việc, rất có thể nằm tại cô gái bí ẩn kia.

Thằng Văn nói đúng, mọi sự việc, đều như nhắm vào hắn. Cô gái đó, có hứng thú với hắn, hoặc là hứng thú với danh hiệu Ám Hành Sứ Giả của hắn, hoặc là hứng thú với cả hai.

Nếu tự đem mình ra làm mồi, chắc chắn cô ta sẽ xuất hiện.

Không cần mẹ hay anh họ hắn phải bố thí cho chút thông tin ít ỏi nữa, hắn có thể tự mình tìm ra mọi bí mật.

Hắn khoác chiếc áo choàng đen lên vai, đeo chiếc mặt nạ Âm Dương lên mặt, lao vυ't vào màn đêm.