- Ngươi muốn nhìn thấy những điều mình chưa biết, hãy mở cánh cổng ấy ra. Đằng sau cánh cổng ấy, là biển cát mênh mông. Tri thức của con người, chỉ như một hạt cát nhỏ. Biển cát ấy, chính là Bình Nguyên Tri Thức mà loài người hằng mong muốn.
- Vậy là khi mở cánh cổng ấy ra, ta sẽ nhìn thấy Bình Nguyên Tri Thức? Nhưng có gì đảm bảo, những tri thức ta nhìn thấy, không phải là ảo giác?
- Vậy ngươi lấy gì đảm bảo, những tri thức ngươi đang sở hữu, không phải là ảo giác?
- Vì khi ta áp dụng những tri thức ấy vào cuộc sống, ta thấy chúng chính xác.
- Vậy ngươi lấy gì đảm bảo, cuộc sống của ngươi, không phải là một loại ảo giác?
- Ý ông là sao?
- Thứ mà ngươi coi là tri thức, chỉ là những ảo giác có độ chính xác khá cao mà thôi. Đúng hay sai, theo thời gian mà thay đổi. Sự thật ngày hôm nay, sẽ chỉ là lời dối trá vào ngày mai. Bình Nguyên Tri Thức, vượt trên mọi sự đúng sai, nó chỉ đơn giản là tri thức.
- Vậy tại sao, lại là tôi? Tại sao tôi có đặc quyền được mở cánh cổng ấy? Tại sao không phải là người khác? Ba mươi tỉ người trên thế giới này, bất kì ai cũng khao khát đạt tới Bình Nguyên Tri Thức.
- Ngươi nghĩ rằng mình đặc biệt sao? Không, 30 tỉ người, đều có xác suất đạt được Bình Nguyên Tri Thức như nhau. Ngươi chỉ là 1 trong 30 tỉ người, nhưng xác suất lại chọn phải ngươi, đó chỉ là sự ngẫu nhiên. Hiếm, nhưng không đặc biệt. Ngươi cũng biết vậy, phải không? Xác suất vũ trụ, là sự tất nhiên trong cái ngẫu nhiên.
- Vậy, nói chính xác hơn, tôi là kẻ may mắn?
- Đúng vậy, như trúng một con lô mà thôi. Xác suất rất thấp, nhưng luôn có người trúng.
- Vậy thì, việc tôi cần làm, là tới nhận giải thưởng?
Con khỉ già gật đầu.
- Đúng vậy, mở lấy nó, và tiếp nhận biển cát mênh mông của tri thức. Ngươi sẽ có tầm nhìn vượt xa nhân loại, sẽ có sức mạnh phân định thế giới.
Vương Minh Quang quay lại, nhìn về cánh cổng.
Chỉ cần đẩy cửa ra, đơn giản như vậy sao?
Hắn giơ tay, đẩy thử cánh cổng.
Nặng quá.
Con khỉ già lắc đầu.
- Ngươi nghĩ dễ ăn vậy sao? Mở cổng, cần có ngộ tính. Có thể một ngày, có thể vài năm, cũng có thể cả một đời. Nhưng, thứ quan trọng nhất, là ngươi đã có cơ duyên chạm vào cánh cổng. Đừng bỏ lỡ nó.
- Ngộ tính, là như thế nào?
- Là như khi thực lực của ngươi đạt tới giới hạn, khi mà ngươi cố gắng hết mình vẫn không đạt được bứt phá, khi thực lực của ngươi bị chững lại, ngươi sẽ làm gì? Cố gắng, không ngừng cố gắng, không ngừng đâm vào bức tường vô hình ấy, cho tới khi ngươi phá vỡ được nó. Mở cổng, cũng vậy.
Cũng chẳng mất gì, hay là thử một chút nhỉ? Quang nghĩ thầm.
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Một vùng băng tuyết trắng xoá, với những dãy núi xa xa. Hình như, hắn đang đứng trên một dòng sông băng.
- Nơi đây, là đâu?
- Là ảo giác trong tâm trí ngươi. - Con khỉ già bình tĩnh trả lời. Đôi mắt nó vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, không bộc lộ bất kì cảm xúc nào.
- Vì sao trong tâm trí ta, lại có một ảo giác như vậy? Và vì sao, ta lại thấy nơi này quen thuộc đến vậy?
- Vì trong tâm trí tất cả các loài, đều có một ảo giác như vậy. Ngươi không nhận ra sao?
Hắn lắc đầu. Hắn không muốn nghĩ về vấn đề này nữa. Có lẽ, hắn cần đẩy thử cánh cổng.
Đúng lúc này, một tiếng gào thét vang vọng tới. Tiếng gào thét đau đớn, tuyệt vọng, và đầy phẫn nộ.
Là tiếng hét của Vương Thành Văn.
Vương Minh Quang giật mình. Hắn không biết vì sao, nhưng tiếng hét này, hắn biết, là thực. Không phải là ảo giác. Là vì huyết mạch tương lân, hay vì trạng thái này quá đặc biệt, hay vì nơi đây là ảo giác chung của tất cả mọi người, hắn không biết. Hắn chỉ biết, Vương Thành Văn đang gặp nguy hiểm.
Hắn nhớ ra, mình đang nằm bất tỉnh. Hắn nhớ ra, mình đang ở đâu. Hắn nhớ ra, mình có nhiệm vụ gì.
Vương Vũ Hoành đã giao phó cho hắn, bảo vệ Vương Thành Văn. Hắn cũng đã coi thằng Văn như học trò của mình. Hắn sẽ không phụ sự phó thác của người thân, sẽ không thờ ơ với gia tộc của mình, hắn muốn giữ trọn lời hứa.
- Tránh ra.
Hắn nói với con khỉ.
- Ngươi muốn rời đi? Ngươi từ bỏ Bình Nguyên Tri Thức mà bao nhiêu người khao khát? Cơ hội này, gần như sẽ không bao giờ có lần thứ 2, ngươi vẫn muốn từ bỏ?
- Đúng vậy. Chỉ là tất cả tri thức trên đời mà thôi, có gì to tát chứ? Ta tin tưởng vào thứ tri thức do chính ta học tập, hơn là những gì người khác nhồi nhét vào đầu mình.
- Tri thức của ngươi, chỉ một hạt cát nhỏ nhoi, so với biển cát của vũ trụ? Ta cho ngươi lựa chọn lại một lần nữa.
- Đừng nói nhiều. Tránh ra!
Hắn hùng hổ xông thẳng về phía trước. Bỗng nhiên, trời đất quay cuồng, hắn vấp ngã xuống đất, một cái ngã đau điếng. Toàn thân hắn ê ẩm, đầu hắn đau nhức.
Ý thức hắn đã trở về. Hắn cảm nhận thấy sức nặng của cái đầu, sau đó là đôi tay. Những dây thần kinh ở tay bắt đầu ngưa ngứa. Hắn cố cọ quậy, ngón tay hắn cũng cọ quậy.
Sau đó là nhịp tim đập. Rồi nhịp hít thở của lá phổi. Rồi cảm giác về toàn thân.
Hắn cố mở mắt. Ánh sáng đập vào sáng loà.
Hắn cố bò dậy. Cả người hắn lảo đảo quay cuồng. Hắn cố từ trong cơn phê thuốc để trở nên tỉnh táo.
Hắn lần mò bước đi. Về phương hướng mà hắn nghe thấy tiếng hét.
“Thằng Văn, phải đi cứu... thằng Văn”. Ông ta không cao lớn. Nhỏ gầy, và chùm áo choàng đen kín mít. Cả người ông ta toát ra thứ khí chất lạnh lùng đáng sợ.
Thằng Văn căng thẳng nhìn người đàn ông. Ông ta có vẻ còn không thèm để ý tới nó.
Văn từng nói, để kết luận một người là tốt hay xấu, không nên đánh giá theo cảm tính. Nhưng lúc này, nó không biết nên kết luận như thế nào, không phải vì ông ta vừa gϊếŧ người một cách tàn nhẫn ngay trước mặt nó, mà nó kết luận ông ta là người xấu.
Mà là vì, sự xuất hiện của ông ta, khiến nó sợ hãi. Bằng một cách bản năng nhất, nó cảm thấy mình bị đe doạ.
Phùng Huyết Cường bước lên, giơ tay che chắn cho nó. Thằng mập này còn đang hoảng loạn hơn cả Văn, nhưng nó cố để không bỏ chạy.
Sự im lặng kéo dài, căng thẳng tới tột độ. Ông ta đứng đó nhìn hai đứa trẻ, hai đứa trẻ căng thẳng không dám động đậy.
Bất chợt, ông ta mở miệng nói, một giọng nói hời hợt.
- Quỳ xuống.
Hự!
Vương Thành Văn và Phùng Huyết Cường, không thể đứng tiếp được, có thứ gì vô hình kéo đầu gối hai đứa thụp xuống nền đất.
Văn cố đứng dậy, nhưng không được. Cả người nó nặng cᏂị©Ꮒ.
Ông ta bước tới trước mặt nó.
- Hai đứa nhóc con chúng mày, làm gì ở đây?
- Bị lạc. - Văn nhìn thẳng vào mắt ông ta, đáp lại.
Bốp! Một thứ gì vô hình, cứng rắn, đập thẳng vào mặt nó, đau rát. Thằng Cường bên cạnh cũng rú lên.
- Ai cho phép mày nhìn vào mắt tao?
Lão ta gằn giọng.
Hự!
Lại một thứ gì vô hình thụi thẳng vào bụng nó.
- Đại ca!!!! - Tiếng thằng Cường hét lên.
Hự!
Ngay lập tức, thằng mập cũng ôm bụng đau quằn quại.
- Ai cho phép mày hét lên?
Lão ta nhìn thằng mập, sau đó tiện chân, sút nó một cái.
Bàn chân lão còn chưa chạm với người nó, thằng mập đã bị đá bay sang một bên. Nó kêu rên đau đớn.
- Vì sao? - Tiếng thằng Văn hỏi.
Bốp!
- Vì sao ông lại đánh nó?
Bốp!
- Vì sao ông lại đánh bọn tôi?
Bốp!
Ba câu hỏi, được đáp lại bằng ba cú đánh. Văn đau đớn, nó hộc máu mồm, nhưng nó vẫn trừng mắt nhìn thẳng lên kẻ đó. Nó dồn hết sức lực, gượng đứng dậy.
Hự!
Một lực hút khổng lồ, quật nó sấp mặt xuống nền đất, không thể nào cựa quậy.
Quá mạnh. Không thể nào phản kháng.
Nhưng ánh mắt nó, vẫn cố rướn lên nhìn vào mắt ông ta.
Đến lúc này, người đàn ông mới giận dữ mở miệng.
- Tại sao? Tại sao mày vẫn dám nhìn tao?
- Vì... ông... không đáng sợ.
Bốp!! Rầm!!
Lần này, nó bị quăng đi rất xa, đập thẳng vào một bức tường, hộc máu. Cả người nó đau đớn quằn quại.
Nhưng ánh mắt nó, vẫn trừng trừng nhìn về phía trước.
“Những kẻ ỷ mạnh hϊếp yếu, thực ra đều là những kẻ vô cùng đáng thương.” Mẹ đã dạy nó như vậy.
Kẻ đứng trước mặt nó, thật sự rất mạnh, nhưng không đáng sợ.
- Tổ chức cử tao tới dọn dẹp đống hỗn loạn này, vậy mà chưa gì đã gặp một thằng oắt con đáng ghét tới vậy.
Hắn hời hợt giơ lên một bàn tay, hướng về phía thằng Văn.
- Trọng lực của tao, sẽ nghiền nát mày tới chết, đồ ranh con hỗn láo.