Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 151: Trẻ đi lạc

Uỳnh!!

Luồng sáng khủng khϊếp dội tới, khiến Vương Vũ Hoành phải oằn người chống đỡ. Tay trái vận Dương khí, tay phải tích Âm Khí, hắn vốn muốn dùng nguyên lý Âm Dương để đổi chiều đòn công kích này, nhưng uy lực của nó quá mạnh, khiến hai tay hắn tê dại. Bàn chân hắn bị đẩy lui về sau, một bước, hai bước, ba bước, càng ngày càng xa.

Hự!

Vương Tuyết Trinh nhanh chóng chạy tới, chống đỡ sau lưng hắn. Ai ngờ, cả hai người đều bị đẩy lùi về phía sau.

Rầm!!

Một hòn đá được bà đẩy tung lên. Cả hai người va vào hòn đá, tạo nên một chấn động không hề nhỏ, mới có thể dừng lại. Luồng sáng cũng dần tiêu tán.

- Cám ơn cô.

- Xí!

Các Ám Hành Quân đứng quanh đó hoảng hốt nhìn sự việc xảy ra. Vương Vũ Hoành và Vương Tuyết Trinh, lại có thể bị một đòn công kích đẩy lùi đến hơn chục bước?

- Nhìn kìa!

Tiếng một ai đó hét lên. Tất cả mọi người cùng hướng ánh nhìn về phía cánh cửa. Cánh cửa đá đã bị đòn công kích đẩy cho mở toang, nhưng không có tổn hại gì. Đằng sau cánh cửa, là một căn phòng thật lớn.

Bên trong căn phòng, là một thân người khổng lồ. Chỉ có thân trên, đầu, và đôi cánh tay. Phần bên dưới, kết nối chằng chịt với mặt đất, bằng những xúc tu đá khổng lồ. Sau lưng hắn, là hai đôi cánh cũng lớn không kém, nhầy nhụa máu thịt vì bị cắm lên không biết bao nhiêu gươm giáo. Mỗi chuôi gươm chuôi giáo lại gắn một sợi xích lớn, treo lên trần phòng.

Mái tóc dài bẩn thỉu che kín khuôn mặt gã khổng lồ. Hắn từ từ ngước mặt lên, gầm lớn một tiếng.

Gương mặt này, khiến cả Vương Vũ Hoành và Vương Tuyết Trinh đều giật mình sửng sốt.

- Phụ Vương!

- Hoàng Huynh! Reng!! Reng!!

Chuông điện thoại lại réo lên. Lần này không phải điện thoại của Takezawa nữa, mà là một chiếc điện thoại rơi dưới đất.

- Ồ, điện thoại của thằng khốn Quang đây mà. Nó vứt điện thoại ở đây rồi lại đi với gái. Má nó chứ!

Takezawa vừa nhặt chiếc điện thoại lên vừa làu bàu. Một số lạ gọi tới. Hắn muốn nghe máy. Bỗng nhiên, một cảm giác nguy hiểm từ phía sau ập tới.

Hắn giật mình quay lại, nhảy lùi ra sau vài bước.

Phía đó, bên cạnh xác của tên người sói đã bị cắt làm đôi, một thanh niên im lặng quỳ tại đó, dáng vẻ bi thương nhìn cái xác.

- Ai?!

Cậu thanh niên ngẩng mặt lên. Làn da trắng nõn. Gương mặt lạnh lùng. Chỉ có đôi mắt là đỏ rực như lửa. Dưới cổ cậu, vẫn còn dấu hàm răng, đã bắt đầu khép miệng.

- Mi... là tên Phù Dung Ngạ Quỷ ở đấu trường lúc nãy?!

Cậu ta không trả lời, chỉ liếc mắt xuống nhìn cái xác. Cậu khe khẽ nói, giọng nói âm u quanh quẩn bốn phía.

- Hắn... đã nói... sẽ đi theo ta. Sẽ cùng ta... tìm kiếm... tự do...

- Muốn tự do, sao không đi tìm đi, còn muốn hãm hại người khác? Sao?! Ngươi cũng muốn trả thù cho hắn?

Takezawa căng người thủ thế, lưỡi kiếm chĩa về phía trước. Những lời Vương Minh Quang kể về Phù Dung Ngạ Quỷ, gì mà càng gần kề cái chết càng mạnh, gì mà Chiến thần nào đó, khiến hắn vô cùng e dè.

Người thanh niên chầm chậm đứng dậy, nhìn về phía hắn.

- Tên ngươi, là gì?

- Itou Takezawa.

- Ngươi có muốn... đi theo ta không?

-!!! Đi theo ngươi? Để làm gì?

- Để tìm kiếm tự do.

- Ha ha, cảm ơn! Ta thấy, mình cũng đã có đủ tự do rồi. Với lại, ta hơi sợ mấy lời mời mọc rồi, chưa từng thấy lời mời nào đem lại kết cục tốt đẹp cả, ngươi cứ đi tìm tự do cho riêng ngươi thôi.

- Vậy sao? Thật tiếc quá.

Nói xong, gã thanh niên quay người rời đi.

- Vậy thôi sao? Không muốn trả thù cho đồng đội à?

Tên đó lắc đầu.

- Để làm gì chứ? Thứ ta muốn, là tự do, là được sống.

- Vậy sao? Vậy thì chúc ngươi may mắn. Nhưng ta chưa biết, tên ngươi là gì.

Gã thanh niên quay đầu lại, ánh mắt đỏ nhìn về phía hắn.

- Ta... đến từ một vùng đất rất xa... từ khi còn rất nhỏ. Ta cũng không nhớ tên mình nữa. Chỉ biết, khi bị đem đi làm thí nghiệm, có một con quỷ đã được cấy vào sâu bên trong ta. Nó là kẻ duy nhất làm bạn với ta. Tên nó là... Phù Dung.

Nói xong, hắn quay lưng đi mất.

Takezawa lau mồ hôi, thở phào một tiếng. Không phải đánh nhau, vẫn tốt hơn là chém gϊếŧ vô nghĩa.

“Phù Dung sao? Một cái tên thật ám ảnh...” - Không nghe máy.

- Vẫn không nghe máy sao?

Văn thắc mắc. Không biết hai người này, đi nhận giải thưởng ở đâu, mà lại không nghe máy. Nó lại quay qua hỏi thằng Cường.

- Giờ mấy giờ rồi?

- 2 giờ 15 phút. Sao vậy đại ca?

Văn tiu nghỉu lắc đầu.

- Lại muộn học rồi.

Cường suýt chết vì cắn phải lưỡi.

- Đại ca à! Đại ca nghiêm túc chút được không? Tình huống như thế này rồi, đại ca còn lo chuyện đi học đúng giờ? Đại ca ý thức một chút độ nghiêm trọng của vấn đề được không?

Văn thản nhiên gật đầu.

- Tất nhiên là tao ý thức được. Rất là nguy hiểm, đúng không?

- Đúng vậy!

- Nhưng nguy hiểm là một chuyện, còn đi học đúng giờ, lại là chuyện khác, đâu liên quan gì đến nhau. Nếu được, tao mong mình thoát khỏi nguy hiểm và kịp đi học đúng giờ. Nhưng, haizz...

Tiếng thở dài này, khiến thằng Cường suýt phát điên. Đúng là thằng Văn nói cũng có lý, nhưng cái lý này, người bình thường nghe không lọt.

- Đại ca à, em đã nói với đại ca rồi, đừng tìm tới chỗ thằng Vũ Hải Hùng, mà đại ca không chịu nghe. Thằng đó vốn đã không có gì tốt đẹp.

- Vậy sao? Nhưng tao thấy, anh ấy rất tốt đó chứ?

- Tốt chỗ nào vậy ông nội?

- Thì anh ấy dẫn mình đi hỏi chuyện bạn anh ấy nè, rồi lúc nguy hiểm, còn hướng dẫn tụi mình nữa.

- Sặc! Đại ca cứ tin người như vậy, tai vạ đến đại ca tự chịu, đừng lôi em vào cùng chứ?!

- Đúng vậy, - Vương Thành Văn gật đầu thản nhiên - Tao xin lỗi vì đã bảo mày theo cùng. Bây giờ, nếu muốn, mày có thể về.

- Trời đất ơi! - Phùng Huyết Cường muốn hét lên - Con cũng muốn về lắm, nhưng giờ mình đang bị lạc, bị lạc đó ông nội! Nếu không thì con đi theo ông nội làm cái gì?! Trời đất ơi nói chuyện với ông nội làm con tức chết mất!

- Ờ há, vậy lại đi tiếp.

Phùng Huyết Cường muốn đập đầu vào tường một cái ngất xỉu, đến khi tỉnh dậy mới thấy đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng không được. Vậy nên nó vẫn phải tiếp tục đi theo Vương Thành Văn.

- Khoan đã!

Văn giật mình, dừng phắt lại. Cường cũng giật mình, dừng lại theo. Nó không thấy thứ gì, chỉ thấy thằng Văn dáo dác đưa mắt nhìn lên.

Trong bóng tối, không có chút tiếng động gì, không gian âm u rờn rợn.

- Hù!!!

Bất chợt, một cái mặt nạ trắng bệch, hình thù kì dị, không biết từ đâu thò ra, lơ lửng giữa không trung, ngay trước mặt thằng Văn.

- Áaaaaaaaaaaaaaa!! Maaaaaaaaaaa!!

Vương Thành Văn hét lên kinh hãi. Nó suýt nữa đái ra quần, giật lùi về sau hơn 10 bước, rồi ngã dập mông xuống đất.

Phùng Huyết Cường cũng giật mình kinh hãi, nhưng chỉ lùi về 1 bước, nó đã kịp nhìn thấy, đằng sau mặt nạ, hình như là một con người, trùm cả người màu đen, đang treo ngược trên không trung.

Đúng là có đáng sợ, nhưng không đến mức sợ tới vậy. Nó khinh bỉ quay sang nhìn Vương Thành Văn. Thằng này, gặp quái thú khổng lồ hay kẻ địch đông đảo, cũng chưa từng khϊếp sợ, vì sao thấy cái mặt nạ đã són ra quần như vậy?

Kẻ đeo mặt nạ quái dị vẫn treo mình trên không trung, cười hề hề.

- Xin chào hai chú bé. Vì sao nơi đây lại có hai chú bé con vậy?

- Bọn cháu vô tình bị lạc xuống đây! Chú làm ơn chỉ bọn cháu đường ra với. - Phùng Huyết Cường lấy hết can đảm nói ra. Giọng nó run lẩy bẩy.

- Ồ, hai chú bé bị lạc à? Thật tốt quá. Hề hề hề.

- Làm... làm sao mà tốt ạ? - Cường cố gắng để thốt ra câu hỏi.

Chiếc mặt nạ chợt xoay tròn, con người kia cũng bằng một cách nào đó, đang treo mình chợt lộn ngược lại, đứng thẳng trên mặt đất. Từ trong tấm áo choàng, lòi ra bốn cánh tay khẳng khiu, cầm những con dao sáng quắc.

- Vì, chú, rất, thích, ăn, thịt, trẻ em đi lạc, hề, hề, hề.