Bốp!
Gã người sói lại bị đánh bay về phía sau. Một bóng đỏ lại lao tới.
Bốp!
Tên người sói chưa kịp chạm đất, một cú đấm lại đánh tới.
Tên thanh niên được cấy tế bào Phù Dung Ngạ Quỷ, những cú đấm ngày càng nhanh, ngày càng mạnh, ngày càng sắc sảo, cả người hắn đỏ rực màu máu, ra đòn điên cuồng, như một bông hoa đỏ rực đang nở rộ.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!....!!!!! Uỳnh!!! Rắc!!
Gã người sói bị đấm bay vào rào chắn, rào chắn rách bung, hắn bay tiếp, chạm vào một lớp kính vô hình, làm lớp kính này rạn nứt. Cả người hắn, xương cốt gãy nát, nội tạng bầm dập. Có lẽ, hắn còn giữ được chút hơi thở thoi thóp, là nhờ sinh lực dồi dào của người sói.
Người thanh niên kia thu cú đấm, nhìn lên phía khán đài, thẳng về phía lão béo hói đầu.
- Thắng bại đã rõ. - Người thanh niên nói. - Ta muốn tự do.
- Chưa. - Lão ta trả lời. - Gϊếŧ chết đối thủ đi đã.
Người thanh niên lắc đầu. Máu lại tuôn ra từ những vết thương.
- Tại sao ta phải gϊếŧ hắn?
- Vì nó vừa muốn gϊếŧ mày.
- Hắn cũng chỉ muốn sống.
- Súc sinh, đừng có nói nhiều, hoặc là mày gϊếŧ nó, hoặc là cả hai đứa mày đều phải chết.
Người thanh niên khẽ lắc đầu. “Loài người, đều lật lọng như vậy sao?”.
Hắn bước từng bước về phía tên người sói. - Ha ha, súc sinh mà cũng đòi tha mạng cho nhau sao? Chúng mày chỉ là lũ súc sinh tao nuôi mà thôi.
Ngồi phía trên, lão béo vừa đưa tay bóp mạnh vào ngực một bé nữ sinh bên cạnh, khiến cô bé này kêu ré lên, vừa cười hả hê.
- Chết tiệt, thua mất 60 tỉ!
Takezawa làu bàu. Giờ hắn đã hiểu, cuộc đời mình, không có cái gì gọi là Hỉ Vận, thứ tưởng chừng là Hỉ Vận, lại là một cái bẫy, để lôi kéo mình xuống hố sâu thăm thẳm của Hung Vận.
Trước đây, nợ có 1 tỉ yên đã cảm thấy cuộc đời đen tối, giờ đây lại gánh thêm món nợ 60 tỉ hào, mà sao cảm thấy cảm xúc cũng trơ đi rồi, không còn buồn, không còn đau khổ nữa. Quen rồi.
- Này ông già, hay là để chúng tôi cược lại trận sau...
Quang vừa quay lại định nói, thì ông già, và đám vệ sĩ, đã biến mất từ lúc nào.
- Cái quái... Dưới đấu trường, người thanh niên bước tới bên gã người sói, vẫn đang bị mắc vào rào chắn. Hắn vừa từ cơn cuồng bạo bình tĩnh trở lại, sinh mệnh cũng chỉ còn thoi thóp, thở từng hơi khó nhọc.
- Gϊếŧ ta đi.
- Anh bạn, có muốn được sống không?
- Nói nhảm. Ai mà chả muốn sống. Nhưng sống mà phải làm thứ đồ chơi cho kẻ khác, thà chết còn hơn.
- Vậy, anh bạn có muốn được tự do không?
- … Có. Dù có chết, cũng muốn được tự do.
Người thanh niên vung nắm đấm lên, đánh xuống, vừa nói.
- Vậy, hãy gia nhập với bọn ta. Chúng ta sẽ cùng sống, và cùng tự do.
- Khà khà khà khạch khạch khạch - Tên người sói cười lớn. - Được, nếu vậy, ta sẽ theo ngươi tới tận cùng! Ha ha ha!!!
Uỳnh!!
Nắm đấm giáng xuống người hắn. Một sự đau đớn khó có thể hình dung, hắn chỉ thấy máu mình sôi trào, chảy qua từng tế bào, từng nội tạng, qua từng lóng xương, từng thớ thịt. Lượng máu này, như đem cho hắn thứ năng lượng kinh người. Giống như thoát thai hoán cốt.
Hắn ngửa đầu tru lên một tiếng.
Rắc rắc!
Lớp kính phía sau, bỗng nhiên vỡ vụn.
Phụt!
Đèn điện phụt tắt.
- Cái... cái gì vậy?
Đám khán giả hỗn loạn, hoảng hốt.
Lão béo đầu hói cũng vậy, trong đêm tối, hắn ra sức kêu gào vệ sĩ. Bỗng nhiên, một cảm giác lạnh buốt từ bên cổ, sau đó, là đau nhói.
Một con dao, đã cắm vào cổ hắn.
Trong bóng tối, vẫn thấy rõ cô bé mặc đồ nữ sinh, với đôi mắt của người bướm to tròn, sáng quắc trong đêm, đang lạnh lùng nhìn hắn.
Đó là thứ cuối cùng mà lão ta nhìn thấy trong đời. Toàn bộ casino hỗn loạn. Tất cả những nô ɭệ người bướm, người sói, và cả những ngạ quỷ, cùng nổi dậy. Toàn bộ thiết bị điện bị cắt. Chỉ có vài ánh đèn từ điện thoại hoảng loạn chiếu xung quanh. Chỉ thấy hắt qua những ánh đèn đó, là những bóng hình đầy lông lá, nhanh nhẹn lướt qua, và mùi máu tanh xộc lên trong bóng tối.
Trong bóng đêm, loài người chỉ là những con mồi béo bở cho người sói, và ngạ quỷ.
Tiếng súng của những vệ sĩ và cảnh vệ vang lên, nhưng đồng thời là những tiếng gào rú, rêи ɾỉ của đám quý tộc.
Tất cả những đấu sĩ của đấu trường được giải thoát, phá huỷ lớp kính cường lực và thoát ra ngoài. Không còn hệ thống laser như một cái l*иg vô hình, chúng như tìm thấy được tự do. Và tìm thấy cơ hội để giải phóng những hận thù, điên cuồng, căm phẫn đã dồn đọng bấy lâu.
Lên loài người. Trong cơn hỗn loạn, có hai con người cảm giác rõ rệt sự oan uổng của bản thân. Quang và Takezawa. Bọn hắn chỉ lần đầu tới đây, còn chưa có bóc lột bất kì ai, chưa có làm trò đen tối gì với bất cứ em người bướm nào, chưa đánh đập một tên người sói nào, vụ cá cược, cũng là bị gí súng vào đầu mới phải làm. Bọn hắn không xứng đáng bị rơi vào vụ thảm sát này.
- Mẹ kiếp, sao tôi lại dây vào với ông anh?! Đáng lẽ tôi nên biết ông anh là vua xui xẻo. Từ giờ, ông anh có làm cái gì, tôi mặc xác, tôi thề tôi không bao giờ đi cùng ông anh nữa!
- Mẹ! Mày im mồm, lo mà chạy đi. Tao có bắt mày phải đi đánh đề với tao đâu?! Là vì mày tham tiền! Tham thì thâm!
- Mẹ nó chứ, cái vận rủi của ông anh, cái Đại Hung Vận ấy, giờ nó còn tinh vi tới như vậy. Nó bày ra cho ông anh một đống cái bẫy, để dẫn dắt ông anh tới tình cảnh thế này, còn lôi được cả người khác chết cùng! Mẹ nó chứ, Đại Hung Vận, bố mày đã làm gì mày chưa? Mày muốn dìm, cứ dìm chủ nhân mày xuống địa ngục là đủ rồi...
- Mày im ngay! Dù có xuống địa ngục, tao cũng sẽ lôi mày theo!
Cả hai vừa cãi nhau ỏm tỏi, vừa đánh chém ra một đường để tìm sự sống. - Anh Hùng, đây là đâu vậy?
Được dẫn tới một khu nhà khá xa lạ, Văn hỏi. Hải Hùng dẫn cả lũ bước vào một cái thang máy.
- À, bạn anh sống dưới tầng hầm ấy mà. Để anh dẫn em tới đó, rồi hỏi nó giúp em.
- Vậy à.
Văn cảm thấy Vũ Hải Hùng thật là tốt bụng, bị mình tình nghi như vậy, vẫn muốn giúp mình hỏi thông tin. Nó đi theo. Chỉ có thằng Cường, vừa run rẩy theo sau, vừa nghi hoặc nhìn Vũ Hải Hùng. Tên này không phải loại người đơn giản như vậy. Cường cố gắng kiềm chế nỗi sợ. Nó còn phải bảo vệ bạn mình.
Thang máy dẫn xuống một tầng hầm tối om.
Hùng soi đen pin xuống dưới đất, bước tới vài bước, sau đó nhảy xuống. Hắn như rơi xuống một cái hố.
- Tới đây, nhảy xuống đây, cẩn thận đó.
Hùng từ dưới nói vọng lên. Hắn soi đèn cho mấy đứa đằng sau nhảy xuống theo.
Văn vừa chạm đất, nó đã đưa mắt nhìn xung quanh. Dù khá tối, nhưng dưới ánh đèn, nó có thể nhìn ra một hành lang khá rộng, và dài, dẫn tới đâu không biết. Bên cạnh, là một con suối hôi tanh, chảy róc rách dọc theo hành lang.
- Đây có phải... là cống ngầm không?
Vũ Hải Hùng giật mình.
- Em cũng biết về cống ngầm?
- Em từng được nghe kể.
Thằng oắt này, biết quá nhiều. Vũ Hải Hùng nghiến răng. Đằng nào cũng đã bại lộ nhiều tới vậy, khử nó, là điều chính xác.
- Đi theo anh.
Vũ Hải Hùng soi đèn, vừa dẫn hai thằng nhóc và mấy thằng đàn em đi về phía trước.
============
Mọi người thấy, ta đặt tên chương có khéo không? Hai mạch truyện, vẫn có thể dùng chung 1 tên chương. Xin thêm đề cử để có động lực ra truyện nhanh á!