Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 81: Lại là một vụ ám sát

- Cô Vân, hôm nay vẫn đang nghỉ hè mà.

- Vâng, cháu chào chú, cháu đến xin mẫu giáo án mới. Nhà xe giáo viên đang đóng cửa hả chú?

- Đúng rồi. Cô gửi tạm xe vào chỗ của học sinh đi, không cần lấy vé đâu.

Tầng hầm để xe, cô Vân phóng chiếc xe máy của mình vào. Sắp tới năm học mới, có một số tài liệu cần phải chuẩn bị, vì vậy cô đến trường. Bỗng nhiên, cô thấy bóng dáng một người.

Áo khoác, trùm đầu, không rõ là ai, nhưng sao cô thấy, thật giống Trần Thiên Anh.

Hắn đã ra ngoài từ sáng sớm. Là đến trường tập luyện sao? Vậy hắn tới nhà xe, chắc là để lấy xe ra về. Cũng hợp lý.

Cô để chiếc xe vào một chỗ, đi theo hắn. Cô muốn làm hắn bất ngờ.

Nhưng càng ngày càng lạ. Cô thấy có gì không đúng. Mùa hè, xe gửi trong trường rất ít, lác đác vài cái, đều xếp ở phía ngoài. Tên này, càng đi vào sâu, càng không có một chiếc xe nào.

Hắn không phải xuống đây để lấy xe.

Trong đầu cô mơ hồ nghĩ như vậy. Cô đi theo hắn, lòng hồi hộp.

“Là đi lên phòng học sao?”, chỗ này có rất nhiều cầu thang dẫn lên các phòng học, học sinh vẫn thường đi những lối này.

Kẻ đó dừng chân tại một chiếc cầu thang bị khoá kín.

Nhà 3E. Khu nhà đã lâu lắm rồi không ai sử dụng. Cả trường đồn đại rằng khu nhà đó có ma.

Tim cô đập thình thịch. Trần Thiên Anh không hề phát hiện ra có người theo dõi mình. Nếu là bình thường, hắn sẽ nhận ra. Nhưng ngày hôm nay, tâm trạng của hắn không hề ổn định.

Hắn băng băng tiến về phía trước, trong đầu hắn cứ quanh quẩn những lời nói của Trần Thịnh, của Trần Thái, của mẹ, của Linh. Hắn muốn xua đuổi những thứ đó ra khỏi đầu, mà không được.

Hắn chỉ còn tìm cách giữ bình tĩnh, là thực hiện nhiệm vụ. Chỉ tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Hắn mở khoá, bước lên cầu thang dẫn tới nhà 3E.

Như thường lệ, hắn mở tủ, lấy túi đồ, trang bị lên người những vật dụng cần thiết, một con dao, một khẩu súng lục, và 2 quả bom khói. Lần này, phía Hắc Long chuẩn bị cho hắn thêm một bao tay kích điện.

Đối tượng lần này rất khó xơi, không khó xơi như vụ ở khu biệt thự phía Tây, nhưng lần đó hắn chỉ được chỉ thị thám thính, còn lần này, là chị thị trực tiếp phải ra tay.

Hắn đã được tín nhiệm nhiều hơn chăng. Đối tượng, là một Võ giả cấp độ Cử nhân. Và khá ngạc nhiên, cũng là người của Hắc Long.

Thanh trừng nội bộ sao, Thiên Anh không quá quan tâm. Hắn chỉ chấp hành nhiệm vụ mà thôi.

Trần Thiên Anh tìm tới cái thang máy trong khu nhà. Hắn bước vào trong. Chỉ có 4 tầng, tầng 1, 2, 3, và tầng hầm B. Hắn bấm lần lượt 3 1 2 B 3 2 B, tổng cộng 6 nút, chiếc thang máy đột ngột hạ xuống, từ tầng 1, tới tầng B, rồi tiếp tục xuống nữa.

Cửa thang máy kêu bíp, mở ra, một mảng tối đen. Hắn bước ra ngoài, rất thành thục, đi thêm một đoạn, rồi nhảy xuống một cái hố.

Hắn chạm đất. Trước mặt hắn, chính là một ngách nhỏ trong cống ngầm.

Một tiếng nói vang lên.

- Người anh em, muốn đi tới đâu?

- Gần khu Thiên Sơn.

- Có bản đồ đây, cần mua không?

- Bao nhiêu?

- 100 điểm.

- 80 điểm, bán thì bán.

- Ok luôn.

Bản đồ cống ngầm, không chỉ là bản đồ đường đi lối lại, mà quan trọng nhất, còn phải đánh dấu được, tuyến đường nào là của Hắc Long, tuyến nào của Thanh Hải, tuyến nào dùng chung, tuyến nào đánh phí, tuyến nào cấm.

Đi lớ nga lớ ngơ dưới cống ngầm, sớm muộn cũng sẽ bị thịt. Cô Vân vẫn đứng dưới tầng hầm để xe. Cô chờ rất lâu, đến tận buổi chiều, cầu thang lên nhà 3E vẫn đóng chặt. Cô chạy lên sân trường, chạy tới khu nhà 3E.

Khu nhà vẫn đứng đó trơ trọi, rờn rợn, cửa sổ tối đen. Cô thử đẩy cửa, cánh cửa đã khoá từ rất lâu rồi. Bụi bặm, mạng nhện phủ đầy.

Cô lại thử mở cửa sổ, không được, cửa sổ cũng khoá.

Cô bất lực, ngước lên nhìn toà nhà này một hồi. Lòng cô đầy mối băn khoăn.

Nếu đó thật sự là Trần Thiên Anh thì sao?

Tại sao em ấy lại bước vào nhà 3E?

Ngôi nhà này, có bí ẩn gì, lại nằm ngay trong trường, không ai phát hiện thấy điều gì sao?

Liệu có thật là Thiên Anh không? Chỉ mong là mình nhầm...



Lòng ngổn ngang những suy nghĩ như vậy, cô không đành lòng, rốt cuộc đành bỏ cuộc.

Có lẽ, chốc nữa về hỏi thẳng Thiên Anh thử xem. Khu Thiên Sơn, nằm ở phía Tây Nam thành phố. Thiên Anh đã phục kích nơi đây từ chiều. Với những kẻ thành thạo Bộ Pháp, đi lại dưới cống ngầm rất nhanh, vì hắn có thể thoải mái phóng hết tốc lực, mà không sợ bị ai nghi ngờ.

Điểm phục kích này, là do Phan Thành chỉ định. Hắn chắc chắn, đối tượng sẽ đi qua.

Đến rồi! Đúng như miêu tả, đầu trọc, to lớn. Lại là đầu trọc, lòng căm ghét với bố hắn lại nổi lên.

Xuất kích! Nhưng...

Có hơi sớm rồi!

Thiên Anh bỗng nhiên hối hận, hôm nay hắn thật sự có quá nhiều tâm trạng không thể kiềm chế. Hắn biết, là do mình vẫn còn non.

Đối thủ cũng đã phát hiện ra. Hắn ngay lập tức nhảy lùi lại, rút ra một đôi găng bằng thép. Hắn đeo đôi găng vào tay rất nhanh, vừa thấy Thiên Anh chạm đất, hắn ngay lập tức vọt tới.

Lai giả bất thiện. Còn cần phải hỏi han dài dòng sao, kẻ muốn gϊếŧ mình, thì mình phải hạ sát hắn, càng nhanh càng tốt.

Thiết Thủ, vũ khí cấp độ 8, trong giới giang hồ ở Hải Thành, đã là vô cùng cao cấp. Có hai đôi, một tạo lực kéo, một tạo lực đẩy, một kéo một đẩy, có thể gây ra sức công phá gấp đôi.

Đặc biệt, găng tay trái, tạo ra lực kéo, lại có thể phối hợp với một kĩ năng Khí Công: Cách Không Cầm Vật, khiến hắn có thể từ khoảng cách 2m, kéo đối thủ về phía mình, cũng là lúc, tay phải tung ra nắm đấm.

Sử dụng vũ khí, không chỉ vì cấp độ, mà còn phải phù hợp với bản thân.

Trần Thiên Anh, một đòn đánh lén không thành, vừa chạm đất, đã như bị túm lấy, cả người bị lôi về phía đối phương. Một nắm đấm thép tới trước mặt. Nắm đấm này mà trúng, mặt của hắn sẽ nát bét.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn kịp húc cùi chỏ lên, đánh thẳng vào cánh tay phải đang đấm tới của đối thủ, đồng thời dùng lực phản chấn ấy để cả người rơi xuống dưới.

Huyền Vũ Quyền, trong Tứ Linh Quyền, môn võ cấp độ 12, chuyên sử dụng các điểm cứng của cơ thể, như nắm đấm, khuỷu tay, bả vai, đầu gối để tấn công.

Cơ thể hắn vừa có xu hướng rơi xuống, vừa né được một quyền, lực hút cũng tác động lên cơ thể hắn kém hơn. Nhưng rơi xuống, là vô cùng bất lợi.

Ngay lập tức, hắn đưa hai tay xuống, bắt chéo nhau, chống lên mặt đất. Lấy hai tay làm điểm tựa, cả người hắn xoay một vòng, chân trái đưa ra, quét đất một cái.

Ngoạ Long Tảo Địa!

Rồng nằm quét đất. Thanh Long Cước Pháp, Tứ Linh Quyền. Một cước này quét ra, đối thủ của hắn ngay lập tức nhảy lên, né cú đá quét này.

Nhưng chân của Thiên Anh không quét hết một vòng, mà dừng lại, dùng chân ấy làm trụ, cả người hắn dồn lên phía trước, cùi chỏ lại đưa ra. Lại là một thế trong Huyền Vũ Quyền.

Đối phương đang ở trên không, bị một chỏ này húc thẳng vào Chấn Thuỷ, bay ra phía sau.

Nhưng một chỏ này, uy lực vẫn chưa đủ, ngay lập tức, tên đó gượng lại, đưa hai tay đẩy thật mạnh ra sau lưng.

Khí Công Sư. Lại là một phân nhánh của Võ giả. Lực Sĩ, sử dụng thể lực, còn Khí Công Sư, lại thiên về sử dụng khí lực trong cơ thể.

Hai tay đẩy khí ra sau lưng, giúp cơ thể ngay lập tức lấy lại thăng bằng, hắn lại xông tới. Tên sát thủ này, theo hắn thấy, ứng biến linh hoạt, nhưng kĩ thuật lại đều cấp thấp, lực lượng công phá cũng không đủ uy hϊếp. Hắn là Võ giả cấp Cử nhân, hắn tin là mình thừa sức đập chết tên hỗn láo này.

Nếu là vài người vây công, hắn còn e ngại, nhưng nếu muốn đơn đả độc đấu, hẳn là quá hỗn láo.

Tên này bước lên một bước, tay phải đánh ra một chưởng.

Khí Công Pháo!

Chỉ đơn thuần là phóng xuất khí lực trong người ra qua lòng bàn tay, lại kết hợp với lực đẩy từ bao tay Thiết Thủ, dòng khí đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, tuy không có lực công phá mạnh như Phá Không Quyền, nhưng nếu chỉ so về khí thế, lại không kém.

Trần Thiên Anh bị luồng khí ấy đẩy tới, không trụ nổi, bị đẩy lùi về phía sau 3 bước.

Nhưng đối thủ của hắn cũng không dừng lại, Chưởng Pháp vừa đánh ra, lại ngay lập tức chạy tới phía trước. Luồng khí lưu từ Khí Công Pháo, lại cùng chiều, giúp hắn chạy nhanh hơn.

Chỉ ba bước nhẹ nhàng, hắn đã tiếp cận vào Trần Thiên Anh, một đấm, lại một đấm, vung ra, đánh tới tấp.

Thiên Anh cố hết sức để đỡ đòn, tay hắn đau nhức, người hắn có khi lại bị dính lấy một đòn, bầm tím. Hơn nữa, hắn càng bị đánh, càng bị đẩy lùi về phía sau, vô cùng bị động.

Nhưng hắn vẫn đang kiên nhẫn. Hắn chờ đợi một cơ hội. Cơ hội ấy rốt cuộc đã tới!

Đó là, hắn đã bị dồn tới chân tường!

Ngay khi vừa bị dồn tới bờ tường, Trần Thiên Anh đưa chân, đạp thật mạnh lên tường, hắn co người nhảy qua đầu đối thủ, lại Đạp Không Bộ thêm một bước trên không, xoay người, rút súng.

Nhắm thẳng vào đầu đối thủ!

Đoàng!

Keng!!

Bốp!!

Chỉ thấy, một cánh tay, đeo theo Thiết Thủ, vung ra, ngay lúc khẩu súng vừa nhả đạn. Bốp một tiếng, khẩu súng bay khỏi tay Thiên Anh, văng lên trời. Đối thủ của hắn cười khoái trá, ngay lúc Trần Thiên Anh đạp tường nhảy lên, hắn cũng ngay lập tức quay người, vung tay đánh bay khẩu súng.

- Có chút ý tưởng, nhưng... còn quá non đi!

Đối thủ, cũng là kẻ vào sinh ra tử tại Hải Thành này bao nhiêu năm, làm sao có thể không đoán được ý định của hắn?

Nhưng, vào lúc này, cánh tay còn lại của Thiên Anh nắm chặt lấy bao tay trái của hắn. Bàn tay trái của Thiên Anh, chẳng biết từ lúc nào, đã đeo vào một bao tay. Điện giật tí tách trên đó.

Bao tay kích điện, vũ khí cấp 5. Nếu so với vũ khí cấp 8 Thiết Thủ, vốn chẳng là cái gì.

Nhưng, tiếng điện giật tách tách lại vang lên, to dần, như sấm sét.

- Mày... mày phá cái limiter đi rồi? Thằng điên... mày điên thật rồi!

Đối thủ của hắn hét lên. Limiter, là bộ phận kiềm chế dòng điện. Dòng điện quá lớn, sẽ không thể kiểm soát nổi, không chỉ gây hư hại vũ khí, mà còn tác động trực tiếp tới người sử dụng.

Lúc này, tay trái của Trần Thiên Anh cũng thấy điện rò ra ngoài, tê rần rồi. Nhưng hắn vẫn kiên trì nắm chặt.

Uỳnh một tiếng, cái bao tay kích điện nổ tung, bàn tay trái của Thiên Anh vừa bị bỏng rộp, vừa bị giật tê liệt. Nhưng, bàn tay trái của tên đối thủ, cũng không khá hơn. Thiết Thủ cấp 8 bên trái đã phá huỷ, bàn tay trái của tên đó cũng buông thỏng xuống dưới.

Đối phương mạnh hơn hắn, nhưng một tay trái đổi một tay trái, rõ ràng hắn đã lời.

- Thằng điên!! Mày... rốt cuộc mày là ai?!

Quá điên khùng. Dù gã đã lăn lộn ở đất cảng này bao nhiêu năm, chứng kiến bao nhiêu thể loại hung hăng liều lĩnh, cũng chưa từng gặp một kẻ đánh nhau kiểu dã thú thế này. Mà tên này còn rất trẻ, dường như, mới chỉ học sinh.

Hét thì hét, nhưng gã không có sợ. Đánh nhau sinh tử, không có thời gian mà sợ hãi. Nhân lúc Trần Thiên Anh vẫn còn trên không, hắn vung cánh tay phải, lại một Khí Công Pháo, đánh thẳng vào Thiên Anh.

Một chiêu Khí Công Pháo này, khoảng cách quá gần, lực công phá lại càng lớn. Thiên Anh không né tránh nổi, hắn chỉ có thể trong lúc cấp bách, sử dụng thêm một lần Đạp Không Bộ, lùi về sau, giảm đi lực công phá của đối thủ.

Bốp!!

Uy lực giảm đi đáng kể, nhưng hắn vẫn bị đánh bay về sau, ngã lăn trên đất, bên xương sườn hắn đau đớn.

Đối thủ vẫn tiếp tục lao tới, mặt mày dữ tợn. Gã biết, mình phải gϊếŧ chết thằng oắt con này càng sớm càng tốt.

Thiên Anh còn đang bò lồm cồm dưới đất, hắn không kịp đứng dậy.

Tên đối thủ, giơ cao cánh tay phải lên. Dồn toàn bộ khí lực vào bàn tay, giáng thật mạnh xuống dưới, nhắm thẳng vào Thiên Anh.

Thiên Thủ Oanh Địa!!

Thiên Thủ Oanh Địa, dồn toàn bộ khí lực vào bàn tay, giáng thẳng xuống dưới đất, kẻ địch sẽ bị mặt đất ép lại, khí lực không kịp phân tán, dồn hết vào tàn phá kẻ địch. Đối với những kẻ đang bị bất động trên mặt đất, đây là chiêu tất sát.

- Ngừng!!

Một tiếng này Thiên Anh hét ra, bỗng nhiên gã đối thủ của hắn khựng lại. Dù chỉ khựng lại một giây mà thôi, nhưng đã đủ để Thiên Anh lăn người, lộn ra đằng sau gã.

“Chú Thuật? Sai khiến? Không thể nào!”

Gã lỡ đà, vội cố gắng thu đòn tấn công lại, quay người.

Nhưng đã muộn.

Phía sau, Thiên Anh đã thủ thế. Cánh tay phải thu ngang hông.

Uỳnh!! Bang!! Bốp!! Crack!! Toác.........!!!!!!!

Bộc Phá Quyền, đã tung ra.