Cảm Ơn Em Đã Bước Vào Thế Giới Của Anh

Chương 36: Anh thích tôi phải không?

Cao Cẩm Tú nhìn đồng hồ trong điện thoại, đã gần 9h tối, không phải cái tên Hàn Tổng đó cho cô leo cây đấy chứ?

"Alo, sao vậy con gái?"

Cao Cẩm Tú hậm hực lên tiếng: "Ba ơi, cái tên đó không đến, hắn rõ ràng là không xem ba ra gì."

"Lại có chuyện như thế sao? Được rồi, con cứ về trước đi con gái."

Cao Cẩm Tú cau có mặt mày đứng dậy, vô tình va trúng tên nhân viên phục vụ đang bưng ly rượu vang cho khách làm ướt chiếc váy màu đỏ hở vai đắc tiền của mình, tâm trạng cực kỳ không vui trừng mắt liếc gã.

"Các người làm ăn kiểu gì vậy?"

Hàn Thế Vinh há hốc mồm nhìn hai cái máy ăn trước mặt, sức ăn của hai cô gái này quả thật không tầm thường, trong nháy mắt đã quét sạch thức ăn trên bàn.

"Thế Vinh, anh nhìn chúng tôi ăn không no được đâu, tụi này cũng không ăn ít đi khi bị nhìn nên anh cứ ăn tự nhiên đi!"-Thiên Lam vô tư nói, tay bốc vỏ con tôm cho vào miệng ăn ngon lành.

Hàn Thế Vinh rời mắt nhìn sang Kiều Tiểu Ân, hôm nay nhìn sắc mặt cô ấy đã tươi tắn hơn rất nhiều, cô gái này rất nhanh đã không sao.

"Ăn hết nhiêu đây thôi đó, tôi không đem theo nhiều tiền đâu."-Hàn Thế Vinh kêu ca nhìn đống vỏ trên bàn từ những món hải sản đã được họ ăn gần hết.

Kiều Tiểu Ân bĩu môi xem thường, cô rửa tay của mình cầm khăn lau sạch sẽ: "Ăn cái này thật sự không có no được đâu, dù sao anh cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi sẽ dẫn anh ăn đồ nướng, lần này tôi mời."

Thiên Lam nghe được đi ăn nữa hai mắt sáng rỡ lên, nhưng còn chưa kịp nói gì điện thoại hiển thị dòng tin nhắn, là của Hàn Thế Vinh.

"Cho tôi và Tiểu Lam không gian riêng, sẽ tặng cho cô túi xách Chanel phiên bản giới hạn."

Thiên Lam nhếch môi cười gian tà, tay kín đáo nhấn nhanh nút: "OK."

Ba người bước vào quán đồ nướng được vài phút, Thiên Lam đột nhiên nhận được cuộc điện thoại qua loa gì đó rồi xách túi xách chạy về mất tăm, bỏ lại cô một thân một mình ngồi cùng Hàn Thế Vinh.

"Cái đứa này đúng là không tin tưởng được mà."-cô lầm bầm than thở.

Hàn Thế Vinh xoắn tay áo lên giúp cô nướng thịt, vui vẻ nói: "Quán này trông cũng được đấy."

"Đươg nhiên rồi, tôi rất hay đến đây ăn, đặc biệt là những lúc tâm trạng không tốt."

"Vậy ra hôm nay tâm trạng em không tốt sao?"

"Bây giờ thì đúng là không tốt thật, bị đứa bạn phản bội rồi."-Tiểu Ân chống tay lên cằm hừ hững đáp, được anh gắp cho miếng thịt liền cho vào miệng nhai: "Thịt ở đây vẫn ngon như xưa."

Anh khẽ cười nhìn cô ăn, không nghĩ thức ăn còn hấp dẫn hơn cả mình luôn sao?

"Đúng là ngon thật, lần sau chúng ta cùng đến đây ăn đi!"-Thế Vinh cũng bắt đầu ăn, anh hào hứng nói.

"Không có lần sau đâu."

"Em thật biết cách làm người khác cụt hứng."

"Ờ, tôi vậy đó. Tôi phải là một người bạn gái tốt, không được tùy tiện gặp mặt người khác. Nếu như anh và Tuấn thân thiết với nhau hơn, tôi sẽ suy nghĩ đi ăn cùng chúng tôi."-cô thành thật đáp, tuy Kiều Tiểu Ân quen biết Hàn Thế Vinh thời gian không lâu nhưng cô biết anh bản tính không xấu, đôi lúc rất trẻ con, làm bạn với con người này cũng rất được.

Hàn Thế Vinh không vui uống một ly rượu: "Hắn ta cho em uống thuốc gì vậy?"

"Anh đừng có nói bậy, mau ăn đi!"

Khi Kiều Tiểu Ân định tính tiền Hàn Thế Vinh đã dìu cô đứng dậy dẫn đi: "Tôi trả tiền rồi."

"Nhưng tôi nói là tôi mời mà?"-cô khó hiểu nhìn theo bóng lưng anh, bởi vì biết cô đang bị thương nên anh cũng không đi quá nhanh.

"Tôi đã nói hôm nay tôi mời em, em chỉ việc ăn cùng tôi thôi."

Kiều Tiểu Ân rút tay khỏi cái nắm của Hàn Thế Vinh nắm lấy cây nạn của mình: "Ăn cũng đã ăn xong rồi, phía trước là nhà của tôi, anh về được rồi."

Hàn Thế Vinh quay lại chờ cô bước tới đi cùng cô: "Tôi nhìn em về tới cửa nhà sẽ trở về."

Bước chân Kiều Tiểu Ân khựng lại, đôi mắt nghiêm túc nhìn sang người đi bên cạnh làm cho Hàn Thế Vinh theo đó cũng khựng lại.

"Sao em không đi?"

"Anh thích tôi phải không?"

Hàn Thế Vinh nhún vai, anh không quá bất ngờ với câu hỏi của cô, nhưng nét mặt "nghiêm trọng" kia khiến cho anh có chút bất an: "Dường như là vậy."

"Tôi không thể đáp lại tình cảm của anh được đâu, tôi có bạn trai rồi."

"Thì sao?"

Câu hỏi bình thản của anh làm cho cô cảm thấy bối rối, Kiều Tiểu Ân mím môi nhất thời không biết nên trả lời sao cho đúng.

"Chỉ là bạn trai thôi mà.Tôi chỉ thua hắn có một việc là gặp em sau hắn thôi."

Đôi mắt nai to tròn chớp chớp mấy cái, Kiều Tiểu Ân cố gắng nuốt đi lời định nói, lặng lẽ bước tiếp: "Tới nhà tôi rồi, anh về đi!"

Hàn Thế Vinh nhìn vẻ khó xử của cô lòng cũng không thoải mái gì, hôm nay đến đây thôi, sau này thời gian làm việc còn dài, anh sẽ chính thức theo đuổi Kiều Tiểu Ân.

"Được, em nghỉ ngơi đi!"

Kiều Tiểu Ân thở phào đi đến cửa nhà, nhìn thấy Tề Tuấn chờ ở trước cửa vô cùng ngạc nhiên, anh ấy không phát hiện ra Hàn Thế Vinh đưa mình về nhà chứ?

"Anh đến lâu chưa?"

Tề Tuấn đỡ cô, anh trầm giọng đáp: "Anh vừa đến một lúc thôi. Em sao lại về trễ thế?"

"Em đi ăn cùng Thiên Lam, lâu rồi chưa có đi ăn."

"Ừm."

Tề Tuấn chỉ gật nhẹ đầu tiếp thu, sau khi được cô mở cửa lại cẩn thận dìu người yêu vào nhà: "Tối nay anh làm khuya, anh sẽ ngủ lại nhà của em một đêm."

"Sao ạ?"-cô ngạc nhiên quay phắt lại sang nhìn anh đắm đuối.

"Em yên tâm đi, anh sẽ ngủ ngoài phòng khách, không làm phiền em ngủ đâu."

"Nhưng tại sao lại là nhà em? Bình thường anh làm thêm ở đâu?"

"Tại sao không phải là nhà bạn gái của anh, lúc trước chưa có bạn gái làm ở đâu cũng được, giờ có bạn gái rồi, anh muốn được bên cạnh em nhiều hơn."-Tề Tuấn hôn phớt lên đôi môi đỏ của cô, sau đó ngồi luôn xuống ghế lấy văn kiện ra.

Kiều Tiểu Ân ngây ngốc nhìn bạn trai thêm một lúc nữa, nhìn anh điềm nhiên xem văn kiện như thế cô cũng không làm phiền, rót cho anh ly nước rồi trở về phòng.

"Vậy em nghỉ trước, em sẽ lấy chăn gối ra cho anh."

"Tiểu Ân!"-Tề Tuấn khẽ khàng gọi làm cô khựng lại.

"Chân em đang bị thương, đừng ăn hải sản nữa."