Chương 7
Trần Thanh Dương đã từng nói với Hạ Đồng Đồng rằng thiếu gia Đại Quý rất hoạt bát, sau một bữa cơm, Hạ Đồng Đồng phát hiện thiếu gia Đại Quý quả nhiên không phải hoạt bát bình thường, từ đầu tới cuối đều trưng ra bộ dáng vui vẻ, giữa bữa chỉ vì cướp được một miếng thịt trong đũa của Lạc Giai Dung mà cười ha ha. Hơn nữa còn vỗ bàn cười lớn nói với Lạc Giai Dung: “Cô bé này thật thú vị, thật sự chỉ ăn thịt giống mập mạp, còn hát bài hát của mập mạp, bao nhiêu năm rồi mập mạp không có cô gái nào thú vị như vậy theo đuổi.”Ê! Cái gì gọi là cô đuổi còn tên mập chạy chứ, rõ ràng là tên mập kia dây dưa không rõ với cô có được không?! Hạ Đồng Đồng nhét một miếng thịt kho tàu to vào miệng, nhìn chằm chằm người đàn ông tự quyết định trước mặt, ra sức nhai. Đây là người làm ra chiếc bật lửa kì diệu kia? Thế giới này thật huyễn hoặc đúng không?
Sau đó bàn tay to của Quý Nghiêu liên tục gõ lên mặt bàn, chỉ vào Hạ Đồng Đồng nói: “Được rồi, em gái trẻ này cũng không tệ lắm, gia thay mặt đồng bọn mập chấp nhận em, mấy năm này thịt của mập mạp nhiều hơn, làm việc chậm chạp thật nhàm chán.”
Hạ Đồng Đồng bị sặc thịt kho tàu. Bị sặc thịt, đây quả thật là một bi kịch…
Nhận chén trà Lạc Giai Dung đưa, còn chưa kịp nói một tiếng cám ơn, giọng nói hào khí kia lại vang lên: “Em gái trẻ, em tên gì?”
Hạ Đồng Đồng quyết định không vội nói lời cảm ơn, cô khẩn cấp muốn biểu đạt tâm tình: “Quý thiếu, tôi không còn trẻ, nếu như có trẻ, nhất định là nhàm chán.”
Quý Nghiêu cười to, nói với Lạc Giai Dung: “Em gái trẻ này nói chuyện cũng thật thú vị.”
Lạc Giai Dung gật đầu: “Đúng vậy.”
Quý Nghiêu hỏi: “Em tên là gì? Em gái trẻ con.”
Hạ Đồng Đồng rất muốn nói, tôi không có tên, TÔI KHÔNG CÓ TÊN, tôi không muốn quen biết anh một chút nào, tốt nhất là anh cũng không biết tôi, Quý thiếu.
Sau khi thanh toán, vì Quý Nghiêu uống quá nhiều bia nên đã đi WC, Hạ Đồng Đồng và Lạc Giai Dung đứng bên cạnh cửa kính lớn nhìn ra toàn bộ Lan Cảng, Lạc Giai Dung hỏi: “Em cảm thấy con người Trần Thanh Dương như thế nào?”
Hạ Đồng Đồng trả lời không chút do dự: “Ưu điểm duy nhất chính là hát hay.”
Lạc Giai Dung cúi đầu nở nụ cười, giọng nói rất nhẹ, cô ấy không phải là người là rất đẹp, cũng không trang điểm, nhưng làn da được chăm sóc tốt, hoàn toàn nhìn không ra đã qua ba mươi, lại còn vừa mới sinh em bé.
Cô ấy nói: “Mười năm trước cậu ấy tham gia một cuộc thi hát, rất nổi tiếng, khi đó chưa có bỏ phiếu bằng tin nhắn, nếu không hắc chắn chỉ riêng trường bọn chị đã bầu cho cậu ấy rất nhiều phiếu. Chỉ là sau này lại béo lên từ lúc nào không hay, quả thực là vỡ mộng.”
Nghe nói vậy, Hạ Đồng Đồng có chút phiền muộn thở dài: “Khi đó em vẫn còn học tiểu học, mẹ em không cho xem ti vi.”
Vì vậy về sau Lạc Giai Dung xin email của cô, nói là sẽ gửi toàn bộ bản ghi âm của mập mạp mà cô ấy có cho Hạ Đồng Đồng, mặc dù Hạ Đồng Đồng luôn cường điệu rằng cô không có hứng thú.
Cuối cùng nhất định phải nói rằng, Quý Nghiêu hoàn toàn tự hủy hình tượng của mình trong lòng Hạ Đồng Đồng. Hạ Đồng Đồng không phải là người địa phương, cũng không thân thiết với người địa phương nào, cho nên cô không hề có ấn tượng gì về Ngũ Thiếu gì đó của Lan Cảng, nhưng hôn lễ thế kỷ năm ngoái của Quý Nghiêu và Lạc Giai Dung, cô không muốn biết cũng khó. Năm chiếc xe Rolls-Royce màu sắc khác nhau đi đầu, trong vòng nửa năm, câu nói thịnh hành nhất của người dân Lan Cảng là “cái gì dài hơn Hummer!”
Mà không thể nghi ngờ Lạc Giai Dung chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất ở Lan Cảng, ai cũng biết trước kia sinh hoạt cá nhân của Quý Nghiêu rất hỗn loạn, chỉ sau khi kết hôn với Lạc Giai Dung lời đồn nhảm về anh ta mới biến mất.
Sau đó, Trần Thanh Dương còn cho Hạ Đồng Đồng biết người đàn ông này tự tay làm đồ chơi cho con trai, thực sự chính là người đàn ông ‘nhà người ta’ điển hình.
Chỉ là, hôm nay vừa thấy…
Xuất phát từ lễ phép, Hạ Đồng Đồng khách sáo nói với Lạc Giai Dung: “Chồng chị rất đẹp trai.”
Lạc Giai Dung nói: “Đối với Trần Thanh Dương, em có thể bỏ qua ngoại hình để suy nghĩ một chút về bản chất bên trong.”
Trong chốc lát, trong lòng Hạ Đồng Đồng lệ tuôn giàn giụa.
Trước khi chia tay Lạc Giai Dung đưa Hạ Đồng Đồng một tấm thẻ nhỏ in hình hoa hồng, trên mặt khắc bốn chữ tinh tế ‘ngọn đèn sắp tàn’.
Lạc Giai Dung nói: “Quán của chị, em cầm tấm thẻ này sẽ được miễn phí hoàn toàn, trước khi đến thì gọi số điện thoại trên danh thϊếp. Quản lí họ Tô, cậu ấy sẽ nói cho em biết địa chỉ.”
“Quán bar?” Hạ Đồng Đồng nhận lấy, sau đó nói: “Em vẫn muốn đi quán bar một lần, nhưng sợ quá hỗn loạn, nếu là quán của chị thì em nhất định sẽ đến, không cần miễn phí đâu.”
Nghe được lời sau của Hạ Đồng Đồng, Lạc Giai Dung cười đến quyến rũ động lòng người.
Tối hôm đó, Lạc Giai Dung gửi nhạc cho Hạ Đồng Đồng, sau đó Hạ Đồng Đồng đeo tai nghe đến năm giờ sáng mới ngủ. Tám giờ sáng lại bị Từ Bội túm áo kết hợp lôi kéo tới phòng học môn khuông điện.
Đương nhiên, cô phải cám ơn Từ Bội, lão Đàm dạy môn khuông điện nổi tiếng là sát thủ số một, mỗi khóa đều có hơn nửa sinh viên vinh quang hi sinh, một nửa trong số thi lại này lại tử vong lần hai, bi thảm đến mức giống như thảm họa ở Nhật Bản năm đó đổ bộ vào Lan Cảng vậy. Học tiết của vị sát thủ này, thì nhất định phải chuyên cần.
Nhưng hai tiếng này quả là gian nan, từ đầu đến cuối Hạ Đồng Đồng phải lấy tay chống cằm mới không gục, cách hai phút lại nhéo một cái. Khi hết giờ học cô bi tráng quyết định đơn độc chuồn về ký túc xá ngủ bù, thần cũng không thể ngăn cản cô.
Cô lại không tính đến việc bị người ngăn cản, hơn nữa lại là một nam sinh cô hoàn toàn không quen biết.
Nam sinh kia nói: “Hạ Đồng Đồng, cậu có thể giúp tớ một việc không?”
“Không thể.” Hạ Đồng Đồng kiên quyết bỏ người này qua một bên, rũ mí mắt tiếp tục đi thẳng.
Nam sinh kia lại đi theo sau nói không ngừng: “Hôm nay tớ bị mất ví tiền lúc đi ăn sáng, tớ có dán tờ thông báo, cô ở căn tin nói là có nhặt được, nhưng hỏi tớ trong ví có bao nhiêu tiền, tớ cũng không nhớ chính xác là có bao nhiêu, cô ấy nói nếu không nhớ rõ ràng thì sẽ không trả lại cho tớ, trừ khi là cậu đến lấy.”
Hạ Đồng Đồng dừng bước, quay đầu lại, nhíu mày: “Sao lại phải là tôi?”
Mặt nam sinh kia đỏ lên, nói: “Bởi vì trong ví của tớ có ảnh của cậu.” Sau đó một đôi mắt sáng long lanh được mở thật to nhìn Hạ Đồng Đồng, giống như là đang chờ cô hỏi “Trong ví của cậu sao lại cất ảnh của tôi?”
Hạ Đồng Đồng chỉ là thiếu ngủ, chứ không thiếu não, cô tuyệt đối sẽ không hỏi vấn đề đã đào sẵn hố chờ mình nhảy vào này.
“Trong ví cậu không có chứng minh nhân dân à?” Hạ Đồng Đồng nói.
Nam sinh kia lấy một thứ gì đó trong túi đưa lên trước mặt Hạ Đồng Đồng nói: “Chứng minh và tất cả giấy tờ tớ đều để trong túi.”
“Căn tin nào?”
“Căn tin số 2.”
Cũng coi như thuận đường, Hạ Đồng Đồng quyết định làm người tốt một lần. Cô buồn bực cúi đầu đi rất nhanh, thực sự bây giờ cô rất buồn ngủ.
Nhưng chỉ trong một giây bước vào cửa căn tin, bài 《Baby 》của Justin Bieber bỗng nhiên vang lên, pháo ruy băng rực rỡ được bắn lên không trung sau đó rơi xuống, bàn của căn tin được xếp thành trung tâm ở giữa, ước chừng còn khoảng mười mấy người khác đứng ở bên ngoài.
Cơn buồn ngủ của Hạ Đồng Đồng trong nháy mắt đã chạy mất dạng.
Nam sinh kia không biết lấy một bó hoa hồng ở đâu ra, đưa đến trước mặt Hạ Đồng Đồng, âm nhạc được chỉnh nhỏ lại, cậu ta nói: “Anh tên là Đặng Văn Đào, sinh ngày 22 tháng 1 năm 95, chòm sao Thủy Bình, cao một 1m78, nặng 65kg, học năm ba khoa kiến trúc, anh thích em, hi vọng em có thể làm bạn gái của anh.”
Lúc này Hạ Đồng Đồng mới chú ý người này mặc chiếc áo T-shirt màu vàng bên trên in hình Vua Hải Tặc.
Đám bạn bè đã bắt đầu ồn ào lên, có người hô “Nói to lên!” Có người hô “Quỳ xuống! Quỳ xuống!” Ngay cả bác gái trong căn tin cũng hưng phấn gõ cốc.
Đặng Văn Đào có chút mắc cở, mặt khẽ phiếm hồng, đột nhiên ngước cổ lên hô to một tiếng: “Hạ Đồng Đồng, anh thích em!”
Hạ Đồng Đồng không khỏi nhớ đến khi học cấp ba, cũng có một nam sinh đứng ở dưới ký túc xá hô như vậy hơn mười lần, cuối cùng bị Từ Bội hắt một chậu nước lạnh.
Loại hành vi thổ lộ công khai này, theo thuyết âm mưu thì đúng là nâng cao tỉ lệ thành công, dù sao đầu tiên nó thỏa mãn phần lớn lòng tham hư vinh của nữ sinh, tiếp theo phần lớn nữ sinh không đành lòng làm mất mặt người tỏ tình trước nhiều người, nhất lại là người vừa mới tỏ tình với mình.
Nhưng đã từng được trải nghiệm hơn hai lần, Hạ Đồng Đồng cảm thấy việc thổ lộ công khai này thật sự là vô sỉ, người thổ lộ ỷ lại đám đông đẩy người bị thổ lộ bắt đắc dĩ đi vào ngõ cụt.
Tình huống này, chỉ cần nói từ chối đều bị cho là không coi ai ra gì, không hiểu chuyện, lạnh lùng kiêu chảnh các kiểu bla bla.
Trong khi Hạ Đồng Đồng đang suy nghĩ nên làm thế nào, Đặng Văn Đào quỳ một gối xuống đất, lại hô to một tiếng: “Hạ Đồng Đồng, anh thích em!”
Âm nhạc lập tức được chuyển thành nhạc cử hành hôn lễ, đám bạn bè sôi sục cười to.
Đầu Hạ Đồng Đồng đầy vạch đen, mặt Đặng Văn Đào đỏ bừng.
Lúc kéo Đặng Văn Đào chạy ra khỏi căn tin, Hạ Đồng Đồng nghe thấy phía sau thét chói tai lẫn lộn với tiếng huýt sáo. Có vài người chạy theo ra, nhưng cũng không đi theo quá xa.
Khi dừng lại bên cạnh bức tường tòa nhà thí nghiệm, Hạ Đồng Đồng suýt ngất, cô chỉ ngủ hơn hai tiếng, còn chưa ăn sáng, không ngất cũng không được.
Đặng Văn Đào vui đến mức miệng toét đến tận mang tai, Hạ Đồng Đồng là một trong những người đặc biệt nhất ở đại học Lan, còn nổi tiếng là khó theo đuổi, trong hơn hai năm anh em tre già măng mọc kinh nghiệm có đi mà không có về, lại còn học khác khoa, ba năm qua Đặng Văn Đào càng khó tìm được cơ hội bắt chuyện với người đẹp.
Nhưng cậu ta đã thành công, ít nhất cậu ta cảm thấy như vậy.
Hạ Đồng Đồng chống tường nói: “Sao cậu biết tôi không học ba tiết sau?”
“Đương nhiên là anh có mật báo rồi.” Đặng Văn Đào đưa tay định khoác lên vai Hạ Đồng Đồng, lại bị cô đẩy ra. Hạ Đồng Đồng nói: “Lúc nãy ở đó sợ cậu mất mặt nên mới kéo cậu ra, ngại quá, tôi phải về kí túc xá đây, tạm biệt.”
Đặng Văn Đào thấy Hạ Đồng Đồng đi, tiến lên ngăn cản cô, lúc này đã không còn người nào khác, Hạ Đồng Đồng rũ mắt nói: “Cho cậu lời khuyên, về sau đừng thổ lộ lúc người ta thiếu ngủ nhé.”
————