[Kid X Shinichi/Conan] Nhóc Thám Tử Đáng Yêu Của Ta

Chương 41

Chương 27
Tani từng nói với các bạn là không tìm được

Tani lượt một số chi tiết dài dòng nói về Conan hối hận về tình cảm với Ran, và chi tiết về Hakuba này nọ, có bạn bảo lan man quá chán, nên Tani lượt bớt đi.

“Ôi…đau quá” Conan từ trong hôn mê tỉnh lại, vừa lấy lại ý thức đã cảm thấy toàn thân mơ hồ đau buốt, ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, thì ra là một hang động!! Xem ra cậu đã được ai đó cứu đưa vào đây. Kaito đâu? Cậu nhớ lại, Kaito cũng nhảy xuống theo cậu mà. Trước khi mất đi ý thức, cảm giác ấm áp bàn tay kia nắm chặt lấy cậu, cậu sẽ không bao giờ quên được.

“Kaito!!!!!”

“Tiểu trinh thám, em tỉnh rồi” Nghe được tiếng gọi của Conan, một bóng người vọt nhanh đến, vẻ mặt kinh hỉ nhìn cậu

“Kaito, anh không sao chứ?” Giúp anh quẹt đi vết máu trên trán, Conan nghe trong lòng mình nảy lên một tia đau đớn “Anh bị thương”

“Tôi không sao, em có sao không…Có bị thương chỗ nào không?”

“Không sao” Conan rất muốn cười tươi nói cho Kaito biết, rằng mình thực sự một chút thương tích cũng không có, nhưng nhìn vệt máu cứ chảy xuống trước trán anh, gương mặt cậu lại trở lại lo lắng trách móc “Anh cũng không nên vì bảo vệ tôi mà quên bản thân mình như vậy, anh đang chảy máu kìa” Rút khăn tay che lại vết thương, Conan kìm không được giọt nước mắt rơi xuống. Con người này…sao lại ngốc tới như vậy?

“Tiểu trinh thám?”

“Tôi đã dặn rồi, anh phải là người chạy trước tiên, anh cũng đáp ứng rồi, nếu xảy ra chuyện gì, tại sao….” Tại sao còn thất hứa mà nhảy xuống theo tôi? Tại sao phải bảo vệ tôi?

“Tiểu trinh thám, em căn bản không hiểu tâm ý nam nhân”

“Tôi cũng là nam nhân, sao lại không hiểu, tôi chính là không muốn anh gặp nguy hiểm, tôi muốn….”

“Tiểu trinh thám….” Hôn nhẹ lên mắt Conan, giọng nói của Kaito ôn nhu đến mức làm người ta dịu lòng xuống

“Em muốn bảo vệ tôi, tôi đương nhiên biết, vì vậy tôi cũng thế, lẽ nào tôi không xứng đồng sinh cộng tử hay sao?”

“……………”

“Cho nên, tôi mong muốn em hiện tại là vì cảm động mà khóc, chứ không phải vì tức giận mà khóc, không nên tức giận, được chưa?”

“……………..”

“Tôi thấy…chóng mặt quá” Còn chưa nói xong, Conan đã thấy vai mình nặng xuống, Kaito cả người như một con diều đứt dây gục xuống trên người Conan.

“Kaito, anh sao vậy, Kaito?” Conan muốn lay Kaito tỉnh lại, nhưng vô luận cậu dùng sức bao nhiêu, Kaito vẫn là không nhúc nhích.

Đây là cái gì? Mùi máu, đối với thám tử mà nói, mùi máu thật là quá quen thuộc rồi. Nhưng mà… sao lại có mùi máu tươi nồng như vậy? Conan đưa tay sờ sau lưng Kaito, một cảm giác ẩm nhớt tràn vào bàn tay, làm Conan cắn chặt môi, trong đầu kêu trời. Kaito trọng thương rồi, trời ạ, có ai không, có ai cứu anh ta với, Kaito trọng thương rồi.

Không thể, Kudo Shinichi, bây giờ không phải lúc hoảng loạn, bây giờ quan trọng nhất là nghĩ biện pháp, đúng, nghĩ biện pháp, bình tĩnh nào, bình tĩnh.

Làm sao bây giờ?

Nhất định phải xử lý tốt vết thương của Kaito, làm sao đây?

Thói quen lúc suy nghĩ hay đưa tay vào túi quần, lúc này nhờ đó mà mò được một hộp nhỏ trong túi. Đây là… Haibara cho cậu

“Edogawa kun, đây là thuốc giải thử nghiệm của APTX4869, nếu không sợ chết thì dùng thử xem.”

Lời của Haibara lặp lại trong đầu, thuốc giải thử nghiệm của APTX, thử nghiệm thôi sao? Conan tự cười thầm, trước đây cũng có nhiều lúc cậu bị buộc phải uống qua rồi, lúc này đây, càng phải uống. Không chút do dự, Conan mở hộp, đem một viên đưa vào miệng nuốt xuống.

“Á!!” Một tiếng hét thảm vang khắp hang động, Conan cắn chặt răng, xương cốt đều rút lại đau tới mức quặn quẹo, nhưng vì đỡ Kaito đang bị thương rất nặng trên người, nên cậu không dám nhúc nhích, chỉ còn cách bám chặt nắm đất dưới tay.

“AAAAAAAAA”

Sau khi đau đớn đã qua, Conan thở hồng hộc, đưa tay lên nhìn. Quả nhiên đã khôi phục hình dạng rồi. Cố gặng đỡ Kaito dậy, liền cảm thấy vô cùng choáng váng, tay cũng mất sức giữ không nổi. Mắt thấy Kaito sắp ngã đập xuống đất, Shinichi một bước ngả người tới đỡ phái dưới anh, thân thể nặng nhọc đè lên làm Shinichi một trận hoa mắt.

“Kaito chết tiệt, lần này mà thoát được, tôi tuyệt không tha cho anh” Làm cậu vất vả như vậy, làm cậu vác nặng như vậy, lại còn…làm bản thân bị thương.

Xử lý xong vết thương cho Kaito, Shinichi nghĩ nghĩ một chút, cầm lấy quần áo sớm đã không mặc vừa nữa trải xuống dưới lưng Kaito, để anh gối đầu lên đùi mình nghỉ ngơi. Cậu lướt nhẹ ngón tay qua gương mặt Kaito, anh nhất định phải cố lên, cố gắng lên, chờ được người tới cứu chúng ta….

———–

Đây là cái tình huống gì đây? Kaito vừa tỉnh đã lập tức bừng to mắt nhìn, không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt mình, chẳng lẽ là ảo giác? Nhắm mắt thật chặt lại, lại mở ra, trước mắt vẫn là một làn da trắng nõn, tiểu trinh thám??

Không, là đại trinh thám?

“Shinichi…” Từ mặt đất bò lên, Kaito vươn tay khẽ chạm vào người trước mặt, tuy rằng khá lạnh, nhưng rõ ràng là thật, là Shinichi thật!!!

“Ô, lạnh quá….” Gió lạnh từ ngoài động thổi vào, Shinichi run lên một cái, cặp mắt xanh đậm chầm chậm mở, vừa nhìn rõ, liền thấy Kaito đang vẻ mặt thâm trầm nhìn mình chăm chú.

“Kaito, anh không sao à.” Anh ta cuối cùng cũng tỉnh rồi. “Nếu tỉnh rồi, chúng ta nghĩ biện pháp rời khỏi đây đi, anh làm sao vậy…?”

“Tôi không sao, chỉ hơi nóng thôi.” Hô hấp đột nhiên bắt đầu gấp lên, Kaito mạnh xoay người đi, nguy rồi….

“Nóng?” Rõ ràng là đang lạnh muốn chết, “Kaito!” Xoay người Kaito lại, phát hiện sắc mặt anh ta có chút không tốt.

“Tiểu trinh thám, tôi…”

“Hay là anh sốt rồi, bị thương sợ nhất là sốt đó.” Đưa tay khám trán Kaito, Shinichi cảm thấy hơi sốt ruột, “không được, mau nhanh nghĩ cách…” Shinichi đứng lên, định đi ra ngoài tìm lối thoát, nhưng cảm thấy cánh tay nặng xuống, đã bị Kaito nắm chặt rồi.

“Kaito!”

“Tôi muốn cậu.”

“Cái gì?”

“Kaito, anh bình tĩnh một chút, đây không phải lúc làm chuyện này.” Shinichi cảm thấy thật đau đầu, cậu thế nào cũng không ngờ Kaito lúc này còn nghĩ tới ba cái chuyện… “Huống chi anh còn…”

“Nhưng tôi muốn cậu, Shinichi, sắp phát điên rồi.”

“Shinichi, vòng vo không bằng trực tiếp, cậu xem hiện tại thiên thời địa lợi, chỉ cần cậu đồng ý.”

“Nhưng, chuyện này….”

“Shinichi!!” Kaito chùi đi máu chảy xuống trên trán, đôi mắt thẳng tắp nhìn vào Shinichi, nhìn đến cậu đỏ bừng mặt.

“Không, anh đang bị thương, chuyện này quan trọng hơn….”

“Nhìn kìa, cậu quả nhiên không muốn.” Kaito ngồi phịch xuống, anh biết anh có chút đòi hỏi vô lý, nhưng cơ hội khó có được, không biết bao giờ tiểu trinh thám mới trở về thành người lớn, cho nên bây giờ có chảy máu sắp chết, anh cũng muốn nắm lấy cơ hội.

“Kaito.” Nhìn bộ dạng Kaito không vừa lòng, Shinichi tiến lên một bước, “Được rồi, vậy anh nhanh một chút, nếu như anh vì chảy máu mà chết, tôi sẽ không thèm chờ anh đâu, tôi sau một khắc liền sẽ…ưm” còn chưa nói xong, đã bị Kaito lấy môi chặn.

“Tôi sẽ không cho cậu cơ hội đi tìm nam nhân khác.”

“…………” Dựa vào cái gì tôi phải đi tìm nam nhân, tôi cũng có duyên với nữ nhnâ lắm chứ bộ. Shinichi dùng ánh mắt như thế đáp lại, nhưng mà Kaito đã không thèm để ý đến nữa, anh phải nắm bắt thời gian a!!

“Kaito?” Cảm nhận được Kaito buông mình ra, Shinichi không hiểu chớp mắt mấy cái, thành thật mà nói, bọn họ chỉ vừa làm một lần duy nhất, cậu không có ấn tượng gì rõ, chỉ nhớ sáng hôm sau tỉnh lại cảm thấy cái nơi xấu hổ phía sau rất đau…

“Chờ một chút” Hai tay Kaito nhanh chóng cởi y phục ra, “Tuy rằng lúc làm mặc y phục rất tình thú, nhưng tôi muốn cùng Shinichi trực tiếp giao hoan.”

Shinichi cúi đầu, kỳ thực không trực tiếp thì càng tốt đó, ánh mắt bối rối đảo qua thân thể Kaito, lúc lướt qua nơi mẫn cảm kia, không khỏi trừng lớn mắt, trời!!!! Anh ta lần trước sao hình như không có to đến vậy mà….

“Tiểu trinh thám, thế nào? Cơ thể tôi cũng coi như vừa ý chứ?” Thấy Shinichi mặt đỏ bừng, Kaito tà tà cười, chậm rãi nhích tới gần Shinichi, thẳng đến khi hai thân thể đã dán chặt với nhau, “Có cảm thấy khó nhịn hay không?”

“Cái gì?”

“Nếu khích dục hỏa của tôi lên, thì cậu cũng phải có trách nhiệm dập tắt a.” Kaito ôm lấy cổ Shinichi, hôn xuống đôi môi đỏ mọng, không ngừng tiến vào sâu thêm. Shinichi hoàn toàn vô lực tựa trên người Kaito, “Kaito…tôi…” ngắt quãng, né ra những cái hôn mãnh liệt, hai tay muốn phản kháng, lại bị người kia trụ chặt cổ tay lại, cả người bị áp đảo xuống đất.

“Shinichi, cậu đẹp thật đó.” Hai tay dọc theo đường cong của cậu len xuống dưới, du͙© vọиɠ ngủ sâu trong con ngươi đen đang trỗi lên, dọa người giật mình.

“Không, không được dùng từ đẹp hình dung tôi….”

“Đúng vậy, từ đẹp không đủ hình dung cậu.”

Khoang miệng nóng ấm hôn xuống nơi *** đã bị khơi mào kia, rồi lại đưa lưỡi liếʍ lộng. Cơ thể theo từng đợt hôn liếʍ dâng lên cam giác nhột nhạt dưới hạ thân, một luồng điện truyền khắp đến khó chịu.

Bị cắn nhẹ, Shinichi lấy tay nắm chặt tóc Kaito, muốn chống đối ý đùa quái ác này. Ngón tay Kaito chậm rãi di chuyển, lấy dịch thể vừa rỉ ra mò xuống hậu huyệt từ từ vẽ loạn, lại đâm vào. Nghe tiếng thở dốc bất ổn đi cùng với tiếng rên thật nhỏ từ trên đầu truyền đến, đầu lưỡi quái ác lại tiếp tục đùa giỡn năm căn, ngón tay thừa cơ tham nhập, muốn khai lộng cửa huyệt.

“A a…” Tiếng rên không nhịn được từ cổ họng tràn ra, thân thể căng cứng đến cực hạn.

Ngón tay Kaito bị xiết chặt, rồi lại thêm một ngón nữa, trong dũng đạo nhẹ nhàng xoay chuyển.

“Ô a a a –” Shinichi rốt cuộc nhịn không được rên lớn, không ngừng cắn chặt môi dưới, không cho thanh âm khó xử kia tiếp tục phát ra.

“Shinichi của tôi, yên tâm đi, ở đây không ai nghe thấy đâu.” Kaito hôn lên môi Shinichi, ngăn cậu hành hạ đôi môi kiều diễm của chính mình.

“Kaito…không…” Cảm giác được hai chân bị nâng cao lên, một vật thể nóng cứng muốn đâm vào hậu huyệt, Shinichi phát hoảng nhảy lên “Không…”

“Đừng sợ, tôi không làm cậu bị thương đâu” Chậm rãi tiến nhập, thân thể Kaito toát đầy mồ hôi.

Một cổ đau nhức từ hạ thân truyền đến, “A!!!” Shinichi nhất thời mặt trắng bệch, ngón tay cố sức bám víu lưng Kaito, “Đau quá!!!!!” Lần trước rõ ràng không có đau đến như này….

“Xin lỗi, Shinichi, tôi thực sự nhịn không được.” Bàn tay ấm áp từ phía sau làm Kaito rốt cuộc nhịn không được, một lần thẳng tiến, đem toàn bộ phân thân tiến vào.

“Không sao, đau thế này tôi nhịn được, anh mau động đi.” Biết Kaito vẫn đang chịu đựng, Shinichi xoa đầu Kaito cười cười, nụ cười này, làm cho anh mất hoàn toàn lý trí.

“Kaito?”

Còn chưa kịp nói xong, thân thể đã bị kéo mạnh một cái, nội bích bị xát mạnh, chỗ mẫn cảm không ngừng chạm nhau, hai chân gác trên vai Kaito không còn chút lực, chỉ có thể tùy người kia trừu tống.

Thấy đôi mắt xanh ẩn sương mù của Shinichi in hình bóng mình trên đó, động tác Kaito càng điên cuồng hơn, hạ thân cực nóng lại càng bốc hỏa, bên trong đã chặt càng chặt, tiếng rên vỡ vụn từ từ tràn ra.

“A a…ưm…” Cắn chặt răng vẫn vô pháp chống lại phản ứng của bản thân. Đôi mắt xanh dần ánh lên lệ quang, Kaito biết Shinichi đã không chịu nổi nữa, không tự chủ mà luật động càng nhanh.

“A a a a –” Hoan lạc tràn ra toàn thân, tiếng rên không kiềm được bật lớn.

Không bao lâu sau, Kaito cũng rên lớn một tiếng, bắn ra trong cơ thể cậu, rồi thả người đè xuống mình cậu.

“Kaito….Kaito…”

“Kaito” gọi quá lâu không nghe Kaito trả lời, Shinichi hoảng hốt đẩy Kaito ra, rút người khỏi phân thân của Kaito.

“Trời!!!!” Máu đã nhiễm đỏ đầu anh rồi, Shinichi hốt hoảng vội lau chùi thân thể hai người, mặc y phục vào cho Kaito, nhẫn xuống đau đớn toàn thân đem anh cõng lên.”

Đã nói là lúc này không thể làm bậy mà!

“Kudo, Kudo!!!”

“Hattori, Hattori” Nghe được giọng Hattori, Shinichi rốt cuộc chịu không nổi nữa, ngã sấp xuống đất, cậu biết, bọn họ đã an toàn rồi, Kaito, anh nhất định không có việc gì đâu, nhất định….

Toàn thân rất đau, cánh tay nặng trịch không nhấc nổi, bên tai Conan truyền đến âm thanh quen thuộc “Kudo, Kudo!!!!”

“Hattori?” sao lại ở đây? Được rồi, bọn họ gặp nguy hiểm, rồi sao nữa nhỉ? Kaito? Vừa tỉnh lại, Conan có chút gấp gáp.

“Hattori, Kaito, Kaito anh ta…”

“Nó nằm ngay cạnh cậu kìa.” Hattori chỉ vào bên phải Conan, mới phất hiện tay của Conan vẫn bị Kaito cầm lấy.

“Lúc tớ phát hiện hai người, hai người các cậu….” Nhãn thần Hattori tối sầm lại, mở miệng nói, “Nó cứ cầm chặt tay cậu như vậy đấy, mà Kudo cậu…. Vừa mới biến trở về hình dạng con nít đây thôi.”

“Vậy thân phận của tớ?”

“Yên tâm đi, tớ luôn lấy chăn bao kỹ cậu lại, mên người ngoài sẽ không thấy gì đâu” Không ai thấy thân thể đầy vết tích của cậu, không ai thấy dáng dấp mê người của cậu, cũng không ai thấy cơ thể run lên dần dần thu nhỏ lại….

Bên cạnh Kudo sớm đã có người giành trước rồi.

Là cậu đã quá muộn, nếu như lúc đó cậu hiểu được tâm ý của chính mình sớm một chút.

Nếu lúc đó có thể…

“Hattori, cậu sao vậy?”

“Không….” Chỉ là thất tình thôi. Hattori gãi gãi đầu, rất muốn cười trừ một cái, nhưng khóe miệng làm sao cũng không cong lên được.

“Kudo, cậu thích anh ta à?”

“Hử?”

“Tớ là nói, cậu thích Kuroba Kaito à?”

“…………” Conan không đáp, chỉ chuyển ánh nhìn qua Kaito, “Hattori, cậu biết đó, trước đây tớ là thích Ran.” Ran, là người cậu cứ ngỡ rằng sẽ yêu tới suốt đời, nhưng cô ấy cuối cùng lại buông tay.

“Kudo.”

“Cậu không thấy sao? Chính anh ta sinh tử chưa biết, lại tuyệt không một phút buông tay.” Conan nhìn bàn tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau.

“Tớ muốn tìm ra hung thủ, tìm ra kẻ đã sát hại Shogoku, lại còn hại nhiều người chết uổng như vậy. Tớ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.”

“Đúng, tớ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn đâu.” Hattori cắn răng, Kudo, dù là cậu không thích tớ, không, là không yêu tớ, cả đời cũng sẽ không yêu tớ đi nữa, tớ vẫn sẽ như trước ở bên cạnh cậu, vậy là dủ rồi.

“Cậu nghỉ ngơi chút đi, một lúc sau, tớ với cậu cùng đi thăm dò hiện trường.”

“Được”

Conan đắp kỹ chăn, Hattori quay người bước ra ngoài, vừa tới cửa thì nghe thanh âm Conan trầm thấp

“Hattori”

“Hả”

“Cảm ơn cậu, cậu là người bạn quan trọng nhất của tớ, không có cậu, lần này bọn tôi chắc chắn là mất mạng.”

“Không…không cần khách khí, nếu xem là bạn bè thì không cần nói cảm ơn đâu….” Hattori vẫn không quay lưng lại, viền mắt hơi ướt.

Như vậy là đủ rồi, không phải sao? Hattori Heiji, ngươi cũng là người quan trọng nhất của cậu ấy…Một trong, thì cũng đủ rồi….