[Kid X Shinichi/Conan] Nhóc Thám Tử Đáng Yêu Của Ta

Chương 39

Chương 25
Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu tới Osaka, chỉ là trước đây đi cùng cậu là Ran, mà giờ đây… Conan ngẩng đầu lẳng lặng dò xét thái độ người bên cạnh, người này thế nào mà vừa đặt giò xuống khỏi tàu là mặt đã như có đám ma rồi? Không lẽ…

“Kaito anh khó chịu à?”

“Ừa” Kaito gật đầu, tiểu trinh thám, em cũng nhận ra rồi hả? Vừa nãy em ở trong xe ngồi trên đùi anh kiểu gì mà lọt mông vào giữa hai chân, đã vậy còn nằm ngủ vật vựa quay trái quay phải, thật là thánh cũng nhịn không nổi mà. Nhưng mà thực tế chứng minh anh quả là đã nhịn nổi, thật bái phục bản thân quá đi.

“Anh say xe sao không nói sớm, tôi mua cho một viên thuốc chống say có hơn không, cố chịu làm gì không biết.” Mà nói lại, Kaito luôn dùng tàu lượn, nên giờ đi tàu lửa bị say là đúng rồi.

“……………..” Tiểu trinh thám em vừa nói gì đó =_= Ta mà say xe? Thật là không hiểu tâm lý người ta gì cả

“Hả? Không phải à?” Nhìn ánh mắt ai oán của Kaito thì không cần nói cậu cũng biết hình như mình vừa nói trật rồi, nhưng cũng đâu có gì quá nghiêm trọng, sao sắc mặt anh ta xám xịt thế kia.

“Đương nhiên là không phải, tôi làm sao mà say xe được, tiểu trinh thám, hay là mình….”

“A, KUDO~~~~~” Kaito muốn quay lại đấm chết ngay cái tên vừa nhảy vô họng anh ngồi chồm hổm ở đó mà gọi tên tiểu trinh thám, vừa quay lại thì thấy hắn nhào tới ôm chầm Conan, vẻ mặt rất sung sướиɠ.

“Hattori, sao cậu lại tới đây?”

“Tớ đặc biệt tới đây đón cậu đó!!!!” Cứ như không nhìn thấy Kaito, Hattori Heiji rất là tự nhiên mà đẩy anh ra, chen vào giữa để dễ bề nói chuyện với Conan, “Lâu quá rồi tụi mình không có gặp nhau”

“Ừ, đúng rồi, kể từ vụ án đó mình không gặp lại lần nào nữa.” Conan nhìn nhìn hai bên Hattori “Kazuha đâu?”

“Ờ, cổ nghe Ran không theo tới, nên cũng không thèm tới.”

“Không phải chứ, cổ không sợ cậu bị hồ ly tinh bắt mất à?” Nhớ tới lần đầu gặp mặt, Kazuha vì tưởng cậu là cô nàng nào đó mà sưng sỉa đòi ‘bắt ghen’ cho được, còn hướng Hattori tuyên bố chủ quyền khiến cậu phát khϊếp.

“Cậu nói bậy gì thế, hồ ly gì chứ.” Hattori cười cười, dù sao Kazuha cũng hay ghen bóng gió vớ vẩn rồi lại đe dọa cậu bằng mấy lời rất khó hiểu.

“Hattori, cậu khờ quá” Conan chán nản lắc đầu, tâm ý Kazuha đã rõ vậy mà tên này cứ ngây thơ vô tri như vậy, có khổ con gái người ta không.

“Tiểu trinh thám, em không thèm giới thiệu tôi thật đó hả?”

“Á, sorry” Đột nhiên nhớ tới Kaito vẫn còn phía sau, Conan mới lôi anh lại gần, “Hattori, đây là Kuroba Kaito”

“Xin chào, tớ là Hattori Heiji” Hattori thân thiện đưa tay muốn bắt, nhưng liền nhìn thấy thái độ rất chi là… “thái độ” của Kaito, liền không khỏi cảm thấy kì lạ. Từ trước đến giờ ngoài Conan ra chưa từng có ai miễn dịch được với nụ cười của cậu.

“Hừm” Kaito chỉ hừ lạnh, đối với tay của tình địch, anh không có hứng thú bắt.

“Kaito” Conan thúc thúc anh, tên này sao lại phân biệt giới tính như vậy? Đối với nữ sinh, cho dù ả có khó ưa cỡ nào anh cũng rất lịch thiệp mà, thiệt tình.

“Không sao đâu, Kudo, chúng ta đi thôi, chắc người ta tới đông đủ hết rồi”

“OK, bây giờ đi ngay luôn à?”

“Đúng, sợ cậu mất thời gian nên mới ra tận đây đón rồi cùng cậu đi luôn nè, nghe nói ở đó còn trưng bày kỉ vật của Holmes”

“Thật sao?” Nghe tới trưng bày kỉ vật của Holmes, Conan hai mắt sáng trưng, lôi Hattori đi gấp “Nhanh, nhanh đi, tớ muốn xem”

“Tiểu trinh thám…….” Không phải chứ, nhìn Conan vui tươi ăn ý với tên Osaka kia như vậy, anh trong lòng rất suy sụp, vì một lưu niệm về Sherlock Holmes mà bỏ quên tôi thế này sao? Nếu em đã thích như vậy, tôi tới hẳn bảo tàng Sherlock Holmes ở Anh Quốc trộm về cho em không tốt hơn à?

“A, Conan kun” Vừa mới bước vào cửa, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi lại

“Hakuba, sao anh lại ở đây?” Conan chớp mắt, “À, quên, anh cũng là fan của Holmes, con Watson của anh đâu?”

“Con Watson mấy nay sức khoẻ không ổn, anh đưa nó đến bác sĩ thú ý rồi, anh tin bác sĩ sẽ có cách làm cho phụ tá của anh khoẻ lại” Cách ăn nói kiểu cách ra chiều công tử nhà giàu của Hakuba làm 3 người còn lại chỉ biết hắc tuyến

“Vậy à?”

“Ừm, vài ngày không gặp, Conan kun càng đáng yêu hơn trước” Hakuba vươn tay muốn nựng Conan, bỗng một bóng người lướt qua, vài giây sau Conan đã nằm gọn trong tay Kaito

“Kuroba kun cũng tới à, sao đạo chích lại đi họp mặt fan thám tử nhỉ?”

“Hakuba, tôi đã nói tôi không phải Kaitou KID, cậu có muốn thể hiện thì tới sở cảnh sát lục hồ sơ án kiện về hắn mà điều tra tôi cũng không có ý kiến đâu”

“Đương nhiên là phải làm thế rồi, đến khi moi ra được chứng cứ để bắt KID thì có người đang đứng ở đây bỗng vào tù bóc lịch cũng nên”

“Gì thế??” Tình huống gì đây?? Hattori khó hiểu nhìn hai người tự nhiên đang yên đang lành lại cãi nhau đến toé lửa chỉ vì cái chuyện chẳng liên quan. Nhưng mà cậu cũng cóc quan tâm, cái cậu quan tâm là… Conan đang bị ôm chặt trong lòng anh chàng lạ hoắc kia kìa

Nhiều năm luyện kiếm đã tôi luyện cho Hattori sự cứng rắn nhanh nhạy, nhún một cái, cậu đã thoắt người lao tới muốn đoạt Conan trở về. Nhưng tay vừa chạm tới, Kaito đã mau chóng lách người ra xa

“Cậu….. Thân thủ bất phàm!” Trong mắt Hattori dù bùng lên tức giận mãnh liệt, nhưng cũng rất coi trọng. Tốc độ của cậu hiện giờ đã có đối thủ rồi, thật vinh hạnh không ít

“Khách khí.” Thành thật mà nói, Kaitou KID thân thủ luôn mau lẹ như vậy, nhưng lại không có võ công. Vậy anh làm sao nhạy bén như vậy? Đơn giản là vì ảo thuật gia hay đạo chích đều cần sự mau lẹ nhất là ở đôi tay, hơn nữa… người anh đang ôm trong lòng đối với anh là bảo vật trân quý nhất, tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai đoạt được

“Ồ, đây không phải Hot-blooded detective sao? Cậu cũng tới à?” Thấy tên da đen bên kia, trong lòng Hakuba lại có chút không vui, nhớ lúc thi tài ở trên đảo, cuối cùng nhóc thám tử và tên da đen kia liên thủ phá án, còn anh lại thành phối cảnh làm nền cho bọn họ, cái tên này… cũng thật thích phá chuyện tốt của người khác

“Cậu… à, cậu…là cậu à? Gặp lại thật tốt” Hattori cười toe hàm răng trắng hếu, doạ Hakuba có chút kinh ngạc. Tên này gặp lại mình mà vui mừng vậy sao? Thật ra mình với hắn cũng có thân thiết gì cho cam

“Để cho tụi tui nói chiện chút” Hattori quay đầu, tới gần Conan, “Mà Kudo này, cậu ấy là ai vậy?”

“………….”

“………….”

“Hattori, cậu không nhớ thật sao?” Tốt xấu gì mấy người cũng từng ganh đua nhau nảy lửa lắm mà, người ta chê ngươi phá án thiếu chuyên nghiệp, thám tử chẳng đáng một xu cơ mà, cư nhiên quên nhanh vậy sao? “Vậy mà còn cười như thể thân lắm vậy”

“Ủa từng quen nhau rồi hả?” Hattori gãi gãi đầu, “Nói thật thủ phạm của mấy vụ án thì tớ nhớ rất nhanh, còn người khác ngó bao nhiêu lần rồi cũng quên thôi, ngoại trừ cậu, lần đầu tiên gặp cậu thì tớ đã nhớ kỹ trong lòng rồi, tài phá án, những câu nói bất hủ của cậu, tớ luôn…..”

“……..”

“Hattori kun”

“Chuyện gì?”

“Tiểu trinh thám là của tôi, cậu có quên cũng không vấn đề gì đâu”

“…………..”

“Cậu nhớ cuộc thi phá án của thám tử từ 4 phương không, chúng ta bị nhốt ở trên hoang đảo 3 ngày, cuối cùng là Kazuha tới cứu chúng ta đó ”

“A, tớ nhớ rồi, thì ra thằng tóc vàng này là cái tên tự đại khó ưa đó” Hattori nhớ ra mừng quá la to, cái tên kia từng nói hắn là cái gì mà không xứng đáng trở thành thám tử á, thứ đáng ghét

Lúc Hattori la to lên, Kaito cũng cùng lúc muốn la to. Cái gì? Tiểu trinh thám cùng tên bê thui kia ở trên đảo ba ngày? Tiểu trinh thám còn chưa ở cùng anh quá 3 ngày bao giờ nha!!!! Có một ánh mắt ai oán nào đó bắn thẳng về phía Conan, làm cậu nhóc lập tức rùng mình

Mà Hakuba ở một bên tự vấn, “Kỳ lạ, sao tên này vừa rồi ánh mắt rất thân thiện xởi lởi, bây giờ đã lập tức biến thành thâm thù đại hận nhìn mình rồi? Thật khó hiểu mà” Bất quá, người này lúc mắt trợn tròn lỗ mũi xì khói nhìn cũng rất ngộ nghĩnh nha~~ Hakuba cúi đầu tủm tỉm cười, xem ra họp fan lần này sẽ không vô vị đâu

“Kaito, anh cũng không thấy lạ sao?” Tựa tựa vô lòng Kaito thắc mắc, Conan từ lâu đã quen hay được anh ôm ôm rồi

“Cái gì lạ?” Thoả mãn nhìn Conan nhu thuận dựa vào người mình, Kaito tâm tình sung sướиɠ đáp trả, nếu như hai thằng kia không nhìn chằm chặp vô Conan thì có lẽ còn thi vị hơn nhiều

“Anh là ăn trộm, sao lại cùng thuyền, à không, cùng đoàn với 3 đại trinh thám khác, còn một đống người đam mê suy luận đang chờ nữa, không e ngại sao?”

Nói ra thì cũng chẳng là gì khó hiểu, anh vốn không thích đi, nhưng Conan là người yêu của anh, ở cùng người mình yêu là thiên kinh địa nghĩa, không có gì phải giải thích nhiều. Nhưng mà… cũng không phải là hoàn toàn không ngại. Hattori Heiji kia là thám tử nổi tiếng miền tây, lại có Hakuba tử địch của anh nữa, cái chuyến đi này… cư nhiên toàn là thám tử a. Ôi đời tôi~~~