Chương 5
Hàn Quý Bắc cố sức đỡ cấp trên, từ trong túi đối phương lấy chìa khóa mở cửa.Cảm giác cơ thể nặng trĩu áp bên người, nên Hàn Quý Bắc cố đưa đối phương nhanh chóng đi vào, lướt qua cửa, đến khi đối phương yên ổn nằm trên sô pha phòng khách rồi mới nhẹ thở phào.
Người đàn ông hình như đang ngủ, hơi thở ổn định đầy mùi cồn, hai má trắng nõn hơi hồng, lại khiến cho cậu nghĩ linh tinh rằng đó là cấp trên đang tự xấu hổ… Dù gì cũng chỉ là tưởng tượng, vì khuôn mặt người đàn ông này vẫn căng cứng như cũ, tựa hồ chưa từng thả lỏng, cũng sẽ không cho bản thân có cơ hội thả lỏng.
Hơi thở đối phương có mùi thuốc quen thuộc quyện lẫn vào mùi cồn, trên quần áo thoảng mùi nước hoa đầy nam tính để che mùi thuốc, khiến Hàn Quý Bắc trong một lúc cảm thấy như bị mê hoặc…
Cậu còn chưa quên quá khứ hai người đã có.
Mùi hương trên cơ thể người đàn ông này không thể nói là dễ chịu, bởi có trộn lẫn mùi thuốc lá hơi khét, nhưng giờ phút này lại được ngửi thấy thứ mùi ấy, làm cho cậu có cảm giác thật hoài niệm.
Chia tay chỉ trong phút chốc, nhưng cũng khiến khoảng cách giữa cậu và anh ta dài ra rất nhiều.
Năm năm qua, cậu có một phần ba ngày tới chỗ ở của cấp trên, gọi đối phương rời giường ăn sáng rồi đưa đối phương đi làm lại có một phần ba ngày khác trên cùng một giường với người đàn ông cậu gọi là cấp trên, mê đắm đến tận sớm mai cũng có một phần ba ngày không cần gặp người đàn ông ấy, nhưng những chuyện người ấy giao cậu luôn ghi nhớ trong đầu không thể quên…
Anh ta ở trong cuộc sống cậu đã quá ăn sâu bén rễ, nên đến khi quan hệ đoạn tuyệt rồi lại khiến cậu cảm thấy có chút mất mát khó hiểu.
Cậu không bao giờ còn phải dậy sớm chỉ để đưa người đó đến công ty, cũng không cần vì đối phương mà ngoan ngoãn trình diện ở nhà anh ta, chờ đợi anh ta.
Đối phương không hề cần cậu, khiến cậu cảm thấy thất vọng.
Đắp lên người cấp trên cái chăn lông, Hàn Quý Bắc nhìn khuôn mặt say ngủ của đối phương, sau đó một hồi, khi đang định rời đi, lại thấy…
“Này…” Cậu tròn mắt nhìn tay đối phương, ngạc nhiên.
Không biết từ khi nào, ngón tay thon dài của anh ta đã nắm chặt một góc áo sơmi của cậu.
“Tổng giám đốc, phiền Ngài mau buông tay được không?”
Mắt đối phương không mở, hơi híp lại, vẻ mặt ngà ngà cùng buồn ngủ trộn lẫn.
“Đừng đi…”
“A?”
Hàn Quý Bắc nghe lời anh ta thốt ra, trong một giây ngẩn cả người.
Người đàn ông trước mắt thật là ông chủ cậu sao? Người ấy sao có thể nói những lời như làm nũng thế được!
Nhất định có nhầm lẫn…
“Tổng giám đốc, Ngài biết tôi là ai không?”
“A… Duẫn Giang… Đừng… Đi…”
Quả nhiên là nhận sai người mà.
Đúng thế, cấp trên lãnh đạm của cậu, làm sao có thể biết anh ta đang nói ra những lời làm nũng này với ai?
“Được được, không đi thì không đi.” Hàn Quý Bắc miễn cưỡng nói: “Vậy, Ngài cứ buông tay ra đi nhé?”
“… Buông ra… Cậu sẽ… Đi…” Người đàn ông lè nhè nói xong, hơi hé đôi mắt ướt nước, như có thể phản chiếu khuôn mặt Hàn Quý Bắc.
“Ngài nhìn kĩ đi, tôi không phải Trần Duẫn Giang, Ngài giữ tôi cũng vô ích thôi.” Hàn Quý Bắc giải thích. Tuy rằng việc giải thích với người say có chút hơi hâm hâm.
“… Không phải… Duẫn Giang?”
“Đúng, tôi không phải anh ta đâu.” Cho nên mau buông tay đi.
“… Thế… Cậu là ai?”
Cậu không khỏi cảm thấy buồn cười.
Người đàn ông trước mắt khi say giống như trẻ con, cùng với vẻ lãnh đạm khi tỉnh táo, quả thật khác biệt quá lớn.
“Tôi là Hàn Quý Bắc, không phải Trần Duẫn Giang.” Cho nên mau buông tay đi.
“Hàn… Quý Bắc?”
“Đúng.”
Người này sao còn chưa chịu buông tay? Hàn Quý Bắc trong lòng nghi hoặc.
“Không được đi, không được đi…”
Người đàn ông nói đi nói lại ba chữ này, Hàn Quý Bắc rốt cuộc mất kiên nhẫn.
Cậu muốn gỡ tay anh ta ra khỏi quần áo mình, nhưng tay đối phương nắm chặt quá, khiến cậu cố mấy cũng không xong.
“Không được đi… Quý Bắc…” Giọng người đàn ông trầm trầm, có chút không rõ.
Hàn Quý Bắc nghe đối phương yếu ớt nói hai từ cuối, ngây người một chút.
Trong trí nhớ, hình như… Đây là lần đầu cấp trên gọi tên cậu.
Trong nháy mắt cậu cảm thấy lông tơ sau gáy dựng hết lên, đáy lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp không hình dung nổi.
Cậu vào công ty không bao lâu thì đã lên giường, nhưng sau năm năm quen biết, cậu lần đầu tiên nghe thấy đối phương gọi tên mình, thật không biết nên vui sướиɠ hay đau lòng.
Nhưng nói thì nói vậy, kì thật chính cậu cũng chưa từng gọi tên cấp trên.
“Tổng giám đốc” hoặc “Âu Dương tiên sinh” chính là cách xưng hô từ trước đến nay của cậu.
“Tổng giám đốc, coi như tôi xin Ngài, Ngài làm ơn để tôi về ngủ nhé?”
Mười lăm phút sau, Hàn Quý Bắc nói như vậy.
Nhận thấy người kia sắp ngủ lại lần thứ hai, cậu nghĩ nếu không chớp lấy thời cơ này, có thể đêm nay không về được mất.
Người đàn ông hé mắt tựa hồ có chút nghi ngờ nhìn cậu, trên khuôn mặt vẫn còn lưu lại chút men say hồng nhạt.
Cậu nhìn người kia, cố gắng làm vẻ khẩn cầu.
Người kia nhìn cậu, cậu nhìn anh ta, trong nháy mắt cảm thấy trời đất xoay chuyển.
Phục hồi lại tinh thần, cậu phát hiện mình đang úp sấp lên người anh ta, cánh tay mạnh mẽ đang ghì bên hông cậu.
“Tổng giám đốc…”
“Tôi buông tay ra rồi…” Giọng trầm êm nói như thế, người đàn ông ngũ quan tinh tế, tỏ vẻ vô tội.
Hàn Quý Bắc bất đắc dĩ trừng mắt một cái với anh ta.
Tay anh ta- giống như giữ thắt lưng cậu không muốn buông?
Khi Hàn Quý Bắc đang tự hỏi xem nên thoát thân thế nào, người đàn ông lại càng ôm chặt, đưa đầu lưỡi ghé vào tai cậu liếʍ láp.
Gai ốc nổi lên khắp người, Hàn Quý Bắc mới nhận ra kẻ say kia đang làm gì mình.
Đầu lưỡi mềm lại ấm ở bên tai cậu, liếʍ lên vành tai, thậm chí còn ngậm vành tai cậu mà mυ'ŧ, giống như kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Này, buông ra…” Cậu đẩy đối phương, đối phương lại không hề ngừng.
Hàn Quý Bắc cảm thấy đối phương thở dốc, cơ thể áp sát cảm nhận được du͙© vọиɠ của đối phương đang thức tỉnh, vì thế toàn thân không tự chủ mà cứng ngắc.
Bàn tay nóng bỏng của đối phương vuốt ve eo cậu, sau đó lần theo vạt áo, xâm nhập vào trong áo sơmi, dịu dàng vỗ về da thịt bên hông cậu.
Thắt lưng mẫn cảm bị sờ soạng vài lần như thế, Hàn Quý Bắc nhất thời xuội lơ.
Ham muốn quen thuộc của bọn họ tràn ngập phòng khách, cậu biết đối phương muốn làm gì, cũng biết đối phương nhận ra bản thân cậu sẽ không cự tuyệt.
Cho dù là say, người đàn ông lãnh đạm này cũng là muốn ăn cậu rồi.
Với cá tính của mình thì cậu không cự tuyệt nổi.
Nhưng mà, rốt cuộc đến khi bị hôn môi, thình lình trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười thẹn thùng của tình nhân mới qua lại không lâu.
Vì thế cậu dùng toàn bộ sức lực vuột ra khỏi đôi môi người đàn ông kia.
Tuy cơ thể nóng sực vẫn ép sát anh ta, nhưng Hàn Quý Bắc biết, chính mình sẽ không tiếp tục chuyện này.
Người đàn ông không nói gì, cậu cũng không nói gì.
Cho đến khi cậu cảm nhận được tâm tình của đối phương, cậu mới nhận ra đối phương hôm nay đã uống quá nhiều.
Đôi mắt mờ mịt của Âu Dương Kính cuối cùng mở ra, nhưng đôi mắt đen sẫm lại ướŧ áŧ, khóe mắt hơi hồng, dần dần tích tụ chất lỏng trong suốt… Đó là nước mắt của người vốn không dễ gì khóc trước mặt người khác.
Người đàn ông luôn lãnh đạm cao ngạo này, lại khóc trước mặt cậu, chỉ đơn giản bởi người anh ta thầm yêu sắp cùng người con gái khác bước vào cung điện mang tên hôn nhân.
Hàn Quý Bắc nhìn chóp mũi thẳng của cấp trên dần đỏ, trên mặt đầy ngấn nước, trong lòng không biết có chỗ nào đó như bị đâm mạnh, nhịn không được mà vươn tay ra, thay đối phương lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn.
Theo bản năng mà nhẹ xoa hai má đối phương, trong khoảng khắc lại bị vẻ mặt của anh ta làm cho giật mình.
Một khắc trước hai người còn vì ham muốn mà cơ thể quấn quýt đến nóng lên, giờ khắc này người đàn ông trước mắt cậu lộ ra vẻ mặt như vậy… Nói chính mình không vì thế mà cảm thấy xao xuyến là gạt người, nhưng Hàn Quý Bắc không khỏi hoài nghi, Âu Dương Kính có thể ở trước mặt cậu làm ra vẻ trìu mến thế sao? Cấp trên cậu rõ ràng là một người đàn ông không hề yếu đuối, cũng không phải gã say giống như trẻ con lúc này, thậm chí còn vì thất tình mà khóc đến đẫm nước mắt.
Phòng khách thật im lặng, người đàn ông vẫn khóc không ra tiếng.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi từ khóe mắt, ướt đầy khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo.
Hàn Quý Bắc vẫn ở trên người anh ta, thắt lưng bị giữ chặt, không thể động đậy, tiến thoái lưỡng nan, giờ phút này nếu có thể chọn, cậu không muốn đẩy người đàn ông đang khóc như trẻ nhỏ kia ra Âu Dương Kính có lẽ vẫn say, có lẽ đã tỉnh, nhưng Hàn Quý Bắc hoàn toàn không muốn nghĩ nhiều.
Chuyện cậu có thể làm, chính là khi người kia khóc, thay đối phương lau nước mắt, sau đó cho đối phương sự ấm áp dù chỉ một chút thôi.
Nhưng mà chuyện cậu có thể làm chỉ có thế, vì nước mắt Âu Dương Kính không phải vì cậu mà rơi.
Không biết qua bao lâu, nước mắt Âu Dương Kính rốt cuộc ngừng.
Hàn Quý Bắc cũng vì thế mà thở dài nhẹ nhõm.
Đối phương khóc đến sưng cả mắt, khóe mắt đỏ quạch, ngay cả chóp mũi cũng hồng, thật không biết nên hình dung thế nào. Bộ dạng Âu Dương Kính khóc đến rối tinh rối mù khiến Hàn Quý Bắc từ đáy lòng sinh ra một cảm giác tựa hồ như là thương xót.
Cậu không vội rút tay về, ngược lại nhẹ mơn trớn mí mắt đối phương, lau đi những nơi còn ẩm ướt.
Âu Dương Kính khóc mệt rồi giống như đứa bé mà nhắm mắt ngủ, Hàn Quý Bắc gỡ tay anh ta đang trên người mình, động tác cực nhẹ mà đứng lên khỏi sô pha.
Nhìn bộ dạng khi ngủ của đối phương, thay anh ta đắp chăn, chần chừ một lúc, cậu thuận tay vuốt mái tóc đen mềm của đối phương, đặt lên trán anh ta một nụ hôn khẽ.
“… Đừng khóc.”
Cậu không biết người kia có thể nghe thấy lời mình hay không, nhưng cậu muốn trong khả năng cho phép, có thể khiến cấp trên cảm thấy dễ chịu một chút.
Cầm chìa khóa xe lên, Hàn Quý Bắc ra hành lang, nhịn không nổi mà quay đầu nhìn đối phương một cái, xác nhận đối phương đang ngủ ngon trên sô pha, liền không quay đầu lại mà rời đi.
Cửa nháy mắt phát ra tiếng động dứt khoát, người đàn ông nằm trên sô pha chậm rãi mở đôi mắt sưng đỏ.
Âu Dương Kính không rõ vì sao mình lại thế.
Vì sao lại ở trước mặt cấp dưới mà rơi lệ?
Trong trí nhớ rất ít khóc, vài lần khóc lóc ấy đều vì tuổi còn nhỏ không khống chế được cảm xúc, hiện tại đã trưởng thành, hoàn toàn ngược với khi ấy, không hề khóc.
Ngay từ đầu là như bởi men say, cảm xúc dâng lên, hốc mắt đã liền nóng ướt, không khắc chế nổi, vì thế nước mắt liền chảy ra.
Lúc sau tỉnh rượu, nước mắt vẫn không ngừng, anh ta nghĩ không phải bởi vì mình không khống chế nổi tuyến lệ, mà vì Hàn Quý Bắc không hiểu tại sao lại ở trước mặt anh ta dịu dàng đến vậy.
Ngón tay xinh đẹp dịu dàng mơn man hai má anh ta, lau đi nước mắt của anh ta. Ngón tay đối phương ấm áp, làm đôi má vốn lạnh giá của anh ta cũng ấm lên một ít.
Anh ta nhìn lên thấy cấp dưới, tuy vì nước mắt mà tầm nhìn trở nên mơ hồ, nhưng Âu Dương Kính biết rõ, ánh mắt cùng biểu tình khi đó của đối phương, đều rất dịu dàng không giống như vẻ bình tĩnh quen thuộc trong quá khứ.
Hàn Quý Bắc nhìn thấy nước mắt của anh ta, cũng không có ác ý, giống như hoàn toàn không biết là một người đàn ông ba mươi tuổi khóc như thế này quả thật rất khó coi.
Trên mặt người kia, ngoài sự dịu dàng, còn có một chút thương xót không hề che giấu.
Đối với việc chính mình khóc lóc như vậy, Âu Dương Kính cũng không hối hận.
Anh ta rất rõ, cho dù ngày mai chạm mặt ở văn phòng, người kia vẫn là làm bộ không biết gì, giống như bình thường, bình tĩnh thay anh ta xử lí văn kiện, pha cà phê, làm báo cáo.
Chỉ có một điều muốn biết, vì cái gì đối phương khi rời đi, lại hôn nhẹ lên trán anh ta như vậy?
Cũng muốn biết, vì cái gì bản thân trong nháy mắt lại tim đập rộn ràng như thế?
Phát hiện cảm xúc quái dị từ đáy lòng, Âu Dương Kính trở mình, tự nhủ chính mình không cần nghĩ ngợi gì nhiều.
Hôm sau.
Âu Dương Kính tỉnh lại từ sô pha, ngoại trừ cột sống đau nhức, còn cảm nhận được hậu quả của việc say rượu, đầu như bị quậy tung lên, thành cháo cả lượt.
Không định đến công ty, nên anh ta gọi đến văn phòng, muốn Hàn Quý Bắc thay anh ta xin nghỉ.
Trong lúc đợi điện thoại kết nối, Âu Dương Kính không tự chủ mà cảm thấy hồi hộp, đây là lần đầu tiên, chờ cấp dưới nghe điện thoại mà lại sinh ra cảm giác kì quái này, không biết vì sao cảm giác hồi hộp ấy khiến cơ thể anh ta cứng quèo.
“Vâng?”
“Tôi là Âu Dương Kính.” Anh ta làm như bình thường, dùng giọng lãnh đạm nói chuyện.
“… Tổng giám đốc? Gọi đến văn phòng có chuyện gì vậy ạ?” Giọng người kia có chút nghi hoặc.
“Tôi hôm nay không đi làm, cậu đem văn kiện sửa chữa xong thì có thể về.” Âu Dương Kính bình tĩnh nói.
“Tổng giám đốc, Ngài không thoải mái à?” Hàn Quý Bắc giọng thoáng hấp tấp, sự quan tâm rõ lên mấy phần.
“Do say rượu thôi.” Anh ta ở đầu bên này lạnh lùng nói xong, khóe miệng lại hơi cong.
“Thế… Tôi nhớ ở trong tủ bếp có nước giải rượu, Ngài…” Cậu ta hình như đang lo lắng tìm từ để nói, cuối cùng lại thôi.
“Tôi biết rồi, gặp sau.”
Nói xong không đợi đối phương đáp lời, Âu Dương Kính ngắt điện thoại.
Trên khuôn mặt lạnh lại tươi cười quả thực không giống như người say.
Khóe mắt vẫn sưng đỏ, trong đầu cũng vẫn mơ hồ, nhưng Âu Dương Kính lại cảm thấy tâm tình đã khá lên nhiều.
Cũng được, anh ta sẽ không phải vì hôn lễ của Trần Duẫn Giang mà khổ sở nữa.
Giờ nhớ lại, Âu Dương Kính cũng không nhớ rõ chuyện ngày hôm đó.
Trần Duẫn Giang mặc âu phục trắng tinh, ở trong giáo đường thần thánh trang nghiêm, trước sự chứng giám cùng chúc phúc của cha xứ, hôn cô dâu mặc lễ phục màu trắng.
Anh ta nhìn bạn thân cười đến toe toét, đáy lòng cảm thấy nhạt nhẽo, cũng không hề thấy chua xót.
Tình cảm mười mấy năm, dù sao không phải cứ nói buông là buông.
Huống chi, nếu có thể dễ dàng buông ra như thế, thì anh ta đã không phải chịu áp lực vì yêu bạn mình đến mười mấy năm.
Nhìn thấy cặp đôi kia, Âu Dương Kính trong lòng không phải không sinh ra cảm giác tiếc nuối, nhưng khi anh ta thấy nụ cười y chang nhau trên mặt họ thì chỉ biết bản thân không nên nghĩ nhiều.
Bạn thân hạnh phúc, nhắc nhở anh ta, người cùng đối phương hạnh phúc vĩnh viễn không phải anh ta.
“Tổng giám đốc, Ngài… Không sao chứ?” Bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói trong trẻo.
Âu Dương Kính hồi phục tinh thần, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú kèm theo lo lắng của Hàn Quý Bắc.
“Tôi ổn.”
Anh ta nói không phải là “Không sao” mà là “Đã không sao.”
Hàn Quý Bắc hỏi về tình huống bây giờ của anh ta, câu trả lời của anh ta lại nói về thứ tình cảm bao lâu nay không có khả năng thành hiện thực của mình.
Âu Dương Kính không biết Hàn Quý Bắc có hiểu ý tứ khác trong lời mình không, nhưng cảm thấy cũng được, có một số việc không nhất định phải để mọi người hiểu. Chỉ tự mình nói, cũng không phải cô đơn gì.
“Vậy sao? Vậy là tốt rồi.” Hàn Quý Bắc hơi cười, lộ ra vẻ mặt yên tâm.
“Muốn uống một chén không?” Âu Dương Kính giơ chén rượu trắng lên, hướng Hàn Quý Bắc.
“Được.” Hàn Quý Bắc cũng giơ chén, nhẹ cụng chén rượu của Âu Dương Kính.
Tiếng chén thủy tinh cùng chạm vang lên thanh thúy.
Âu Dương Kính uống hết chén rượu ngọt xong, lộ ra nụ cười khẽ, Hàn Quý Bắc cũng uống xong, quay đầu nhìn cấp trên thì sửng sốt một chút.
Khuôn mặt lãnh đạm xưa nay của cấp trên, lần đầu tiên hiện một nụ cười trong sáng chân thành.
Tâm tình cấp trên hình như tốt lắm, nhưng có chút khác thường…
Người mình yêu kết hôn, còn có thể cười như vậy, thật không biết có đúng không? Nhưng nụ cười ấy lại không giống giả tạo, ngược lại còn rất thật…
Dù sao cũng trong tiệc cưới, Tổng giám đốc Âu Dương Kính không thể để lộ sắc mặt khó coi trước cặp đôi kia, nhưng phải cười chân thành như thế cũng không dễ dàng gì.
Hàn Quý Bắc còn nhớ đêm hôm đó Âu Dương Kính tựa hồ đã khóc cạn nước mắt thế nào.
Người đàn ông tươi cười trước mắt sợ là không phải không rơi nước mắt, mà là nước mắt đã sớm cạn khô.
Hàn Quý Bắc buông chén rượu, trong lòng tràn một nỗi khó hiểu.
“Anh Hàn, anh nhìn gì đó?”
“Không có gì.” Hàn Quý Bắc cười.
Căn hộ tình nhân thuê không nhỏ, hai phòng ngủ một phòng làm việc mà chỉ một người ở, có thể xem là xa xỉ.
Lúc học đại học luôn ở kí túc xá trường, năm ba mới đi tìm một phòng đơn để ở, không ngờ bây giờ lại gặp một cậu trai ở một mình ở nơi có hai phòng ngủ một phòng làm việc thế này, không có chỗ để xài tiền nữa sao?
“Phòng bên cạnh dùng làm gì thế?”
“Cái ấy… Phòng để tư liệu thôi. Em có giúp giáo sư chỉnh lý lại tài liệu lịch sử, bên trong chỉ có tư liệu cũ chất như núi ấy.”
“Không thể tùy ý ra vào à?”
“Anh muốn vào cũng không phải không được…” Thạch Quân Cận nói xong, có vẻ khó xử.
“Không sao, chỉ là hỏi thôi mà.” Hàn Quý Bắc vẻ mặt lơ đễnh, ngồi xuống sô pha, tiện tay để chìa khóa xe lên bàn.
“Anh Hàn, anh muốn uống gì?” Thạch Quân Cận ngồi xổm cạnh tủ lạnh, lục lọi.
Tấm lưng cong mặc áo sơmi nhạt màu tạo thành vòng cung xinh đẹp, Hàn Quý Bắc ngắm nhìn đường cong tao nhã ấy, mở miệng: “Có cà phê không?”
“Có, nhưng chỉ có cà phê lon thôi.”
“Cũng được.”
Nhận lon nước mát lạnh, bật nắp, Hàn Quý Bắc nhấp một ngụm chất lỏng, sau đó nhăn mày.
“Ngọt quá…”
“Hình như có sữa mà.” Thạch Quân Cận cười híp mắt, chỉ chỉ cái lon trong tay đối phương.
Sau đó Hàn Quý Bắc mới chú ý đến dòng chữ trắng ghi hàm lượng sữa là 50%.
“Ngọt thế này không giống cà phê tí nào.” Hàn Quý Bắc như giận hờn mà nói.
“Anh sợ ngọt à?” Tình nhân trẻ tỏ vẻ bất ngờ.
“Không phải sợ. Chỉ là không thích cà phê ngọt thôi.”
Bản thân không thích ngọt, nhưng khi uống cà phê vẫn không quên cho chút đường cùng chút sữa tươi người sợ ngọt, nên nói là cấp trên của cậu, cho tới bây giờ chỉ uống cà phê đen.
Hàn Quý Bắc đột nhiên ngẩn ra, thoáng lắc đầu… Sao lúc này lại nhớ đến cấp trên…
“Thật à?” Tình nhân hướng qua cậu cười cười, hơi lộ răng khểnh trắng như tuyết. “Anh muốn ăn gì không? Hôm qua anh lớp trên có cho em bánh ngọt.”
“Lớp trên?”
“Đúng rồi, trước kia học trên một khóa, giờ là giảng viên.”
“Vị gì?” Hàn Quý Bắc lơ đãng hỏi.
“Dâu.” Thạch Quân Cận đến bên tủ lạnh xác nhận rồi nói: “Muốn ăn không?”
“Có.”
Hàn Quý Bắc nhìn đối phương đem hộp bánh qua, lúc mở ra, bên trong là một cái bánh tròn, mùi kem bơ thơm ngọt tỏa đều, bánh không trang trí nhiều, trên mặt bánh phủ lớp chocolate trắng, ở giữa đặt một quả dâu tây đỏ tươi xinh đẹp.
“Thơm quá.” Tình nhân trẻ hít một hơi, ánh mắt hơi nheo lại.
“Không ăn sao?” Cậu hỏi, khi thấy tình nhân cầm dĩa nhựa đưa mình.
“Anh ăn trước đi, không phải chưa ăn tối sao?”
“Sao em biết?”
“Biết chứ.” Tình nhân lúc lắc đầu: “Nhà anh không có ai, anh lại lười nấu đúng không?”
Hàn Quý Bắc á khẩu không trả lời, chỉ cười trừ: “Như tri kỉ vậy?”
“Anh giờ mới biết à, mau ăn đi.”
Cậu trai dùng ánh mắt uy hϊếp, Hàn Quý Bắc nuốt vào từng miếng từng miếng bánh với cậu mà nói là có hơi ngọt quá.
Tuy nói bánh quá ngọt, nhưng trong bánh có dâu chua chua, Hàn Quý Bắc ăn có hơi khổ sở, rốt cuộc buông dĩa xuống.
“Chua quá…”
“Ai bảo anh ăn riêng bánh với nhân, cùng nhau ăn mới vừa miệng.” Thạch Quân Cận lại gần, nhìn xác cái bánh bị cậu dùng dĩa ăn phanh thây. “Quái nhân.”
“Cái gì cùng cái gì chứ!” Hàn Quý Bắc liếʍ môi, cảm giác trong miệng vẫn còn lưu vị chua đáng sợ.
“A, dính bơ kìa.”
“Sao?”
Vừa mới hỏi vậy, liền thấy khuôn mặt tình nhân phóng to lên.
“Chỗ này.”
Khóe miệng bị liếʍ nhẹ, hơi ẩm ướt.
Nhưng mục đích của tình nhân đâu đơn giản chỉ là liếʍ bơ cho cậu… Môi bị mυ'ŧ mạnh, lưỡi bị cuốn lấy, cậu bị tình nhân ép hôn, nhưng mà tuy là ép cậu lại thấy thích thú.
“Muốn đến thăm phòng em không?” Đối phương nói như vậy, tay đã xâm nhập phía dưới áo sơmi cậu.
Hàn Quý Bắc nở nụ cười.
“Rất vinh hạnh.”
Trong phòng thực im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của hai người đàn ông.
Hàn Quý Bắc thở hổn hển, tay nắm lấy những lọn tóc lòa xòa của cậu trai đang phủ giữa háng mình, kiềm chế mà nhắm chặt mi mắt.
Tình nhân vùi giữa háng cậu, ngón tay cùng miệng cố gắng đưa du͙© vọиɠ của cậu cương lên Hàn Quý Bắc thoải mái thở hắt ra, kéo tóc ý bảo đối phương dừng lại.
“Sao thế?” Thạch Quân Cận đưa ngón cái quẹt chất lỏng trong suốt bên miệng mình, khuôn mặt thanh tú ửng đỏ xinh dẹp, rõ ràng là đang rất ham muốn.
Hàn Quý Bắc cười, kéo đối phương ngồi lên đùi mình, tay không an phận mà dần lui xuống dưới, cầm lấy thứ ấy của đối phương đã sớm có phản ứng.
Đầu lưỡi liếʍ cần cổ trắng nõn, lưu lại một vệt ướt, cậu nhịn không được lại hơi hé miệng, trên cái cổ trắng lưu lại một dấu răng.
“Anh Hàn… Anh cắn nhiều chỗ thế, quần áo… che không được…” Thạch Quân Cận chịu đựng mà rêи ɾỉ, thở dốc.
Người đàn ông thành thạo kɧıêυ ҡɧí©ɧ, luôn khiến cậu ta sa vào kɧoáı ©ảʍ cùng thống khổ. Tựa như vừa mới thôi, dấu răng trên cổ truyền đến chút đau đớn, thứ giữa hai chân lại được âu yếm dịu dàng, làm cậu khoan khoái đến quên hết thảy.
“Thật xin lỗi, anh không cố ý.” Hàn Quý Bắc cười, con ngươi đen láy mang theo vẻ dịu dàng cùng tình ý.
“A… Nhẹ, nhẹ chút…” Thạch Quân Cận cong người, cảm giác ngón tay ướŧ áŧ của đối phương cắm vào cơ thể mình, không ngừng vỗ về, mở rộng, rút ra đẩy vào.
“Đau không?” Hàn Quý Bắc mỉm cười thản nhiên có chút xấu xa.
Thân thể trắng nõn trước mắt cong lên, ngón tay bấm chặt bờ vai cậu, cậu nghe thấy đối phương phát ra tiếng nức nở không thể ức chế, phía bụng thoáng chốc cảm thấy một khoảng ướŧ áŧ ấm nóng.
Tiếng thở dồn dập của đối phương lẫn tiếng rêи ɾỉ, nghe đáng thương đến cần phải yêu thương cho tử tế, chính là Hàn Quý Bắc lại nhận ra mình hoàn toàn không muốn thế… cậu nghĩ thầm, nên phát tiết cho tốt, nhưng trong lòng không biết tại sao lại thấy nôn nóng.
Cơ thể cậu trai vô lực ngã xuống giường, bị cậu lật úp sấp xuống giường, hai chân quỳ nâng nửa người lên cao rất *** đãng.
Hàn Quý Bắc từ phía sau đưa thứ kia tiến vào, tinh tường nghe thấy tiếng nức nở đau đớn của đối phương.
Giống như cảm thấy hưng phấn cùng thống khổ của đối phương, Hàn Quý Bắc vẫn đang thẳng lưng, trong nháy mắt lại lộ vẻ khó hiểu.
… Mình rốt cuộc đang làm gì?
Sau khi xong, cậu nhanh chóng đi tắm, cơ hồ như là chạy nạn mà rời khỏi căn hộ của tình nhân.
Gió đêm mát lạnh, thổi vào mặt Hàn Quý Bắc khiến cậu không hiểu sao thấy tâm phiền ý loạn.
Cậu không hiểu sao mình lại thế, vì sao… lại… lại nhớ tới cái đêm khác thường hôm ấy?
Mới nãy khi ở trên giường, gương mặt Thạch Quân Cận khóc lóc, trong mắt cậu lại giống như Âu Dương Kính đêm đó khóc.
Cậu không tự chủ được mà tưởng tượng, người trên giường bị cậu làm cho khóc không phải Thạch Quân Cận, mà chính là cấp trên từ trước đến nay mặt không chút thay đổi, vì nghĩ thế, nên khiến cậu hưng phấn không ức chế nổi, nhưng Hàn Quý Bắc lại không thể hiểu sao mình lại có loại suy nghĩ không tưởng như thế.
Năm năm giường chiếu ấy, cho tới bây giờ cũng chưa từng có cảm giác này nhưng ngược lại, lúc đang ở trên giường dù rất thoải mái, nhưng thứ cậu hưởng thụ hoàn toàn chỉ là nɧu͙© ɖu͙©, đối tượng trên giường không hề liên quan.
Cậu hiện tại, lại bắt đầu thấy hiếu kì với Âu Dương Kính, hiếu kì đến dị thường.
Ô…bịt mỏ… Á… bịt chặt… Ố nhảy nhảy Ya ya ya!!!bay ra