Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên

Chương 7: Người quen trong bộ lạc…

Thản Đồ vững vàng dừng lại, có chút kinh ngạc. Giống cái còn ngồi trên lưng y, thế nhưng không leo xuống.

… Chẳng lẽ quá cao? Thản Đồ hơi cúi đầu một chút, lại nâng một chân

trước, giống như lần trước muốn đỡ giống cái. Giống cái hiển nhiên cũng

phát hiện, bàn tay non mềm đưa tới… bị lệch.

“Không sao, từ từ.” Thản Đồ vội vàng cứng đờ bất động để giống cái hành động càng tiện hơn.

Thản Đồ không biết, Tô Sách đang ở trên lưng y hiện giờ xấu hổ cỡ nào.

Thời còn đi học, Tô Sách là một đứa nhỏ cặm cụi học hành, sau khi công tác,

Tô Sách lại là một công nhân chăm chỉ, mà hệ quả của ‘cặm cụi’ cùng

‘chăm chỉ’ kia chính là cận thị ‘nặng’.

Vì thế sau khi mắt kính

vô ý rơi mất, Tô Sách cận một ngàn độ chỉ có thể nhìn thấy những thứ có

hình thể thật lớn—— tỷ như hiện tại, cậu biết sư tử đang nâng chân trước của nó, nhưng chỉ có thể thấy một mảnh lông xù… Cũng vì thế mà lúc cậu

‘nhìn chuẩn’ muốn đỡ lấy móng vuốt kia, nhưng hình ảnh quả thực quá mơ

hồ nên chệch đi một nửa, suýt chút nữa đã ngã lăn xuống đất.

Thực trấn định xê dịch tay qua một chút, sau đó Tô Sách dùng tốc độ thực chậm mà bò xuống.

Tô Sách quay đầu lại nhìn sư tử… cho dù gần như vậy, cậu cũng chỉ có thể

nhìn thấy một vật lớn màu vàng, hoàn toàn không thấy rõ mắt mũi. Quay

lại, Tô Sách nhìn phía trước một chút, đó là một mảng màu lớn rất mơ hồ

đan xen giữa đen và đỏ… Cậu vốn nghĩ muốn ở đây lấy chút tin tức, nhưng

xem ra chỉ sinh tồn thôi cũng là một vấn đề.

Thản Đồ nhấc chân

trước, biến thành nam nhân cường tráng, Tô Sách lén lút nhích tới gần y

một chút. Trong bộ lạc này không biết có thứ gì, hiện giờ Tô Sách lại

mất đi mắt kính, vẫn là cố gắng ở cùng nam nhân sư tử không có ác ý với

cậu thì tốt hơn.

Hành động mờ ám của Tô Sách bị Thản Đồ nhạy bén phát hiện, y cao hứng cực kỳ.

Xem ra, quyết định đưa giống cái trở về bộ lạc là không sai—— đối với giống cái mà nói, những nơi xa lạ khẳng định sẽ có chút sợ hãi.

Bất

quá không cần lo, Thản Đồ cường tráng nhất định sẽ luôn ở bên cạnh giống cái, tuyệt đối không để những tên thô lỗ khác tới gần!

Thản Đồ

âm thầm thề trong lòng, sau đó thuận thế nhích tới sát bên, cẩn thận

khoát tay lên vai Tô Sách, phát hiện cậu không có ý trốn tránh thì lập

tức lộ ra nụ cười thật tươi: “A Sách, trước mặt chính là bộ lạc của ta,

ngươi không biết đường, ta dắt ngươi đi được không?”

Tô Sách

không trốn tránh, thực sự thì hành động của Thản Đồ đã giúp cậu rất lớn, là một người bị cận rất nặng không thể thấy rõ dưới chân, nếu không có

người dắt đi thì khẳng định sẽ bị ngã! Tô Sách một chút cũng không muốn ở một nơi xa lạ bị mất mặt như vậy…

Vì thế Tô Sách gật đầu: “Tốt, làm phiền ngươi.”

Bàn tay khoác lên vai Tô Sách rất nhanh chuyển thành đầu vai, bởi vì một

người cao lớn một nhỏ xinh nên thoạt nhìn giống như Thản Đồ đang ôm Tô

Sách vào lòng—— Thản Đồ bị tình hình này làm đỏ mặt lần thứ hai. Y cúi

đầu nhìn sườn mặt bình tĩnh của Tô Sách, biểu tình thực thỏa mãn.

Thân hình dưới bàn tay thật mềm mại, nếu có thể ôm như vậy… Thản Đồ bồng bềnh trong ảo tưởng.

Tô Sách phát hiện nam nhân bên cạnh đột nhiên bất động, liền chọt chọt dưới nách y—— tay cậu chỉ có thể chọt tới đó mà thôi.

Tầm mắt Thản Đồ chuyển qua bên cạnh: “A Sách?”

Tô Sách bình tĩnh nói: “Không phải muốn vào sao?”

Thản Đồ cười ‘hắc hắc’ vài tiếng, đưa tay gãi gãi mái tóc rối bù, nói: “Đúng vậy.” Sau đó bước chân ngắn lại, dắt Tô Sách đi tới trước: “Chúng ta đi thôi.”

Tô Sách thật lâu không tháo mắt kính, trừ bỏ lúc tắm rửa, cho dù là lần ngâm suối nước nóng kia cậu cũng mang, bây giờ đột nhiên

đánh mất, cả thế giới đối với cậu mà nói hệt như biến thành một dạng.

Cảnh vật chung quanh chỉ còn là những mảng màu rực rỡ, căn bản không thể

nhận ra là thứ gì, nhưng khi thị giác giảm đi thì những cảm quan khác

bắt đầu phóng đại.

Tỷ như cánh tay tráng kiện ấm áp đang đặt trên đầu vai.

Cảm giác ấm áp đến từ con người làm tâm tình vốn có chút bàng hoàng của Tô

Sách trở nên ổn định, cậu vẫn có rất nhiều nghi vấn, nhưng trong tình

huống trước mắt cậu chỉ có thể gác lại… Có lẽ, cậu cũng có thể hỏi người bên cạnh. Bất quá đầu óc y hiện giờ có vẻ không được linh mẫn lắm.

Đi tới trước không xa liền có hơi thở nguyên thủy nồng đậm truyền tới,

giống như có rất nhiều người tụ tập lại một chỗ, Tô Sách đem cảm giác

tập trung vào khứu giác, ngửi thấy những hương vị bất đồng.

Có loại hơi thở ẩn ẩn vừa nhanh nhẹn lại dũng mãnh… tựa như Thản Đồ.

Phía trước đột nhiên truyền tới những tiếng bước chân nhỏ, nhẹ nhàng, nhưng

không hỗn độn, rất có nhịp điệu mà tiến tới đây. Sau đó là một tiếng ‘A’ thật nhỏ, thực mềm mại, hoàn toàn bất đồng với Thản Đồ.

Tô Sách

có chút hứng thú, vừa muốn bước tới trước một chút thì lại bị nam nhân

bên người nắm chặt bả vai, có chút kiên trì hoàn toàn khác biệt lúc

trước, nhưng không hề cường ngạnh.

“Ái Quả Nhi, sao ngươi lại tới đây?” Thản Đồ đột nhiên mở miệng hỏi.

Chủ nhân tiếng bước chân nhẹ nhàng cười rộ lên: “Không chỉ ta…”

Ngay sau đó có một âm thanh giống y hệt từ phía xa hơn truyền tới, giọng

điệu lại càng nhẹ nhàng hơn, giống như còn có chút e lệ: “Còn có… ta…”

Âm thanh ngày càng nhỏ.

Tô Sách nghe thấy Thản Đồ hút một ngụm

khí lạnh: “Sao các ngươi lại rời khỏi bộ lạc? Cho dù là phụ cận, nhưng

giống cái ấu tể vẫn rất nguy hiểm, các ngươi không biết sao?”

Tiếng nói e lệ kia cơ hộ sắp bật khóc: “Đúng vậy…. thực xin lỗi…”

Người kiên cường hơn lại nói: “Thản Đồ, ngươi dọa Ái Mật Nhi!” Sau đó giống

như thản thở nói tiếp: “Thản Đồ ngươi cũng vì bộ dáng không ôn nhu,

không săn sóc đối với giống cái này mà mặc dù là dũng sĩ cực mạnh trong

bộ lạc vẫn không có giống cái chịu kết hôn với ngươi!”

Lúc này,

Tô Sách cảm giác cơ thể nam nhân lập tức căn thẳng, âm thanh cũng có

chút áp lực: “Các ngươi… không cần nói chuyện này…”

Người gọi là

‘Ái Quả Nhi’ kia đột nhiên kinh ngạc phát ra tiếng hút khí: “Thản Đồ!

Ngươi từ chỗ nào lừa được giống cái về a? Hắn thật xinh đẹp!”

Nam nhân càng cứng nhắc hơn: “Ngươi đừng có… nói lung tung!”

Ái Quả Nhi cười ‘hì hì’: “Hóa ra vẫn chưa được… A, ta nói quả nhiên Thản

Đồ ngươi đâu có chuyện đột nhiên được hoan nghênh như vậy a!”

Thản Đồ đen mặt.

Y nhìn cặp giống cái trước mặt, trong lòng cảm thấy thực bất đắc dĩ.

Thế giới thú nhân trên đại lục Khảm Đạt bởi vì giống cái có khả năng dựng

dục lại vô cùng yếu ớt nên những đôi phu phu sinh sản thường chỉ được

một giống cái, hơn nữa nuôi dưỡng cũng rất phiền toái. Giống đực thì bất đồng, bọn họ có hai hình thái người và thú, tố chất cơ thể rất tốt, mặc dù bị chèn ép trong bụng giống cái thì cơ hội sống sót vẫn rất cao,

bình thường có thể sinh hai đến ba giống đực, này cũng là nguyên nhân số lượng giống cái ít hơn giống đực rất nhiều.

Mà Ái Mật Nhi cùng Ái Quả Nhi là một cặp giống cái song sinh, có thể hiểu bọn họ trân quý cỡ nào!

Ái Mật Nhi trời sinh rất thẹn thùng, tuy năm nay chỉ mới mười một tuổi,

vẫn là ấu tể nhưng đã rất được hoan nghênh, chính là Ái Quả Nhi bất

đồng. Ái Quả Nhi cho dù thân thể thực yếu ớt nhưng lại cố tình thích

giống như giống đực chạy tới chạy lui, còn luôn lôi kéo Ái Mật Nhi đi

cùng, rất bướng bỉnh, làm song thân bọn họ rất lo lắng. Sau đó bất đắc

dĩ, tộc trưởng liền chọn ra mười dũng sĩ cường tráng nhất trong bộ lạc

luân phiên làm bạn với cặp giống cái song sinh, Thản Đồ cũng là một

trong số đó, theo chân bọn họ nên cũng thường xuyên nói chuyện.

Có lẽ cũng vì ở chung lâu ngày nên cặp song sinh rất hiểu tính tình của

Thản Đồ, vì thế Ái Quả Nhi bản thích thích quấy rối rất thích trêu ghẹo

Thản Đồ, sau mấy lần Thản Đồ ‘thân cận’ thất bại thì càng càng quấy hơn… Đối với ‘trân bảo’ của bộ lạc, Thản Đồ đáng thương chỉ chịu đựng làm

trò vui, thật sự không có biện pháp nào a!

Được rồi, nếu là bình

thường thì không sao, dù sao Thản Đồ cũng không chấp nhật với một cặp

giống cái còn là ấu tể. Chẳng qua, hiện giờ lại là thời khắc trọng đại!

Sao có thể để hai tiểu quỷ này phá hoại!

Thản Đồ siết chặt bàn tay trống không, khớp xương đều phát ra tiếng vang ‘răng rắc’.

Tô Sách nghe hết cuộc đối thoại của ba người, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng.

Có phải cậu vừa nghe thấy một từ rất quỷ dị?

Giống cái.

Từ này đã xuất hiện liên tục vài lần.

Tô Sách tuy không nhìn rõ diện mạo cặp song sinh này, nhưng cậu có thể

nghe thấy từng từ rất rõ ràng—— hiện giờ ngôn ngữ lạp ô của cậu đã rất

khá.

Cái gì là giống cái? trái ngược có phải là giống đực không?

Giống cái cùng giống đực, rốt cuộc có gì khác nhau… còn nữa, chính mình

rốt cuộc bị xem là gì?”