Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên

Chương 1: Làng suối nước nóng…

Buổi sáng, tám giờ, nam nhân mặc âu phục cao gầy đúng giờ tiến vào cửa chính công ty, lưu loát bước tới, ấn thang máy, lên thẳng lầu tám.

Phòng làm việc đã ngồi đầy người, ai ai cũng ăn mặc tỉ mỉ cùng biểu tình vô

cùng nghiêm túc, ngay cả máy tính cũng mở lên toàn bộ, đồng thời, trên

mặt bàn không hề có bất cứ thức ăn chưa ăn xong hay rác rưởi gì.

Nam nhân cao gầy đi vào, khuỷu tay kẹp một cặp văn kiện, nhìn mọi người

trong phòng làm việc thì gật nhẹ đầu, lập tức có tiếng đáp lại.

“Chào quản lí!”

“Chào buổi sáng, quản lí!”

“Buổi sáng tốt lành.” Nói xong câu này, nam nhân đẩy một cánh cửa, tiến vào phòng làm việc riêng của mình.

Chờ bóng dáng nam nhân hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, đám người bên ngoài cùng thở phào một hơi.

“Hôm nay quản lí không tức giận a…”

“Đúng vậy, may mà dọn kịp, không thì thảm rồi.”

“Nói tới thì, vì sao quản lí trẻ tuổi nhưng lại nghiêm túc đến vậy a!”

“Yên lặng yên lặng, tuy phóng làm việc có cách âm nhưng quản lí ở bên trong có thể nhìn thấy chúng ta a!”

Trải qua một phút đồng hồ ồn ào náo nhiệt, phòng làm việc một lần nữa khôi

phục im lặng, chỉ còn lưu lại tiếng vật văn kiện cùng âm thanh gõ bàn

phím.

Tô Sách, 25 tuổi, nam, làm quản lý một công ty niêm yết

không lớn không nhỏ, có chút khiết phích, trong công việc yêu cầu rất

nghiêm khắc.

Lúc này, Tô Sách nâng cổ tay xem giờ, phát hiện lúc

người cuối cùng tiến vào trạng thái làm việc thì cây kim giây của cậu

cũng nhảy tới vị trí sáu mươi giây, hài lòng gật đầu một chút, cũng bắt

đầu công tác của mình.

Tô Sách từ trước đến nay là một thủ trưởng tốt lắm, trong phạm vi mà cậu có thể dễ dàng tha thứ, thì cậu có thể để nhóm cấp dưới có thể thả lỏng một chút—— chính là chỉ một chút thôi.

Ca sáng, cơm trưa, ca chiều, cơm chiều, tắm rửa, xử lý những văn kiện ban

ngày chưa xong hoặc xem chút báo chí thư từ, rửa mặt, ngủ.

Đây là hành trình bất biến mỗi ngày của Tô Sách, bởi vì có ông chủ, chính là

học trưởng thời đại học hiểu rõ cá tính Tô Sách hơn cả bản thân cậu nên

Tô Sách cũng không cần đi làm xã giao với quản lí các ngành khác, chỉ

cần làm tốt công tác của mình là được, sau khi cha mẹ nuôi qua đời, đây

là cuộc sống mà cậu khá hài lòng—— đúng vậy, Tô Sách là trẻ mồ côi, lúc

năm tuổi được một đôi vợ chồng hơn sáu mươi tuổi vẫn chưa có con nhận

nuôi, sau khi cậu lớn lên, cặp vợ chồng kia cũng nhắm mắt xuôi tay, cậu

không kịp báo đáp, nhưng đánh mừng là bọn họ rời đi vô cùng bình thản,

này cũng là điểm duy nhất làm Tô Sách cảm thấy an ủi.

Tuy, người bị lưu lại vĩnh viễn là cậu.

Sau khi kết thúc giờ làm một ngày, tất cả mọi người trong phòng làm việc

vẫn không dám rời đi trước, thẳng đến khi bóng dáng Tô Sách biến mất ở

cửa thang máy mới bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Tô Sách đến ga ra lấy xe, một đường vững vàng quay về phòng ở của mình, cuộc sống

không chút biến đổi đã tiến tới trình độ nhàm chán, nhưng Tô Sách lại

thực hưởng thụ. Hôm nay không còn sót lại công tác, Tô Sách nhanh chóng

tắm rửa, mặc áo tắm ngồi xuống cạnh cửa sổ sát đất, trong tay cầm một

quyển văn tự cổ thực dày, mở tới trang làm dấu lúc trước, lúc này tiếng

chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

“…. học trưởng?” Tô Sách có chút kinh ngạc, hơi khựng một chút: “Công ty có chuyện khẩn cấp gì

sao?” Mới từ công ty trở về, nếu không phải vì vậy, Tô Sách thật không

hiểu vì sao ông chủ lại gọi điện thoại cho mình. Mai là ngày song hưu,

theo lệ phải nghỉ ngơi.

‘Khách’—— kết nối, di động vang lên âm thanh sang sảng, ha ha cười nói vài đâu gì đó.

Tô Sách nghe âm thanh trong di động truyền tới, hơi nhíu mày: “Suối nước nóng sao…” Sau đó tắt máy, tiếp tục đọc sách.

Hôm sau, Tô Sách lái xe đi tới góc đông nam của làng suối nước nóng mới xây dựng, bởi vì hôm nay là ngày song hưu nên khá náo nhiệt, cậu gởi xe,

nhìn nhìn xung quanh. Rất nhanh, một bàn tay vỗ mạnh lên vai Tô Sách,

sau đó bị người ta ôm cổ: “A Sách!”

Tô Sách đẩy mắt kính một chút: “…học trưởng.”

“Ai nha, khó có dịp ra ngoài giải sầu, đừng có đeo bộ mặt nghiêm túc như

vậy.” Người được gọi là học trưởng có bộ dáng rất cao lớn, tướng mạo

tuấn lãng, cười rộ lên liền sáng lạn như ánh mặt trời.

Tô Sách gật đầu một chút: “Học trưởng, nóng quá.” Kéo tay nam nhân đang choàng trên người mình xuống.

Nam nhân thở một hơi, tiếp đó lại cười rộ lên: “Tính ra thì cũng mấy năm

không đi chung rồi, theo anh vào đi thôi, hôm nay hảo hảo hưởng thụ một

chút, mấy ngày này cậu giúp anh làm việc cũng rất vất vả.”

Tô Sách lắc đầu: “Là tôi nên cám ơn học trưởng đã thu lưu.”

Nam nhân này là ông chủ Dương Hàn của Tô Sách, hai mươi bảy tuổi, có thể

xem là một cậu ấm nhà giàu, quan hệ trong nhà không tốt lắm, sau khi

hưởng được chút di sản lúc lão gia tử mất thì li khai tự lập nghiệp, mở

công ty của riêng mình, sau khi tốt nghiệp năm năm, công ty này cũng

phát triển khá tốt, đến giờ đã có quy mô nhất định.

Dương Hàn

cùng Tô Sách quen biết nhau từ thời học đại học, vì cùng là thành viên

của hội học sinh, Dương Hàn làm hội trưởng trước giờ rất tưởng thức thái độ làm việc cùng năng lực của Tô Sách, mà hành trình cố định mỗi ngày

của Tô Sách lại bị Dương Hàn cho là ‘không có tinh thần phấn chấn’, vì

thế thường xuyên kéo cậu ra ngoài ca hát, ăn cơm, vì thế qua một đoạn

thời gian, cư nhiên Dương Hàn trở thành người duy nhất được Tô Sách gọi

là bạn tốt. Lúc công ty Dương Hàn mới thành lập cũng là lúc Tô Sách tốt

nghiệp, Dương Hàn liền mời cậu về công ty, hai người cùng nhau cố gắng…

Có thể nói, công ty đạt được kết quả hiện giờ không thể không nhắc tới

công lao của Tô Sách, mà Dương Hàn cũng xem Tô Sách hệt như em trai

mình, trở thành niềm an ủi lớn nhất của Tô Sách sau khi mất đi tất cả

thân nhân.

Này đồng thời tạo thành một kết quả, Tô Sách rất khó

cự tuyệt ý tốt của Dương Hàn—— giống như hôm nay đối với Tô Sách chính

là chuyện lãng phí thời gian, nhưng nếu Dương Hàn cho rằng nó tốt cho

cậu thì cậu vẫn đến.

Làng suối nước nóng mới xây dựng này thiết

bị không tệ, mới bước vào cửa đã cảm thấy nhiệt khí ấm áp phảng phất đập vào mặt làm người ta say mê, cảm thấy thực sảng khoái.

Dương Hàn xoay xoay thắt lưng, dụi mắt một chút nói: “A Sách, anh đặt chỗ rồi,

cùng ngâm đi… Ân, cảnh vật chỗ đó hẳn cậu sẽ thích.”

Phản ứng của Tô Sách là đẩy gọng kính một chút.

Chính là giống như lời Dương Hàn nói, chỗ anh đặt quả nhiên Tô Sách rất thích.

Làng suối nước nóng này thiếu kế rất nhân tính hóa, đại khái là vì hiện giờ

mọi người đều có xu hướng thích tự nhiên, nên trừ bỏ một suối lớn ở bên

ngoài thì còn rất nhiều phòng nhỏ, mà phong cách mỗi phòng đều bất đồng, có phong cách Trung Quốc cổ, cũng có miền quê nông thôn Âu Mĩ, còn có

rừng rậm nguyên thủy, bất quá cũng vì phòng ốc có giới hạn nên hình ảnh

đều được thu nhỏ. Nhưng nó vẫn có thể làm người ta có cảm thụ tuyệt vời

như thật sự ở ngoài thiên nhiên… Cho nên, mặc dù làng suối nước nóng này vừa khai trương không lâu nhưng đã có rất nhiều người nghe tiếng mà

tới.

Dương Hàn sở dĩ nói Tô Sách sẽ thích bởi vì cậu xuất thân từ một ngôi nhà nhỏ trong rừng, diện tích khá lớn.

Xung quanh đều là cây cối, thoạt nhìn có vẻ được chuyển từ nơi khác tới, đều cao hơn mười thước, tán cây rập rạp rũ bóng che khuất cả mặt đất, mà

những nơi bóng cây không che khuất sẽ có ánh mặt trời xuyên qua khe lá

chiếu xuống, mà trung tâm ánh mặt trời là một cái ao hình tròn, bên dưới lót đá màu nâu, bên cạnh là một đám cỏ xanh nhạt mọc rậm rạp, dẫm lên

rất thoải mái.

Tô Sách luôn thích rừng rậm hoặc những thứ nguyên

thủy, những thứ như tự do, hay những sinh vật có sức sống mạnh mẽ này

hoàn toàn tương phản với cá tính của cậu, cũng là thứ mà cậu hướng tới.

Chính là công tác bận rộn làm mấy năm nay Tô Sách không có cơ hội tự

mình ra ngoài nhìn một cái, Dương Hàn thực hiểu biết Tô Sách, vì thế lúc biết làng suối nước nóng này có cảnh trí như vậy thì không chút do dự

dẫn cậu lại đây—— vì muốn cho cậu một bất ngờ.

Tô Sách đã thật lâu không được vui vẻ… từ sau khi Tô mụ mụ cùng Tô ba ba qua đời.

“….cám ơn học trưởng.” Tô Sách đương nhiên hiểu được ý Dương Hàn, cậu quay đầu lại nhẹ giọng nói cám ơn với anh.

Dương Hàn đưa tay xoa xoa đầu Tô Sách: “Nói gì đó, đi ngâm nước nóng đi!” Nói xong, anh bắt đầu cởϊ qυầи áo bước xuống nước, phát ra một tiếng rên

hưởng thụ.

Tô Sách quay người chậm rãi cởϊ áσ khoác, quấn khăn tắm quanh thắt lưng.

Nước trong ao thực ấm áp, hơi nước bốc lên dày đặc làm Tô Sách cảm thấy cả

người mình trở nên ngứa ngứa, da thịt ngâm trong nước nóng có cảm giác

thực thoải mái, giống như từng lỗ chân lông đều được thư giản thông

suốt, cậu vô thức phát ra một tiếng than nhẹ, sau đó chậm rãi nhắm mắt

lại.

Tô Sách ngủ quên.

Lúc ngủ, Tô Sách cảm thấy hình như

có cảm giác bóng tối đen ngòm ôn nhu vây lấy mình, mềm mại lại ấm áp, cơ thể cậu đột nhiên trở nên rất nặng, một lực mạnh kéo cậu chậm trãi chìm xuống, từng chút từng chút một… Giống như muốn làm cậu chìm vào cõi

mộng u tối.

Lúc mí mắt cảm nhận được ánh sáng, Tô Sách phát hiện

tay chân mình xụi lơ, cả người ẩm ướt dinh dính, khăn tắm dính sát vào

người làm cậu có chút lạnh run. Mà trên mặt cậu có thứ gì đó cứ quét tới quét lui, như miếng thịt mềm mềm, còn có chút ươn ướt.

Dần dần, lực đạo của thứ kia bắt đầu lớn hơn, mang tới cảm giác nham nhám, thậm chí còn có chút phát đau.

….đây là thứ gì?

Tô Sách rốt cuộc gian nan mở mắt, thứ kia lui ra sau một chút, cậu chống

lại một đôi mắt thú hoàng kim nằm trên một cái đầu thú cực đại đầy lông

kim sắc rậm rạp.