Edit: Cám ❤. ( CamsVitiba)
Cố Tá thở hổn hển mấy hơi, cảm thấy trước mắt tối đen một mảnh: "Đại, đại ca, huynh sao rồi...."
Mấy ngày mấy đêm không ngừng chạy trốn chiến đấu với cường độ cao, tinh thần lực của Cố Tá đã sắp cạn thấy đáy rồi, địch nhân trước mắt lại cuồn cuộc kéo đến không ngừng –– ngoại trừ Tam vương gia vẫn luôn bám sát không tha, hắn còn cảm nhận được còn có người khác vẫn luôn dõi theo bọn họ. Hiện tại tất cả tinh thần lực đều tập trung hết vào phòng ngự và tiến công, nên không có thời gian đi tra xét đó là ai.
Nhưng Cố Tá chắc chắn, còn có những kẻ khác vẫn đang như hổ rình mồi, một khi bọn họ không cẩn thận, mặc dù đánh bại được ngạo khí của Tam vương gia, chỉ sợ cũng không thoát khỏi tay những người đó.
Công Nghi Thiên Hành hơi thở vẫn hồn hậu như cũ: "A Tá nếu mệt mỏi, không bằng cứ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, chờ tinh thần lực khôi phục lại đến giúp ta cũng không muộn."
Cố Tá có chút buồn bực.
Hắn cảm thấy bản thân rất vô dụng, rõ ràng hiện tại đã học xong một loại công pháp khác của hệ thống, lực công kích cũng rất cường đại, kết quả lại không thể duy trì trong thời gian dài, hiện tại đã sức cùng lực kiệt.
Bốn phương tám hướng, đều là địch nhân!
Nhưng bực thì bực, Cố Tá biết mình hiện tại không thể cậy mạnh. Thay vì hao tổn hết chút tinh thần lực cuối cùng rồi biến thành gánh nặng, còn không bằng thừa dịp đại ca nhà mình sức lực sung túc mà tránh nghỉ ngơi khôi phục chính mình, sau đó lại đến hỗ trợ không phải càng tốt sao?
Nghĩ thế, Cố Tá liền đá những cảm xúc vô dụng kia đi, nhét cho Công Nghi Thiên Hành mấy viên đan dược rồi nói: "Đại ca, trước cứ dùng tạm nhiêu đó, ta sẽ dốc toàn lực tranh thủ khôi phục nhanh nhất, nếu là không chống đỡ được nữa, thì nhớ gọi ta một tiếng."
Công Nghi Thiên Hành cười: "A Tá yên tâm, ta lúc này vẫn còn sáu bảy thành lực lượng, cũng đủ xông pha một trận rồi."
Cố Tá thoáng yên tâm, sau đó nhắm mắt, cực lực chuyên chú vận chuyển tâm pháp, hấp thu lượng lớn dược khí, không ngừng chuyển hóa thành chân khí.... Đồng thời bởi vì tiêu hao quá nhiều tinh thần lực mà thiên phủ có chút đau đớn, tinh thần lực nháy mắt như sương mù trào ra, lấp đầy thiên phủ, tiến vào lốc xoáy hóa thành tinh thần lực dạng keo chết, nhanh chóng đem những nơi cạn kiệt trống rỗng bổ sung tràn đầy no đủ.
Phút chốc, lốc xoáy tinh thần lực càng ngày càng nhỏ, tinh thần lực dạng keo chất càng ngày càng nhiều. Sau khi lốc xoáy hoàn toàn biến mất, tinh thần lực dạng keo chất bởi vì quá mức khổng lồ, sau khi lấp đầy lập tức thu nhỏ lại. Cùng lúc đó, tinh thần lực dạng lốc xoáy cũng dần dần thành hình trở lại.
Cư thế bên này giảm bên kia tăng, lốc xoáy càng lúc càng lớn, keo chất ở giữa càng ngày càng nhỏ, chậm rãi thu hẹp lại thành miệng giếng, như miệng miệng lu, miệng thùng,..... Lại bằng cỡ đầu người, thu lại bằng nắm tay, cuối cùng chỉ còn lại cỡ một con gà con.
Sau đó, tinh thần lực dạng keo chất liền bất động.
Quanh thân Cố Tá cơ hồ đều bị dược khí vô hình kia bao lấy.
Dược khí điên cuồng tiến vào thiên phủ hắn, hắn vận chuyển tâm pháp cũng nhiều hơn ngày thường gấp trăm lần.
Trong thiên phủ Cố Tá, tinh thần lực có hình dáng như gà con đột nhiên run lên, nhanh chóng xoay tròn, dần dần trở nên tròn trịa.
Trải qua một phen mài giũa, keo chất xoay chuyển càng nhanh, hình thái càng lúc càng tròn, cũng càng thu nhỏ lại. Tinh thần lực cũng không bị thoát ra ngược lại không ngừng hấp thu vào, keo chất dần dần thu nhỏ đến cực hạn, sau đó Cố Tá bỗng nhiên run lên, tinh thần lực bạo phóng, rồi ngừng lại!
Lúc này, tất cả tinh thần lực dạng lốc xoáy đều xoắn lại dạng keo chất, mà tinh thần lực cố định trung tâm chỉ lớn nhỏ bằng trứng bồ câu, tròn trịa oánh nhuận, như một hạt châu rắn chắc!
Cố Tá bỗng nhiên thanh tĩnh.
Đó là ––
Hắn cư nhiên trong hoàn cảnh này có thể đột phá Đan Thần Cảnh!
Lúc này, Cố Tá lại nghe được một âm thanh dồn dập bên tai: "A Tá, đệ cảm thấy khá hơn chưa?"
Cố Tá lấy lại tinh thần, tức khắc ngửi được một cổ huyết tinh nồng đậm, nhất thời cũng nôn nóng: "Đại ca, huynh lại bị thương? Bị thương nặng rồi có phải hay không? Sao lại không gọi ta lấy dược cho chứ hả?"
Cùng lúc đó, Công Nghi Thiên Hành cũng nói: "A Tá, đệ vừa rồi thân thể rất nóng, khí tức thay đổi, nhìn có vẻ cực kì khó chịu, hiện tại nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống, nhưng đệ có cảm thấy chỗ nào không khỏe hay không?"
Cố Tá đã hiểu.
Vừa rồi hắn đột phá hẳn là tốn thời gian khá dài, thân thể xảy ra dị trạng, cho nên đại ca không dám quấy rầy hắn mà thôi... Lại còn che chở hắn đến nơi này.
"Nơi này" là một cái hầm.
Chính là cái loại hầm ngầm dân chúng bình thường đào ra trong nhà mình.
Cố Tá trước nay đều không nghĩ tới đại ca sẽ mang hắn trốn ở trong hầm.
Cũng quá chật vật.... Hơn nữa khẳng định là dùng rất nhiều biện pháp mới có thể tránh được tai mắt của kẻ địch.
Cố Tá run rẩy, ngập ngừng nói: "Đại ca, thực xin lỗi...."
Một bàn tay ấm áp ấn trên đầu hắn, hơi dùng sức xoa xoa hai cái.
Công Nghi Thiên Hành cười nói: "A Tá không có việc gì thì tốt rồi."
Chờ hỏi rõ ràng, Cố Tá mới biết lúc ấy hắn nói là khôi phục tinh thần lực thế nhưng lại rơi vào trạng thái nửa hôn mê, Công Nghi Thiên Hành sau khi phát hiện hắn không ổn, lập tức không cùng đám người vây công triền đấu nữa, ước chừng phải hao tổn một nửa chân khí tạm thời thoát khỏi vòng vây.
Mà trên người cả hai đều khoác một kiện áo choàng màu đen –– đây là áo choàng Cố Tá nhận được trong mộ Nhân Vương trước đó, không rõ phẩm cấp nhưng có thể khí tức chủ nhân, vừa lúc hữu dụng trong hoàn cảnh này.
Bất quá áo choàng này được Cố Tá thu vào trữ vật cách, nếu không phải bởi vì sớm đã lấy máu nhận chủ, hơn nữa Công Nghi Thiên Hành lại là Hộ Đạo Nhân Cố Tá toàn tâm toàn ý tin tưởng, thì Công Nghi Thiên Hành căn bản vô pháp triệu hoán nó ra. Trước đó Công Nghi Thiên Hành chỉ ôm tâm tình may mắn thử một lần, ai ngờ lại thành công, vì thế hai người mới thành công chạy thoát.
Cố Tá nghe xong, thở phào một hơi: "Vậy Tam vương gia hẳn là tìm không ra đi."
Công Nghi Thiên Hành lại nói: "Tạm thời đúng là không thể, nhưng qua một lúc nữa thì không chắc."
Tìm kiếm phải mất một ít thời gian, hắn và đại ca phải tranh thủ điểm này tính toán.
Cố Tá mím môi, không rãnh lo cái khác nữa, trước lấy ra một viên cực phẩm Lưu Xuân Đan, giao cho Công Nghi Thiên Hành: "Đại ca, huynh ăn cái này."
Công Nghi Thiên Hành tự nhiên sẽ không cự tuyệt ý tốt của hắn, lập tức đem đan dược nuốt xuống, cảm nhận chỗ da thịt đau đớn dưới áo choàng dần dần khôi phục lại, lại dò hỏi: " Tinh thần lực của A Tá...."
Cố Tá nhìn thấy khí sắc Công Nghi Thiên Hành đã tốt hơn không ít, mới nhớ lại chuyện vừa rồi, không khỏi vui sướиɠ reo lên: "Đại ca, ta đột phá! Ta từ Qua Thần Cảnh đột phá đến Đan Thần Cảnh rồi!"
Công Nghi Thiên Hành cũng vui vẻ: "Quả nhiên là thế." Lại khen: "A Tá tiến bộ rất nhanh, người thường khó lòng đuổi kịp, vi huynh rất vui mừng."
Cố Tá đỏ mặt: "Ta cũng không biết sao lại thế này, hai năm trước cố gắng cỡ nào cũng không đột phá, hiện tại đùng cái liền đột phá, vẫn còn chưa kịp thích ứng đây."
Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Hắn là thời gian này liên tục cùng người chiến đấu, A Tá vận dụng tinh thần lực cũng càng thêm tinh tế, từ nay về sau không ngừng tiêu hao, trong ngực khí khái trào dâng,đối mặt với vô số hiểm nguy áp lực cũng dâng lêи đỉиɦ điểm, khi đạt đến cực hạn thì đó chính là cơ hội đột phá. A Tá có thể đột phá cũng là đương nhiên thôi."
Cố Tá xoa xoa mặt, ánh mắt lóe sáng: "Ta có thể cảm giác được tinh thần lực trong cơ thể mạng hơn trước kia gấp trăm lần! Nếu về sau lại cùng đại ca chiến đấu, mức tiêu hao cũng sẽ không lớn như trước nữa."
Tuy rằng nói mức tiêu hao dược khí cũng gấp trăm lần trước đây, nhưng tiêu hao dược khí để giúp thực lực chính mình tăng nhanh thì căn bản không đáng nhắc tới! Huống chi dược khí hắn tích góp được, lấy tốc độ hiện tại mà tiêu hao thì cũng chẳng đáng bao nhiêu....
Công Nghi Thiên Hành giật mình, lại cười nói: "Hiện giờ chân khí vi huynh cũng đã hoàn toàn khôi phục."
Cố Tá nghiêng đầu: "Đại ca có ý tưởng gì sao?"
Công Nghi Thiên Hành nhẹ nhàng gật đầu: "Nếu Tam vương gia không chịu buông tha chúng ta, chúng ta liền cứ gϊếŧ thêm mấy trăm thuộc hạ của hắn, đến lúc đó, hắn hẳn là cũng nên hiện thân rồi."
Cố Tá nuốt một ngụm nước miếng: "Đại muốn..... Đem Tam vương gia cùng xử lí luôn ư?"
Công Nghi Thiên Hành cười càng sâu: "Có gì không thể? Chỉ là trong người hắn còn có át chủ bài chưa lật, sợ là trận này sẽ rất khó khăn."
Cố Tá hùng tâm trổi dậy: "Không thể gϊếŧ hắn, cũng phải làm hắn tức hộc máu! Như vậy mới có thể báo được mối thù chúng ta bị đuổi gϊếŧ mấy ngày nay!"
Công Nghi Thiên Hành thấy hắn như thế không khỏi buồn cười, ôn nhu nói: "A Tá nói đúng lắm."
Hai người quyết định xong, đem áo choàng cởi xuống.
Vật này cũng coi như là át chủ bài, trước đó tình thế cấp thiết thì lấy ra dùng một chút, nhưng hiện tại bọn họ tinh lực dư thừa, vẫn nên thu lại thì tốt hơn.
Chờ thu thập xong, bọn họ lại thay đổi xiêm y, tức khắc từ bộ dáng rách nát chật vật bất kham biến thành công tử gọn gàng tiêu sái, kế tiếp bọn họ cũng không phải cứ thế tùy tiện xông lên, mà Công Nghi Thiên Hành cõng Cố Tá trên lưng, bóng dáng hai người chặt chẽ kết hợp lại thành một, thoáng chốc liền tiến lên đường cái.
Hai chân Cố Tá gắt gao cuốn lấy eo Công Nghi Thiên Hành,hai tay quấn lấy cổ y, chặt chẽ dán trên người y, mà Công Nghi Thiên Hành ngược lại đôi tay hơi hơi rung động, tư thế sẵn sàng nghênh chiến, chỉ cần phát hiện địch nhân liền sẽ lập tức phản ứng.
Hai người không một tiếng động lướt qua mấy căn nhà bỏ hoang.
Rốt cuộc cũng nhìn thấy được mấy chục binh sĩ áo giáp trụ –– không thể nghi ngờ, bọn họ chính là người của Tam vương gia.
Lúc này bọn chúng đang ở trong một căn nhà trống mà lục lọi tìm kiếm, không khí khẩn trương, biểu tình túc mục, cực kì nghiêm túc xem đây là đại sự.
Công Nghi Thiên Hành kéo cung, muốn bắn tên.
Người đầu tiên nhắm bắn, chính là thống lĩnh.
Nhưng Cố Tá lại trộm kéo kéo đại ca nhà mình.
Công Nghi Thiên Hành ngẩn ra.
[ Sao vậy? ]
Cố Tá chớp chớp mắt.
[ Đại ca, ta chuẩn bị xuất đại chiêu, huynh từ từ hãy ra tay, sau đó chúng ta cùng nhau lên? ]
Công Nghi Thiên Hành tự nhiên đáp ứng.
Sau đó y phát hiện, trước người mình có vô số lực lượng nhanh chóng tụ lại, chậm rãi hình thành một thứ vô cùng hung mãnh..... là Lang Nha Bổng?
_____________
#cám: cứ mỗi lần tới khúc miêu tả đột phá là tui chùn bước, nên rề rà tới nay..... Hự!