Ta Có Dược A!

Chương 239: Gian lận

Edit: Camsvitiba

Trời vừa sáng, Hứa Linh Tụ liền cho người đến đón Cố Tá, Cố Tá nhìn trái nhìn phải, rốt cuộc mang theo Long Nhất cùng đi.

Không thể không nói, trong tất cả tâm phúc của Công Nghi Thiên Hành, năng lực làm việc của Long Nhất là mạnh nhất, cho dù thực lực không cao, nhưng trong số việc lại chu đáo tỉ mỉ nhất.

Lần này phải quan sát đánh giá người Trùng Vân Tông, mang theo Long Nhất là thỏa đáng nhất.

Rất nhanh đã tới Tử Nhất Lâu, Hứa Linh Tụ cùng bảy tám Luyện dược sư khác đều đã chờ sẵn, Cố Tá vừa chào hỏi mọi người, đã nghe Hứa Linh Tụ nói: "Hiện tại người đã đến đủ, cùng nhau đi thôi."

Đông đảo Luyện dược sư đều nói: "Đã biết, Hứa sư đệ."

Cố Tá nhìn qua... Một người cũng không quen, cũng không biết có phải là những gương mặt trong kì "mở họp" lần trước hay không nữa.

Bất quá hắn biết, những người đều là tinh anh Luyện dược sư trung cấp, một lát nữa sẽ làm vẻ vang tông môn.

Cố Tá thành thật đi sau Hứa Linh Tụ, Tịch Dương Vân suất lĩnh một đội đệ tử nội môn đến bảo vệ, cùng cưỡi hoang cầm, bay đến trung tâm tông môn.

Kình Vân Tông rất lớn, Cố Tá đến đây lâu như vậy nhưng có rất nhiều nơi vẫn chưa đi qua, tựa như địa phương luận bàn cùng Trùng Vân Tông lần này là một quảng trường to lớn, mặt đất cơ hồ đều dùng tài chất cùng loại với ngọc thạch làm thành. Nếu luận bàn ở đây, mặc kệ luận võ hay đấu đan đều thập phần thông thuận, sẽ không gây tổn hại đến mặt đất bên dưới.

Cố Tá liếc mắt một cái liền thấy vài tòa lầu các chạm rỗng thập phần hoa lệ, chia ra vài tầng, mỗi tầng đều có các đệ tử nam nữ trẻ tuổi khí chất không tầm thường, màu sắc quần áo bất đồng hoặc ngồi hoặc đứng. Trên tầng cao nhất, còn có một ít khí tức sâu thẳm lắng đọng, dù không có cố tình phóng xuất ra ngoài, nhưng ý thức nhạy bén của Cố Tá lại cảm thấy nơi đó rất nguy hiểm, rất uy nghiêm, không thể dễ dàng thăm dò hoặc có bất kì hành động tiếp cận nào.

Hắn đột nhiên ý thức được, chờ ở đó hẳn là cường giả đứng đầu! Thoát Phàm cảnh Hoang Cơ cũng chưa từng cho hắn cảm giác bức bách như vậy, nói không chừng biết đâu chính là thái thượng trưởng lão?

Chưa kịp nghĩ nhiều, Cố Tá đã bị Hứa Linh Tụ lôi kéo ngồi xuống vị trí đối diện tầng thứ hai lầu các. Ở chỗ này ngoại trừ chín người Luyện dược sư bọn họ tham gia luận bàn, còn có một ít trưởng giả sắc mặt hiền từ, thậm chí trong đó có một Luyện dược sư cao cấp Cố Tá đã gặp qua vài lần – Hoắc trưởng lão.

Hoắc trưởng lão hiển nhiên nhớ rõ hạt giống tốt Cố Tá này, cũng đã nghe qua một ít thành tích của hắn, lúc này cũng vui vẻ cười cười với Cố Tá.

Cố Tá cũng chào đáp lại, sau đó ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hứa Linh Tụ, rất nhanh đã biết được tình huống nơi này.

Thì ra nơi này trước đây chỉ một ít loại ngọc thạch rất sạch sẽ, tất cả dù là Võ giả hay Luyện dược sư đều tự tìm một tầng khoanh chân ngồi xuống là được rồi. Nhưng sau khi người Trùng Vân Tông đến đây, nhân gia trực tiếp tự mình làm ra cái lầu các chạm rỗng kia, Kình Vân Tông nếu không muốn mất mặt, cũng phải phô trương giống vậy.

Cho nên, bởi vì đối phương được mấy thái thượng trưởng lão hộ tống đến đây, mà những thái thượng trưởng lão cũng liền ẩn mình trên tầng cao nhất, còn Kình Vân Tông bên này, cũng đồng dạng để thái thượng trưởng lão đến trấn giữ –– nói cách khác, trước mấy chỉ là chuyện của đám tiểu bối Tiên Thiên cảnh, có mấy cao thủ Thoát Phàm cảnh tới trông coi là được, tại sao lại phải kinh động đến đại năng Hợp Nguyên cảnh?

Cố Tá cảm thấy, người Trùng Vân Tông không chỉ đến đây để chèn ép Kình Vân Tông thôi, mà còn có quỷ kế khác.

Không đợi Cố Tá cẩn thận suy xét, thời gian luận bàn đã đến.

Bên lầu các Trùng Vân Tông rất nhanh có người nhảy ra, phiêu phiêu hạ xuống.

Sau đó, hắn ta lấy ra một đan lô.

Tức khắc xung quanh vang lên âm thanh kinh ngạc.

"Đó là Luyện dược sư?"

" Luyện dược sư có thể như vậy sao..."

"Kì quái, đây là kỹ xảo gì?"

Tuy rằng cảnh giới Luyện dược sư không ngừng tăng lên, nhưng chân khí của bọn họ chỉ có thể dùng để thúc giục thủ quyết mà thôi, muốn có được bản lĩnh giống như Võ giả, vậy thì không thể.

Tỷ như Võ giả Tiên Thiên có thể phi hành trong thời gian ngắn ngủi, Luyện dược sư Tiên Thiên cảnh thì không được. Mà người vừa nhảy ra từ lầu các kia rõ ràng là Luyện dược sư, hắn vì sao có thể từ lầu các nhảy xuống mà không bị thương.

Bên Hứa Linh Tụ, nhóm Luyện dược sư thần sắc đều mất tự nhiên.

Không thích hợp... Bọn họ không thể làm được hành động như vậy.

Chỉ có Cố Tá trong lòng khϊếp sợ.

Đây là tinh thần lực.

Dưới chân Luyện dược sư kia là một mảnh tinh thần lực hồn hậu nâng đỡ, đem hắn chậm rãi hạ xuống! Hành động kia lãng phí quá nhiều tinh thần lực, nhưng đó đúng tinh thần lực không sai!

Phía Hứa Linh Tụ, một mảnh yên tĩnh.

Vốn mọi người đều vui vẻ cùng người luận bàn, nhưng cảnh tượng trước mắt như vậy, người đầu tiên ra ngoài sẽ tất nhiên hứng trọn những ánh mắt khó lường như kim châm vào lưng... Cực kì xấu hổ.

Hứa Linh Tụ trầm mặt, chuẩn bị đứng dậy.

Hắn là người dẫn đầu, nếu người khác không muốn đi, vậy để hắn.

Nhưng cũng lúc này, một nữ tử như xuân hoa đứng lên, dáng người đầy đặn, sắc mặt hồng nhuận, khí chất nghiêm nghị, giống như một con hỏa phượng hoàng ngẩng đầu đi ra ngoài: "Không, Hứa sư đệ, để ta làm người tiên phong xuất trận đi, ta muốn xem thử người Trùng Vân Tông kia có thể giả thần giả quỷ thế nào!"

Cố Tá nhìn qua nữ tử này, trong lòng có chút lo lắng.

Trước đó gặp qua một nữ Luyện dược sư Trùng Vân Tông hiểu biết tinh thần lực khiến cho hắn có rất nhiều suy đoán, hiện tại xem ra, suy đoán của hắn không may đều thành sự thật. Tinh thần lực có bao nhiêu cường đại hắn rõ nhất, đối phương có bên ta lại không, chuyện phía sau liền trở nên gian nan khó giải quyết!

Trong lòng đám người Hứa Linh Tụ cũng có dự cảm bất hảo, nhưng bọn hắn đồng ý, nhìn nữ tử kia rời đi.

Có một vị Tiên Thiên Võ giả đi đến, giúp nàng bay nhanh xuống dưới, trường hợp tuy có chút xấu hổ, nhưng nữ tử sắc mặt như thường, tự nhiên hào phóng đi đến đối diện Luyện dược sư Trùng Vân Tông, lấy ra đan lô, ngồi xuống.

Khai hỏa, luyện đan.

Động tác hai bên đều thông thuận như mây trôi nước chảy, đan hương lan tỏa khi luyện chế đều hấp dẫn người khác. Thoạt nhìn, tài nghệ hai bên đều không sai biệt lắm? Nhưng bởi vì nữ tử biểu tình chuyên chú, lại đối với luyện dược một lòng cuồng nhiệt, tốc độ của nàng lại nhanh hơn một phần... Nếu cứ vậy, người thắng hơn phân nửa sẽ là nữ tử.

Nhóm Luyện dược sư Kình Vân Tông xa xa quan sát đều nhẹ nhàng thở ra.

Xem ra trận đầu này, Kình Vân Tông có thể lấy lại chút mặt mũi.

Nhưng ánh mắt Cố Tá vẫn gắt gao chuyên chú dừng trên người hai người kia –– chính xác hơn chính là nhìn chăm chăm vào người Trùng Vân Tông, bởi vì hắn phát hiện, quanh thân Luyện dược sư có tinh thần lực đang bơi lội!

Quả nhiên không ngoài Cố Tá sở liệu, quá trình ngưng đan sau đó, nữ tử mỗi bước đều không chút lơ là, vốn dĩ có thể thuận lợi ngưng kết thành đan. Nhưng vào thời điểm mấu chốt đột nhiên có một loại lực lượng vô hình vọt tới, vừa lúc nhiễu loạn hơi thở đan lô.

Trong phút chốc, đan lô liền truyền hơi thở có chút suy yếu, đan dược bên trong sắp ngưng kết thành có dấu hiệu thất bại.

Cố Tá cơ hồ muốn nhảy lên chửi đổng.

Đê tiện! Quá đê tiện!

Người khác có lẽ cho rằng đây là tình huống bình thường, nhưng Cố Tá lại biết, đây rõ ràng là do Luyện dược sư Trùng Vân Tông âm thầm dùng tinh thần lực phá hỏng đan dược nữ tử luyện chế.

Ngay sau đó, Cố Tá lại thấy khóe miệng Luyện dược sư Trùng Vân Tông kia mang theo đắc ý khó thấy.

Cố Tá đen mặt.

Hắn vững vàng, cẩn thận hồi tưởng lại cường độ của tinh thần lực vừa rồi, trong lòng tức khắc quyết định.

Kế tiếp, hắn đem tinh thần lực của mình ngưng kết thành một tia cực mảnh, bay nhanh đến gần Luyện dược sư Trùng Vân Tông giữa sân kia.

Đối phương không có dị trạng, trên tầng cao nhất.... Cũng không có dị trạng.

Hắn đang đánh cược, cược cường giả Hợp Nguyên cảnh bên đối phương sẽ không tận lực theo dõi trận đối chiến này, hơn nữa, hắn cược thắng!

Tia tinh thần lực ẩn núp dưới đan lô đối phương, thời điểm đan dược kia của nữ tử cuối cùng cũng thất bại liền kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngọn lửa trong lò đối phương, trong chớp mắt dược lực bắt đầu hỗn loạn!

"Oanh!"

Sau tiếng vang lớn, đan lô của Luyện dược sư Trùng Vân Tông cư nhiên tạc nứt!

_____

#Camsvitiba: z...z