Ta Có Dược A!

Chương 215: Tiền căn

Edit: CamsVitiba

Mọi người nhìn thấy biến hóa của Lăng Tử Vi, sắc mặt khẽ biến. Nhưng bọn họ cũng không biết có nên đến ngăn cản hay không –– hiển nhiên chuyện này có liên quan đến quan tài nữ tử, mà nữ tử này lại là một Nhân Vương. Bọn họ không biết được mục đích của Nhân Vương, vạn nhất chen ngang làm tổn hại đến cơ duyên của Lăng Tử Vi, vậy rốt cuộc nên làm sao mới tốt đây?

Dù là Công Nghi Thiên Hành cũng không thể lập tức đưa ra quyết định.

–– tình cảnh này dù sao cũng quá quái dị!

Trong khi mọi người do dự, Lăng Tử Vi đã chạy tới phụ cận quan tài, nàng giơ tay nhẹ nhàng ấn phía trên quan tài.

Không biết có phải hắn nhìn lầm hay không, nữ tử trong quan tài mí mắt hơi động một chút!

Ngay sau đó biểu tình Lăng Tử Vi liền thay đổi.

Môi đỏ hơi cong, tươi cười mang theo tràn ngập dụ hoặc, nhưng hai mày nhíu chặt, hơi thở quanh thân dao động, phảng phất như đang kịch liệt giãy giụa, lại tựa như là đang đắm chìm trong thứ gì đó.

Công Nghi Thiên Hành bỗng nhiên nói: "Có chút không đúng."

Cố Tá tim đập liên hồi, trực giác cho hắn biết bên trong có điều bất ổn, nhưng cụ thể là cái gì, kiến thức hắn hạn hẹp, căn bản không thể tìm ra.

Theo bản năng, hắn lập tức dò hỏi hệ thống.

[ Hệ thống, Lăng Tử Vi đã xảy ra chuyện gì? ]

Hệ thống rất nhanh phản hồi.

[ Tàn hồn đoạt xá. ]

Cố Tá thầm than không ổn.

Tàn hồn đoạt xá? Vừa nghe liền biết không phải thứ tốt đẹp gì rồi! Ý của hệ thống là trong quan tài này còn lưu lại tàn hồn của nữ tử đã chết kia ư?

[ Vậy phải giải quyết thế nào? Mau mau nói ta biết a! ]

[ Một tia tàn hồn của Nhân Vương vô cùng cường đại, nhưng bởi vì không có chỗ dựa vào, nên mới phải mất chút thời gian. Hiện tại cũng không có cách khác, chỉ có thể dựa vào ý chí của Lăng Tử Vi đấu tranh cùng tàn hồn kia thôi. Nếu muốn đề cao khả năng chiến thắng của Lăng Tử Vi, chủ nhân có thể cho nàng dùng Nguyệt Âm Đan cường kiện thân thể, đồng thời có thể áp chế đối phương. ]

Cố Tá không dám do dự, tâm niệm vừa động, cực phẩm Nguyệt Âm Đan luyện chế được trước đó liền xuất hiện trong tay, hắn trực tiếp ném cho Công Nghi Thiên Dương: "Thiên Dương, mau đút cho Lăng cô nương ăn vào." Đồng thời để đảm bảo không sai sót, hắn cũng quăng cho Lăng Tử Kỳ một lọ.

Công Nghi Thiên Dương cùng Lăng Tử Kỳ tuy rằng không biết chuyện gì, nhưng trước đó Công Nghi Thiên Hành đã nhắc qua "không đúng", Cố Tá lại vội vàng như vậy, bọn họ đương nhiên cũng không dám chậm trễ.

Hai người đổ đan dược ra, nhanh chóng bay tới bên cạnh Lăng Tử Vi, một trái một phải không ngừng thay nhau uy đan Lăng Tử Vi.

Cũng may Lăng Tử Vi tựa hồ cảm nhận được bọn họ đến tương trợ, biến hóa trên mặt cũng càng trở nên kịch liệt, nàng nổ lực mở miệng, dốc hết sức mà nuốt đan dược xuống.

Sau khi ăn vào càng nhiều Nguyệt Âm Đan, thân thể mềm mại của Lăng Tử Vi bắt đầu run nhè nhẹ, sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng hai mắt lại sáng ngời.

Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành đã chạy tới đứng đối diện Lăng Tử Vi, quan sát phản ứng của nàng. Hai người nhìn thấy rõ ràng, mắt trái của Lăng Tử Vi trong suốt mang theo tia kiên định, cảm giác tâm tính cực kì kiên cường, mà mắt phải lại mang theo một loại bi thương cùng mị hoặc dày đặc, phảng phất như đã trải qua ngàn năm vạn năm rồi.

Lúc này Cố Tá càng thêm tin tưởng phán đoán của hệ thống.

Hắn một bên đem tin tức có được nói cho Công Nghi Thiên Hành, một bên âm thầm lo lắng.

Nhưng bọn họ cũng hết cách rồi.

Hiện tại chỉ có thể trông chờ Lăng Tử Vi tự mình nổ lực mà thôi.

Thời điểm Cố Tá giải thích cho Công Nghi Thiên Hành, Công Nghi Thiên Dương cùng Lăng Tử Kỳ đứng bên cạnh đều nghe được. Hai người vốn đã lo lắng lại càng thêm nôn nóng, ngón tay vẫn đang phát run, không ngừng đút đan dược cho Lăng Tử Vi.

Giờ phút này, bọn họ đối với Nhân Vương vô cùng oán hận, rõ ràng là người đã chết đi, tại sao còn đối với hậu bối vô tình như vậy? Lăng Tử Kỳ càng hối hận khôn nguôi, thậm chí còn chút oán giận với chìa khóa bí mật tổ tiên để lại.

Nhưng hiện tại đều không thể làm được gì, cũng không ai lường trước được sẽ xảy ra chuyện này, rõ ràng bọn họ đã vượt qua rất nhiều nguy hiểm, cũng thu được rất nhiều chỗ tốt, kết quả thời khắc cuối cùng, lại là như thế....

Cố Tá lại ném bình ngọc cho hai người, hai người cũng không dám gián đoạn...

Lăng Tử Vi ăn vào Nguyệt Âm Đan càng lúc càng nhiều, số lượng Nguyệt Âm Đan còn lại cũng dần ít đi...

Cố Tá có chút do dự.

Nếu cứ như vậy, chỉ sợ sẽ không đủ Nguyệt Âm Đan, hay là nhân lúc Nguyệt Âm Đan vẫn chưa dùng hết, hắn lại luyện nhiều thêm mấy bình, trợ giúp Lăng Tử Vi một phen?

Trong nhất thời tâm tình hắn có chút phức tạp.

Thời điểm Cố Tá chuẩn bị lấy ra đan lô, tay hắn bị Công Nghi Thiên Hành nắm lại.

Cố Tá khó hiểu: "Đại ca?"

Công Nghi Thiên Hành nói: "A Tá nhìn thử xem."

Cố Tá vội vàng nhìn sang Lăng Tử Vi, thở phào một hơi.

Thì ra quang mang bên mắt trái Lăng Tử Vi càng tăng lên, ngược lại trong mắt phải lại như có hai loại lực lượng đang tranh chấp. Hơi thở thuộc về Lăng Tử Vi càng ngày càng dày đặc, mà tàn hồn kia dần dần trở nên suy yếu.

Công Nghi Thiên Dương hạ quyết tâm, đem tất cả Nguyệt Âm Đan đều nhét vào miệng Lăng Tử Vi, Lăng Tử Kỳ thấy thế cũng làm theo.

Ngay sau đó, bàn tay đặt trên quan tài của Lăng Tử Vi rút trở lại, hai tay ôm đầu, dựa vào quan tài không ngừng run rẩy. Mồ hôi đầm đìa như vừa trải qua thống khổ cực hạn, nhưng cùng lúc đó, bên ngoài thân thể nàng cũng thấm ra dấu vết màu xám nhàn nhạt.

Thời gian trôi qua một nén nhang, Lăng Tử Vi than nhẹ một tiếng, sau đó thân thể mềm nhũn ngã xuống.

Công Nghi Thiên Dương tay mắt lanh lẹ bay nhanh đỡ được nàng, Lăng Tử Kỳ lại từ trong tay Công Nghi Thiên Dương đem muội muội ôm trở về.

Lăng Tử Vi mở mắt ra.

Tất cả mọi người đồng thời nhìn nàng... Trong lòng Cố Tá cũng có chút khẩn trương.

Hiện tại là Lăng Tử Vi, hay không phải là Lăng Tử Vi?

Lăng Tử Vi lộ ra tươi cười yếu ớt: "Ca ca, chư vị."

Khí tức của nàng vẫn giống trước kia, chỉ là cường đại hơn rất nhiều, ánh mắt cũng không có gì thay đổi –– nữ tử trải qua tang thương cùng với thiếu nữ chưa trải qua sự đời dĩ nhiên có khác biệt rất lớn a.

Lăng Tử Vi hiện tại đích xác vẫn là Lăng Tử Vi.

Mọi người cũng bớt phần nào căng thẳng.

Cố Tá chấm chấm mồ hôi.

Quá nguy hiểm... "Di sản" Nhân Vương lưu lại quả là không phải thứ dễ dàng có được.

Nói thật, nếu bọn họ chủ động đến đây "trộm mộ", bị bẫy cũng là đương nhiên. Nhưng trên đạo lí là như vậy, về phần cảm tính thì ai lại cam tâm tình nguyện được chứ?

Cũng may vẫn là bọn họ thắng.

Lăng Tử Vi chậm rãi ngồi dậy: "Vừa rồi chính là tàn hồn của Nhân Vương Nhan Nhược, đã bị ta đồng hóa, cho nên ta cũng biết được một số chuyện, hiện tại nên nói lại cho chư vị cùng nghe."

Lăng Tử Kỳ cùng Công Nghi Thiên Dương thấy nàng đã kiệt sức, vốn muốn bảo nàng tạm thời nghỉ ngơi chốc lát, nhưng Lăng Tử Vi cũng có chút quật cường, cương quyết không nghe.

Kế tiếp, Lăng Tử Vi đem chuyện tàn hồn của Nhân Vương bắt đầu kể lại.

Đầu tiên đây chính là mộ thật của Nhân Vương, nữ tử tuyệt sắc trong quan tài kia chính là chủ nhân ngôi mộ.

Nữ tử tên Nhan Nhược, cũng là một người có thân thể Nguyệt Mị, tu luyện tâm pháp "Cửu Âm Lãng Nguyệt Kinh", còn có vô số loại tuyệt học kì thật đều nằm bên trong một tia tàn hồn kia. Nàng đúng là để lại truyền thừa, chỉ là truyền thừa này tốt nhất vẫn nên để cho nữ tử có thân thể Nguyệt Mị đến tiếp thu, nếu không có thân thể Nguyệt Mị, nữ tử có thể chất hàn tính cũng có thể tiếp nhận.

Nhưng nam tử thì trăm triệu lần không thể –– trừ phi nam tử kia có thể chất âm tính.

Đương nhiên đây là một tin tức tốt, Lăng Tử Vi vừa lúc vẫn chưa tìm được tâm pháp thích hợp, tình cảnh "buồn ngủ được đưa gối đầu" bực này, đúng là đại đại cơ duyên của Lăng Tử Vi.

Nhưng Cố Tá vẫn có chút không rõ.

Đã là truyền thừa, vậy đoạt xá là thế nào?

Không chỉ Cố Tá, những người khác cũng cùng suy nghĩ.

Lăng Tử Vi tiếp tục giải thích cho mọi người.

Tia tàn hồn Nhan Nhược lưu lại chứa đựng kí ức cùng truyền thừa của chính mình, muốn nó hảo hảo thay mình chỉ điểm cho đệ tử. Nhưng không nghĩ đến sau khi Nhan Nhược chân chính tan thành mây khói, những kẻ có ý đồ chiếm đoạt bảo vật trong mộ bị nàng bẫy chết biến thành thi thể tích tụ oán niệm, khiến cho đại mộ tràn ngập âm khí, làm ô nhiễm một tia tàn hồn kia!

Cái gọi là ô nhiễm, chính là làm cho tàn hồn sinh ra một ý thức khác, trở nên cực đoan, nó không hề cam nguyện trở thành công cụ để truyền thừa, mà muốn nhân cơ hội này chiếm đoạt lấy một khối thân thể Nguyệt Mị, để nó lần nữa có cơ hội xuất hiện trên đời này.

Vì thế, khi Lăng Tử Vi vừa tiến vào trung tâm đại mộ, tàn hồn kia bắt đầu thức tỉnh, nó dùng ý niệm hấp dẫn Lăng Tử Vi đến gần, nhân cơ hội truyền thừa dần dần xâm nhập vào thiên phủ Lăng Tử Vi.

Nếu không phải Lăng Tử Vi ăn vào lượng lớn Nguyệt Âm Đan giúp nàng luôn bảo trì thanh tỉnh, chỉ sợ tàn hồn này đã dễ dàng thành công diệt trừ ý thức của nàng – – bất luận là tàn hồn có đoạt xá thành công hay không, nhưng Lăng Tử Vi nhất định sẽ hồn phi phách tán.

Toàn bộ quá trình, một chút vận khí cũng không thể thiếu, chỉ cần có một tia lệch lạc, Lăng Tử Vi đều sẽ xong đời.

Thật sự là quá mạo hiểm.

Lăng Tử Kỳ cùng Công Nghi Thiên Dương nghĩ thôi đã sợ.

Bất quá trước mắt Lăng Tử Vi đúng là nhờ họa được phúc.

Tàn hồn này dù sao cũng là tàn hồn Nhân Vương, bao gồm rất nhiều kinh nghiệm thân thể Nguyệt Mị tu tập được, đến lúc đó nàng chỉ cần làm theo trí nhớ, sẽ không còn sợ không có người chỉ điểm mà đi nhầm đường, lãng phí thời gian.

Sau khi nói xong, thần sắc Lăng Tử Vi bỗng nhiên có chút cổ quái.

Cố Tá có chút tò mò: "Lăng cô nương còn có chuyện muốn nói sao?"

Lăng Tử Vi lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng nói: "Là về pho tượng kia...."

Cố Tá ngẩn ra: "Pho tượng?"

Hắn bỗng nhớ tới, pho tượng phía trước đúng là giống như một vị tướng quân, bảo vệ mộ Nhân Vương.

Lăng Tử Vi tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nói hết.

Pho tượng kia kì thật đúng là một Đại tướng quân, thậm chí Nhan Nhược Nhân Vương kia ban đầu cũng là công chúa của một quốc gia, mà Đại tướng quân chính là cận vệ của công chúa.

Nhan Nhược tuổi nhỏ cũng giống như Lăng Tử Vi hiện tại có thể chất đặc thù, bất quá nàng thân là công chúa, hoàng gia lại biết được rất nhiều bí mật, nên rất nhanh đã biết được chuyện liên quan Nguyệt Mị thân thể. Sau đó công chúa bái nhập tông môn, học được công pháp, đại tướng quân này là Hoắc Chiến, chính là cận vệ bảo hộ nàng tiến vào tông môn.

Thời gian trôi qua, tư chất Hoắc Chiến cũng không tồi, thực lực một đường bạo trướng, nhưng hắn đối với Nhan Nhược vẫn trung thành tận tâm, chưa từng hai lòng. Nhưng mà tình cảm thiếu nữ khó nói, Nhan Nhược tình đậu sơ khai, vô số người hoặc vì thân phận hoặc vì thể chất thân thể mà theo đuổi nàng, nhưng nàng không hề ái mộ bất luận người nào trong đó, ngược lại là thích Hoắc Chiến. Chỉ tiếc Hoắc Chiến trước sau đối nàng vô tình, chỉ xem nàng như chủ thượng mà kính trọng, không hề có chút tình ý nào.

Nhan Nhược vốn dĩ là thiên chi kiêu nữ, nhưng quốc gia nàng bị cường giả đồ diệt, tất cả hoàng thất không một ai sống sót. Nếu không phải tông môn Nhan Nhược bái nhập đủ cường thế, chỉ sợ bản thân Nhan Nhược cũng không thoát khỏi bị đối phương nhổ cỏ tận gốc.

Tình cảnh thảm thiết này khiến Nhan Nhược lòng ôm đại hận, bắt đầu quyết tâm khắc khổ tu hành, thực lực một đường bạo tăng, nàng vì tiêu diệt kẻ thù, cơ hồ liều mạng gia tăng lực lượng chính mình. Thậm chí Nhan Nhược không tiếc dụ dỗ rất nhiều nam tử, để bọn họ vì nàng thần hồn điên đảo, vì nàng không tiếc cung cấp lượng lớn tài nguyên tu luyện. Hoắc Chiến như cũ theo bên cạnh nàng, vẫn trung thành và tận tâm, nhưng Nhan Nhược lại cảm thấy bản thân dơ bẩn, đem tâm ý đối với Hoắc Chiến chôn chặt dưới đáy lòng.

Thanh danh Nhan Nhược từ kiêu nữ biến thành yêu nữ, nhưng cuối cùng nàng cũng gϊếŧ được hung thủ kia, chỉ là sau khi hung thủ chết, nhân mạch trong tông môn của đối phương lại một đường đuổi gϊếŧ nàng, mấy lần đem nàng bức đến tuyệt cảnh.

Từ chật vật chạy trốn đến phản công chém gϊếŧ, hai tay Nhan Nhược nhuộm đầy máu tươi, Hoắc Chiến bồi nàng cùng nhau gϊếŧ địch khắp nơi, luôn luôn bảo hộ phía trước nàng.

Cuối cùng, địch nhân bị gϊếŧ cũng bắt đầu lo sợ, nhưng Hoắc Chiến cũng đã chết trước mặt Nhan Nhược, thi cốt không còn. Lúc Hoắc Chiến còn sống, Nhan Nhược cũng không biết được Hoắc Chiến đã từng có một giây một khắc nào động lòng với nàng không. Mà giờ đây Hoắc Chiến chết rồi, nàng cũng không cách nào biết được nữa.

Hơn nữa, Nhan Nhược cũng đã rơi vào tình trạng đèn cạn dầu.

Cuối cùng, Nhan Nhược quyết định đem bản lĩnh mình có được tích tụ thành truyền thừa lưu lại hậu thế. Vì thế nàng tạo ra đại mộ Nhân Vương này, dùng nó làm nơi dừng chân cuối cùng trong cuộc đời mình, đồng thời cũng muốn tạo nên một kết cục mới, để nàng cùng Hoắc Chiến có thể ở cùng một chỗ.

Mộ Nhân Vương, mười bảy cửa vào giả đều là cơ quan trùng trùng, bên trong chỉ có một mộ thất là thật, đó cũng là nơi nàng cùng Hoắc Chiến yên giấc ngàn thu. Pho tượng bên ngoài bất quá chỉ là che giấu tai mắt, pho tượng bên trong mới là thứ Nhan Nhược dốc hết tâm huyết cẩn thận tỉ mỉ điêu khắc ra.

Nhan Nhược đặt đồ vật của mình ở trung tâm mộ thất, bên ngoài mộ thất lại đặt truyền thừa của Hoắc Chiến. Chỉ khi người kế thừa cung kính với Hoắc Chiến mới có thể tiến vào mộ chính của nàng, mà trong mắt nàng, người như vậy mới có thể kéo dài sở học của nàng cùng Hoắc Chiến.

Sở dĩ bên ngoài có nhiều thi thể như vậy là do năm đó nàng thả ra tiếng gió, dụ dỗ vô số người muốn nhân lúc cháy nhà hôi của hoặc là các đệ tử tuấn kiệt trẻ tuổi của các thế lực có chút năng lực tiến vào, phần lớn đều bị nàng hố chết trong mộ, đương nhiên sau khi cửa đại mộ đóng lại, những địch nhân ngu ngốc này sẽ trở thành người thủ mộ kiên cố nhất –– đây cũng coi như là một loại báo thù khác của nàng.

Nếu chuyện xưa chỉ như vậy, Lăng Tử Vi cũng không cần phải ngượng ngùng làm gì. Điều thật sự khiến nàng khó nói, chính là di nguyện của Nhan Nhược.

Tiếc nuối lớn nhất cả đời Nhan Nhược là không thể cùng Hoắc Chiến ở bên nhau, nàng vốn tưởng rằng theo thời gian có thể đả động đến tâm Hoắc Chiến, cuối cùng lại vì nợ nước thù nhà mà từ bỏ, không dám thổ lộ ra.

Cho nên nàng lưu lại truyền thừa này, hy vọng người mở ra đại mộ nếu là nam tử kế thừa công pháp củaHoắc Chiến, vậy sau khi hắn thu được truyền thừa của nàng, tương lai nên tặng lại cho nữ tử hắn coi trọng cũng có Nguyệt Mị thân thể; hoặc nếu người mở ra đại mộ là một nữ tử tôn kính Hoắc Chiến, sau khi kế thừa hết thảy của nàng, đem công pháp trân quý của Hoắc Chiến đưa cho nam tử mà nàng yêu mến.

Nhan Nhược hy vọng, đồ vật nàng cùng Hoắc Chiến lưu lại có thể ở trong tay một đôi ái nhân, coi như làm tròn tâm nguyện để nàng cùng Hoắc Chiến có thể ở mãi bên nhau.

Bản thân nàng không làm được, vậy đành nhờ vào hậu bối, một người tu luyện tâm pháp của nàng cùng một người tu luyện công pháp của Hoắc Chiến có thể thành đôi, bấy nhiêu cũng đủ an ủi lòng nàng.

Mà chỗ vi diệu nhất chính là Lăng Tử Vi vừa lúc cũng có thân thể Nguyệt Mị phù hợp tu luyện tâm pháp của Nhan Nhược, mà người nàng có hảo cảm là Công Nghi Thiên Dương trùng hợp thể chất cũng giống với Hoắc Chiến, vừa lúc cũng đã kế thừa thừa công pháp của Hoắc Chiến xong.

Nếu bọn họ ở bên nhau...

Đương nhiên, về chuyện di nguyện của Nhan Nhược, Lăng Tử Vi cũng không muốn nói ra.

Nếu không ở trước mặt Công Nghi Thiên Dương nhắc tới, sẽ khiến cho người ta cảm thấy nàng cố tình, chỉ sợ nàng phải tìm chỗ trốn thôi.

Cố Tá có chút thổn thức.

Đây quả thật chính là bi kịch tình yêu a... Bất quá thể chất hai người bọn họ vừa lúc giống với Lăng Tử Vi cùng Công Nghi Thiên Dương, ngược lại chứng minh nhân duyên Lăng Tử Vi cùng Công Nghi Thiên Dương đủ sâu đậm.

Nói không chừng chuyện tình giữa hai người kia không thành, hiện tại rơi trên người thiếu nam thiếu nữ này lại đơm hoa kết quả thì sao.

–– Cố Tá cũng không biết, suy nghĩ này của hắn cũng chính là di nguyện của Nhan Nhược.

Những người còn lại nghe xong câu chuyện tình yêu này, dù sao cũng là chuyện đã xảy ra rất nhiều năm về trước, bọn họ cũng không nảy ra ý tưởng đặc thù gì.

Được rồi, đã giải quyết xong vấn đề tàn hồn, Lăng Tử Vi xem như vận may tốt, Lăng Tử Kỳ vẫn luôn lo lắng cho muội muội hắn, hiện tại không sai biệt lắm cũng thả lỏng không ít.

Nhưng vui thì có vui, ánh mắt Lăng Tử Vi cùng Lăng Tử Kỳ nhìn về phía Công Nghi Thiên Hành, lại có chút áy náy.

Từ bên ngoài đánh đến bên trong, trên cơ bản đều là người phía Công Nghi Thiên Hành dốc sức lực, kết quả truyền thừa lại rơi đến người Lăng Tử Vi, xuất lực nhiều nhất ngược lại không nhận được gì, như vậy có chút không thỏa đáng.... Tuy rằng nói truyền thừa tốt nhất vẫn để nữ tử sử dụng, huynh muội Lăng thị cũng không biết truyền thừa là cái gì, nhưng tình cảnh hiện giờ thoạt nhìn giống như huynh muội Lăng thị cố ý lợi dụng đám người Công Nghi Thiên Hành, áy náy càng nhiều, Lăng Tử Kỳ cũng bắt đầu lo lắng.

Nếu ân công thật sự hiểu lầm bọn họ, như vậy...

Nhưng mà Công Nghi Thiên Hành cũng không có làm hành động gì bất thường với bọn họ, thậm chí chưa từng mở miệng trách cứ. Y chỉ chậm rãi đi lên, đến phía sau quan tài.

Ở đây có một bộ trang sức ngọc bội, cũng là Linh Binh, chính là vũ khí của Nhan Nhược trước kia, kết hợp cùng Nguyệt Mị thân thể, uy lực sẽ càng gia tăng.

Lăng Tử Vi từ trong trí nhớ sớm đã biết bộ trang sức kia, nhưng lúc này nàng không tiện mở miệng.

Công Nghi Thiên Hành đem trang sức kia đặt vào hộp, ngoắt ngoắt gọi nhị đệ nhà mình.

Công Nghi Thiên Dương sửng sốt, chạy nhanh tới.

Công Nghi Thiên Hành ném trang sức cho Công Nghi Thiên Dương: "Vậy này đệ thu lại trước đi, tương lai nếu thật có ý...."

Công Nghi Thiên Dương ngơ ngẩn nhận hộp trang sức, sắc mặt không biết khi nào đã đỏ lên, trong lòng cũng xuất hiện một cổ nhiệt ý.

Cố Tá một bên thầm nghĩ: Ý đại ca là để Thiên Dương tự mình đưa sính lễ cho tức phụ nhi tương lai a.... Thật khó cho đại ca phải ám chỉ mà không nói thẳng.

Công Nghi Thiên Dương nhịn không được quay đầu nhìn Lăng Tử Vi.

Lăng Tử Vi bên kia nâng mặt, vừa lúc đối diện với Công Nghi Thiên Dương, nàng liền nhanh chóng dời mắt đi, hai bên má không hiểu sao lại nhiễm hồng.

Lúc này lòng nàng rối bời, không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì.

Công Nghi Thiên Hành cũng không đi quản tâm tư của nhóm người trẻ này, ánh mắt y dừng lại trên hai kiện áo choàng màu đen kế bên chỗ hộp trang sức.

Áo choàng một cái to rộng, một cái nhỏ hẹp, hình dáng tương đồng. Thoạt nhìn ảm đạm thiếu ánh sáng, lại mộc mạc đơn giản, nhưng nếu thứ này xuất hiện tại trung tâm mộ Nhân Vương, sao có thể là phàm vật chứ?

Lúc này Lăng Tử Vi đã có được kí ức của chủ mộ, Công Nghi Thiên Hành cũng không làm điều thừa, mở miệng hỏi: "Lăng cô nương, cô cũng biết hai vật này là gì chứ?"

Lăng Tử Vi nahnh chóng hoàn hồn, nàng nghĩ nghĩ, nói: "Hai áo choàng này là lúc Nhân Vương khai quật di tích ngoài ý muốn có được, không biết phẩm cấp, nhưng ít nhất cũng cao hơn Linh Binh Hoàng cấp. Người sau khi mặc vào, sẽ thể hiện ra thực lực của Võ giả Hợp Nguyên cảnh trở lên, chỉ là thời gian có chút ngắn, cảnh giới bản thân càng cao mỗi ngày số lần sử dụng được cũng càng nhiều. Ngoài ra, áo choàng còn có tác dụng che đậy diện mạo cùng khí tức, cũng có năng lực phòng ngự cường đại, thậm chí có thể ẩn thân trong thời gian ngắn."

Cố Tá nghe xong hít hà một hơi.

Trời à, nói như vậy Linh Binh so với món đồ chơi này chẳng khác nào đồ bỏ chứ?

Lăng Tử Vi tiếp tục nói: "Năm đó sau khi Nhan Nhược có được hai áo choàng này, liền đưa cho Hoắc Chiến một bộ. May mắn nhờ có nó, bọn họ mới có được rất nhiều cơ hội chạy trốn, không chỉ bảo tồn tính mạng, còn có thể đem địch nhân đánh đến người ngã ngựa đổ, cũng làm cho Nhan Nhược có được thành tựu Nhân Vương."

Cố Tá lập tức nói: "Đại ca, mau nhận chủ!"

Công Nghi Thiên Hành cũng không trả lời, y đi qua đem hai bộ áo choàng gỡ xuống, trực tiếp ném bộ nhỏ đến trên người Cố Tá.

Sau đó y bắn ra một đạo khí kình, cứa vào đầu ngón tay Cố Tá.

Cố Tá 囧: "Đại ca, ta là Luyện dược sư, không thể dùng Linh Binh.... Hả?"

Thời điểm máu tươi nhỏ giọt lên áo choàng, nháy mắt hắn cảm giác được có một luồng cực kì thoải mái thổi quét toàn thân. Chẳng lẽ có liên quan đến áo choàng này?

Không phải đâu! Đây là thứ gì a! Luyện dược sư cũng chơi được hả?

Công Nghi Thiên Hành cũng lấy máu nhận chủ kiện còn lại, y đột mũ choàng, đi đến bên người Cố Tá, thấy hắn vẫn ngây ngốc đứng đó liền giúp hắn kéo mũ lên. Kế tiếp khí tức trên hai người bọn họ liền thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.

Cố Tá vốn là thiếu niên linh động thanh tú, sau khi phủ thêm áo choàng phảng phất có chút âm trầm, khí chất Công Nghi Thiên Hành vốn sáng trong như nguyệt lúc này giống như trở nên thập phần lãnh khốc.

Dù là chiều cao bọn họ không thay đổi, thậm chí dáng người cũng không có gì khác biệt, nhưng vô luận là ai đứng trước mặt bọn họ, đều không thể nào liên hệ đến Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá.

________

#CamsVitiba: ba cái đồ lẻ lẻ anh không thèm, nhưng đồ đôi là đố ai nhanh hơn anh đấy! 😒😒😒