Ta Có Dược A!

Chương 213: Mười tám ngôi mộ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: CamsVitiba! ( đích thị Cám, viết vậy cho tây tây đó mờ, hí hí)

Cố Tá trong lòng cả kinh.

Chuyện gì xảy ra a? Đại điện tự nhiên sao lại rung động? Chẳng lẽ sắp phát sinh chuyện gì không tốt sao?

Trong lòng suy nghĩ ngổn ngang, hắn vạn vàng phóng thích tinh thần lực, sẵn sàng nghênh địch.

Công Nghi Thiên Hành nháy mắt đến bên cạnh hắn, đem hắn bảo hộ bên người. Công Nghi Thiên Dương cùng huynh muội Lăng thị đứng cách khá xa, lại không có biện pháp đến đây, vẫn là Long Nhất dưới mệnh lệnh của Công Nghi Thiên Hành nhanh chóng bay đến viện trợ, dùng Tiên Thiên chân khí mở ra một nơi an toàn cho bọn họ.

Lúc này, trong đại điện ầm ầm vang lên, cư nhiên cứ thế sụp xuống.

Đá tảng rất lớn lăn xuống, chẳng may va đập vào người, sợ là sẽ làm đứt gãy gân cốt, thổ huyết trọng thương!

Cố Tá nhanh chóng gia tăng tinh thần lực hình thành một lá chắn kiên cố che ở trên không.

Chỉ một thoáng, màn chắn trong suốt kia bảo vệ hai người, bên trên còn phủ thêm một tầng lá mỏng kim hồng, làm cho đá tảng bén nhọn rơi xuống đều bị hòa tan hơn phân nửa, phần còn lại dù mạnh như thế nào cũng không thể phá vỡ lá chắn trong suốt kia.

Bên này an toàn, nhưng không đại biểu bên kia cũng thế.

Long Nhất đúng là rất cường đại, nhưng nếu chỉ dựa vào sức mạnh bản thân bảo hộ ba người vẫn là có chút khó khăn.

Chân khí hắn có dấu hiệu lung lay, nếu cự thạch cứ tiếp tục nện xuống như vậy, có thể sẽ sụp đổ!

Công Nghi Thiên Dương cũng nhanh chóng xuất ra chân khí, đáng tiếc chân khí Hậu Thiên không có tác dụng, chỉ có thể niễng cưỡng chống đỡ một lúc mà thôi.

Nháy mắt, hai luồng chân khí đều sắp không dùng được rồi.

Công Nghi Thiên Hành nhíu mày, hơi xoay người, duỗi tay đem cự thạch đang rơi xuống đánh nhỏ ra. Đá nhỏ lại lúc chạm vào màn chắn chân khí, lực sát thương cũng nhỏ hơn rất nhiều.

Cố Tá thấy thế cũng đến hỗ trợ.

Hắn tuy rằng không thể quang minh chính đại sử dụng tinh thần lực, nhưng thời điểm đại ca ra tay, hắn có thể ngầm gian lận -- thí dụ như mỗi khi đại ca xuất thủ, hắn sẽ phóng ra tinh thần lực vô hình kèm theo, như vậy sẽ giảm bớt gánh nặng cho đại ca.

Có Công Nghi Thiên Hành nhúng tay dưới sự hỗ trợ âm thầm của Cố Tá, đám người Long Nhất cũng thuận lợi vượt qua nguy nan, không một ai bị thương cả.

Đại điện chấn động cũng không lâu lắm, khoảng qua nửa nén nhanh liền ngừng lại.

Cảnh tượng trước mắt khiến cho người người hoảng sợ.

Sau khi đại điện sụp đổ, trước mặt bọn họ liền xuất hiện một mộ thất cực lớn. Chờ bọn họ dụi mắt nhìn thật kỹ, lại phát hiện những cự thạch rơi xuống kia căn bản chỉ là một ít cơ quan bình thường mà thôi, mà cái gọi là đại điện hoàn toàn chỉ là ảo giác.

Công Nghi Thiên Hành nói: "Chúng ta diệt trừ huyết thi, sau khi rút cạn huyết trì cơ quan liền được kích hoạt, những cự thạch đó chính là khảo nghiệm mà thôi. Những cự thạch được chúng ta tránh đi, rất nhanh liền khôi phục lần thứ hai từ trên cao rơi xuống, cứ lặp đi lặp lại như vậy, đúng là có thể khiến chúng ta ăn không ít mệt."

Cố Tá thở dài: "Thì ra là vậy."

Cũng may vừa rồi bên phía Công Nghi Thiên Dương không duy trì được, nên hai người bọn họ mới dùng biện pháp đánh nhỏ cự thạch, vì thế khiến cho cơ quan không thể phát huy liên tiếp. Ngược lại nếu bọn họ vì sợ hãi hoặc đuối sức mà vẫn luôn tránh né cự thạch, cự thạch kia sẽ không ngừng lặp đi lặp lại rơi xuống, đến cuối cùng bọn họ ngay cả sức trốn cũng không có, chỉ có một con đường là bị cự thạch đè chết mà thôi.

Cơ quan này đúng là rất tinh diệu... Hoặc có thể nói là âm hiểm.

Đám người Công Nghi Thiên Dương cũng cẩn thận suy nghĩ lại, không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Sau đó, một hàng sáu người bắt đầu đánh giá một thất vừa lộ ra.

- - nói thật, liên tục xông qua hai hiểm cảnh, vẫn chưa từng thấy qua mộ thất.

Cố Tá nhìn theo con đường nối đến mộ thất, thấy được bên trong mộ thất bày biện không ít bàn đá, lại không có quan tài, xem ra đây là nơi đặt vật bồi táng.

Bọn họ vào mộ Nhân Vương lần này, ngoại trừ tìm kiếm truyền thừa ra, mục đích quan trọng nhất còn không phải chính là vật bồi táng hay sao? Cũng không biết đồ vật trên bàn đá có bao nhiêu lợi hại?

Nghĩ như vậy, Công Nghi Thiên Hành liền mở miệng: "Chúng ta cùng vào xem một cái."

Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Dương, Long Nhất ba người vui vẻ đi theo, nhưng huynh muội Lăng thị lại có chút do dự.

Công Nghi Thiên Hành nói: "Không sao, cùng đi thôi."

Hai huynh muội nhìn nhau mang theo vui mừng, cũng đi theo.

Trong mộ thất có ba bàn đá dài, bàn bên trái đặt rất nhiều đao thương kiếm kích, đều là binh khí; cái ở giữa đặt một ít y giáp linh tinh, đều là vật phòng thân; trên bàn dài bên phải đặt một ít sách, bìa sách cổ xưa, thoạt nhìn là võ kỹ tâm pháp.

Rất rõ ràng, đây đều là những thứ Võ giả không thể thiếu.

Mọi người càng đến gần, lại cảm giác được một cổ hàn ý thấu xương.

Hàn ý này đúng là từ những binh khí kia phát ra.

Đầu tiên là một thanh đại đao, toàn thân đỏ hồng, hình thái nhanh nhẹn dũng mãnh, thoạt nhìn rất nặng, bên trên còn có tầng tầng lưu quang xẹt qua, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường.

Công Nghi Thiên Hành thở dài: "Linh Binh."

Cố Tá cũng phát hiện, mỗi một kiện binh khí ở đây so với những gì hắn biết đều bất đồng -- những binh khí hắn biết dù sắc bén cỡ nào cũng không bằng thanh đại đao đỏ đậm này, quang mang lưu chuyển trên đó tựa hồ mang theo chút linh tính.

Phàm là mang theo linh tính, đều không phải vật bình thường.

Chẳng qua linh tính của thanh đại đao này cũng không quá mạnh, vì thế hẳn chỉ là Nhân cấp Linh Binh thôi.

Bởi vì trước đó Công Nghi Thiên Hành thu được không ít khoáng thạch, về sau còn muốn chế tạo binh khí, nên hiện giờ đối với việc phân chia cấp bậc binh khí, hắn cũng có chút hiểu biết.

Vũ khí Võ giả Hậu Thiên cùng Võ giả Tiên Thiên sử dụng kì thật đều là phàm binh, chế tạo cũng không quá khó khăn, binh khí thường thấy nhất trong tông môn cũng chính là loại phàm binh này.

So với phàm binh cường đại hơn chút chính là Linh Binh.

Binh khí có linh tính được xưng là Linh Binh, Võ giả Thoát Phàm cảnh trở lên nếu muốn phát huy hết thực lực của mình cũng chỉ có thể sử dụng Linh Binh. Chỉ là Linh Binh Thoát Phàm cảnh sử dụng linh tính kém hơn so với Võ giả Hợp Nguyên cảnh, vì thế Linh Binh mà Võ giả Thoát Phàm cảnh sử dụng gọi là Nhân cấp Linh Binh, mà loại Võ giả Hợp Nguyên cảnh dùng chính là Hoàng cấp Linh Binh.

Phân chia như vậy kì thật có chút tương tự với phân chia Luyện dược sư cùng phân chia đan dược.

Trường đao đỏ đậm rõ ràng là thuộc tính hỏa, Công Nghi Thiên Hành cũng không do dự, nói thẳng: "Thiên Dương, vật này cho đệ."

Công Nghi Thiên Dương lập tức vui vẻ: "Đại ca?"

Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Lấy máu nhận chủ, là có thể che giấu quang hoa." Lại nói: "Đệ có thuộc tính hỏa, thanh trường đao này đúng là thích hợp với đệ nhất."

Công Nghi Thiên Dương cũng không khách sáo, lập tức nhận lấy, dùng máu nhỏ lên.

Thanh trường đao đỏ đậm này nháy mắt phát ra tiếng trầm thấp như reo vui, tựa hồ như rất thích vị chủ nhân Công Nghi Thiên Dương này, sau đó linh tính tự mình thu liễm quang hoa, thoạt nhìn không khác gì phàm binh cả, nhưng kì thật bên trong lại hoàn toàn bất đồng.

Kế tiếp là một thanh trường thương, thuộc tính kim.

Công Nghi Thiên Hành ném nó cho Long Nhất: "Cầm rồi cũng nhận chủ đi."

Long Nhất nhận lấy, không chút do dự trích máu: "Đa tạ công tử."

Trường thương kia khi nhận chủ rung động so với trường đao càng hưng phấn hơn.

Cố Tá không khỏi thầm nghĩ, liệu chuyện này có liên quan đến việc Long Nhất có hai bộ Cốt châu hay không?

Bất quá đây chỉ là suy đoán, cũng không thể thật sự coi là thật được.

Tiếp theo là một thanh trường kiếm, thuộc tính băng; lại còn có một thanh trường kích, thuộc tính thổ.

Hai Linh Binh này được Công Nghi Thiên Hành phất tay áo thu lại: "Lăng công tử cùng Lăng cô nương hiện tại chưa xác định được thuộc tính của mình, tạm thời không thể biết phù hợp với loại binh khí nào."

Lăng Tử Kỳ cùng Lăng Tử Vi căn bản không dốc lực gì, có thể mở mang kiến thức đã đủ thỏa mãn rồi, nào dám có ý dị nghị? Huống chi Cố Tá còn cứu Lăng Tử Vi một mạng, bọn họ tuyệt đối sẽ không sinh ra tham niệm.

Vì thế hai người chỉ hơi thất vọng, lập tức trả lời: "Vâng, ân công."

Công Nghi Thiên Hành nhướng mày, dẫn đầu đi đến bàn đá dài ở giữa.

Trên bàn đá này là ba bộ nội giáp.

Ước chừng đều là màu vàng nhạt, không nhìn ra được là loại tài chất gì, nhưng tác dụng lại rất bất phàm.

Công Nghi Thiên Hành lấy trường đao trong tay Công Nghi Thiên Dương chém một nhát vào ba bộ nội giáp....

"Chi lạp!"

"Leng keng!"

Vào đạo âm thanh thay phiên nhau vang lên, nhưng không để lại bất luận vết thương nào trên cả ba bộ.

Công Nghi Thiên Hành duỗi tay vung lên.

Ba bộ nội giáp bị quăng lên cao, chia ra ba hướng. Trong đó một kiện cho Công Nghi Thiên Dương, huynh muội Lăng thị mỗi người một kiện.

Công Nghi Thiên Hành nói: "Nơi này rất nhiều nguy hiểm, ba người các ngươi cảnh giác thấp nhất, dùng chúng phòng thân cho tốt."

Huynh muội Lăng thị không nghĩ đến chính mình còn có được chỗ tốt này, nghe Công Nghi Thiên Hành nói xong, trong lòng cực kì cảm kích, liên tục hành lễ.

Công Nghi Thiên Dương nhìn thấy nữ tử mình ái mộ có được vậy phòng thân, trong lòng dĩ nhiên vui mừng, nhưng Luyện dược sư yếu đuối nhất lại không có phần, hắn biết huynh trưởng nhà mình hẳn là có nguyên do khác, nhưng sau khi chần chờ, vẫn là đem nội giáp trong tay dâng lên: "Đại ca, ta hiện tại đã có Linh Binh, khả năng phòng thân cũng cao hơn rồi, bộ nội giáp này không bằng cứ đưa cho A Tá ca đi. Tuy nói có đại ca ở đây A Tá ca chắc chắn không có việc gì, nhưng nếu có thể phòng bị cẩn thận hơn, như vậy không phải sẽ tốt hơn sao?"

Cố Tá nghe xong, ấm lòng.

Bảo vật trước mắt có thể bảo vệ tánh mạng, Công Nghi Thiên Dương còn nguyện ý đem thứ tốt này đưa cho hắn, đây cũng là một phần tình nghĩa. Không uổng công trước nay hắn luôn đối tốt với Công Nghi Thiên Dương.

Bất quá năng lực tự bảo vệ mình hắn còn cao hơn Long Nhất một bậc nữa đó, chỉ là kém hơn Công Nghi Thiên Hành một chút thôi, nội giáp hộ thân này tốt nhất vẫn là nên để Công Nghi Thiên Dương sử dụng.

Trong mắt Công Nghi Thiên Hành hiện lên tán thưởng, nói: "Thiên Dương cứ lấy mà dùng, có ta ở đây, A Tá sẽ không có chuyện gì."

Cố Tá cũng vội nói: "Thiên Dương yên tâm, đại ca đều đã có an bài."

Hai người phi thường ăn ý, Công Nghi Thiên Dương trái phải liếc nhìn cả hai, mới ngoan ngoãn mặc vào nội giáp.

Cũng không biết nội giáp này được chế tạo thế nào, tựa hồ cũng có chút linh tính, cần phải lấy máu nhận chủ, tâm niệm vừa động, chúng liền tự mặc vào người. Cũng may nhờ thế mà không làm cho nữ tử duy nhất ở đây - Lăng Tử Vi cảm thấy xấu hổ.

Đến bàn đá cuối cùng, trên đó có ba quyển sách: một quyển tâm pháp và hai quyển võ kỹ. Trong đó quyển tâm pháp cùng một quyển võ kỹ là cùng một bộ, quyển võ kỹ còn lại là đao pháp, phẩm giai ít nhất đều là Nhân cấp, phi thường hữu dụng.

Đáng tiếc số tâm pháp võ kỹ này đều không thích hợp với thân thể Nguyệt Mị, Công Nghi Thiên Hành thu hồi tất cả, chờ sau khi trở về tông môn, lại xem xét đưa cho Thiên Long Vệ.

Như vậy ba loại vật bồi táng đều đã lấy được, Công Nghi Thiên Hành lại dẫn đầu đi vào một góc mộ đạo.

Cố Tá vẫn là dùng tinh thần lực dò đường trước, nhưng chỉ thấy được một mảnh sương trắng.

Công Nghi Thiên Hành lần này không hề do dự đi trước một bước, đem lực lượng kim hồng phóng thích bốn phía!

Sương trắng thoáng chốc tản ra, mọi người tức tốc đi qua, cư nhiên lại nhìn thấy một tòa đại điện, một mảnh huyết trì, vô tận huyết thi!

Lúc này đã có kinh nghiệm, trong lòng mọi người đều nắm chắc không ít.

Cố Tá lần nữa cùng Công Nghi Thiên Hành hợp tác tiêu diệt huyết thi, Long Nhất vẫn cùng ba người Công Nghi Thiên Dương chiến đấu, trước hết là tự bảo vệ chính mình, sau đó mới là gϊếŧ huyết thi.

Bất quá huyết thi lần này so với vừa rồi càng mạnh hơn.

Huyết thi Tiên Thiên tuần suất xuất hiện càng cao, mà tốc độ cũng càng nhanh hơn.

Cũng may hiện tại Công Nghi Thiên Dương cùng Long Nhất đều có Linh Binh trong tay, đối địch thập phần thông thuận, huynh muội Lăng thị có nội giáp trong người, hơn nửa có thể tự bảo vệ mình.

Tổng thể mà nói cũng không đến mức chật vật như trận vừa rồi.

Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá rất nhanh mở được thông đạo, vẫn là Công Nghi Thiên Hành dùng hơn phân nửa lực lượng hòa tan huyết trì, chỉ là lần này cần phải dùng đến lực lượng lớn hơn nữa, đến cuối cùng Công Nghi Thiên Hành gần như chỉ còn sót lại một tia lực lượng, mới miễn cưỡng giải quyết được huyết trì cùng non nửa huyết thi.

Dưới huyết trì, Thi Tuyền Hoa nở rộ.

Lúc này có chừng hai trăm đóa Thi Tuyền Hoa, quả nhiên so với huyết trì vừa rồi nhiều hơn, phẩm tướng tựa hồ cũng cao hơn.

Nhưng lúc này Cố Tá làm gì có tâm tư hái hoa gì đó, hắn chỉ gấp gáp nói: "Đại ca hiện tại mệt mỏi, thỉnh Lăng công tử cùng Lăng cô nương đến hỗ trợ hái Thi Tuyền Hoa, hai người Long Nhất cùng Thiên Dương thì nhanh chóng đem huyết thi còn lại đều diệt trừ."

Đám người Công Nghi Thiên Dương lập tức đáp ứng, khẩn cấp ra tay, huynh muội Lăng thị nhanh chóng tránh né huyết thi, đồng thời nhảy xuống đáy huyết trì.

Huyết thi giảm đi, Công Nghi Thiên Dương cùng Long Nhất đại khái đều minh bạch một điều, một khi tiêu diệt hết thảy huyết thi, đại điện có lẽ sẽ lần nữa sụp đổ, vì thế cực lực khống chế tốc độ động thủ, thập phần cẩn thận.

Cố Tá một bên mặc kệ những cái khác, trong tay xuất hiện vô số cực phẩm Hợp Khí Đan, một phát lấp đầy miệng Công Nghi Thiên Hành: "Đại ca, mau mau vận công khôi phục a!"

Công Nghi Thiên Hành vô ý bị hắn tống cho đầy miệng đan dược, dở khóc dở cười nói: "A Tá yên tâm, ta không có việc gì."

Cố Tá vội vàng một hồi, mới phát hiện bản thân có chút quá khích, lập tức xấu hổ. Sau đó, hắn cười gượng nói: "Xin lỗi đại ca, ta có hơi... A ha ha."

Công Nghi Thiên Hành một bên tiêu hóa đan dược, một bên lắc đầu bật cười: "Không sao, A Tá quan tâm thì tâm sẽ loạn, ta vui mừng còn không kịp nữa là."

Cố Tá đỏ mặt, lần nữa lấy ra một ít đan dược.

Bất quá lần này hắn đều nhét vào tay Công Nghi Thiên Hành, để y tự ăn.

Sau đó hắn cẩn thận chú ý đến đại điện này.

Hắn dự tính nếu đại điện lần nữa sụp đổ, trước tiên hắn sẽ phóng xuất tinh thần lực, đem đại ca đang suy yếu bảo vệ thật tốt!

Không bao lâu thực lực Công Nghi Thiên Hành đã khôi phục non nửa -- đây hoàn toàn dựa vào dược hiệu cường đại của của cực phẩm đan dược, hai người Công Nghi Thiên Dương Long Nhất bên kia cũng đã giải quyết xong đám huyết thi.

Quả nhiên đại điện lần hai rung động sụp đổ, Công Nghi Thiên Hành như vẫn phóng ra l*иg chắn kim hồng, đám người Công Nghi Thiên Dương cũng làm tương tự như thế. Chỉ là vẫn chỉ có Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá mới có năng lực vừa chống đỡ vừa đánh nát cự thạch, hơn nữa lần này đến phiên Cố Tá làm chủ lực, Công Nghi Thiên Hành vẫn tiếp tục dùng đan dược khôi phục thực lực.

Cự thạch rơi xuống càng ngày càng nhiều, cũng càng khó lòng đánh vỡ, nhưng đối với Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá mà nói đây cũng không phải chuyện quá khó, không bao lâu, ảo giác cũng biến mất.

Còn lại vẫn là ba bàn đá dài cùng vật bồi táng bên trên.

Linh Binh, y giáp, công pháp.

Ba loại này mỗi thứ so với lần trước chất lượng càng tốt hơn.

Linh Binh cùng y giáp linh tính đều cao hơn một phần, công pháp cũng là Hoàng cấp, nhưng lần này Công Nghi Thiên Hành lại không đem đồ phân chia -- đồ vật phẩm cấp này đám người Công Nghi Thiên Dương căn bản không thể sử dụng thông thuận được, nếu đem chia cũng là phí phạm của trời mà thôi.

Mà Cố Tá như cũ vẫn không có được bất cứ thứ gì.

Nhưng thật ra tất cả Thi Tuyền Hoa huynh muội Lăng thị hái được trước đó, đều được dâng hiến lên cho Cố Tá.

Sau đó, đoàn người tiếp tục tiến vào mộ đạo phía trước.

Khiến người không thể ngờ chính là cư nhiên vẫn là huyết trì.... Đại mộ Nhân Vương này, một mộ thất hợp với một mộ thất, thế nhưng trở thành nơi để người lịch luyện, đối phó đều là những thứ quỷ dị đồng dạng như nhau.

Nhưng bọn họ lại không dám thiếu cảnh giác.

- - nếu một khi không cẩn thận, lại vì quán tính mà mắc mưu, thì phải làm sao mới tốt đây?

Cho nên dưới sự dẫn dắt của Công Nghi Thiên Hành, bọn họ chẳng những không lơi là cảnh giác, ngược lại càng thêm đề phòng.

Tóm lại cảm thấy chủ nhân của ngôi mộ này sẽ không dễ dàng để bọn họ qua cửa mới phải....

Ngoài đại mộ.

Nhóm pháo hôi cùng anh tài đầu tiên sau khi được đưa vào đại mộ, những người bên ngoài liền nôn nóng chờ đợi, không biết động tĩnh bên trong thế nào.

Nhưng không bao lâu, giữa không trung có người bay ngược trở ra, thoạt nhìn như thoảng loạn tìm đường chạy trốn, lại tựa hồ giống như bị người đánh ngược trở ra, tóm lại vô cùng chật vật.

Người các thế lực lớn vội vàng đến dò la.

Lại nhìn thấy vị tuấn tài vốn được kí thác kì vọng rất cao, hiện giờ trên người vết thương dày đặc máu chảy đầm đìa, sắc mặt xanh đen, rõ ràng là trúng độc. Càng đáng sợ hơn chính là trên người hắn bắt đầu sinh sôi ra từng đoạn lông mao, da thịt không ngừng biến đen, khuôn mặt dần dần hiện ra vẻ dữ tợn, cả người phảng phất như hóa thành ác quỷ... Theo bản năng, mọi người đều không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh.

Thật là đáng sợ!

Đại mộ kia rốt cuộc có thứ gì?

Kế đó người nọ từng hồi run tẩy, đột nhiên nhảy lên, hắn như ác quỷ lao về phía mọi người liều mạng công kích, có một ít người vô ý bị quỷ trảo cào trúng, vết thương cũng lập tức hóa thành xanh đen, máu liên tục chảy ra, diện mạo bọn họ cũng bắt đầu vặn vẹo.

Lập tức có người kêu lên:

"Cẩn thận! Không nên để bị cào trúng!"

"Nếu bị bắt được, lập tức dùng lửa thiêu cháy!"

"Tuyệt đối không thể để bọn hắn lần thứ hai đả thương người!"

Bởi vì người bị thương không nhiều, nên anh tài bị biến thành quỷ cùng vài người khác đều nhanh chóng bị xử lí, nhưng chuyện này cũng khiến một vài Võ giả sinh ta sợ hãi trong lòng.

Đặc biệt là những người thực lực không quá cao, trong nhất thời đều muốn đánh trống rút lui.

Ngay sau đó, có người lại hô: "Mau, mau nhìn bí cảnh!"

Rất nhiều người đều nhìn qua, tức khắc hai mắt trừng lớn, đều kinh hô ra tiếng.

"Kia, kia sao có thể...."

"Có phải ta nhìn lầm rồi hay không?"

"Vừa rồi rõ ràng chỉ có một cái!"

"Nhưng hiện tại lại mười, mười tám cái...."

Nguyên lai ở trên không trung vốn dĩ chỉ có một của vào đại mộ, lúc này bỗng nhiên hóa thành mười tám cái, mỗi cái đều giống nhau như đúc, song song đứng sừng sững bên trong bạch quang mông lung!

Hơn nữa tất cả mọi người đều không thể phân biệt được nhóm đầu tiên đi vào là từ cửa nào?

Hoặc là mỗi một cửa ở đây đều không phải...

Những người này tất nhiên không biết được ngay từ đầu kì thật đã có mười tám cửa vào, mười bảy cái giả một cái thật, thật giả khó phân.

Chỉ là lúc bắt đầu đám người Công Nghi Thiên Hành dùng chìa khóa bí mật mở ra đại mộ, đi một đường đến nơi dĩ nhiên là mộ thật, ngược lại mười tám cửa vào nối liền nhau ngoài kia, sau khi nhóm người thứ nhất đi vào đã được phân tán ngẫu nhiên, người chết so với bọn họ tưởng tượng còn nhiều hơn rất nhiều.

Hiện tại nhóm người Công Nghi Thiên Hành đã xông qua không ít trạm kiểm soát, khó khăn trong đại mộ Nhân Vương cũng được giảm bớt, lúc này bên ngoài mới xuất hiện mười tám cửa vào...khiến cho nhóm người thứ hai có ý định tiến vào, ít nhiều cũng hiểu được bên trong có rất nhiều con đường không thể đi.

Đây bất quá chỉ để bọn họ chuẩn bị tâm lí mà thôi.

Giờ khắc này, nhóm thứ hai chuẩn bị tiến vào không khỏi đau đầu.

Hơn phân nửa đều biết trong mười tám cửa này chỉ có một cái là thật, nhưng xác suất lựa chọn đúng là quá nhỏ rồi! Nhóm pháo hôi đầu tiên tiến vào, đến tột cùng có thể giảm bớt được bao nhiêu nguy hiểm bên trong chứ? Càng nghĩ càng cảm thấy không đáng tin...

Nhóm thứ hai tiến vào này, vốn dĩ nên là các thiên tài của đại thế lực.

Nhưng hiện giờ nếu đểu nhóm thiên tài tiến vào, liệu có thể càng tổn thất hơn so với bọn họ dự liệu trước đó hay không....

________

#CamsVitiba!