Edit: Cám
Nghe Cố Tá hỏi, Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Đệ tử ngoại môn lấy việc trồng trọt cống hiến cho tông môn, xem như ngày thường làm như vậy là đủ rồi. Nhưng đệ tử nội môn nhận được nhiều hậu đãi như vậy, trong một năm phải hoàn thành một nhiệm vụ, để chứng minh thực lực của chính mình. Ta vào nội môn cũng đã một thời gian, ước chừng mấy tháng nữa là tròn một năm, cũng không biết nhiệm vụ sắp tới kéo dài bao lâu, vẫn nên ở lại đem nhiệm vụ hoàn thành mới tốt. Đệ đi lần này ít nhiều cũng hai ba tháng, ta cũng không thể đi cùng đệ được."
Cố Tá minh bạch.
Nói trắng ra cũng coi như là một khảo nghiệm, vì lo lắng đệ tử nội môn ở trong tông môn an nhàn lâu ngày không chịu ra ngoài khổ luyện, kết quả hao tổn tài nguyên tông môn không nói, nói không chừng còn sẽ dưỡng ra một đám sâu gạo, mà sâu gạo tự nhiên không có khả năng có thực lực cường đại, sao có thể làm rạng rỡ danh dự tông môn được –– tông môn cũng không phải nơi làm từ thiện, dưỡng đệ tử là vì muốn đào tạo cường giả che chở tông môn, cũng không phải nơi để bọn họ ăn ở miễn phí.
Dù nói vậy, nhưng vừa nghe tới phải ra ngoài làm nhiệm vụ, trong lòng Cố Tá liền cảm thấy có chút không thích hợp: "Đại ca, huynh nói có phải Lục Cửu Tư muốn thông qua nhiệm vụ gây rối hay không?"
Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Nếu là cơ hội tốt thế này hắn cũng không ra tay, sợ là trong thời gian ngắn, sẽ khó tìm được cơ hội thích hợp nữa."
Cố Tá vừa nghe, liền biến đại ca nhà mình đã sớm có chuẩn bị, không khỏi hỏi: "Vậy đại ca chuẩn bị thế nào?"
Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Nhiệm vụ lần này, ta muốn mang theo Thiên Dương, Thiên Ấn, Thiên Hà cùng đi. Minh Hà thực lực còn nhiều thiếu xót, vẫn nên ở lại trong cốc. Có Thiên Long Vệ bảo vệ, còn có đám người Tịch Dương Vân, Triệu Ngọc Hằng quan tâm, hẳn là không có nguy hiểm."
Cố Tá hiểu rõ: "Đại ca là chuẩn bị thả mồi câu Lục Cửu Tư."
Công Nghi Thiên Hành hơi hơi gật đầu: "Nhưng nếu là nhiệm vụ quá mức gian nan, đám người Thiên Dương cũng phải ở lại, nếu không, ta ngược lại sẽ bị kéo chân."
Cố Tá nói: "Đúng là như vậy."
Chuyện này đã định, kế tiếp nói đến Đấu Đan Hội.
Cố Tá nói: "Cũng không biết Đấu Đan Hội kia là khi nào......"
Công Nghi Thiên Hành ngược lại nói: "Đệ chỉ cần gửi thư báo cho hắn rằng đã đồng ý cùng đi. Đến lúc đó ta sẽ để Long Nhất đi theo đệ, tất cả bản lĩnh của Thiên Long Vệ hắn cơ hồ đều biết, tuy có thời điểm sẽ không linh hoạt như Long Nhị, nhưng hơn ở chỗ trầm ổn, làm chuyện gì cũng thỏa đáng nhất."
Cố Tá biết Long Nhất Long Nhị là trợ thủ đắc lực của đại ca nhà mình, đặc biệt là Long Nhất, so với Long Nhị còn mạnh hơn nửa phần, trong lòng liền ấm áp nói: "Đa tạ đại ca!"
Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Ta tất nhiên sẽ bảo vệ đệ."
Công Nghi Thiên Hành quan tâm Cố Tá, Cố Tá đương nhiên cũng quan tâm Công Nghi Thiên Hành. Sau khi hắn đưa thiệp đến chỗ Hứa Linh Tụ, còn biết được chỉ còn nửa tháng sẽ rời đi, hắn liền nắm chặt thời gian này luyện chế ra lượng lớn đan dược, đem số lượng đan dược cần trong vài tháng tới đều luyện ra đủ. Cũng may hắn sớm đã thuần thục, cùng lúc luyện chế mấy đan lô, lượng lớn dược liệu không ngừng cuồn cuộn đưa vào, hắn vẫn rất thuận lợi thu phục được. Phiền toái nhất chính là cực phẩm đan đưa cho những người thân cận hắn, đặc biệt Công Nghi Thiên Hành lại sắp đi làm nhiệm vụ, còn không biết sẽ đối mặt với bao nhiêu hung hiểm, Cố Tá làm sao mà không lo lắng đây? Hắn đem tất cả đan phương tồn trữ trong đầu hung hăng xem lại một lần, tìm một ít đan dược bảo mệnh –– đặc biệt là Tấn Nguyên Đan tăng cảnh giới tạm thời cũng chuẩn bị không ít!
Hắn cũng không tin, sức chiến đấu hiện tại của đại ca hắn có thể đánh ngang Tiên Thiên bát trọng, chờ sau khi y dùng cực phẩm Tấn Nguyên Đan tăng lên ba cảnh giới, còn có thể dễ dàng bị người ta xử lí sao? Ít nhất Thoát Phàm cảnh nhập môn, cũng không thể thương tổn đại ca đi! Còn về Thoát Phàm cảnh tiểu thành, Lục Cửu Tư có thể sai xử được mấy người? Cho dù là có, đại ca hắn còn không thể trốn sao?
Sau khi dùng đan dược trang bị cho Công Nghi Thiên Hành tới tận răng, chút thời gian còn lại cũng chuẩn bị một ít cho những người cùng đi, như vậy Cố Tá mới hơi yên tâm xuống.
Lần chia lìa này tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng hy vọng hết thảy đều có thể thuận lợi.
Chuẩn bị lại chuẩn bị, thời gian vội vàng trôi qua.
Trong nháy mắt, Cố Tá phải đi rồi.
Hứa Linh Tụ khó có được di giá đến đây, cư nhiên sớm đã chờ ngoài sơn cốc, cái loại tư thế cao ngạo đó làm cho một ít đệ tử nội môn phụ cận nhìn thấy, nhịn không được lại nhìn thêm vài lần. Đặc biệt là đám người quen biết Hứa Linh Tụ, tâm tình thập phần kì dị. Bọn họ cũng đều biết thân phận cùng tính cách Hứa Linh Tụ, không khỏi đối với người hắn đang chờ cũng nổi lên tò mò.
Trong sơn cốc kia trước nay rất ít người ra vào, chỗ đó vốn dĩ hẻo lánh, ít người lui tới, nếu không phải bởi vì hôm nay Hứa Linh Tụ tới đây, sợ là cũng sẽ không có người dừng chân nghỉ lại –– sơn cốc này, là chỗ ở của ai a?
Không bao lâu sao, bên trong có người chạy chậm ra, nhìn tướng mạo hắn, cư nhiên so với Hứa Linh Tụ còn trẻ tuổi hơn? Trên mặt còn có chút phiếm hồng, vừa đi ra, liền đến chỗ Hứa Linh Tụ.
Cố Tá nói: "Hứa sư huynh, làm phiền ngươi chờ lâu rồi!"
Hứa Linh Tụ banh mặt: "Đi thôi."
Cố Tá vội vàng gật đầu.
Khi hai người đang định rời đi, trong sơn cốc lại đi ra một người, dáng người cao gầy, tướng mạo khí chật đều cực không tầm thường, mở miệng đem hai người gọi lại: "Hứa dược sư chậm đã."
Hứa Linh Tụ tuy rằng ngày thường đối với Cố Tá có chút hận sắt không thành thép, cũng cảm thấy Cố Tá thật sự quá dính Công Nghi Thiên Hành, nhưng hắn đối với Công Nghi Thiên Hành, bởi vì đủ loại chuyện trước đó, tóm lại vẫn là thưởng thức: "Công Nghi, gọi ta có chuyện gì?"
Công Nghi Thiên Hành cười nói: "A Tá chưa bao giờ ra ngoài một mình, tuy biết đây là việc cần thiết, nhưng ta vẫn có chút không yên tâm. Một đường này, còn phải làm phiền Hứa dược sư trông nom A Tá nhiều hơn."
Hứa Linh Tụ biểu tình có chút hoàn hoãn: "Ngươi yên tâm, khó gặp được một gia hỏa đối với luyện dược có chút ngộ tính, ta tất nhiên sẽ không để hắn xảy ra chuyện. Ta dẫn hắn đi thế nào, liền sẽ đem hắn trở về như vậy!."
Công Nghi Thiên Hành chắp tay: "Tại hạ tất nhiên tin tưởng Hứa dược sư, mời."
Hứa Linh Tụ gật gật đầu, quay người lại, mang theo Cố Tá nhanh chóng rời đi.
Cố Tá chạy nhanh đuổi kịp, một bên quay đầu lại vẫy vẫy tay.
Công Nghi Thiên Hành mỉm cười nhìn theo, thẳng đến khi bóng dáng Cố Tá hoàn toàn biến mất, mới trở lại trong sơn cốc của mình.
Nhóm Võ giả quan sát một phen, trong lòng từng người đều có chút tính toán. Bọn họ đều nghĩ, phải nhanh chóng tìm hiểu chút tin tức, xác minh một số chuyện một được.
Ngoài tông môn sớm đã chuẩn bị hoang thú phi hành thật lớn.
Lần tham gia Đấu Đan Hội này, lộ trình đến Đan Vân thành kia cũng phải mất hơn mười ngày, vẫn nên là dùng phi thuyền –– dù sao lấy thân phận của Hứa Linh Tụ, cũng không phải không có được phi thuyền. Nhưng đến Đấu Đan Hội đấu đan cũng không phải mục đích duy nhất của đoàn người, nhóm Luyện dược sư so với Võ giả có rất ít cơ hội du lịch khắp nơi, hiện tại hiếm khi được rời đi, đều thà rằng sớm xuất phát chút, ở trên đường tiếp thu thêm chút kiến thức, cũng hoàn toàn không nên chỉ lo đấu đan mà ngày đêm lên đường, bỏ lỡ cảnh đẹp dọc đường a.
Vị trí Cố Tá là bên cạnh Hứa Linh Tụ, hấp dẫn không ít ánh mắt hâm mộ của mọi người, tuy hắn không nhìn loạn khắp nơi, nhưng thả ra tinh thần lực, biểu tình của tất cả những người ở đây cho dù là nhỏ nhất cũng đều bị hắn thu vào mắt.
Luyện dược sư cùng đi lần này, ngoại trừ hai người Cố Tá cùng Hứa Linh Tụ, còn có ba người.
Ba người này ngoại trừ một Luyện dược sư trung niên hơn năm mươi, hai người còn lại một nam một nữ, đều là hơn hai mươi tuổi. Tư chất bọn họ có lẽ dưới Hứa Linh Tụ, nhưng so với toàn bộ Luyện dược sư ở Kình Vân Tông, tư chất cũng thuộc hàng nhất đẳng.
Thanh niên Luyện dược sư tên Cừu Khiên, nữ tử Luyện dược sư gọi Chu Hồng, trung niên Luyện dược sư kêu Lý Duẫn Tuyền, ngoại trừ Lý Duẫn Tuyền ra, hai người khác đều chưa từng tham gia qua Đấu Đan Hội, hiện giờ cũng là lần đầu tiên gặp qua.
Dẫn đầu đám người này, chính là Hứa Linh Tụ có tiêu chuẩn cao nhất –– hắn đã tham gia một lần, Lý Duẫn Tuyền lần trước là phó thủ hiệp trợ hắn, lần này vẫn là như vậy.
Ngoài trừ nhóm Luyện dược sư này ra, trên lưng hoang thú xa xa còn có không ít hộ vệ, Long Nhất cũng là một trong số đó. Chỉ là Long Nhất cảnh giới tương đối thấp, mới Tiên Thiên nhị trọng, mà các hộ vệ khác ít nhất cũng là Tiên Thiên lục trọng, thậm chí còn có một người khí tức khó dò, đại khái là Thoát Phàm cảnh trở lên.
Nhóm hộ vệ này, chính là đi theo bảo vệ an toàn cho nhóm Luyện dược sư tinh quý. Dù là Long Nhất cảnh giới rất thấp, nhưng cũng không ai nói gì, chỉ là trong mắt bọn họ, Cố Tá bản lĩnh nông cạn, Long Nhất có cảnh giới này cũng không có gì kì quái. Mà bản thân Long Nhất, tự nhiên cũng chỉ là Võ giả tùy hầu bưng trà đổ nước cho Cố Tá mà thôi. Dù sao, nhóm Võ giả cảnh giới cao bọn họ, cũng đã đủ bảo vệ nhóm Luyện dược sư rồi.
Cố Tá còn phát hiện, những người này đều không biết chuyện hắn cũng cùng đi a, bởi vì từ khi hắn ngồi xuống, hai người Cừu Khiên Chu Hồng không ngừng âm thầm đánh giá hắn, Lý Duẫn Tuyền còn tốt hơn chút, bất quá dư quang khóe mắt mang theo chút mịt mờ. Biểu tình ba người cơ bản có ý là –– người mới được Hứa Linh Tụ coi trọng không biết nhảy ta từ đâu lại đi cửa sau muốn mở mang kiến thức. Không ai tín nhiệm năng lực luyện dược của Cố Tá, cũng không ai cảm thấy hắn thật sự có bản lĩnh gì.
Bất quá, những người này không tin thì cứ không tin, tựa hồ đều đã trưởng thành, cũng không kɧıêυ ҡɧí©ɧ gì đó, cũng không biểu hiện ra ngoài. Nếu không phải Cố Tá có tinh thân lực 360 độ không góc chết bắn phá, căn bản đều sẽ không phát hiện ra chi tiết nhỏ này.
Cố Tá bị người ta xem thường, trong lòng có nghèn nghẹn.
Nói thật, chỗ này nhiều người như vậy, tính cả Hứa Linh Tụ về phương diện luyện dược cũng chưa chắc đã mạnh hơn hắn, nếu không phải, nếu không phải bởi vì mạng nhỏ quan trọng, hắn mới sẽ không....... Nghĩ đến đây, hắn có chút chán nản thở dài. Đúng vậy, mạng nhỏ quan trọng a!
Hệ thống là bàn tay vàng không sai, nhưng nó cũng là thứ mang đến cho ngươi vô số phiền toái.
Cố Tá quay đầu, quan sát phía dưới, đem lực chú ý chuyển dời đến cảnh núi non tươi đẹp kia. Hắn trong lòng tính toán, thời điểm ở Đấu Đan Hội cùng người đấu đan, phải biểu hiện như thế nào, biểu hiện bao nhiêu mới tốt.... Ân, dùng loại thủ quyết luyện đan giống như cái đã đưa Hứa Linh Tụ, luyện chế ra một số đan dược, cũng biểu hiện ra cường thế một chút...
Lúc này, Cố Tá nhớ lại tình cảnh trước khi đi có cùng đại ca nhà mình thương nghị qua.
"A Tá, nếu "Thủ quyết luyện dược Tiểu la thiên" đã qua minh lộ, bản lĩnh luyện dược của đệ, cũng có thể đề cao biểu hiện rồi."
"Vậy, ta phải thể hiện cao bao nhiêu mới thích hợp?"
"So với Hứa Linh Tụ mạnh hơn, cũng là không sao."
"...."
"A Tá thiên tư trác tuyệt, trước đây che giấu là bất đắc dĩ, Hứa Linh Tụ cũng không phải hạng người ghen ghét lương bạc, đệ muốn cùng hắn tương giao, tự nhiên phải biểu hiện thật tốt."
Cho nên, Cố Tá quyết định bộc lộ tài năng..... Không đúng, là bộc lộ tài năng nhất định mà thôi.
Tựa như đại ca nói, Hứa Linh Tụ tính tình có chút ương ngạnh, nhưng không có mấy cái tâm tư âm u quỷ kế gì, vẫn luôn đứng ở vị trí hạ phong chỉ có thể làm hắn hơi tán thành, nếu muốn thu nhận tiểu đệ gì đó, chỉ khi Cố Tá trở nên siêu việt, mới có thể chân chính trở thành bằng hữu.
Mặt khắc, hắn kì thật cũng muốn có chút nổi bật a.
Luôn phải nghẹn a nghẹn a, tâm hắn đều già rồi....
Trên đường không ai cùng Cố Tá nói chuyện, Cố Tá cũng không có hứng thú chủ động bắt chuyện cùng người khác.
Thời điểm Hứa Linh Tụ nhắm mắt dưỡng thần, Cố Tá cũng nhắm mắt dưỡng thần, thuận tiện vận chuyển tâm pháp luyện công, mà khi Hứa Linh Tụ mở mắt nhìn hắn, Cố Tá cũng nhìn qua, lại nghe Hứa Linh Tụ hừ hừ.
Dọc đường đi này Hứa Linh Tụ chủ yếu đều đối Cố Tá hừ hừ, nhưng những người khác đều nhìn ra được, Hứa Linh Tụ đối với Cố Tá thật sự không tồi, ít nhất so với bọn họ đều thân cận hơn rất nhiều.
Lý Duẫn Tuyền tuổi có chút lớn, trải qua cũng nhiều chuyện, cũng không nghĩ nhiều như hai người khác, chỉ là hắn nhớ Đấu Đan Hộ năm năm trước, Hứa Linh Tụ chỉ mới mười hai mười ba tuổi, khi đó trong mắt hắn đã không chấp nhận được nửa hạt cát, đối với tất cả Luyện dược sư lớn tuổi hơn hắn đều rất chướng mắt, cho dù Đấu Đan Hội có rất nhiều người, Luyện dược sư dưới Hoàng cấp đều bị hắn liếc mắt xem thường. Mấy năm qua đi, Lý Duẫn Tuyền cũng là người của Luyện Dược Đường, thường xuyên cũng có thể nhìn thấy Hứa Linh Tụ, cũng chưa từng thấy hắn sửa lại tính tình a?
Kỳ quái, thật là kì quái!
Lý Duẫn Tuyền không ngừng trong lòng suy đoán Cố Tá rốt cuộc có chỗ nào được Hứa Linh Tụ coi trọng.
Chẳng lẽ nói....cũng là vì luyện dược sao?
Hắn cảm thấy có chút không đúng.
Luyện dược sư tuổi trẻ tài nghệ cao siêu giống như Hứa Linh Tụ ngàn năm khó gặp, xuất hiện một cái so với Hứa Linh Tụ còn trẻ hơn, làm sao có thể!
Nhưng nếu không phải bởi vì luyện dược... Hắn thật là đoán không ra a.
Phi hành hoang thú sức chịu đựng lâu dài, giữa đường cũng dừng lại một ít nơi núi non dược liệu phong phú, mỗi vị Luyện dược sư
từng người cũng chiếm cứ một nơi, tìm kiếm chút thảo dược dự trữ cho riêng mình.
Cố Tá lén kiểm tra trữ vạch cách của mình một chút, nhìn thấy trong đó có một ô chứa vô số dược liệu mênh mông bát ngát kéo dài đến tận cùng bên trong, trên mặt nhìn không được cũng cười tươi lên.
Cứ sau nhiều lần hái dược liệu như vậy, dần dần cũng sắp đến Đan Vân thành.
Phi hành hoang thú có chút mệt mỏi, nên muốn dừng lại chuẩn bị chút đồ ăn nước uống cho nó, cũng để nó nghỉ ngơi chỉnh đốn một một phen. Vì thế, bọn họ quyết định dừng lại ở một nơi gọi Y Vân trấn gần Đan Vân thành, trước nghỉ một ngày, rửa mặt chày đầu chỉnh trang lại. Dù sao lộ trình không sai biệt lắm chỉ còn cách hai canh giờ, chờ từng người đều khôi phục lại tinh thần cùng diện mạo, mọi người lại đồng loạt đi đến Đan Vân thành, như vậy mới có thể thể hiện phong phạm của đường đường nhất đại tông môn Kình Vân Tông.
Thị trấn, rất nhiều người.
Có lẽ là vì Đấu Đan Hội sắp bắt đầu, khách điếm lớn nhỏ phụ cận Đan Vân thành cũng có tới mười mấy cái, nhưng mỗi cái bên trong đều chật cứng người, cực kì náo nhiệt.
Lý Duẫn Tuyền cầm lệnh bài trong tay, trực tiếp gõ cửa khách điếm lớn nhất trong Y Vân trấn, sau khi đem lệnh bài quơ quơ mấy cái, nơi nào còn nghe được nửa câu từ chối? Cánh cửa khác điếm kia mở rộng ra, quả thật rất cung kính đem bọn họ nghênh đón vào, còn dành ra một cái viện lớn nhất, cho bọn họ vào ở!
Cố Tá âm thầm líu lưỡi.
Hắn lại nhìn được một màn đặc quyền giai cấp a.... Trước kia theo Công Nghi Thiên Hành đi rất nhiều nơi, hơn phân nửa đều có thể nhận được chiêu đãi tốt nhất, nhưng so với Kình Vân Tông, vẫn là kém xa a.
Uy thế Kình Vân Tông, quả là không bình thường.
Mặc kệ không lên tiếng mà đi theo vào nơi ở, mặc kệ không lên tiếng mà chờ Hứa Linh Tụ phân cho hắn một gian phòng, sau đó Cố Tá liền chui vào trong phòng, Long Nhất cũng thả người nhảy lên, trực tiếp giấu mình trên xà nhà.
Mặt ngày qua cũng chưa từng được nằm trên giường, mặc dù phi hành hoang thú bay rất vững vàng, hắn cũng không thể nghỉ ngơi tốt a! Long Nhất rất đáng tín nhiệm không sai, nhóm hộ vệ Hứa Linh Tụ mang theo cũng rất có năng lực, cũng không biết vì sao hắn lại có chút thấp thỏm.... Không có cảm giác an toàn.
Lúc này cuối cùng cũng tới được khách điếm, Cố Tá cũng có thể nằm trên giường ngủ một giấc rồi.
Hắn nghĩ nghĩ, phân ra một phần tinh thần lực khoác một tầng ngăn cách cho Long Nhất, chính mình ở mép giường cũng bày ra một lớp ô dù che chắn.
Từ sau khi tinh thần lực lần thứ hai đột phá, tác dụng càng ngày càng nhiều, chỉ cần không cách hắn quá mười mét, tinh thần lực hắn phóng ra có thể bảo trì tới mười giờ!
Ngủ một giấc.... Vậy là đủ rồi.
Dù gì khách điếm này theo lí thuyết là an toàn.
–– đúng vậy, là theo lí thuyết.
Đáng tiếc chính là vận khí Cố Tá không tốt lắm, vốn dĩ là đạo lí cũng biến thành không đạo lí.
Cố Tá ngủ không bao lâu, một trận âm thanh do vạt áo đan xen trong bóng tối vang lên. Hắn vốn không hoàn toàn ngủ say, lập tức liền giật mình tỉnh lại!
Cố Tá trợn mắt, nhìn thấy chính là Long Nhất đang cùng một hắc y nhân đánh nhau!
Hả, thích khách?
Cố Tá trừng to mắt!
Làm sao lại có thích khách! Nơi này không phải hẳn là rất an toàn sao? Đây là độc môn độc viện tốt nhất trong tốt nhất đó!
Không thể tưởng tượng.
Cố Tá nhìn ra, thích khách tập kích hắn là Tiên Thiên ngũ trọng, Long Nhất bất quá chỉ là Tiên Thiên nhị trọng, mặc dù thuộc dạng đột phá rất nhanh, thực lực bản thân có thể thắng qua người cùng cảnh giới, cũng đủ để khiêu chiến vượt cấp, nhưng Long Nhất dù sao cũng không phải Công Nghi Thiên Hành, cấp bậc chênh lệch này, vẫn là có chút lớn.
Rất nhanh, Long Nhất liền rơi vào thế hạ phong.
Chiêu số thích khách kia rất quỷ dị, động bất động liền ẩn mình vào bóng đêm, nếu không phải Thiên Long Vệ huấn luyện đặc thù, có thể xem như là thân vệ cùng ám vệ hợp thể, chỉ sợ là đã thất bại trong tích tắc.
Lòng bàn tay Long Nhất sáng lên, phát ra một loại hỏa năng lượng hồng sắc, hẳn là lực lượng do bộ Cốt Châu thứ hai sinh ra. Hiện tại có lực lượng đặc thù thêm vào, thời gian hắn cùng thích khách triền đấu, cũng có thể kéo dài lâu hơn.
Cố Tá vội vàng liếc mắt quan sát, biết được Long Nhất không thể ngăn cản được bao lâu nữa, tức khắc nhíu mày. Nếu Long Nhất vì bảo hộ hắn mà bị thương, hắn cũng không vui.
Chỉ là, tinh thần lực không nên dễ dàng bại lộ ra mới tốt –– như vậy, không thể dùng Trùy Thần Thứ, dùng Quỷ Đan chính là hữu hiệu nhất.
Kết quả, Cố Tá vung tay "bùm bùm" mấy tiếng, mười viên Quỷ Đan bắn ra, lung tung rối loạn dừng ở chung quanh chỗ Long Nhất cùng thích khách đang đánh nhau.
Long Nhất cơ hồ phản ứng ngay, sau khi giả vờ làm ra động tác liều mạng dẫn dụ thích khách, lập tức nhảy ra, nhanh chóng thoát đi.
"Phanh! Phanh! Phanh!"
Sương khói màu vàng nháy mắt vây quanh thích khách, khuôn mặt thích khách dưới khăn che mặt cứng đờ, thoáng chốc ngửa mặt lên trời ngã quỵ xuống.
Thân Long Nhất cũng bị sương khói ảnh hưởng.
Cố Tá vội vàng đưa cho hắn một viên đan dược, Long Nhất không dám chậm trễ nhanh chóng nuốt vào, lúc này mới thoát khỏi uy hϊếp của màn sương khói kia.
Nay sau đó Cố Tá búng tay, một ít giọt nước trong suốt được vảy ra, sương khói tản đi, hắc y thích khách ngã quỵ trên đất vẫn không thay đổi.
Long Nhất đi qua, duỗi tay kéo xuống khăn che mặt thích khách.
Diện mạo thật sự rất bình thường, một chút đặc thù cũng không có, hơn nữa rất lạ mặt, trước nay chưa từng gặp qua.
Cố Tá cũng nghĩ tới, làm nghề thích khách, vốn dĩ phải thu những người ném trong đám người cũng tìm không ra như vậy, chỉ là rốt cuộc thích khách từ đâu ra, tại sao lại muốn hành thích hắn chứ? Chẳng lẽ là Lục Cửu Tư? Không đúng a, Lục Cửu Tư không phải vẫn luôn muốn mượn sức hắn sao? Gọi một tên thích khách tới đúng là quá đơn giản thô bạo, không giống tác phong của hắn. Như vậy, thì là ai chứ?
Nhất thời nghĩ không ra, Cố Tá quyết định đi tìm Hứa Linh Tụ nói chuyện.
Nói không chừng gia hỏa này không phải tới tìm hắn đâu, có lẽ là do hắn trùng hợp xui xẻo mà thôi?
Tóm lại, cảm thấy là ngủ không được rồi.
Sự thật chứng minh, Cố Tá nghĩ không sai, bởi vì chờ hắn ra ngoài cửa, dù không khởi động tinh thần lực, cũng nghe được âm thanh vụn vặt đánh nhau.
Trong lòng hắn lại nghĩ: Nay nào giống độc môn độc viện tốt nhất trong tốt nhất chứ.....
Hết cách, đã gặp được thì phải nhìn xem, Cố Tá vẫn là có chút năng lực bảo vệ chính mình, để Long Nhất khiêng thích khách,
hai người cùng nhau đi tới phòng Hứa Linh Tụ.
Còn chứ đi vào, cửa phòng kia đã ầm ầm mở ra, bên trong vứt ra một hắc y nhân, nện xuống đất không ngừng kêu rên.
Cố Tá nhìn tên kia còn muốn giãy giụa, phản xạ có điều kiện quăng ra một cái Quỷ Đan.
Nổ tung một tiếng, hắc y nhân đang giãy giụa kia cũng mất đi ý thức....
Cửa các phòng đều mở ra.
Người bên trong sôi nổi đi ra, đều không ngoại lệ, bọn họ hoặc là bắt được hoặc là gϊếŧ được mấy tên hắc y nhân.
Ánh mắt Hứa Linh Tụ đầu tiên nhìn về phía Cố Tá, thấy hắn không có việc gì, Long Nhất còn bắt được thích khách, vì thế cũng quay mặt qua chỗ khác, nhưng biểu tình trên mặt không đẹp chút nào: "Khách điếm này làm ăn kiểu gì hả? Thích khách đột nhập vào, đều không hề có phản ứng!"
Lúc này, ngoài sân cũng truyền tới tiến bước chân dồn dập.
___________
Cám: rời xa vòng tay Hành ca là bão tố.......