Ta Có Dược A!

Chương 161: Ꮆiết hỏa vượn

Edit: Cám đang đau đầu bị bị hố truyện!

Có hỏa ngư xương dài một trượng, có hỏa quy áo giáp nặng giày, có hỏa tích đuôi thon dài, có hỏa ngạc ngư* hình thể rất lớn răng nhọn dày đặc, mỗi một loại hoang thú trong dung nham đều có da ngoài đao thương khó nhập, ngay cả nhược điểm cũng che giấu cẩn thận, hoặc là nhỏ đến mức khó mà nhìn rõ, thậm chí nếu nhìn rõ cũng khó lòng tấn công.

*cá sấu

Đông đảo con cháu Công Nghi gia theo yêu cầu của Công Nghi Thiên Hành, một đường tiến lên đánh chết đám hoang thú đó, từ nhị cấp đến tam cấp, sau đó hợp thành tốp năm tốp ba, cùng nhau liên kết gϊếŧ tập kích haong thú tứ cấp, miễn cưỡng chống đỡ được đoạn thời gian, sống sót trở ra.

Dần dần, con cháu gia tộc đuổi gϊếŧ đến hai mắt đỏ ngầu, phải dùng Hồi Xuân Đan, khôi phục thương tích trên thân thể mình. Mặc dù vậy, thể lực cùng chân khí tiêu hao đều rất lớn, bọn họ không thể cứ cách một đoạn thời gian lại phải điều tức một lúc lâu, đồng thời trong những trận gϊếŧ chóc, cũng tích góp được rất nhiều kinh nghiệm, sát khí lây nghiễm cả người, cũng là lúc rèn luyện ý chí bọn họ.

Không thể nghi ngờ Công Nghi Thiên Dương có biểu hiện tốt nhất.

Bởi vì huynh trưởng ở đây, hắn không thể dựa dẫm uy phong của Công Nghi Thiên Hành mà lười biếng được, thời thời khắc khắc đều nghiêm khắc thực hiện yêu cầu, hơn nữa trong cùng một thế hệ hắn là người có tư chất ưu việt nhất, trước đó còn có đan dược Công Nghi Thiên Hành để lại cho hắn, biểu hiện như vậy cũng là đương nhiên.

Bởi vậy, Công Nghi Thiên Dương cũng không cảm thấy bản thân mình lợi hại gì. Hắn chỉ cần nhớ đến huynh trưởng trong tình cảnh trắc trở có thể trở mình tạo nên kinh diễm, cảm thấy chính mình còn kém quá xa, cần phải càng thêm khắc khổ, mới có cơ hội theo bước huynh trưởng.

Cố Tá ngồi trên hoang tê lục cấp, thường phải nhảy lên nhảy xuống thu thập số thi thể hoang thú làm dược liệu, nguyên liệu nấu ăn, cũng bởi vì thu được quá nhiều chỗ tốt, hắn đối với con cháu Công Nghi gia cũng để tâm hơn chút, thí dụ như bọn họ kiệt lực công kích hoang thú suýt nữa bỏ mạng, hắn sẽ lập túc phóng ra ngân châm gϊếŧ chết hoang thú kia, giải cứu đám người họ. Bởi vì ngân châm vô thanh vô tức, đám con cháu gia tộc cũng không phát hiện ra việc Cố Tá làm, chỉ nghĩ là Công Nghi Thiên Hành ra tay, đối với y càng thêm cảm kích.

Mà Cố Tá vui mừng là Công Nghi Thiên Hành cũng giúp hắn che giấu.

Đoàn người ở đây ước chừng qua hai ngày, nhóm con cháu gia tộc lúc đầu hưng phấn về sau cũng mỏi mệt, hoàn toàn dựa vào ý chí kiên định của mình mà chống đỡ.

Lúc này, đoàn người rốt cuộc cũng tới chân Tàng Long sơn.

Nơi này càng nóng.

Cố Tá ngửa đầu nhìn đỉnh núi cao sụp đổ kia, tựa như bị một thanh cổ kiếm chém xuống, gọt dũa thành một cái chậu lớn, dung nham rực lửa theo hình núi mà không ngừng chảy xuôi, uốn lượn đổ ra dung nham trì, khí chúng không ngừng sôi trào, bột khí ào ạt dâng lên.

Mục tiêu trước mắt, chính là chinh phục ngọn Tàng Long sơn kia.

Nhưng trên Tàng Long sơn kia có cái gì, cũng không ai biết, nếu để nhóm con cháu gia tộc cùng tiến lên, thì khó đảm bảo an toàn cho bọn họ. Cố Tá hiểu rõ, hắn cần phải đi tìm địa hỏa, nhóm con cháu gia tộc này không thể mang theo.

Công Nghi Thiên Hành ngẩng đầu, mắt nhìn núi lửa, sau đó thong dong mở miệng: "Thiên Dương, đệ dẫn theo mọi người rời đi, trực tiếp vào thành tìm khách điếm ở trước, không nên lại chủ động công kích hoang thú trong dung nham trì!"

Công Nghi Thiên Dương đáp một một tiếng: "Vâng." Sao đó hỏi: "Vậy còn đại ca cùng A Tá ca thì sao?"

Công Nghi Thiên Hành nói: "Hai chúng ta đi sâu vào thăm dò tìm kiếm một phen."

Công Nghi Thiên Dương hiểu ý, biết đám người bọn họ nhiều nhất cũng chỉ đến được đây thôi, nói không chừng bên trong núi còn có cơ duyên gì đó, bọn họ không có khả năng chạm tới, nhưng huynh trưởng hắn thì có năng lực đó a, vậy thì rất tốt! Vì thế, hắn liền quyết định mang theo mọi người rời đi.

Lúc này, Cố Tá lại gọi bọn họ lại: "Thiên Dương, đem cái này vẩy lên trên người."

Công Nghi Thiên Dương vừa quay đầu, thấy Cố Tá ném tới một cái túi, bên trong đầy ấp thuốc bột, hán sửng sốt: "A Tá ca, cái gì vậy a?"

Cố Tá nói: "Thuốc bột có thể làm nhạt khí vị trên cơ thể, sau khi vẩy lên, có thể tránh được sự chú ý của hoang thú trong dung nham trì."

Chỉ việc đám con cháu gia tộc này cưỡi hoang thú tứ cấp, theo lí thuyết hoang thú trong dung nham trì sẽ không tùy tiện công kích, nhưng là vừa rồi bọn họ chết gϊếŧ không ít hoang thú trong hồ, sức lực cạn kiệt, hoặc nhỡ vạn nhất gặp phải loại không sợ hãi hoang thú tứ cấp, đột nhiên nhảy ra cùng bọn họ chém gϊếŧ thì làm sao. Do đó, vẫn là vẩy lên chút thuốc bột, tốt nhất làm cho đám hoang thú không phát hiện ra là tốt nhất.

Công Nghi Thiên Dương trong mắt hiện lên vui mừng, nhận lấy: "Đa tạ A Tá ca."

Như vậy chính là không thể tốt hơn a!

Công Nghi Thiên Hành sau khi trầm ngâm, ôm lấy Cố Tá, trong chớp mắt nhảy xuống.

Y trong miệng phân phó: "Hoang tê thú vương, đi cùng đám người Thiên Dương, nếu bọn họ gặp nguy hiểm, phải hảo hảo đem người bảo vệ, một người cũng không thể thiếu."

Hoang tê thú vương gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ có chút bất mãn, cũng không cự tuyệt.

Đây coi như là một loại bảo đảm khác, có thể giúp Công Nghi Thiên Dương thuận lợi trở lại Hạc Túy thành.

Kế tiếp, Công Nghi Thiên Dương cùng đám con cháu gia tốc cáo từ. Bọn họ từng người vẩy lên thuốc bột, thúc giục hoang tê, một đường lao nhanh đi. Hoang tê thú vương lục cấp theo sát một bên, mang theo tiếng gió gào thét, hộ vệ chu toàn.

Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá thấy thế mới có thể yên lòng.

Khi Công Nghi Thiên Hành quay lại, cúi đầu nhìn thấy chính là Cố Tá biểu tình quái dị. Y giật mình, liền hỏi: "Hệ thống?"

Cố Tá chậm chạm gật đầu.

Trong đầu vừa bị spam, nhiệm vụ mới tới rồi.

[ Nhiệm vụ chi nhánh: Thu thập Địa Tâm Hỏa. ]

[ Nhiệm vụ đạo cụ: «Phục Hỏa Thiên Tâm Quyết». ]

[ Phương thức hoàn thành: Không hạn chế. ]

[ Thời gian hoàn thành: Bảy ngày. ]

[ Thất bại trừng phạt: Khấu trừ 300 dược khí. ]

Công Nghi Thiên Hành nghe Cố Tá nói, hơi suy nghĩ: "A Tá biết Địa Tâm Hỏa là dạng dị hỏa gì không?"

Cố Tá ngẫm lại cuốn « Thế giới địa hỏa đại quan », bên trong xác thực có nhắc tới Địa Tâm Hỏa, cân nhắc một chút, trả lời: "Các ngọn lửa có tính chất khác nhau trong địa mạch đều được gọi là dị hỏa, Địa Tâm Hỏa chính là loại có độ tinh khiết tối cao hơn nữa còn gần với địa tâm nhất. Trong sách đạo cụ có nói qua, phẩm tướng Địa Tâm Hỏa vượt xa địa hỏa nhất đẳng, được xưng là địa hỏa linh phẩm."

Công Nghi Thiên Hành nhíu mày: "Nếu muốn thu phục địa hỏa linh phẩm, A Tá có nắm chắc hay không?"

Vẻ mặt Cố Tá có chút khó coi: "Dị hỏa phẩm tướng càng cao càng khó thu phục, chúng có linh tính rất mạnh, Luyện dược sư căn bản không có biện pháp làm nó khuất phục, mà nếu nó đã không muốn, thời điểm dị hỏa dung nhập vào khí hải rất dễ bị phản phệ, mạnh mẽ đem ý chí muốn thu phục của Luyện dược sư đốt cháy thành tro."

Vấn đề hiện tại là vậy đó.

Đầu tiên, Cố Tá không có khí hải, mà cái khí hải là thứ đồ chơi gì, hắn căn bản cũng không biết! Vậy làm sao đem Địa Tâm Hỏa dung nhập vào khí hải đây?

Kế đó, tuy rằng dị hỏa không quy thuận chân khí Luyện dược sư cũng không quan trọng, có rất nhiều thí dụ đều thuyết minh, Luyện dược sư chân khí cảnh giới càng cao, khả năng thu phục dị hỏa cũng cao hơn.

Công Nghi Thiên Hành nghe xong nghi vấn của Cố Tá, gật đầu nói: "Khí hải là vật gì, ta cũng biết một chút. Sau khi Võ giả cùng Luyện dược sư tiến vào Thoát Phàm cảnh, liền sẽ bắt đầu hình thành khí hải."

Cố Tá: "......"

Khó trách Luyện dược sư muốn thu thập dị hỏa, đều phải chờ tiến vào Thoát Phàm cảnh! Có thể lợi dụng dị hỏa cùng có thể thu thập dị hỏa, căn bản là hai chuyện khác nhau a!

Công Nghi Thiên Hành thấy hắn khó xử như vậy, đưa tay búng búng cái trán nhỏ kia: "Hệ thống kia của đệ tuy nói là có chút xuất quỷ nhập thần, nhưng thông thường việc bảo đệ làm, đều là không thể không làm được. Vì vậy Địa Tâm Hỏa này, hẳn là đệ có thể thu phục được. A Tá, không bằng đệ cứ xem quyển « Phục Hỏa Thiên Tâm Quyết », biết đâu lại có thu hoạch."

Cố Tá cảm thấy có đạo lí, ứng thanh đồng ý, ý niệm vừa động, trong tay liền nhiều thêm một quyển sách. Ngay sau đó, hắn ôm lấy sách đạo cụ, ào ào lật xem.

Đúng a, trong sách viết, chính là phương pháp thu phục dị hỏa...

Công Nghi Thiên Hành thấy Cố Tá hết sức chăm chú, đều tập trung vào cuốn Phục Hỏa Thiên Tâm Quyết, chính mình quay đầu, khoanh tay mà đứng, nhìn về phía Tàng Long sơn.

Trong lòng y, lúc này cũng có suy đoán.

Chính là.... Nhiệm vụ hệ thống tuyên bố.

Theo lí thuyết, nếu Tàng Long sơn có nhiệm vụ, bọn họ cũng đã biết chuyện quan đến Tàng Long sơn, thời điểm y nhắc tới chuyện này rồi quyết định mang theo Cố Tá cùng đi nên tuyên bố luôn nhiệm vụ mới phải. Nhưng sự thật lúc đó hệ thống không hề phản ứng, mãi khi Cố Tá tiến vào một lúc lâu, mới đem sách đạo cụ đưa ra, bắt đầu khổ học –– nếu học sớm một chút, không phải càng tốt sao?

Nhưng mà không có.

Sau khi tới nơi này, hệ thống mới nhắc tới tên Địa Tâm Hỏa, hơn nữa còn cố ý vào lúc bọn họ muốn tìm kiếm, đưa ra sách đạo cụ...

Cho nên, Công Nghi Thiên Hành nghĩ, bên trong hệ thống chứa đựng tri thức vô cùng phong phú, nhưng không thể trong cự ly xa dò thám được tình hình địa phương cụ thể. Nói cách khác, tới nơi này rồi hệ thống mới xác đinh được có dị hỏa tồn tại hay không, cũng mới có thể tuyên bố nhiệm vụ phụ.

Xem ra, bên trong hệ thống đích xác có thứ gì đó thao túng.... Phải làm sao, mới có thể khiến thứ đó hiện thân đây? Trước mắt xem ra, thứ đó chỉ có thời điểm Cố Tá gặp phải chuyện gì đó mới nhảy ra giúp hắn, thúc đẩy hắn nổ lực tiến cảnh, cũng không chủ động xuất hiện gặp gỡ Cố Tá. Chẳng lẽ là chưa tới lúc?

Trong một lát, Công Nghi Thiên Hành đã suy nghĩ rất nhiều, tạm thời đem tính nguy hiểm của hệ thống hạ xuống hai phần. Đồng thời Cố Tá bên kia cũng truyền tới dòng khí kích động.

Công Nghi Thiên Hành nhìn qua, trên người Cố Tá tựa hồ đang hầm hập nóng, xung quanh tựa hồ có rất nhiều dòng khí màu đỏ, thời điểm hai tay hắn đan xen thi triển thủ quyết, động tác thập phần tinh diệu, nhìn qua vô cùng huyền ảo.

Cố Tá chợt vung tay, ngừng lại động tác, sau đó hắn thở phào, như trút được gánh nặng mà nói: "Luyện thành!"

Công Nghi Thiên Hành nhướng mày: "Có thể nắm chắc?"

Cố Tá lắc lắc đầu: "Không có khí hải a....."

Công Nghi Thiên Hành cười: "Vậy?"

Cố Tá uể oải nói: "Cho nên ta chỉ có thể lựa chọn đem Địa Tâm Hỏa phá hủy thành trăm mảnh phân tán vào bên trong Cốt Châu..."

Công Nghi Thiên Hành dùng tay xoa xoa đầu hắn, ôn nhu nói: "Còn có gì không ổn phải không?"

Cố Tá bĩu môi thở dài: "Chỉ là.... Có chút đau."

Công Nghi Thiên Hành bật cười: "Vậy A Tá làm thế nào?"

Cố Tá bất đắc dĩ nhìn y: "Thì đành.... Đau một lần rồi thôi."

Đúng a, chỉ có thể chịu đau một chút.

Hiện tại may mắn nếu thu phục được, cũng coi như hoàn thành một phần nhiệm vụ khác, hơn nữa về sau cấp bậc hắn càng cao, muốn luyện chế đan dược cao cấp hơn, lửa bình thường cũng không thể hòa tan dược liệu. Hiện tại đã thu thập được một loại, đối với hắn về sau có không ít chỗ tốt.

Ngẫm lại chỗ tốt, đau... Vậy cứ đau đi...

Việc này không nên chậm trễ, Cố Tá sau khi quyết định liền không cho phép mình đổi ý, hắn cắn răn nói: "Đại ca chúng ta đi!"

Công Nghi Thiên Hành tay dài duỗi ra, đem Cố Tá ôm vào trong ngực, dưới chân dùng lực, thân thể bay cao, tựa như chim ngạn, bay đến giữa không trung.

Chỉ nghe vèo một tiếng, y dừng ở trên một bên đá nhô ra, chỉ một thoáng đế giày đã bị đốt cháy một nửa, Công Nghi Thiên Hành thần sắc không đổi, lần thứ hai bay lên không, thời điểm rơi xuống một khối đá khác, dưới chân được chân khí dày gấp ba lần bay vây. Lúc sau y mấy phen thả người, động tác mau lẹ, tựa như sao băng, nhanh chóng bay lêи đỉиɦ Tàng Long sơn.

Cố Tá cũng không nhàn rỗi.

Không ai biết Địa Tâm Hỏa ở đâu, nhưng dung nham là đỉnh núi chảy xuống, bọn họ đương nhiên phải đi đến sau đỉnh núi, mới có thể tìm được manh mối. Công Nghi Thiên Hành hướng chỗ đã định mà đi, Cố Tá phóng xuất tinh thần lực, càn quét bốn phía, để tránh bị hoang thú trong núi tập kích bất ngờ.

Trên Tàng Long sơn, núi lửa bùng nổ đã gϊếŧ chết vô số hoang thú sinh sống gần đây, nhưng cũng có không ít sống sót sau tai nạn, hơn nữa càng sống sót, có thể sẽ có biến hóa. Cũng sẽ có hoang thú yêu thích hoàn cảnh nơi này, từ xa chuyển tới, cắm rễ ở đây, mượn nhiệt lực chỗ này tiến hóa, trở nên vô cùng lợi hại.

Không bao lâu, Cố Tá liền phát hiện có một số hoang thú còn lợi hại hơn hoang thú tứ cấp, hoang thú ngũ cấp, ở hỏa đàm phía trên hoặc xa hơn chút nữa, có rất nhiều con thực lực cao che giấu hơi thở, hết thảy đều vô cùng bá đạo, sát khí kinh người.

Nhưng dù sao hắn cũng là người từng tru sát hoang thú linh cấp, đối với tình cảnh này cũng không hoàn toàn sợ hãi, thời điểm Công Nghi Thiên Hành không ngừng đi lên, hắn sẽ tận lực nhắc nhở y tránh đi những hoang thú đó, mà nếu tránh không khỏi.... Cũng chính là lúc tinh thần lực phóng ra.

Trùy Trần Thứ dùng tốt nhất, mỗi khi có hoang thú tập kích, Cố Tá ý niệm vừa động đánh ra ngân trùy, có thể đánh bay hoang thú tứ cấp đến thất cấp, nếu hoang thú bát cấp công kích tới, hắn liền phát ra vô số ngân trùy, tuy không thể đem nó lập tức gϊếŧ chết, cũng có thể tạm thời ngăn cản nó, khiến nó không thể đuổi theo, mà một khi gặp hoang thú cửu cấp..... Dù phải đi đường vòng thật xa, Cố Tá cũng sẽ nhắc nhở Công Nghi Thiên Hành chạy nhanh tránh né. Đến khi thật sự chạy không thoát, Cố Tá liền xoay người trèo lên sống lưng Công Nghi Thiên Hành, một mặt dùng ngân trùy cản trở hoang thú cưu cấp, một mặt xem đại ca hắn đem hoang thú gϊếŧ chết.

Phối hợp ăn ý, tốc độ hai người phi thường nhanh, chỉ dùng hơn nửa canh giờ đã tới đỉnh núi.

Đại khái trận sấm sét đánh rất chuẩn, đỉnh núi xuất hiện miệng núi lửa, bên trong tất cả đều là dung nham màu đỏ rực, nhiệt độ đó cùng trình độ bọt khí quay cuồng đó đều bỏ xa dung nham trì dưới chân núi.

Hơi thở khủng cố, dung nham trong miệng núi lửa chậm rãi tràn ra.

Tinh thần lực Cố Tá chậm rãi thăm dò, ––– còn may, viêm khí chỗ này quá nặng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tinh thần lực.

Cách một nơi khoảng mấy chục mét, Cố Tá liền tìm thấy chỗ hơi thở khủng bố kia.

Đây là ––– hoang thú thập nhất cấp?

Không không không, so với mười một cấp còn ít hơn một chút, hẳn vẫn là hoang thú cấp mười, chỉ là so với hoang thú cấp mười mạng hơn một chút, có lẽ không bao lâu nữa sẽ đột phá.

May mắn, bọn họ tới kịp lúc.

Cố Tá thở phào nhẹ nhõm, nói với Công Nghi Thiên Hành: "Đại ca, hình như là hỏa vượn cấp mười, may là chúng ta đến sớm, rất có thể nó muốn lợi dụng hỏa khí của dung nham, đột phá cấp mười một. Đến lúc đó, chúng ta muốn đối phó nó sẽ phi thường khó khăn."

Công Nghi Thiên Hành hơi suy tư: "Hỏa vượn sức lực vô cùng mạnh, có thể phát động dung nham, rất khó đối phó. A Tá, ta muốn dùng thời gian nhanh nhất giải quyết nó, sợ là không thể mang theo đệ."

Cố Tá cả kinh: "Đại ca muốn xuống đó?"

Công Nghi Thiên Hành khẽ lắc đầu: "Vào trong dung nham đối chiến là hạ sách, trong dung nham hỏa vượn chiếm ưu thế, đối ta bất lợi, ta muốn trước tiên tìm cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đem nó dẫn ra mới là kế sách tốt nhất."

Cố Tá minh bạch: "Vậy đại ca có biện pháp nào chưa?"

Công Nghi Thiên Hành nói: "Ta bất quá chỉ là Võ giả Tiên Thiên nhị trọng, nếu là dám xâm phạm uy nghiêm hỏa vượn, nó sẽ càng dễ táo bạo nổi giận, chỉ sợ cũng sẽ nguyện ý lên đây cho ta nhìn chút sắc mặt thôi."

Cố Tá bật cười: "Vậy ta liền trốn một bên, dùng tinh thần lực che chắn cho mình vậy." Hắn suy nghĩ chút, lại nói: "Đúng rồi, ta có thể ngưng tụ tinh thần lực, phóng khích xuống dưới kɧıêυ ҡɧí©ɧ a!"

Công Nghi Thiên Hành vỗ tay cười nói: "Kế sách A Tá quá hoàn mỹ!"

Cố Tá liền định thần, trước cho Công Nghi Thiên Hành ăn vào Tích Hỏa Đan, sau đó khởi động thiên phủ, tập trung hơn phân nửa tinh thần lực, nháy mắt hóa thành một thanh ngân trùy thô to, nhạn chóng xuyên thấu dung nham, đánh vào đầu hỏa vượn!

Đừng nhìn màu sắc dung nham nồng đậm, dưới tác dụng của tinh thần lực, hỏa vượn liền hiện ra trong mắt Cố Tá, đòn "kí©ɧ ŧɧí©ɧ" này cũng phá lệ tinh chuẩn.

Hỏa vượn trúng đòn nghiêm trọng, tức khắc hét thảm một tiếng, sau đó giận tím mặt!

Cố Tá nhanh chóng lắc mình, trốn sau một khối cự thạch, dùng tinh thần lực bao trùm toàn thân! Giờ khắc này, hơi thở hắn hoàn toàn biến mất.

Trong miệng núi lửa bay ra một cơn lốc xoáy lớn, lập tức liền có một con vượn cao ba trượng mặt rực lửa nhảy lên, hai chân nó đạp trên dung nham, trong miệng phát ta tiếng gầm gừ điên cuồng, đồng thời cặp mắt đỏ tươi đảo quanh khắp nơi, trong phút chốc liền khóa chặt trên người Công Nghi Thiên Hành!

Công Nghi Thiên Hành tay cầm trường thương, không chút do dự, xông thẳng lên! Hỏa vượn còn chưa kịp ra tay, thừa dịp nó còn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái bị tinh thần lực Cố Tá công kích, trước hạ sát thủ!

Mục tiêu nhắm đến, chính là một đôi mắt dài đỏ rực kia.

Hỏa vượn giận dữ!

Loài bò sát nhỏ bé này, cư nhiên đáng giận như thế!

Nó tức khắc mở miệng phun lửa, hóa thành một cột lửa đánh về phía Công Nghi Thiên Hành! Trên nấm tay cũng mang theo lửa, xung quanh thân thể bọc dung nham, da lông màu đỏ như lửa nóng, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa ––– mạnh! Quá mạnh!

Thời điểm Công Nghi Thiên Hành đâm ra trường thương, hỏa vượn kia cũng kịp thời khép lại mí mắt, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Công Nghi Thiên Hành không hề sợ hãi, lần thứ hai công kích, trên mũi thương mang theo một luồng ánh sáng màu đen.

Chỉ cần.... Có thể cắt qua một chút da hỏa vượn, hẳn là có thể chiếm được thắng lợi!

Một người một vượn, thân ảnh đan xen.

Kịch liệt chiến đấu dấy lên đạo đạo khí kình, đem dung nham cùng núi đá xung quanh đánh thành mảnh nhỏ.

Cố Tá ở phía sau cự nham, có chút khẩn trương.

Nhìn có vẻ..... Là đánh ngang nhau a!

Có cần bớt chút thời gian đánh lén không nha? Bằng không đại ca cứ vậy mà đánh, cũng rất mệt đó!

Là một tay đánh lén chuyên nghiệp, trong mắt Cố Tá quang mang vừa chuyển, liền nhắm chuẩn vào đôi mắt hỏa vượn kia. Sau đó hắn liền cười trộm, đêm một cây ngân trùy đánh vào mắt trái nó ––– đồng thời hắn liền xoay người, nhanh chóng trốn sau một khối cự nham khác.

Hỏa vượn lần thứ hai tru lên.

Tuy không thống khổ như lần đầu, nhưng cũng rất đau đớn! Đau đớn này khiến nó tạm đình chỉ trong chớp mắt, Công Nghi Thiên Hành trước nay đều tinh chuẩn nắm bắt thời gian, không chút do dự đâm trường thương tới, đánh trúng bộ vị dưới mũi hỏa vượn kia!

Nay này, vừa lúc là một trong tử huyệt của hỏa vượn.

Không ngoài ý muốn, hỏa vượn bị đâm thủng, đau đến quay cuồng, nước mắt cuồn cuộn tuôn trào. Chỗ bị đâm thủng phát ra ánh sáng màu đen nhánh, hắc khí dày đặc nháy mắt từ đó theo máu lan truyền vào trong.

Hỏa vượn cảm giác máu mình đông lại, thân thể cứng đờ, sức lực cũng giảm xuống!

Cố Tá dứt khoát phóng ra một cái Trùy Thần Thứ, nhắm ngay mắt còn lại của hỏa vượn.

Công Nghi Thiên Hành đồng thời giao tay, phát ra hơn nửa chân khí trong thân thể, toàn bộ tụ lại trên mũi thương, hướng tới chỗ bị đâm thủng kia, lần nữa đâm tới!

Hỏa vượn cực lớn, tức khắc ầm ầm ngã xuống!

___________________

Cám: tui bị hố truyền rồi, huhu, tui edit ngay truyện có thể loại mà trước nay tui đều né tránh......... *khóc ba dòng sông!* (╥╯θ╰╥)