Ta Có Dược A!

Chương 132: A Tá kiểm tra đánh giá

Edit: Cám hiền lành nhứt vũ trụ siêu cấp vô địch thủ!

Cố Tá hưng phấn đến điên rồi.

Võ giả Hậu Thiên đột phá thành Võ giả Tiên Thiên có Tiên Thiên Đan, vậy muốn đột phá Thoát Phàm cảnh đương nhiên cũng sẽ có một loại đan dược tương ứng rồi, gọi là "Thuế Trần Đan".

Bất quá loại đan dược này lại không nghe nói có thể dùng máu luyện chế, chỉ có thể tìm kiếm một ít dược liệu trân quý tiến hành luyện chế.

Nghĩ đến đâu, Cố Tá liền yểu xìu.

Thân là một Luyện dược sư Nhân cấp chân chính, theo lí đan dược nhân cấp hắn đều có thể luyện chế qua, chỉ là Nhân cấp thì cũng phân chia ra thấp trung cao. Cho nên với tư cách là Tiên Thiên nhất trọng của hắn chỉ có thể luyện ra đan dược cơ bản thích hợp cho Võ giả Hậu Thiên và Tiên Thiên, còn số ít đan dược có độ khó như Tiên Thiên Đan hắn đều không thể đảm bảo mỗi lần đều thành công, càng đừng nói đến đan dược có độ khó cao hơn là Thuế Trần Đan.

Hắn vẫn không nên quá đua đòi mới tốt.

Hơn nữa đối với bọn họ hữu dụng nhất vẫn là đan dược dành cho cảnh giới Tiên Thiên.

— đệ tử nội môn, chín phần chín đều là đệ tử Tiên Thiên.

Bên này Long Nhất Long Nhị nghe Công Nghi Thiên Hành chỉ điểm, cẩn thận lắng nghe nhằm muốn đề cao thực lực chính mình, vì công tử phục vụ.

Đột nhiên tinh thần lực Cố Tá rung động mạnh, hắn quay đầu nhìn về phía sơn động!

Ở nơi đó bừng lên hơi thở phi thường huyền diệu, hơi thở này tựa hồ... Là ý cảnh khi đột phá Tiên Thiên?

Công Nghi Thiên Hành giật mình: "Long Nhất, đi xem."

Long Nhất lập tức lao như đạn bắn, tốc độ so với trước nhanh hơn ít nhất mười lần, chớp mắt liền đã đến trước sơn động kia, chờ hắn tìm hiểu bên trong xong, lại cấp tốc trở về: "Công tử, là ba vị Luyện dược sư kia đều đột phá."

Cố Tá há hốc mồm: "Đều đột phá? Một lúc ba người?"

Công Nghi Thiên Hành suy nghĩ một lát, liền bừng tỉnh: "Bọn họ trùng tu thuộc tính tâm pháp, nhiều năm qua cũng đã củng cố căn cơ, hiện tại đột phá cũng không tính là gì. Huống chi ta tuy không biết Luyện dược sư tu luyện thế nào, nhưng một người ngày ngày khổ tu không ngừng cố gắng để đột phá thì không có gì là không thể."

Cố Tá ngẫm lại thấy có lí, liền cao hứng.

Đừng tưởng rằng Luyện dược sư chủ yếu chỉ dựa vào kĩ thuật, nhưng nếu chân khí không đủ nhiều không đủ thuần khiết thì sẽ không thể khống chế thủ quyết luyện đan được, muốn trở thành Luyện dược sư trung cấp thì lại càng không có cửa đâu. Ba vị Luyện dược sư trước đó có lẽ vì bị tâm pháp vây khốn cho nên nhiều năm qua không thể đột phá Tiên Thiên, hiện tại đã tiến vào Tiên Thiên cảnh lại phối hợp thêm thủ quyết, kỹ thuật luyện đan nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc!

Đây cũng coi như là bớt chút việc cho hắn đi!

Tâm trạng Công Nghi Thiên Hành hiển nhiên cũng không tồi.

Đoàn người dứt khoát đến trước sơn động, chờ người bên trong kết thúc đột phá.

Cố Tá cười nói: "Chờ người bên trong đột phá xong, luyện chế Trú Nhan Đan sẽ không còn khó khăn như trước nữa."

Công Nghi Thiên Hành hơi gật đầu: "Đã có thể mở một cửa hàng trong trấn ở Kình Vân Tông rồi."

Cố Tá nghiêng đầu nhỏ: "Bán Trú Nhan Đan ư?"

Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Ích Khí Đan, Hồi Xuân Đan, Lưu Xuân Đan, Tham Tuyết Đan, Tục Cốt Đan, Tục Mạch Đan,... Cùng với diệu đan số lượng có hạn Trú Nhan Đan."

Cố Tá nghe đại ca nhà mình niệm một đống tên mới bừng tỉnh.

Hắn không ngờ rằng bản thân đã có thể luyện chế được nhiều loại đan dược "có thể gặp người" như vậy rồi a...

Vốn dĩ bọn họ dự tính mở cửa hàng ở ngoại môn, ai dè còn chưa khởi công đã tiến vào nội môn rồi...lúc đầu bọn họ còn không hề nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy đã thuận lợi tiến vào nội môn.

Bất quá hiện tại có thân phận đệ tử nội môn mở cửa hàng ở đây lại càng thêm được đảm bảo, không chỉ được người khác cho ba phần mặt mũi, phúc lợi đãi ngộ cũng tốt hơn không ít.

Dù sao tông môn cũng khuyến khích đệ tử tích cực phát triển nghề phụ.

Cố Tá ngầm hiểu: "Vậy chờ bọn họ đi ra, ta sẽ đem một ít đan phương giao cho họ."

Công Nghi Thiên Hành cười: "Chia ra mà đưa."

Cố Tá hiểu rõ: "Tham Tuyết Đan, Tục Cốt Đan, Tục Mạch Đan, mỗi người một loại, Trú Nhan Đan để cho ba người cùng luyện, còn lại bốn loại đan dược thường gặp kia bọn họ hẳn là biết đan phương cả rồi."

Công Nghi Thiên Hành xoa xoa đỉnh đầu Cố Tá: "Cứ làm như lời A Tá nói."

Cố Tá nhịn không được cọ cọ bàn tay nọ, tâm tình phi thường tốt.

Hai người nói xong, phản ứng khác lạ trong động cũng kết thúc.

Ba người Trương Minh Viễn từ trong đi ra, sau khi nhìn thấy Công Nghi Thiên Hành, dùng cả mười phần thành ý mà hành đại lễ, tươi cười trên mặt muốn che cũng không che được: "Đa tạ chủ nhân ban tâm pháp, chúng ta không có gì báo đáp, chỉ nguyện thề sống chết vì chủ nhân."

Sau khi đột phá Tiên Thiên, trên người cả ba đều không còn vẻ tang thương lúc đầu, gương mặt tỏa sáng tựa hồ như trẻ ra mười mấy tuổi.

— Võ giả Tiên Thiên tuy không thể phản lão hoàn đồng, cũng không thể kéo dài thọ mệnh, nhưng dưới tác dụng của chân khí Tiên Thiên trạng thái thân thể sẽ được khôi phục đến mức tốt nhất.

Công Nghi Thiên Hành cười cười: "Ngày sau chỉ cần các ngươi tận tâm làm việc là được."

Sau khi nói xong liền ra hiệu cho Cố Tá.

Cố Tá nhận ám chỉ, nói: "Ba vị, ta làm theo lệnh công tử đem đan phương truyền lại cho các ngươi, thỉnh các ngươi mang giấy bút đến đây."

Đám người Trương Minh Viễn mừng như điên, không kịp nói gì liền nháo nhào chạy đi, chỉ sợ bản thân chậm trễ đan phương tốt liền bị người ta giành mất.

Rất nhanh trước mặt Cố Tá liền xuất hiện ba phần giấy bút, mà đó không phải là một tờ giấy, mà là một quyển sách, bên trong viết chính là những phương thuốc bọn họ tích cóp được từ trước đến nay. Lúc này bọn họ đem ra cũng coi như là thể hiện thành ý của chính mình.

Cố Tá cũng không chậm trễ, duỗi tay nắm bút, liền từ sách của vị lớn tuổi nhất Trương Minh Viễn ghi xuống, đối với những đan phương ghi trong đó cũng chẳng buồn liếc lấy một cái.

Nói thật, hắn cũng không tin Trương Minh Viễn có thể thu thập được đan phổ quý giá nào, cho nên cũng không có nhiều quá hiếu kì. Lại nói số đan phổ hắn hiện có trong tay cũng đủ để hắn tận hưởng, cần gì phải tham lam của người khác nữa chứ.

Kế tiếp Cố Tá đem ba đan phương tách ra chia cho mỗi người.

Trương Minh Viễn nhiều kinh nghiệm nhất nên sẽ giao cho Tục Mạch Đan khó luyện nhất; kế là Phương Trình cùng Vương Chí Diêu vốn đã bốn mươi tuổi hiện tại thoạt nhìn như ba mươi, người trước được Tục Cốt Đan, người sau Tham Tuyết Đan.

Một người phụ trách máu, một người phụ trách xương cốt, một người phụ trách kinh mạch, phân công hợp tác có thể bao phủ đại bộ phận thiết yếu của Võ Giả rồi.

Cố Tá viết xong đan phương, ba vị Luyện dược sư trong mắt đều là si mê, yêu thích không buông được. Nhưng lúc này hắn lại có chuyện cần báo với ba người: "Ba vị khoan hãy nghiên cứu vội."

Đám người Trương Minh Viễn bừng tĩnh, có chút xấu hổ: "Vâng, mời nói."

Cố Tá nói: "Hiện tại đan phương giao cho các ngươi, không được phép lén trao đổi. Chờ đến khi các ngươi có thể thuần thục đem ba loại đan dược luyện ra thượng phẩm, đem đến cho công tử kiểm tra, nếu được thông qua là có thể tiếp tục nhận được đan phương kế tiếp. Nếu các ngươi vì nghiên cứu đan phương mà làm chậm trễ chuyện của công tử... " Cố Tá kì thật không am hiểu uy hϊếp người, chỉ đành nói: "Các ngươi sẽ không muốn biết đến thủ đoạn của công tử đâu chứ nhỉ."

Công Nghi Thiên Hành nghe đến đây, trong mắt không giấu được ý cười.

Cái này không phải y phân phó, đủ thú vị.

Tiểu luyện dược sư nhà y, thật sự càng lúc càng.... đáng yêu nha.

Đám người Trương Minh Viễn rùng mình, "Thỉnh chủ nhân yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ không lén lút hành sự."

Mặc dù có tâm pháp, có đan phương, bọn họ dù thân là Luyện dược sư cũng không sẽ trong thời điểm này mà cao ngạo. Hơn nữa bọn họ cũng hiểu rõ, chỉ cần đi theo chủ nhân, tương lai bọn họ có được sẽ càng nhiều hơn.

Vì thế tuân thủ quy củ là cần thiết phải làm.

Lúc sau, Cố Tá cũng nở nụ cười: "Bất quá còn một đan phương... Các ngươi có thể cùng nhau nghiên cứu."

Ba người Trương Minh Viễn ánh mắt sáng lên, nhớ đến loại bọn họ vẫn luôn tâm tâm niệm niệm kia: "Chẳng lẽ là... "

Cố Tá gật gật đầu: "Không sai, chính là Trú Nhan Đan."

Đám người Trương Minh Viễn kích động không thôi.

Trú Nhan Đan thần kì như vậy, đó là đan dược bọn họ muốn cứu nhất.

Cố Tá cũng lập tức đem đan phương viết ra cho bọn họ. Vì dược liệu luyện Trú Nhan Đan khó tìm nên mỗi người chỉ được năm phân dược liệu, một khi dùng hết liền không thể tiếp tục xin.

Mấy người Trương Minh Viễn nghe xong, tâm tình vốn kia kích động cũng bình tĩnh lại

Đúng vậy, bọn họ cũng không thể quá lãng phí.

Sau đó ba người ôm đan phương như ôm bảo bối mà quay lại sơn động.

Cố Tá nhìn Công Nghi Thiên Hành cười cười, tâm tình sung sướиɠ đi quan sát đồng ruộng đã tưới Linh Ngọc Bách Sinh Thang, muốn xem tình hình khôi phục của nó.

Vài ngày sau.

Ngoài sơn cốc đã xảy ra không ít chuyện, nhưng đám người Cố Tá vẫn thâm cư thiển xuất, cũng không quá để ý đến chút ít phong vân trong nội môn kia.

Mọi người sớm đã phân công rõ ràng, Long Nhất phụ trách cửa hàng, Long Nhị phụ trách tưới đồng ruộng, năm nô ɭệ Võ giả thì xây dựng tốt phòng ở cho Luyện dược sư.

Cố Tá cũng đã xem xét qua đồng ruộng, tạp chất đã bị Linh Ngọc Bách Sinh Thang hòa tan phần lớn, hẳn là đã có thể trồng trọt.

Vì vậy nhóm năm người Võ giả liền có nhiệm vụ mới ---- trên đồng ruộng kia trước hết sẽ trồng Xích Huyết Mễ, lại dùng Thường Sinh Thang thúc giục phát triển, ước chừng không qua bao lâu là có thể thu hoạch.

Lại có rất nhiều chuyện tốt liên tiếp phát sinh.

Trương Minh Viễn không hổ là Luyện dược sư tu luyện từ tầng chót đi lên, sau khi đột phá Tiên Thiên không lâu đã có thể luyện ra Hợp Khí Đan cùng Lưu Xuân Đan...nhiều nhất là trung phẩm; mấy ngày trước vừa mới đưa hắn đan phương Tục Mạch Đan, hắn cũng luyện thử qua, hơn nữa sau mấy lần liên tiếp bạo lò cũng luyện ra một viên Tục Mạch Đan hạ phẩm. Tiến triển vượt xa cả dự tính, biểu hiện đúng là ưu tú.

Cố Tá kiểm tra đan dược Trương Minh Viễn luyện chế.

Có lẽ vì Trương Kinh Viễn thuộc tính mộc, đan dược hắn luyện chế khí tức bình thản, khi dùng dược tính hẳn cũng ôn hòa như vậy.

Hàng này xem như tương đối tốt.

Cố Tá tự nhiên sẽ không tiếc lời khích lệ vài câu.

Trương Minh Viễn cũng xem như hiểu rõ, tiểu Luyện dược sư này thoạt nhìn chỉ là tùy tùng của chủ nhân, nhưng lại nhận được sự tin cậy của nhân đến giám sát, cơ hồ tất cả đều giao cho thiếu niên này quản lí. Hơn nữa thiếu niên này tuổi tuy không lớn, nhưng hắn căn cơ vững chắn, tuy không biết trình độ luyện đan thế nào nhưng ít nhất trình độ nghiệm đan thật không tồi.

Nghĩ đến tiền đồ của thiếu niên này tương lai sẽ rộng mở hơn, thái độ Trương Minh Viễn đối với Cố Tá cũng tôn trọng hẳn ra.

Cố Tá nói cái gì, hắn đều sẽ nghiêm túc lắng nghe.

Vương Trình cùng Phương Chí Diêu tuy rằng kém hơn một chút, cũng đã có thể luyện chế ra Hợp Khí Đan và Lưu Xuân Đan, chỉ là Tục Cốt Đan cùng Tham Tuyết Đan lửa vẫn chưa đủ, thêm chút thời gian nữa hẳn là có thể thuận lợi hoàn thành.

Đến lượt Cố Tá.

Hắn trước tiên luyện chế một ít Trú Nhan Đan cung cấp cho Phúc Mãn Đa, còn phải ủ rượu, luyện chế Thường Sinh Thang, kiểm tra thân thể Công Nghi Thiên Hành hơn nữa còn phải chuẩn bị dược thiện cho y, lại lần nữa thay dược thủy để y từ từ ngâm mình. Mặc khác hắn còn muốn tu tập tâm pháp, luyện tập khống chế tinh thần lực, không thể hàm hồ thu thập dược khí, những sách đạo cụ trước kia hắn còn chưa có thời gian xem kĩ, còn phải tìm hiểu nhiều hơn, còn những đơn thuốc linh tinh trong đó phải củng cố lại.

Mặc dù thật bận rộn, nhưng cuộc sống cũng rất phong phú

Công Nghi Thiên Hành đả tọa như thường ngày, xong lại nói với Cố Tá: "Ta muốn đến Tàng Võ Các xem võ kỹ, A Tá, đệ cũng đến Dược Các làm kiểm tra đánh giá Luyện dược sư đi thôi."

Cố Tá sửng sốt: "Thời cơ đến rồi ư?"

Công Nghi Thiên Hành nói: "Luyện dược sư trong Kình Vân Tông thiên về tâm pháp, thủ quyết luyện dược cũng là thường thấy, chỉ cần không hiểu lộ quá mức hẳn là không có gì đáng ngại. Đệ đi lần này nhớ cẩn thận, không thể dùng phương pháp hệ thống truyền thừa, chỉ dùng thủ quyết, không quá gây nổi bật là được."

Dù sau cũng là đại tông môn, kiến thức cũng sẽ không như Thương Vân Quốc hạn hẹp, một số kì ngộ tồn tại cũng không quá hiếm thấy.

Lúc này tiểu Luyện dược sư nhà y đã có thể lộ diện, thể hiện một phen thực lực chính mình.

Con người luôn là như thế.

Trên đời này nếu là lộ ra siêu việc hơn người khác quá nhiều liền khó tránh khỏi bọ người mơ ước, nếu là chỉ mạnh hơn vài phần thì sẽ được coi trọng, đem thành "Thiên tài" mà bồi dưỡng.

Cố Tá biều tình ngưng trọng, gật đầu: " Ta sẽ lưu ý."

Công Nghi Thiên Hành tươi cười: " A Tá không cần quá mức khẩn trương, lần này ta xem võ kỹ sợ là sẽ mất chút thời gian, không thể bồi đệ đi được. Long Nhị sẽ theo ngươi,tùy ngươi sai xử."

Cố Tá khựng lại chút.

Nói thật, không có đại ca nhà mình cùng đi, tự mình đi kiểm tra đánh giá á.... Hắn thật có chút không quen.

Nhưng hắn vẫn lập tức đồng ý.

Bởi vì hắn hiểu ý đại ca.... Y muốn hắn thử một mình đối diện với một số chuyện. Đây là tâm ý đại ca, tránh cho về sau những lúc đại ca không có bên cạnh, hắn cũng có thể thích ứng được.

Cố Tá hít sâu một hơi, Cố Tá cảm thấy đây là đường đi của chính mình.

Hắn nhất định sẽ...hảo hảo bảo vệ chính mình.

Nói là để Cố Tá đi một mình, nhưng vẫn có thể đồng hành trên đường.

Dược Các cùng Tàng Võ Các cách nhau cũng không xa, trên mười lăm phút trên phi hành thú, cũng đã tiếp cận gần trung tâm nội môn Kình Vân Tông.

Trong núi rừng thấp thoáng, có một mảnh sân lớn, nơi đó có một tòa kiến trúc sừng sững, rất nhiều Võ giả tới tới lui lui, hoặc là kết nhóm cùng đi, hoặc là đơn độc đi một mình.

Cao lớn nhất hùng tráng nhất chính là Tàng Võ Các.

Cố Tá nhìn về phía Công Nghi Thiên Hành: "Đại ca, một đường thuận lợi."

Công Nghi Thiên Hành cười hướng hắn vẫy vẫy tay: "A Tá cũng phải cẩn thận một chút."

Cố Tá nghiêm túc gật đầu, xoay người mang Long Nhị rời đi.

Dược Các nằm ở bên phải, so với Tàng Thư Các an tĩnh hơn rất nhiều, đại khái ở Kình Vân Tông Luyện tuy rằng dược sư số lượng không ít, nhưng cũng không đông đúc náo nhiệt như Võ giả đừng đàn lũ lượt kéo đến.

Ước chừng chỉ có tốp năm tốp ba luyện dược sư đến, dưới sự dẫn dắt của trưởng bối, tiến vào trong Dược Các.

Dược Các chủ yếu quản chuyện chứng minh thân phân Luyện dược sư, kiểm tra đánh giá Luyện dược sư, phân lệ Luyện dược sư, là nơi trao đổi tài nguyên giữa Luyện dược sư và tông môn.

Trước của có vài Võ giả trông coi, khi nhìn thấy Cố Tá mang theo Long Nhị đến, liền cản đường hai người.

"Người tới là ai? Có mục đích gì?"

Cố Tá vội vàng trả lời: "Luyện dược sư Cố Tá, là đệ tử kí danh, đến nơi này tiến hành kiểm tra đánh giá Nhân cấp Luyện dược sư. Vị này là Long Nhị, là Võ giả bảo vệ Cố mỗ."

Thủ vệ nhìn thấy hai người đưa ra lệnh bài đệ tử kí danh, trong tay Cố Tá còn có tin phù Luyện dược sư, liền tin lời Cố Tá, bọn họ gật đầu," Luyện dược sư có thể tiến vào, Võ giả mời chờ ở bên ngoài."

Cố Tá tuân thủ quy định, gật đầu với Long Nhị.

Long Nhị lui về sau một bước,đĩnh đạt đứng một bên, giống như khối bàn thạch, lại như gốc cây cổ thụ ngoan cố cắm rễ.

Sau đó, Cố Tá đi vào Dược các.

Vừa mới tiến vào đã ngửi được dược hương thấm người từ bên trong truyền ra, trong phút chốc trong đầu Cố Tá liền hiện lên mấy cái tên dược liệu: Xe hỉ tử, Bạch Phúc thảo, Long Tu căn, quy huyết thảo, Long hổ gan,....

Ngay sau đó hắn liền phục hồi tinh thần, lắc đầu ngoày ngoạy.

Thói quen nghề nghiệp a~

Lúc này Cố Tá mới có tâm tư đánh giá thiết kế trong Dược Các.

Trước mắt chính là một tòa đan lô thật lớn, cao ít nhất mấy chục mét, từ mặt đất sững sững nhô lên, có hồ chạm luôm đỉnh chóp đại điện. Nó tràn ngập hơi thở cổ xưa, bên trong tựa hồ ẩn chứa vô số khí tức của đủ loại đan dược, giữa chúng tuy có ràng cản rõ ràng, nhưng tựa như đã trải qua thời gian quá lâu lại sinh ra một loại hương vị xa xưa.

Rất lợi hại nha.

Cũng không biết là người nào, lại có thể dùng đan lô này luyện đan a?

Cố Tá hiện tại cũng đã luyện qua không ít đồ vật, đan lô dùng cũng không có cái nào to hơn cái này đâu. Càng không mói đến đan lô này mang theo cảm giác lịch sử nồng đậm cùng tang thương, làm cho người ta phát sinh du͙© vọиɠ nóng lòng muốn thử.

- -------- Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đến đây cũng không phải để xem đan lô.

Chỉ là không cẩn thận mới bị đan lô hấp dẫn mà thôi.

Chờ Cố Tá lấy lại tinh thần, phát hiện bên cạnh có một lão giả bụ bẫm râu bạc trắng, lão vuốt râu nhìn Cố Tá cười cười: "Chỉ có người chân chính yêu thích luyện dược, sau khi nhìn tòa "Kình Vân đỉnh" mới nhìn không chớp mắt như thế, si mê như thế."

Cố Tá cười khan hai tiếng: "Xin lỗi, là đệ tử thất thần... Xin hỏi vị tiền bối này, đệ tử đến Dược Các muốn làm kiểm tra đánh giá, nên biết nên làm thế nào mới tốt?"

Lão giả mập mạp tán thưởng gật đầu: "Đi theo lão phu đến đăng kí."

Cố Tá thành thành thật thật đi theo.

"Ngươi tên gì?"

"Cố Tá."

"Tuổi tác?"

"Gần mười bảy."

Lão giã hơi dừng bút: "Đúng thật là còn rất trẻ a."

Rồi sau đó tiếp tục vấn đề.

"Muốn kiếm tra đánh giá vị trí nào?"

"Nhân cấp Luyện dược sư, Luyện dược sư cấp thấp."

"Muốn chọn đan dược kiểm tra nào?"

"Hồi Xuân đan, Ích Khí Đan, Hợp Khí Đan."

Lão giã lại dừng bút: "Xem ra ngươi đối với chính mình rất có lòng tin."

Cố Tá có chút xấu hổ: "Mấy thứ đan dược này, đều đã luyện được qua..."

Lão giả không lại tiếp tục ghi tiếp.

Lão giương mắt nhìn nhìn Cố Tá, việc công xử theo phép công mà nói: "Khi kiểm tra đánh giá bên ngoài, Luyện dược sư thồn thường chỉ cần luyện chế một loại đan dược thích hợp dùng cho Võ giả Hậu Thiên là có thể xưng là Luyện dược sư cấp thấp. Nhưng khi kiểm tra đánh giá ở Dược Các ta, Luyện dược sư cần phải luyện ra ít nhất hai loại đan dược, mới tính là thông qua kiểm tra đánh giá."

Cố Tá gật đầu nói: "Đệ tử hiểu rõ."

Lão giả lại nói: "Kiểm tra đánh giá Luyện dược sư cấp thấp, chỉ có thể sử dụng địa hỏa cấp năm, dược liệu chỉ có thể lấy dùng hai phân, nếu không thể luyện chế ra đan dược thì chính là kiểm tra thất bại, nếu luyện ra số lượng không đến ba viên cũng thất bại nốt."

Quy củ này Cố Tá sớm đã biết, cũng đã có chuẩn bị sẵn sàng.

- --- trên thực tế mớ quy củ này cũng không nề hà được hắn.

Lão giả phân phó cũng không sai biệt lắm, đem Cố Tá tiến vào phòng địa hỏa, chuẩn bị tiến hành luyện đan kiểm tra đánh giá. Bởi vì ấn tượng đối với Cố Tá cũng không tệ lắm, lão trực tiếp đem Cố Tá đưa đến phía trên địa mạch điện, hơn nữa cho hắn một miếng địa hỏa lệnh, để cho hắn thuận lợi tiến vào trong phòng địa hỏa.

Nhưng làm việc tốt thường luôn gặp trở ngại.

Giờ phút này từ trong trắc điện kế bên đột nhiên có một âm thanh thanh thúy vang lên: "Nói là không còn địa hỏa phòng? Nơi này không phải còn một gian hay sao? Gian này phải là của ta!" Hắn ta hiển nhiên có chút bá đạo, còn thêm tí ương ngạnh: "Này tên kia, ngươi trước tiên lui sau, để ta kiểm tra đánh giá trước! Phòng địa hỏa trung đẳng làm sao có thể phô bày hết tài nghệ của ta chứ!"

Cố Tá: "........... "

Đây là nằm không cũng trúng đạn trong truyền thuyết đấy ư?

___________________

Editor lảm nhảm: Cám tui bất lực trong mọi hoàn cảnh! 😷😷😷😷😷😷😷