Ta Có Dược A!

Chương 87: Tiến vào tông môn

Cố Tá một thân quần áo màu nâu phổ thông đi theo phía sau Công Nghi Thiên Hành, cả người đều có vẻ u ám. Long Nhất cùng Long Nhị đồng dạng một thân hắc y, nhìn qua chỉ thấy một cây đen.

Bọn họ đều cùng theo Công Nghi Thiên Hành tiến vào Kình Vân tông, thân phận mỗi người tuy đều là đệ tử ký danh nhưng Long Nhất Long Nhị thật ra vẫn là thuộc hạ, về phần Cố Tá, hắn và Công Nghi Thương Hành cũng đã thương lượng qua, chỉ là ‘một gã sai vặt có chút thiên phú luyện dược’ mà thôi.

Vì an toàn sau khi tiến Kình Vân tông Cố Tá vẫn cần ở cùng một chỗ với Công Nghi Thiên Hành, mà nếu phải ở cùng một chỗ thì không thân phận nào thuận tiện hơn một tiểu tư.

Đoàn người nhanh chóng tiến vào hoàng thành, bọn họ tới không muộn nhưng ngoài điện đã tụ thật nhiều người.

Phía sau Hoàng Phủ Trường Hạo cùng Thương Ngự đều đứng mười người.

Ngược lại Công Nghi Thiên Hành chỉ đơn giản dẫn theo ba người tiến tới, người có mặt tuy đều sớm biết nhưng đến khi thật sự nhìn thấy vẫn kinh động một hồi.

Cách làm của Công Nghi Thiên Hành thật khiến người ta khó mà đoán trước.

Có lẽ cũng có người tưởng muốn như Công Nghi Thiên Hành, nhưng bọn hắn đều nghĩ người là phải biết thỏa hiệp mà không lo rằng vì chút lợi ích nhỏ nhoi này… về sau khi tiến nhập tông môn sẽ ra sao còn phải xem vận số từng người.

Hơn nữa những thế gia khác đều có gia chủ, trưởng lão hoặc thân nhân đi theo đưa tiễn, cũng chỉ có Công Nghi gia không một thân bằng tộc nhân nào đến vì bọn họ đã sớm sum vầy, nói xong những lời từ biệt muốn nói từ hôm qua.

… Hiện tại lại đưa tiễn cũng chỉ tăng thêm thương cảm mà thôi.

Cố Tá nhìn cảnh tượng này không nhịn được truyền âm qua an ủi: Đại ca đừng khổ sở, không phải chúng ta đã để lại rất nhiều đan dược sao? Nếu không quá hoang phí ít nhất vẫn sẽ đủ dùng cho đến khi luyện dược sư của gia tộc học được.

Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành thoáng dịu xuống: A Tá cũng không cần lo lắng, người tập võ ly biệt là chuyện thường, ta tuy không nỡ nhưng sẽ không thương cảm.

Cố Tá an tâm.

Hắn vẫn nhớ rõ khi vừa đến thế giới này, phát hiện mình bị tách khỏi ba ba lòng đã khó chịu nhường nào nên mới nhịn không được muốn đi an ủi đại ca. Nhưng hiển nhiên tâm chí đại ca mạnh hơn hắn nhiều, thế cũng rất tốt.

Một đầu khác, Hoàng Phủ Trường Hạo cùng Thương Ngự thấy Công Nghi Thiên Hành đến liền không hẹn mà cùng dẫn đầu đi qua chủ động chào hỏi: “Thiên Hành huynh.”

Người trong thế gia thường đều cùng họ nên bình thường đều xưng hô bằng tên*.

*Người TQ mới quen, k thân thì đều xưng họ. Hai người trên không thân mà lại gọi tên nên mới có dòng giải thích này. Tác giả không hề viết thừa đâu.

Công Nghi Thiên Hành cũng đáp lại: “Trường Hạo huynh, Thương Ngự huynh.”

Hai người đồng thời nở nụ cười nhưng không tiếp tục nói quá nhiều.

Lúc này Cố Tá đang tập trung nghiên cứu những đệ tử ký danh mà hai nhà chọn ra.

Phía sau Hoàng Phủ Trường Hạo nhà Hoàng Phủ, trừ con em trong tộc hắn còn có bốn người thuộc nhà Đoan Mộc của Đoan Mộc Khinh Dung. Đoàn người được chọn không một thuộc hạ, toàn bộ đều là tộc nhân của bọn họ.

Trước kia Cố Tá cũng nghe được quan hệ hai nhà Hoàng Phủ, Đoan Mộc khá tốt nên bố trí người hai tộc cùng nhau hẳn cũng sẽ không gây ra chuyện gì to tát.

Tiếp hắn chuyển đầu nhìn sang hoàng tộc.

Trong hoàng tộc ngoài Thương Ngự ra còn lại đều các thiếu niên tuổi ít hơn nhưng lại có chút tương tự hắn, hẳn cũng đều thuộc hoàng thất, bên trong cũng có một gương mặt quen thuộc là công chúa Dao Mẫn — — chắc cô lấy thân phận luyện dược sư đi theo. Mà trong ba danh ngạch được hoàng thất đấu giá, hai người đến từ Tư Mã gia, một người thuộc Hách Liên gia. Tư Mã gia gồm Tư Mã Nguyên Hữu cùng một vị cùng tộc có vẻ nhỏ hơn hắn chút, Hách Liên gia là… cư nhiên không phải Hách Liên Hưng Trình?

Cố Tá cảm thấy có chút kỳ quái.

Năm đại công tử đế đô ở đây đã có bốn, tại sao Hách Liên Hưng Trình lại buông tha cơ hội này? Hắn không phải là thiên tài thuộc thế hệ mới được nhà Hách Liên bồi dưỡng chính sao? Thân phận đủ quý còn thêm ba ngày trước khi đi tông môn cùng mười ngày đường đi để điều dưỡng thân thể, cũng không đến mức buông tha cơ hội lần này mới phải.

— — Đây chính là lý do khiến Cố Tá không hiểu được.

Ôm lòng bát quái Cố Tá truyền âm cho Công Nghi Thiên Hành, mà Công Nghi Thiên Hành thật sự cho hắn câu trả lời.

Đơn giản vì hắn cũng vốn chú ý chặt chẽ tình huống Hách Liên gia.

Mà nguyên căn cũng vì tâm tính Hách Liên Hưng Trình không đạt yêu cầu.

Bắt đầu từ khi Hách Liên Hưng Trình phạm sai trong khảo nghiệm của Thương Vân đế, không biết tại sao từ đó về sau vận xui của hắn vẫn đến không ngừng. Thời điểm thực lực không đủ còn gặp vận xui, đến khi thực lực đầy đủ lại vận xui, càng giận hơn khi đoàn đội của hắn vẫn lấy được thành tích thật tốt dù hắn xui xẻo… Làm một người lòng dạ hạn hẹp hắn bị tức giận đến phun mấy hồi huyết, sau khi hồi gia tâm tư vẫn tích tụ thật lâu không thể tự thoát mà thực lực cũng theo đó tụt từ bán tiên thiên về ngưng mạch tam trọng đỉnh phong, không phải rất bình thường sao? Dù sao có thể lĩnh hội bán tiên thiên là nhờ Thương Long trì nên vốn đã không ổn định.

Nhưng Hách Liên Hưng Trình vừa rơi cảnh giới hắn lại càng giận, mà càng giận, dù thực lực hiện giờ khó mà rơi tiếp, cũng sẽ khó mà tiến bộ trong thời gian ngắn, đây là sự thật!

Cứ vậy… Hách Liên Hưng Trình đã không còn ưu thế, mà người trong gia tộc lại lo với trạng thái hiện tại của hắn nếu tiến tông môn sẽ gây ra chuyện xấu nên cuối cùng để một vị tộc nhân chỉ kém mỗi hắn thay thế vị trí vốn nên thuộc về hắn!

… Hách Liên Hưng Trình lại tức đến hộc máu.

Vẻ mặt Cố Tá bỗng có chút kỳ lạ.

Người này cùng Hoàng Phủ Trường Hạo… thật là hai ví dụ đối lập.

Người sau dù số mệnh là mượn nhưng ưu đãi cũng thật lớn, mà người trước, nếu phải so sánh thì là tự làm tự chịu.

Ai cũng không có cách nào đồng tình.

Hách Liên Hưng Trình là không có duyên, mà vị mới tới gọi Hách Liên Hưng Dã, bề ngoài có điểm tương tự Hách Liên Hưng Trình nhưng ánh mắt lại khác rất nhiều.

… Ít nhất hắn cũng không để lộ ghen tị cùng cay nghiệt rõ như thế.

Nhưng Hách Liên gia trước giờ vốn đều là dã tâm bừng bừng, hiện giờ nhất thời nửa khác cũng không thể nhìn ra thái độ làm người của Hách Liên Hưng Dã, cũng như liệu hắn có thể nghĩ quẩn hay rõ ràng hay không.

Cố Tá vốn cũng không để ý tới Hách Liên gia nên chỉ liếc nhìn Hách Liên Hưng Dã một lần rồi thôi. Chờ sau khi tới tông môn tất sẽ biết người này ra sao.

Thương Vân đế vòng tay đứng đó, khí độ vẫn như trước uy nghiêm.

Lúc này thấy người đã đến đông đủ hắn liền nghiêm mặt cất tiếng: “Chư vị đều là thiên tài võ giả bậc nhất của Thương Vân ta, lần này tiến nhập Kình Vân tông đế quốc khó mà tương trợ, mong chư vị có thể cẩn thận làm việc, không đánh mất uy danh của đế quốc, cũng chớ để người chọc giận nhất thời mà rước lấy đầy đầu tai họa, hại người hại mình.”

Đây là hiếm thấy một lần căn dặn chân thật.

Phần đông võ giả đều là trẻ tuổi mang đầy ngạo khí, lúc này cũng không dám trễ nãi, đồng thanh trịnh trọng đáp: “Tuân mệnh bệ hạ, đa tạ bệ hạ chỉ điểm!”

Thương Vân đế hiểu rõ những võ giả này đều là kiệt ngạo (cương quyết/ bướng bỉnh) từ trong xương mà hắn trước đây cũng là nên không tốn lời nói thêm, hắn vung tay kêu vài vị hoàng thất tiến tới đem một tập ngân phiếu phân phát.

“Chư vị vì đế quốc tranh đoạt vinh quang đế quốc tất cũng góp chút sức, chỉ là tài vật mong mọi người chớ từ chối.”

Lần này hoàng thất cũng là xuất không ít.

Ba người Công Nghi Thiên Hành, Hoàng Phủ Trường Hạo cùng Thương Ngự mỗi người được năm mươi vạn kim phiếu, những đệ tử ký danh đi theo mỗi người cũng được mười vạn kim phiếu.

Đây xem như tài chính ban đầu, nếu thời gian đầu tiến nhập tông môn không tìm được con đường nào chỗ kim phiếu này cũng có thể chống đỡ một thời gian ngắn.

Là một phen tâm ý của đế quốc.

Chư vị võ giả sau khi nhận được đều cảm tạ một hồi.

Cố Tá không ngờ mình cũng có ưu đãi này, nhưng vì nhà Công Nghi ít người nên nhận được cũng ít hơn so với những thế gia khác. Nếu không phải gần đây trong tay Cố Tá cũng có ‘tiểu kim khố’ dự trữ, những kim phiếu đó tích góp từng tí một cũng có hơn một trăm vạn, chỉ sợ lúc này đã đau lòng khôn kể.

Đây là chiếm tiện nghi trắng trợn nha… lợi cho hoàng thất rồi, thật là có tiện nghi lại không chiếm được!

Đáng tiếc.

Lúc sau Thương Vân đế cũng không lại dặn thêm gì, chỉ nói: “Nguyện chư vị một đường suôn sẻ, sau mang theo uy danh cùng vinh quang quay về!”

Các vị võ giả nghe đến cảm xúc cũng dâng trào, lần thứ hai nói tạ liền theo Tịnh Kiên vương lên hoang điêu Lăng Vân, giống ba ngày trước thẳng tiến về Kình Vân giới.

Mười ba ngày sau.

Kình Vân giới lần thứ hai xuất hiện tại trước mắt họ!

·

Ba vị võ giả thoát phàm cảnh vẫn như trước cao cao tại thượng, vẻ mặt lạnh lùng.

Dù những người xuất sắc từ đại chiến trăm quốc sắp trở thành đệ tử tông môn bọn họ vẫn không lộ chút thái độ hòa nhã nào. Có thể nhìn ra kỳ thật bọn họ cũng không đem những thiên tài trẻ đó đặt trong mắt.

Cố Tá lặng lẽ đánh giá những người tới.

Nơi này có hơn một trăm người… nhất là phía sau Hạc Thành Phong ít nhất cũng hơn hai mươi người, bọn họ hình như cũng muốn đi theo?

Nhớ lại phân tích lúc trước của đại ca, có lẽ thật vì Hạc Thành Phong ngay từ đầu đã là nội môn đệ tử nên danh ngạch có thể mang cũng nhiều hơn.

Giờ phút này trong tâm Công Nghi Thiên Hành cũng hiểu rõ.

Dung mạo hơn nửa trong số hai mươi người phía sau Hạc Thành đều có chút tương tự, có thể nhìn ra là quan hệ thân thích, hơn nữa quan hệ của Hạc Thành Phong cùng những người đó thoạt nhìn không tệ… Hẳn là một ít Khanh Thương* thế lực xích mích thỏa hiệp sau chọn ra.

*Hạc Thành Phong từ Khanh Thương quốc

Nếu hắn giành vị trí thứ nhất Hạc Thành Phong cũng chỉ có thể có mười danh nghạch, nhân số tiến nhập tông môn cũng giảm hơn nửa, đại khái sẽ là một hồi phiền toái.

Dù sao Công Nghi Thiên Hành từ đầu đến cuối đều chỉ cần ba danh ngạch mà thôi, hiện tại nhìn thấu đối thế cờ sau này cũng rõ hơn một phần.

Quyết định lúc trước của hắn đúng là có lợi.

Giờ phút này người đã đến đông đủ.

Trâu Thanh Nguyệt vẫn luôn lãnh diễm cũng mở đôi môi đỏ thắm cất tiếng: “Tất cả đệ tử đủ tiêu chuẩn tiến tông môn đến phía ta!”

Các võ giả cũng không dám chậm trễ, đều nhanh chóng đi qua.

Sau đó tất cả võ giả chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một con thuyền.

Một con thuyền vốn hẳn phải di chuyển trên biển lại bất ngờ xuất hiện giữa không trung.

Thân thể Trâu Thanh Nguyệt vυ't lên, cùng hai người võ giả khác đều đã đứng trên chiếc thuyền kia.

Những võ giả khác lòng khẽ run, đều không chần chờ thêm khởi người bay lên vận dụng bộ pháp bản thân am hiểu nhất vυ't lên cao!

Cố Tá cảm thấy phần eo bị người nắm lấy sau đó là trời đất quay cuồng…

A, hắn bị đại ca trực tiếp khiêng lên rồi.

_______

Editor lảm nhảm: hí hí, khiêng lên hay ôm lên nhỉ, bế kiểu công túa càng tốt...

Ps: hoàn quyển 2 rồi nhé mn 💋